Người nọ tên Trương Chính, là sư huynh của Triệu Húc.

Gã dẫn theo học sinh liên can xông vào, bộ dáng muốn kiếm chuyện.

Vân Trân sửng sốt, muốn đứng dậy.

Lúc này, Triệu Húc lại đè bả vai nàng xuống, lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn Trương Chính dẫn người tới.

"Trương sư huynh, lời này của huynh có ý gì?" Triệu Húc nhàn nhạt hỏi.

Không biết vì sao, Vân Trân lại cảm thấy Triệu Húc nổi giận.

Trương Chính kia vừa nghe, liền không nhịn được mà vỗ ngực, giống như lời Triệu Húc nói vô cùng hoang đường.

Gã chỉ vào Vân Trân ngồi trước giường, chất vất: "Đây là đại phu y thuật cao siêu mà đệ nói?" Không đợi Triệu Húc trả lời, Trương Chính nói tiếp, "Trời ạ! Đệ coi chúng ta là hài đồng ba tuổi sao? Ha ha ha..."
Dứt lời, những người đi theo Trương Chính cũng cười ha hả.

Vân Trân theo bản năng nhíu mày.


Bọn họ là đang bắt nạt Triệu Húc sao?
"Đại phu nổi danh của quận Xích Thủy sư huynh ta mời đều bất lực trước độc Mã sư huynh trúng.

Hiện tại đệ tùy tiện tìm một tiểu nha đầu tới, nói ả có thể chữa khỏi cho Mã sư huynh? Ha ha ha, Triệu sư đệ, ta thấy đệ đúng là không hiểu chuyện." Trương Chính kia nói, "Đệ luôn thích thể hiện trước mặt lão sư, nhưng sư huynh có một câu không thể không khuyên đệ: Con người mà, không thể mọi việc đều ra mặt.

Tự mình hiểu lấy là điều vô cùng quan trọng."
"Trương sư huynh nói không sai, Triệu sư đệ, đệ phải ghi nhớ lời sư huynh nói."
"Mọi người cũng vì tốt cho Triệu sư đệ, Triệu sư đệ không nên tức giận."
"Đúng vậy đúng vậy, mọi người đều là người đọc sách, chắc Triệu sư đệ hiểu ý của câu tự mình hiểu lấy là gì."
...!
Đám người Trương Chính mang tới lắm mồm lắm miệng phụ họa.

Vân Trân ở cạnh nghe tới một bụng lửa giận.

Một đám thư sinh giả nhân giả nghĩa!
Nàng không biết những người này và Triệu Húc có ân oán gì, nhưng nàng từng nghe Trương ma ma nói, trước kia thời điểm ở Ninh Vương phủ, Triệu Húc rất được sủng ái, ngay cả đương kim Thánh Thượng cũng khen hắn thiếu niên anh tài.

Sau này theo Tô trắc phi "lưu đày" tới nơi hoang dã, ở Thanh Lương sơn trang, người mọi người thích nhất vẫn là Triệu Húc.


Hắn từ khi nào phải chịu khổ như vậy?
Hơn nữa kẻ mở miệng là "sư huynh ta", còn cả đám người phía sau gã, có ai không lớn tuổi hơn Triệu Húc?
Ỷ vào tuổi lớn, ỷ vào đông người, liền có thể tùy tiện khi dễ người ta sao?
Trong lòng Vân Trân lập tức oán hận ngập trời.

Có điều mấy năm nay đi theo Tô trắc phi, mưa dầm thấm đất khiến nàng hiểu cái gì là "hỉ nộ không lộ ra mặt".

Cho dù hiện tại nàng vô cùng bất mãn, thậm chí hận chết đám người đối diện, nhưng trên mặt nàng vẫn không nhìn ra.

"Lang băm há có thể so với đại phu chân chính?" Đúng lúc này, Vân Trân đứng dậy, lên tiếng.

Vừa dứt lời, trong phòng an tĩnh vài giây.

Sắc mặt Trương Chính lập tức trở nên khó coi, lạnh lùng quát: "Ngươi có ý gì?"
Vân Trân nhìn thoáng qua Triệu Húc, phát hiện hắn không ngăn cản mình, liền nói tiếp: "Chẳng lẽ lời ta nói không đủ rõ ràng sao? Cho dù là một trăm lang băm cộng lại cũng không thể nào bằng một đại phu chân chính.

Xem bệnh cứu người là dựa vào ai y thuật cao minh, chứ không phải so sánh ai mời tới bao nhiêu người? Người đó có lớn tuổi hay không? Còn cả, ai lớn giọng?"
"Ngươi!" Mặt Trương Chính đỏ bừng.

Ai mời người nhiều?
Nói ai tuổi còn nhỏ?
Đây không phải là đều chỉ Trương Chính sao?
Lớn giọng?
Người Trương Chính dẫn đến, có kẻ muốn cười, nhưng lại sợ gã tức giận, chỉ có thể dùng sức nghẹn lại..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện