Không cần Vân Trân hỏi lại, Triệu Húc đã tiếp tục: "Thời điểm Trương sư huynh dẫn người tới, ta đã từng nói chuyện Mã sư huynh có liên quan với ta một chút.
Thực tế, không phải "một chút", mà là quan hệ rất lớn..."
Hôm đó, quản sự của núi Xích Phong phái người xuống quận Xích Thủy mua chút điểm tâm đưa tới chỗ của hắn.
Hôm đó Triệu Húc không khỏe, không muốn ăn uống gì, cho nên vẫn luôn đặt trên bàn không động vào.
Chạng vạng, Mã sư huynh tới thăm, vừa lúc thấy điểm tâm trên bàn.
Triệu Húc thấy huynh ấy thích, liền đưa hết cho huynh ấy.
Mã sư huynh mang điểm tâm rời đi.
Kết quả tới đêm khuya, Mã sư huynh vì ăn điểm tâm mà trúng độc.
Quản sự lập tức phái người đi mời đại phu, mà Xích Phong cư sĩ cũng lấy ra linh dược giải độc trân quý cho Mã sư huynh uống.
Còn về Triệu Húc, hắn đã từng bị người ta nghi ngờ có hạ độc giết Mã sư huynh không, cũng may có Xích Phong cư sĩ lắng nhẹ sự việc.
Đại phu mời từ quận Xích Thủy không trị liệu được, lúc này Triệu Húc mới viết thương cho Tô trắc phi mời sư phụ của Vân Trân tới.
"Sự việc chính là như vậy." Nửa ngày sau, Triệu Húc thở dài.
Sở dĩ Mã sư huynh trúng độc đều do đĩa điểm tâm kia.
Cho nên Triệu Húc vẫn luôn áy náy.
Lần này tới Bích Lạc Cốc tìm kiếm băng lạc thạch, kỳ thật hắn có thể không cần đi, nhưng dù trong trong lòng vẫn hỗ thẹn.
"Vậy còn thích khách..." Vân Trân hỏi.
"Về thích khách..." Nghe Vân Trân hỏi đến đây, Triệu Húc theo bản năng nhíu mày, "Độc trong điểm tâm không phải tự nhiên mà có, chắc chắn có kẻ cố tình bỏ vào.
Mã sư huynh trúng độc có ba khả năng: Thứ nhất, hung thủ và Mã sư huynh có thù oán, cho nên cố ý hạ độc giết huynh ấy.
Thứ hai, hung thủ có thù oán với ta, biết ta sẽ đưa điểm tâm cho Mã sư huynh, bởi vậy cố ý hạ độc trong điểm tâm giá họa cho ta.
Thứ ba..."
Nói tới đây, Triệu Húc dừng lại, Vân Trân tiếp lời hắn: "Khả năng thứ ba chính là thuốc độc kia vốn dĩ nhắm vào thiếu gia ngài."
Triệu Húc gật đầu.
Thời điểm ở núi Xích Phong, hắn còn chưa chắc chắn.
Nhưng vừa rồi những tên thích khách đó đã chứng minh điểm này.
Điểm tâm có Diêm Vương Khiếu chính là nhắm vào hắn.
Nhưng kẻ hạ độc không ngờ cuối cùng người trúng độc không phải Triệu Húc, mà là Mã sư huynh.
Cho nên, ngay lúc này bọn họ mới phái thích khách tới.
"Sao bọn họ lại biết thiếu gia sẽ đến Bích Lạc Cốc?"
Mã sư huynh trúng độc, Vân Trân đã nhờ Triệu Húc hỗ trợ giữ bí mật.
Vì thế thuốc giải chỉ có bọn họ và hung thủ biết.
Mà chuyện bọn họ tới Bích Lạc Cốc cũng chỉ có người núi Xích Phong rõ ràng.
Bởi vậy, kẻ hạ độc và phái sát thủ cũng chỉ có thể là người trên núi Xích Phong.
Nghĩ đến đây, sau lưng Vân Trân đầy mồ hôi lạnh.
Nàng có thể nghĩ được như vậy, Triệu Húc sao có thể không nghĩ tới!
"Thiếu gia, ở núi Xích Phong..."
Triệu Húc lắc đầu.
Trong các sư huynh đệ, hắn nhỏ tuổi nhất, lại được lão sư yêu thích, cho nên ngày thường kẻ đứng đầu như Trương Chính luôn không vừa mắt hắn, luôn tới gây chuyện.
Nhưng gây chuyện là gây chuyện, chuyện hạ độc, bọn họ hẳn không làm được.
Nếu không phải bọn họ, vậy sẽ là ai?
Chẳng lẽ, là kinh thành?
Triệu Húc sửng sốt.
Đã lâu không nghe nói có người tới Nam Hoang...!
Nhất thời, suy nghĩ vô cùng hỗn loạn.
Vân Trân băng bó cho Triệu Húc xong, liền hỏi kế tiếp nên như thế nào?
Ý của nàng là trước mắt mạng của Triệu Húc quan trọng nhất, vì vậy vẫn nên nhanh chóng tìm được trở về.
Nhưng Triệu Húc lại lựa chọn tiếp tục đến Bích Lạc Cốc..
Thực tế, không phải "một chút", mà là quan hệ rất lớn..."
Hôm đó, quản sự của núi Xích Phong phái người xuống quận Xích Thủy mua chút điểm tâm đưa tới chỗ của hắn.
Hôm đó Triệu Húc không khỏe, không muốn ăn uống gì, cho nên vẫn luôn đặt trên bàn không động vào.
Chạng vạng, Mã sư huynh tới thăm, vừa lúc thấy điểm tâm trên bàn.
Triệu Húc thấy huynh ấy thích, liền đưa hết cho huynh ấy.
Mã sư huynh mang điểm tâm rời đi.
Kết quả tới đêm khuya, Mã sư huynh vì ăn điểm tâm mà trúng độc.
Quản sự lập tức phái người đi mời đại phu, mà Xích Phong cư sĩ cũng lấy ra linh dược giải độc trân quý cho Mã sư huynh uống.
Còn về Triệu Húc, hắn đã từng bị người ta nghi ngờ có hạ độc giết Mã sư huynh không, cũng may có Xích Phong cư sĩ lắng nhẹ sự việc.
Đại phu mời từ quận Xích Thủy không trị liệu được, lúc này Triệu Húc mới viết thương cho Tô trắc phi mời sư phụ của Vân Trân tới.
"Sự việc chính là như vậy." Nửa ngày sau, Triệu Húc thở dài.
Sở dĩ Mã sư huynh trúng độc đều do đĩa điểm tâm kia.
Cho nên Triệu Húc vẫn luôn áy náy.
Lần này tới Bích Lạc Cốc tìm kiếm băng lạc thạch, kỳ thật hắn có thể không cần đi, nhưng dù trong trong lòng vẫn hỗ thẹn.
"Vậy còn thích khách..." Vân Trân hỏi.
"Về thích khách..." Nghe Vân Trân hỏi đến đây, Triệu Húc theo bản năng nhíu mày, "Độc trong điểm tâm không phải tự nhiên mà có, chắc chắn có kẻ cố tình bỏ vào.
Mã sư huynh trúng độc có ba khả năng: Thứ nhất, hung thủ và Mã sư huynh có thù oán, cho nên cố ý hạ độc giết huynh ấy.
Thứ hai, hung thủ có thù oán với ta, biết ta sẽ đưa điểm tâm cho Mã sư huynh, bởi vậy cố ý hạ độc trong điểm tâm giá họa cho ta.
Thứ ba..."
Nói tới đây, Triệu Húc dừng lại, Vân Trân tiếp lời hắn: "Khả năng thứ ba chính là thuốc độc kia vốn dĩ nhắm vào thiếu gia ngài."
Triệu Húc gật đầu.
Thời điểm ở núi Xích Phong, hắn còn chưa chắc chắn.
Nhưng vừa rồi những tên thích khách đó đã chứng minh điểm này.
Điểm tâm có Diêm Vương Khiếu chính là nhắm vào hắn.
Nhưng kẻ hạ độc không ngờ cuối cùng người trúng độc không phải Triệu Húc, mà là Mã sư huynh.
Cho nên, ngay lúc này bọn họ mới phái thích khách tới.
"Sao bọn họ lại biết thiếu gia sẽ đến Bích Lạc Cốc?"
Mã sư huynh trúng độc, Vân Trân đã nhờ Triệu Húc hỗ trợ giữ bí mật.
Vì thế thuốc giải chỉ có bọn họ và hung thủ biết.
Mà chuyện bọn họ tới Bích Lạc Cốc cũng chỉ có người núi Xích Phong rõ ràng.
Bởi vậy, kẻ hạ độc và phái sát thủ cũng chỉ có thể là người trên núi Xích Phong.
Nghĩ đến đây, sau lưng Vân Trân đầy mồ hôi lạnh.
Nàng có thể nghĩ được như vậy, Triệu Húc sao có thể không nghĩ tới!
"Thiếu gia, ở núi Xích Phong..."
Triệu Húc lắc đầu.
Trong các sư huynh đệ, hắn nhỏ tuổi nhất, lại được lão sư yêu thích, cho nên ngày thường kẻ đứng đầu như Trương Chính luôn không vừa mắt hắn, luôn tới gây chuyện.
Nhưng gây chuyện là gây chuyện, chuyện hạ độc, bọn họ hẳn không làm được.
Nếu không phải bọn họ, vậy sẽ là ai?
Chẳng lẽ, là kinh thành?
Triệu Húc sửng sốt.
Đã lâu không nghe nói có người tới Nam Hoang...!
Nhất thời, suy nghĩ vô cùng hỗn loạn.
Vân Trân băng bó cho Triệu Húc xong, liền hỏi kế tiếp nên như thế nào?
Ý của nàng là trước mắt mạng của Triệu Húc quan trọng nhất, vì vậy vẫn nên nhanh chóng tìm được trở về.
Nhưng Triệu Húc lại lựa chọn tiếp tục đến Bích Lạc Cốc..
Danh sách chương