Câu chuyện trước kia tương đối cẩu huyết.

Thời Yên cùng Lục Cảnh Nhiên quen nhau trong một tiệc tối từ thiện, lúc ấy Lục Cảnh Nhiên vẫn là một diễn viên nhỏ chưa được biết đến. Anh xuất hiện vào lúc Thời Yên khó xử, ga lăng giải vây cho cô, hai người không bao lâu thì rơi vào bể tình.

Đoạn quan hệ bày luôn bị người Thời gia quấy nhiễu, Thời Yên thân là nhị tiểu thư Thời gia, hôn nhân của cô với Thời gia mà nói là một phần chiến lược kinh doanh. Nhưng Thời Yên luôn luôn nghe lời đến chuyện này lại rất kiên trì, không tiếc thoát ly quan hệ với người nhà, cũng khăng khăng kết hôn với Lục Cảnh Nhiên.

Người Thời gia không thừa nhận cuộc hôn nhân này, tuyên bố với bên ngoài Thời Yên là xuất ngoại đào tạo sâu, Thời Yên tự mình thẹn trong lòng, cũng theo ý bọn họ, giấu diếm chuyện kết hôn với bên ngoài, làm một người vô hình.

Lục Cảnh Nhiên không thể thấy cô ấm ức như vậy, vẫn luôn muốn công khai quan hệ của bọn họ, Thời Yên vẫn luôn không đồng ý. Hơn nữa sau khi kết hôn, sự nghiệp của Lục Cảnh Nhiên phát triển rất khá, ba năm ngắn ngủi anh lấy được ảnh đế, trở thành diễn viên nổi tiếng trong nước. Thời Yên càng không dám công khai, cô không hy vọng ảnh hưởng tới sự nghiệp của Lục Cảnh Nhiên. Nhưng cô không hề thấy ấm ức tủi thân, bởi vì Lục Cảnh Nhiên đối xử với cô cực kỳ tốt.

Mãi đến có một ngày, Lương Huệ Hân từ nhỏ đã nhìn cô không vừa mắt gặp được cô, còn tìm thám tử tư điều tra cô, sau đó chuyện cô và Lục Cảnh Nhiên bí mật kết hôn bị tuôn ra, internet rầm rộ lên. Lúc ấy Lục Cảnh Nhiên còn ở nơi khác đóng phim, anh sợ truyền thông đi quấy rối Thời Yên, ôm tất cả trách nhiệm lên người mình. Thời Yên không yên tâm anh, trêи đường đi tìm anh bị paparazzi theo dõi, tai nạn xe cộ bị thương nằm viện.

Lục Cảnh Nhiên tức giận, anh tìm được paparazzi theo dõi Thời Yên, đấm gã một trận, không nghĩ tới mọi chuyện đều bị camera giấu ở chỗ tối quay được. Paparazzi dùng đoạn video này áp chế Lục Cảnh Nhiên một khoản bịt miệng kếch xù, nếu không sẽ đăng tin nóng lên mạng. Bởi vì chuyện bí mật kết hôn, hình tượng của Lục Cảnh Nhiên đã chịu ảnh hưởng lớn, nếu lúc này video phơi bày ánh sáng, sẽ cho anh một kϊƈɦ nặng nề. Phòng làm việc đang sứt đầu mẻ trán, Lục Cảnh Nhiên ở đoàn phim đóng phim lại bỗng nhiên vào lúc này, bởi vì sự cố dây cáp từ trêи cao ngã xuống, cứu trị không có hiệu quả bỏ mình.

Chuyện này cuối cùng bị phán định do sai lầm của nhân viên công tác, nhân viên liên quan cùng bên đoàn phim gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Thời Yên lại vẫn điều tra chuyện này, bởi vì lúc nhân viên công tác xin lỗi cô, có nói trước khi quay phim anh ta luôn xác nhận dây cáp an toàn. Anh ta đương nhiên cũng nói vậy với cảnh sát, nhưng cảnh sát cho rằng mức độ đáng tin của lời giải thích hiềm nghi cho mình của anh ta không cao, hơn nữa bọn họ xác thật cũng không tìm được ở hiện trường chứng cứ tương quan khác.

Thời Yên cũng tiến hành điều tra không thuận lợi, sau lại có người tự xưng người biết chuyện gửi một tấm bưu kiện cho cô, hẹn gặp mặt cô. Thời Yên đi tới chỗ hẹn, còn chưa nhìn thấy vị người biết chuyện này đã bị đẩy xuống đáy biển, sau đó…… Trọng sinh.

Hồi ức kết thúc, Thời Yên xoa xoa huyệt Thái Dương của mình, cảm thấy sọ não đau.

Phía trước có phải cô oán giận thế giới thứ nhất quá khó? Là cô ngây thơ, nói không chừng thế giới thứ nhất thật là đơn giản nhất kìa!

Một mình cô nằm ở trêи sô pha, nằm suy nghĩ. Thế giới lần này, cô và Lục Cảnh Nhiên đã là quan hệ yêu đương, mục tiêu chủ yếu chính là phải tìm được hung thủ giết bọn họ, viết kết cục thành HE—— cô cuối cùng cũng bị người đẩy vào đáy biển, chứng minh chuyện của Lục Cảnh Nhiên xác thật không phải ngoài ý muốn, mà là người làm.

Hung thủ sẽ là Lương Huệ Hân công bố quan hệ của họ ra ngoài sao? Thời Yên cảm thấy không phải, Lương Huệ Hân trong trí nhớ của cô sẽ chơi thủ đoạn khiến qua hệ bọn họ ra ngoài sáng, nhưng sẽ không giết người. Hơn nữa, cô ta cũng không có lý do giết bọn họ.

Như vậy hung thủ sẽ là ai cơ chứ? Còn vì sao động sát tâm với bọn họ? Nghĩ có người trốn trong tối muốn giết mình, cả người Thời Yên đều không ổn, hơn nữa đối với người này, cô còn chẳng hề có manh mối. Cũng may, hiện tại câu chuyện còn ở trước khi Lương Huệ Hân gặp được mình, hết thảy đều có thể thay đổi.

Nghĩ đến đây, cô đột nhiên ý thức được buổi chiều mình còn phải đi làm. Cô dậy khỏi sô pha, tới phòng tắm tắm rửa.

Mới vừa cởi quần áo ra, Thời Yên đã bị mấy mệt đỏ loang lổ trêи người mình dọa sợ…… Cả người đều đỏ bừng.

Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, mấy thứ này là cái gì trong lòng biết rõ ràng, sáng sớm hôm nay Lục Cảnh Nhiên đã tới nơi khác quay phim mới, mấy cái này là ấn ký tối hôm qua anh cùng cô triền miên cả một đêm lưu lại.

Lúc mới kết hôn với Lục Cảnh Nhiên, hai người bọn họ ở cùng một chỗ, sau đó Lục Cảnh Nhiên càng ngày càng nổi, truyền thông theo dõi anh cũng càng ngày càng nhiều, dưới tên anh có mấy căn bất động sản, bọn họ đều biết tường tận. Thời Yên không dám ở cùng một chỗ với anh, dù anh thường xuyên bên ngoài đóng phim, cũng không phải mỗi ngày đều về nhà, nhưng trong phòng anh mỗi ngày đều có phụ nữ ra vào, quá dẫn người ta chú ý.

Lúc đề nghị mình dọn ra ngoài ở, Lục Cảnh Nhiên còn dở thói, cuối cùng bị cô mềm mại trấn an vài câu, lại bất đắc dĩ thỏa hiệp. Hiện tại căn phòng này là Thời Yên tự thuê, diện tích không lớn, nhưng đường dễ đi, lại gần chỗ cô làm. Minh tinh vốn dĩ chính là cùng người yêu người nhà chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hiện tại Thời Yên lại dọn ra ngoài, Lục Cảnh Nhiên cảm thấy bản thân như thể chưa kết hôn, hơn nữa mỗi lần đi gặp vợ, còn phải cẩn thận như kẻ trộm.

Tối hôm qua anh lại đề cập chuyện công khai với Thời Yên, ngay lúc đó Thời Yên cự tuyệt anh, nhưng hiện tại Thời Yên cảm thấy, kỳ thật bọn họ chủ động giải thích chưa chắc không phải một phương pháp tốt? Buổi tối lúc gọi điện thoại cho Lục Cảnh Nhiên nói với anh chuyện này vậy.

Tắm rửa xong, Thời Yên nấu cơm trưa cho mình, mở TV ngồi xếp bằng ngồi trước sô pha, một bên ăn cơm một bên xem tin tức giải trí.

Người trêи màn ảnh là là Lục Cảnh Nhiên, hôm nay đoàn phim khai máy, có không ít phóng viên tới phỏng vấn. Lục Cảnh Nhiên thích diễn, nhưng không thích ứng phó phóng viên và người hâm mộ, ở trước ống kính, anh vĩnh viễn đều là một gương mặt lạnh như băng, nhưng gương mặt này dù lạnh như băng cũng đẹp trai! Phóng viên nói tuy anh lạnh nhưng lễ phép, fan nói anh có cá tính, không lấy lòng người chuyên tâm diễn phim. Tóm lại đóa hoa cao ngạo lạnh lùng, dẫu lạnh như băng cũng không ngăn được nhiệt tình của mọi người đối với anh.

Chỉ có Thời Yên biết, sau lưng anh căn bản là là tiểu yêu tinh dính người, còn thích viết thư tình buồn nôn cho cô!

Nghĩ đến đây, Thời Yên đi đến trước tủ đầu giường, kéo ngăn kéo ra, nhìn tràn đầy một ngăn kéo thư tình bên trong. Mấy thư tình này có cái là Lục Cảnh Nhiên dùng chuyển phát nhanh gửi cho cô, có cái là ngày hôm sau tỉnh lại, đặt ở đầu giường. Cô cầm lấy mấy bức bên trêи cùng, mở ra nhìn xem.

“Vợ à, ăn cơm chưa? Khoảng thời gian chồng không ở nhà, em phải chăm sóc tốt bản thân, ăn cơm đúng giờ. Còn nhớ lúc trước phóng viên lúc phỏng vấn hỏi anh, thích ăn mì gì nhất? Lúc ấy anh nói anh không thích ăn mì, nhưng lòng anh nghĩ chính là, mì anh thích ăn nhất đương nhiên là mì vợ nấu. Mì vợ nấu ngon nhất trêи đời. Đương nhiên, ngon hơn mì vợ nấu, là chính vợ rồi. Ăn một vạn lần cũng không ngán.”

“Hôm nay nghe hai diễn viên nhỏ ở đoàn phim nói chuyện phiếm, cô bé chỉ vào đạo cụ búp bê Barbie nói với cậu bé bên cạnh, đứa bé này chính là mình, đợi lát nữa thay bộ váy xinh đẹp nhất cho nó đi tham gia vũ hội, lại chỉ đạo cụ xe đồ chơi bên cạnh, cậu lái chiếc xe đua cực ngầu này tới đón mình, được không hả? Người bạn nhỏ thật đáng yêu, anh cũng muốn thay bộ váy xinh đẹp nhất cho vợ, lái chiếc xe ngầu nhất đón em tham gia vũ hội. Nhớ em, muốn hôn em.”

“Phóng viên lại viết loạn tin tức của anh, rõ ràng người anh thích nhất là em, bọn họ lại luôn nói anh thích người khác. Rất tức giận. Vợ à, em có thế hôn anh được không.:(“

Thời Yên: “……”

A chịu không nổi, cái này thật là Lục ảnh đế vừa rồi lạnh như băng trêи TV sao! Nổi da gà hết cả rồi! Lục Cảnh Nhiên là định trả lại hết mấy lời âu yếm ở thế giới trước cô nói với anh cho cô sao!

Có điều…… Đáng yêu quá đi làm sao bây giờ!

Cô cười ngây ngô một lúc với thư tình Lục Cảnh Nhiên viết cho cô, gấp thư lại bỏ vào trong ngăn kéo. Ngăn kéo trừ bỏ chất đầy thư tình Lục Cảnh Nhiên viết cho cô, ở trong trí nhớ của Thời Yên, phía dưới thư tình còn có một tấm thẻ ngân hàng.

Cô lật lật, thật sự tìm được một tấm thẻ ngân hàng.

Đây là chị Thời Yên – Thời Xảo cho cô. Thời Xảo khác Thời Yên, từ nhỏ tính cách chị ấy tương đối cường thế, ở trong mắt đại chúng, chị ấy thuộc về hình tượng nữ cường nhân trong sự nghiệp. Sau đó Thời gia và Trương gia liên hôn, Thời Xảo gả cho đại công tử Trương thị mà chị cũng không có cảm tình. Lúc ấy Thời Yên phản đối cách làm này của bố mẹ, nhưng chính Thời Xảo lại không tỏ vẻ phản đối với cuộc liên hôn này. Ở trong mắt chị, đây xác thật là con đường có lợi nhất cho sự phát triển của công ty.

Sau đó Thời Yên quyết tâm phải gả cho Lục Cảnh Nhiên, Thời Xảo mặt ngoài không tỏ thái độ gì, nhưng lén lút, mỗi tháng chị ấy đều đúng giờ chuyển vào cái thẻ này một số tiền.

Số tiền này Thời Yên chưa dùng một đồng, cô biết chị thương cô, cho nên cô càng không muốn tiền của chị ấy lung tung. Chính cô có một công việc, tiền lương không tính là quá cao, nhưng nuôi sống bản thân là không thành vấn đề, huống hồ Lục Cảnh Nhiên chưa từng bạc đãi cô trêи vấn đề tiền nong.

Ba năm này, trong tấm thẻ này hẳn là có không ít tiền. Thời Yên cầm lấy di động tra xét số dư tài khoản, phát hiện có hơn sáu triệu gửi ngân hàng.

Cô khụ một tiếng, thành kính đặt thẻ vào chỗ cũ.

Sau khi khoá kỹ ngăn kéo, Thời Yên ăn cơm trưa xong thì ra ngoài đi làm.

Làm nhị tiểu thư Thời gia, Thời Yên tự nhiên cũng phải tiếp nhận giáo ɖu͙ƈ tốt đẹp, sau khi tốt nghiệp cấp 3 cô được đưa ra nước ngoài, học tài chính mà mình chẳng có chút hứng thú. Sau đó cô gả cho Lục Cảnh Nhiên, còn thành người vô hình “ra nước ngoài đào tạo sâu” trong miệng người nhà, cô không dám tới công ty tài chính làm việc, sợ sẽ không cẩn thận gặp được người quen, khiến lời nói dối bị chọc thủng.

Cũng may trải qua ra nước ngoài du học, khiến cô cũng có ưu thế khi nhận lời mời công việc về ngôn ngữ. Hiện cô đang làm giáo viên ở một trung tâm đào tạo tiếng Anh tư nhân, còn rất được các bạn học hoan nghênh.

Thời Yên cảm thấy điều này rất bình thường, dù sao năng lực nghề nghiệp của cô mạnh, người lại đẹp như vậy.

Học sinh cô dạy, không chỉ có bạn nhỏ, cũng có người thành niên, ở trong trí nhớ của cô, có vài nam học sinh bày tỏ với cô. Lục Cảnh Nhiên không biết từ đâu nghe nói, còn ăn không ít dấm, Thời Yên cười cười nói với anh, so với người thích cô, cô gái thích anh còn có mấy chục triệu, muốn ghen, cũng nên cô ghen mới đúng.

Lục Cảnh Nhiên cho rằng cô đáng trộm đổi khái niệm, fan với nam học sinh trong đời thực sao có thể giống nhau?

Nhưng anh cũng không thể bởi vì như vậy mà bắt cô bỏ việc, cho nên có nhiều dấm, cũng chỉ có thể tự mình yên lặng nuốt.

Hôm nay lên lớp xong, Thời Yên bị sếp gọi tới văn phòng, trước đó lúc họp, Thời Yên uyển chuyển đề cập, hiện giờ giá hàng hoá tăng cao, nhưng học phí giờ dạy hai năm tới của họ lại không tăng, hôm nay sếp gọi cô, phỏng chừng là muốn tính sổ với cô.

Cô đoán không sai, sếp thật đúng là muốn nói với cô chuyện này, đầu tiên anh ta nói với cô hiện tại kinh doanh lớp đào tạo có bao nhiêu cỡ nào không dễ dàng, lại nói bọn họ chi tiêu ở chỗ khác bỏ ra bao nhiêu, tài chính cũng rất khó khăn. Cuối cùng phê phán mà đưa ra vấn đề: “Lại nói, cô đi làm chẳng lẽ chính là vì tiền sao?”

Thời Yên vô tội mà nhìn anh ta: “Vậy chẳng lẽ là vì hứng thú ư?”

Sếp: “……”

“Cái này, Tiểu Thời, làm người không thể chỉ nhìn tiền, còn phải nhìn về phía trước! Chúng ta có ước mơ.”

Thời Yên nói: “Ước mơ của tôi chính là kiếm tiền, điều này không xung đột.”

Sếp: “……”

Thời Yên lấy tờ đơn từ chức từ trong túi xách, đặt trêи bàn làm việc của sếp: “Kỳ thật hôm nay tôi tới là muốn từ chức với anh.”

Sếp nhìn đơn từ chức trêи bàn, ngây ngốc chớp mắt một cái: “Cô nói người trẻ tuổi các cô, sao lại xúc động như vậy chứ? Chuyện tiền lương, chúng ta có thể từ từ nói chuyện, không nên hơi một tí lại đòi từ chức.”

Thời Yên là người ưu tú nhất trong nhóm giáo viên đào tạo, kỳ thật ông chủ cũng không nỡ để cô đi.

Thời Yên nói: “Không phải vấn đề tiền lương, là nguyên nhân có khác. Bởi vì là tôi đột nhiên từ chức, anh muốn trừ tiền lương tháng này của tôi, tôi cũng không có câu oán hận.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện