Thời điểm bọn họ định trở về, Cổ Tát Cưu mang người đuổi tới.
Triệu Húc dừng lại, lạnh nhạt nhìn đối phương.
Sắc mặt Vân Trân cũng không tốt lắm.
Tuy vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng nàng vẫn không quên ngựa của nàng vì sao lại đột nhiên nổi điên.
"Các ngươi không sao chứ? Vậy thì tốt rồi." Cổ Tát Cưu ngồi trên lưng ngựa, nói.
Gã hoàn toàn không nhắc đến chuyện ngựa nổi điên, chỉ phất tay, liền có người dắt hai con ngựa từ phía sau tới, bên trên lần lượt chở Ngụy Thư Tĩnh còn hôn mê cùng Nguyên Bảo kinh hồn chưa định.
"Nếu các ngươi đã thắng ba trận thi đấu, vậy tiểu gia sẽ theo lời hứa trước đó, tha cho các ngươi rời đi." Cổ Tát Cưu nói, "Bằng hữu này của các ngươi đã uống thuốc giải.
Chờ y tỉnh lại, các ngươi có thể trực tiếp theo đường mòn bên cạnh rời đi."
Dứt lời, gã quay đầu ngựa, chuẩn bị rời đi.
"Đúng rồi!" Gã đột nhiên quay đầu nhìn Triệu Húc và Vân Trân, cười nói, "Ta tên Cổ Tát Cưu, con trai thứ năm của Cổ Tát Vương.
Nếu sau này các ngươi ở Nam Hoang gặp phải phiền toái nào, có thể tới tìm ta."
Lần này nói xong, gã không dừng lại, cưỡi ngựa chạy đi.
"Sát mục, ngài cứ như vậy thả bọn họ sao? Lỡ Đại sát mục hỏi tới, ngài sẽ trả lời thế nào?" Người trung niên đi bên cạnh Cổ Tát Cửu, đuổi theo hạ giọng hỏi.
"Tiểu gia há dễ bị chọc vào?" Cổ Tát Cưu nhướng mày.
...!
Chờ Cổ Tát Cưu rời đi, Triệu Húc và Vân Trân xuống ngựa, tới xem xét tình hình Ngụy Thư Tĩnh.
Bên này, Nguyên Bảo run rẩy từ trên lưng ngựa lăn xuống, mặt mang nước mắt đi đến cạnh Triệu Húc: "Thiếu gia, đều là lỗi của Nguyên Bảo! Nếu không phải Nguyên Bảo đòi tới đây mạo hiểm, ngài cũng sẽ không gặp nguy hiểm...!A!"
Đột nhiên, Nguyên Bảo hét lớn.
Vân Trân quay đầu, theo tầm mắt hắn nhìn Triệu Húc.
"Thiếu gia, ngài...!Ngài bị thương..." Nguyên Bảo chỉ vào hắn, run rẩy nói.
Trên người Triệu Húc có rất nhiều vết thương thon dài, có lẽ thời điểm đuổi theo Vân Trân bị nhánh cây cắt qua.
Triệu Húc nhìn Vân Trân, gom y phục lại, lắc đầu với Nguyên Bảo: "Không sao, đều chỉ là vết thương ngoài da."
Sắc mặt Nguyên Bảo trắng bệch.
Chuyện này nếu để Tô phi nương nương biết, chỉ sợ mạng nhỏ này của hắn...!
Vân Trân cũng nghĩ tới vấn đề này.
Người thủ đoạn như Tô trắc phi sao có thể chịu đựng nhi tử của mình bị thương?
Chỉ sợ lần này trở về, không phải chết thì cũng khó tránh trọng thương.
"Không sao!" Đoán được nỗi lo của họ, Triệu Húc nhíu mày nói, "Không phải Nguyên Bảo ngươi nói tới tối mẫu phi mới về sao? Bây giờ còn sớm, chúng ta nhân lúc mẫu phi chưa về về trước, mẫu phi sẽ không biết.
Còn về vết thương, Trân Nhi, sau khi về ngươi giúp ta xử lý vết thương, giấu diếm qua hôm nay rồi tính."
Vân Trân nghe xong, gật đầu.
...!
Bọn họ chờ Ngụy Thư Tĩnh tỉnh lại, bốn người cưỡi ngựa dọc theo đường Cổ Tát Cưu chỉ xuống núi.
Trên đường, Triệu Húc an ủi Nguyên Bảo vài câu.
Trong lòng mọi người đều đang cầu nguyện.
Nhưng, khi tới cửa Thanh Lương sơn trang, thời điểm thấy Bích Diên lo lắng đứng chờ, bọn họ liền biết sự việc hôm nay không che giấu được.
Bọn họ xuống ngựa, lặng lẽ theo sau Bích Diên, vào nội viện.
Tô trắc phi một thân hoa phục màu xanh thẳm ngồi ở ghế trên, sắc mặt âm trầm.
Ánh mắt bà như dao nhỏ lướt qua từng người.
Một lát sau, Tô trắc phi liên tiếng: "A Tĩnh, đưa Húc Nhi đi xuống xử lý vết thương.".
Triệu Húc dừng lại, lạnh nhạt nhìn đối phương.
Sắc mặt Vân Trân cũng không tốt lắm.
Tuy vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng nàng vẫn không quên ngựa của nàng vì sao lại đột nhiên nổi điên.
"Các ngươi không sao chứ? Vậy thì tốt rồi." Cổ Tát Cưu ngồi trên lưng ngựa, nói.
Gã hoàn toàn không nhắc đến chuyện ngựa nổi điên, chỉ phất tay, liền có người dắt hai con ngựa từ phía sau tới, bên trên lần lượt chở Ngụy Thư Tĩnh còn hôn mê cùng Nguyên Bảo kinh hồn chưa định.
"Nếu các ngươi đã thắng ba trận thi đấu, vậy tiểu gia sẽ theo lời hứa trước đó, tha cho các ngươi rời đi." Cổ Tát Cưu nói, "Bằng hữu này của các ngươi đã uống thuốc giải.
Chờ y tỉnh lại, các ngươi có thể trực tiếp theo đường mòn bên cạnh rời đi."
Dứt lời, gã quay đầu ngựa, chuẩn bị rời đi.
"Đúng rồi!" Gã đột nhiên quay đầu nhìn Triệu Húc và Vân Trân, cười nói, "Ta tên Cổ Tát Cưu, con trai thứ năm của Cổ Tát Vương.
Nếu sau này các ngươi ở Nam Hoang gặp phải phiền toái nào, có thể tới tìm ta."
Lần này nói xong, gã không dừng lại, cưỡi ngựa chạy đi.
"Sát mục, ngài cứ như vậy thả bọn họ sao? Lỡ Đại sát mục hỏi tới, ngài sẽ trả lời thế nào?" Người trung niên đi bên cạnh Cổ Tát Cửu, đuổi theo hạ giọng hỏi.
"Tiểu gia há dễ bị chọc vào?" Cổ Tát Cưu nhướng mày.
...!
Chờ Cổ Tát Cưu rời đi, Triệu Húc và Vân Trân xuống ngựa, tới xem xét tình hình Ngụy Thư Tĩnh.
Bên này, Nguyên Bảo run rẩy từ trên lưng ngựa lăn xuống, mặt mang nước mắt đi đến cạnh Triệu Húc: "Thiếu gia, đều là lỗi của Nguyên Bảo! Nếu không phải Nguyên Bảo đòi tới đây mạo hiểm, ngài cũng sẽ không gặp nguy hiểm...!A!"
Đột nhiên, Nguyên Bảo hét lớn.
Vân Trân quay đầu, theo tầm mắt hắn nhìn Triệu Húc.
"Thiếu gia, ngài...!Ngài bị thương..." Nguyên Bảo chỉ vào hắn, run rẩy nói.
Trên người Triệu Húc có rất nhiều vết thương thon dài, có lẽ thời điểm đuổi theo Vân Trân bị nhánh cây cắt qua.
Triệu Húc nhìn Vân Trân, gom y phục lại, lắc đầu với Nguyên Bảo: "Không sao, đều chỉ là vết thương ngoài da."
Sắc mặt Nguyên Bảo trắng bệch.
Chuyện này nếu để Tô phi nương nương biết, chỉ sợ mạng nhỏ này của hắn...!
Vân Trân cũng nghĩ tới vấn đề này.
Người thủ đoạn như Tô trắc phi sao có thể chịu đựng nhi tử của mình bị thương?
Chỉ sợ lần này trở về, không phải chết thì cũng khó tránh trọng thương.
"Không sao!" Đoán được nỗi lo của họ, Triệu Húc nhíu mày nói, "Không phải Nguyên Bảo ngươi nói tới tối mẫu phi mới về sao? Bây giờ còn sớm, chúng ta nhân lúc mẫu phi chưa về về trước, mẫu phi sẽ không biết.
Còn về vết thương, Trân Nhi, sau khi về ngươi giúp ta xử lý vết thương, giấu diếm qua hôm nay rồi tính."
Vân Trân nghe xong, gật đầu.
...!
Bọn họ chờ Ngụy Thư Tĩnh tỉnh lại, bốn người cưỡi ngựa dọc theo đường Cổ Tát Cưu chỉ xuống núi.
Trên đường, Triệu Húc an ủi Nguyên Bảo vài câu.
Trong lòng mọi người đều đang cầu nguyện.
Nhưng, khi tới cửa Thanh Lương sơn trang, thời điểm thấy Bích Diên lo lắng đứng chờ, bọn họ liền biết sự việc hôm nay không che giấu được.
Bọn họ xuống ngựa, lặng lẽ theo sau Bích Diên, vào nội viện.
Tô trắc phi một thân hoa phục màu xanh thẳm ngồi ở ghế trên, sắc mặt âm trầm.
Ánh mắt bà như dao nhỏ lướt qua từng người.
Một lát sau, Tô trắc phi liên tiếng: "A Tĩnh, đưa Húc Nhi đi xuống xử lý vết thương.".
Danh sách chương