Vân Trân ho một tiếng, tỉnh lại.
Mùi khói vẫn còn ở chóp mũi, quanh quẩn không đi.
Lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng khóc.
"Hu hu hu...!Tại sao lại là chúng ta? Ta không muốn đi Nam Hoang..."
"Ta cũng không muốn đi, sao lại xảy ra chuyện như vậy? Tô Phi nương nương thiện lương thế nào, Tứ thiếu gia ưu tú ra sao, ngay cả bệ hạ cũng khen ngài ấy thiếu niên anh tuấn...!Hu hu hu, bọn họ thật đáng thương."
"Bọn họ đáng thương? Người thật sự đáng thương là chúng ta đây!" Lập tức có người phản bác, "Chúng ta không phải người của Tô Phi nương nương, lại phải đi theo chịu khổ.
Nam Hoang xa như vậy, cũng không đời này còn cơ hội gặp lại mẫu thân hay không.
Hu hu hu..."
Tiếng khóc bên tai càng lúc càng lớn.
Vân Trân đột nhiên mở to hai mắt, từ trên giường ngồi bật dậy.
"Khụ khụ..."
Nàng ôm cổ họng, lại ho khan hai tiếng.
Rất nhanh, nàng phát hiện mình đang ở trong một căn phòng bài trí đơn sơ.
Nơi này, ngoại trừ nàng, còn có năm sáu thiếu nữ ngồi khóc thút thít.
Những thiếu nữ đó đều mặc phục sức của nha hoàn cổ đại, ma cảnh ngoài cửa sổ cũng mãnh liệt thể hiện một điều: Đây không phải thời đại nàng sống.
Nàng gục đầu, nhìn hai tay thu nhỏ.
Nàng không bị lửa lớn thiếu chết, mà xuyên qua?
Nàng không biết mình có phải người tệ nhất trong lịch sử xuyên qua hay không, nhưng đối với nàng mà nói, thật sự không xong rồi.
Thân thể nàng xuyên qua tên Trân Nhi, là nha hoàn làm việc nặng nhọc của Ninh Vương phủ, năm nay mới bảy tuổi.
Ninh Vương là bào đệ duy nhất của đương kim Thánh Thượng.
Ba ngày trước, Ninh Vương thế tử đột nhiên chết bất đắc kỳ tử.
Rất nhanh đã tra tới phân tranh nội trạch.
Vương phi cho rằng chuyện này trắc phi Tô Uyển Khanh có liên quan, nhưng không may không có chứng cứ trực tiếp, chỉ đành nhường một bước, để Ninh Vương đưa trắc phi và Tứ thiếu gia do bà ấy sinh ra tới Nam Hoang.
Nam Hoang đường xa hung hiểm, điều kiện gian khổ.
Trân Nhi và những người trong phòng này là tỳ nữ được phái đi theo mẫu tử Tô trắc phi.
Tiền đồ của chủ tử còn mờ mịt, huống chi là hạ nhân mạng như cỏ rác bọn họ?
Nghĩ đến đây, sắc mặt Vân Trân trở nên khó coi.
Vốn tưởng rằng sống một lần sống lại, cho dù chỉ là nha hoàn cũng có thể bình an đến già.
Kết quả không ngờ, vừa tỉnh lại, nửa người đã chìm trong bùn lầy.
...!
Vân Trân và những nha hoàn khác ở trong phòng hai ngày.
Hai ngày sau, nàng kéo thân thể gầy yếu này cùng những hạ nhân được chọn theo mẫu tử Tô trắc phi tới Nam Hoang xa xôi.
Hôm xuất phát, thời tiết ảm đạm.
Ở cửa sau vương phủ, lần đầu tiên nàng gặp Tô Uyển Khanh và Triệu Húc..
Mùi khói vẫn còn ở chóp mũi, quanh quẩn không đi.
Lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng khóc.
"Hu hu hu...!Tại sao lại là chúng ta? Ta không muốn đi Nam Hoang..."
"Ta cũng không muốn đi, sao lại xảy ra chuyện như vậy? Tô Phi nương nương thiện lương thế nào, Tứ thiếu gia ưu tú ra sao, ngay cả bệ hạ cũng khen ngài ấy thiếu niên anh tuấn...!Hu hu hu, bọn họ thật đáng thương."
"Bọn họ đáng thương? Người thật sự đáng thương là chúng ta đây!" Lập tức có người phản bác, "Chúng ta không phải người của Tô Phi nương nương, lại phải đi theo chịu khổ.
Nam Hoang xa như vậy, cũng không đời này còn cơ hội gặp lại mẫu thân hay không.
Hu hu hu..."
Tiếng khóc bên tai càng lúc càng lớn.
Vân Trân đột nhiên mở to hai mắt, từ trên giường ngồi bật dậy.
"Khụ khụ..."
Nàng ôm cổ họng, lại ho khan hai tiếng.
Rất nhanh, nàng phát hiện mình đang ở trong một căn phòng bài trí đơn sơ.
Nơi này, ngoại trừ nàng, còn có năm sáu thiếu nữ ngồi khóc thút thít.
Những thiếu nữ đó đều mặc phục sức của nha hoàn cổ đại, ma cảnh ngoài cửa sổ cũng mãnh liệt thể hiện một điều: Đây không phải thời đại nàng sống.
Nàng gục đầu, nhìn hai tay thu nhỏ.
Nàng không bị lửa lớn thiếu chết, mà xuyên qua?
Nàng không biết mình có phải người tệ nhất trong lịch sử xuyên qua hay không, nhưng đối với nàng mà nói, thật sự không xong rồi.
Thân thể nàng xuyên qua tên Trân Nhi, là nha hoàn làm việc nặng nhọc của Ninh Vương phủ, năm nay mới bảy tuổi.
Ninh Vương là bào đệ duy nhất của đương kim Thánh Thượng.
Ba ngày trước, Ninh Vương thế tử đột nhiên chết bất đắc kỳ tử.
Rất nhanh đã tra tới phân tranh nội trạch.
Vương phi cho rằng chuyện này trắc phi Tô Uyển Khanh có liên quan, nhưng không may không có chứng cứ trực tiếp, chỉ đành nhường một bước, để Ninh Vương đưa trắc phi và Tứ thiếu gia do bà ấy sinh ra tới Nam Hoang.
Nam Hoang đường xa hung hiểm, điều kiện gian khổ.
Trân Nhi và những người trong phòng này là tỳ nữ được phái đi theo mẫu tử Tô trắc phi.
Tiền đồ của chủ tử còn mờ mịt, huống chi là hạ nhân mạng như cỏ rác bọn họ?
Nghĩ đến đây, sắc mặt Vân Trân trở nên khó coi.
Vốn tưởng rằng sống một lần sống lại, cho dù chỉ là nha hoàn cũng có thể bình an đến già.
Kết quả không ngờ, vừa tỉnh lại, nửa người đã chìm trong bùn lầy.
...!
Vân Trân và những nha hoàn khác ở trong phòng hai ngày.
Hai ngày sau, nàng kéo thân thể gầy yếu này cùng những hạ nhân được chọn theo mẫu tử Tô trắc phi tới Nam Hoang xa xôi.
Hôm xuất phát, thời tiết ảm đạm.
Ở cửa sau vương phủ, lần đầu tiên nàng gặp Tô Uyển Khanh và Triệu Húc..
Danh sách chương