Quyển 1 –
Tiến lùi tự có cao nhân dẫn dắt
Sáng sớm hôm sau, Phi Tâm vẫn đúng giờ đến Thọ Xuân Cung của thái hậu. Hai năm nay, thái hậu bắt đầu hướng phật, giờ Mão tụng kinh sáng, tới tận nhị khắc giờ Thình mới xong. Nhưng Phi Tâm từ khi vào cung, ngày ngày đều đúng nhị khắc giờ Mão đã đến nơi, chờ đợi ở thiên điện Thọ Xuân Cung, chưa bao giờ thay đổi. Về điểm này, rất được thái hậu tán thưởng.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, Phi Tâm mặc áo bào màu xanh, bên trong là váy hoa bách diệp màu xanh sẫm, tóc búi cao như mây tầng, mắt kẽ màu lam kiều diễm. Khi trang điểm như vậy, cô hơi do dự. Lời nói tối qua của hoàng thượng vẫn văng vẳng bên tai, bảo rằng cô mặc áo xanh lam không ưa nhìn. Nhưng trên dưới Cúc Tuệ Cung, cái nào cũng là màu xanh lam nhạt, xanh lam đậm, màu hồng pha lam là nhiều nhất. Đây hoàn toàn thiết kế theo sở thích Tuệ Phi. Thường phục có lẽ còn có màu khác, nhưng phải gặp thái hậu, không thể quá sơ xài. Cô chẳng thể thay đổi toàn bộ trong một ngày, chỉ đành như thế.
Theo lý mà nói, cô ở địa vị Quý Phi, với phẩm cấp của mình, lương hưởng mỗi tháng phong hậu. Ngoài ngân lượng, gạo lộc, còn có gấm lụa, trang sức theo quy định. Những thứ ấy nếu ở dân gian, một tháng cũng đủ ăn cả đời. Nhưng phụ nữ thâm cung đều biết, họ tiêu tất cả vào những khoản không thấy được. Sống trong cung điện của hoàng gia, dùng mọi thứ trong nội khố hoàng gia. Bề ngoài nhìn vào, chỉ thấy có vào mà không ra. Nhưng thực tế, Phi Tâm không giàu có như vậy.
Nội việc ban thưởng đã rất tốn kém, muốn có tin tức toàn vẹn trong cung, thái giám và cung nữ, người ngoài nghĩ họ là nhân vật thấp hèn nhất trong cung, nhưng thực sự không thể xem thường sức mạnh của họ, muốn duy trì mối quan hệ thì phải dùng người trong lúc khẩn cấp, phải đào tạo lâu dài, người ta có câu, nuôi binh ngàn ngày, dùng vào một lúc, câu này dùng trong cung thích hợp nhất.
Tiền bạc, đúng là không thể khiến bạn đắc sủng, không thể khiến bạn sống dậy?. Nhưng rất nhiều lúc, quả thật cũng đem đến nhiều tiện lợi cho bạn. Từ đường lối phụ thân đề ra, Phi Tâm đã học được điều này. Chỉ khi nào cho bọn họ chút ít lợi lộc, thi hành cả ân và uy, mới có thể nhận được hiệu quả tốt. Cho nên, khi cô vào cung, phụ thân đã dốc hết tất cả, chuẩn bị một lương ngân lượng lớn để cô phòng thân. Nhưng ba năm qua, cô đã tiêu hao cạn kiệt.
Vì thế, bổng lộc hàng tháng, ngoài việc duy trì bề ngoài cố định của mình, cô chẳng còn lại bao nhiêu. Rất nhiều gấm vóc lụa là thượng hạng, vì lý do màu sắc, cô không dùng và ban hết cho kẻ dưới. Nhưng tất cả đều xứng đáng, kẻ hầu người hạ ai cũng biết, Quý Phi không tiếc tiền của, nên cùng với địa vị ngày càng cao, người đến đèo bồng cũng nhiều. Rất nhiều tin tức, khoan hãy nói đến thật giả, cái đó cô tự biết kiểm chứng. Cô chưa bao giờ phủ nhận mình là người sĩ diện. Dù quan chức thấp đến đâu trong cung này, cô cũng ban thưởng hào phóng. Nên có thể cầm cự ở đây ba năm không ngã, chỉ dựa vào ở trên thì không đủ, còn can hệ tới những mối quan hệ cô khổ tâm móc nối.
Có những phi tần, chỉ cầu mong được đắc sủng. Một khi đắc sủng thì chẳng kiêng nể ai. Thực ra điều này hoàn toàn sai lầm, đừng nói rằng ý trời khó đoán, chỉ một vách tường một lỗ tai, cũng đủ để bị kéo xuống ngựa, vạn kiếp bất phục rồi.
Hôm qua hoàng thượng chê cô mặc áo xanh lam xấu xí, đây quả là một vấn đề khó khăn đối với cô. May lại áo mới thì cũng chẳng có gì, chỉ là sắp phải tiêu hao một lượng bổng lộc lớn. Nhà cô tận Hoài Nam, cách kinh sư khá xa. Trước kia vì lấy lòng thái hậu, cô đã nhờ phụ thân tìm gỗ quý ngàn năm chạm trỗ thành chậu cảnh. Giờ này cô thực lòng không muốn mở lời với phụ thân nữa. Huống hồ nhất cử nhất động đều có thể bị người ta đàm tiếu. Nay lại là thời khắc quan trọng tuyển phi, thực không nên để người khác bới lông tìm vết, lại bị đẩy vào đầu cơn sóng gió.
Vì thế mới sáng sớm cô đã nói với Tú Linh, tìm vài bộ áo quần đủ màu để diện bên ngoài, không cần tốn kém thay hết. Tú Linh biết nỗi khổ của cô, cũng từng khuyên răn, bảo cô tìm cơ hội nói với thái hậu hoặc hoàng thượng xem có thể điều phụ thân cô về gần một tí được không. Không cầu thăng chức, chỉ xin ở gần, chắc cũng không tới nỗi khó mở lời.
Việc này không phải cô chưa nghĩ đến, chỉ là thứ nhất, hiện tại quan hệ giữa thái hậu và hoàng thượng có chút rắc rối. Nói không khéo sẽ bị người ta gán cho tội lấy quyền mưu tư lợi, thái hậu sẽ không chịu gánh vác chuyện này cho cô. Thứ hai, hoàng thượng cứ luôn lúc nóng lúc lạnh với cô. Hai năm nay càng thấy rõ muốn bỏ rơi, cô nói điều này, lại càng khiến người ta chán ghét. Huống hồ cô xuất thân thương giả, sau khi cô vào cung đã theo lệ thăng chức cho phụ thân. Phụ thân mới được cái chức rảnh rang – Tư Mã Hoài Châu, đã tăng bốn cấp so với chức Tuần Sát Hoài Châu mà trước kia đã khổ tâm dốc hết tiền tài. Đương nhiên cô hiểu đạo lý một người đắc đạo, kê khuyển thăng thiên. Nhưng vấn đề là, cái đạo mà cô đắc này, chẳng qua cũng chỉ là xoay sở trong cơn lốc xoáy.
Cô còn đang nghĩ ngợi thì đã tới ngoại uyển của Thọ Xuân Cung. Thái giám canh gác vừa thấy nghi trượng của cô đã vội cúi người nghênh đón. Một bên hô “Thỉnh an” một bên quỳ xuống đưa tay cho cô vịn, khi cô vừa bước xuống, y khẽ giọng nói: “Uyển Tần sáng sớm đã đến, thái hậu đang giận dữ. “
Phi Tâm đã biết trước nhưng tin này cô vẫn phải mua. Hĩnh mũi ừ một tiếng, Tú Linh bên cạnh đã len lén nhét bạc lẻ vào tay y. Phía trước đã có người thông báo, trong chốc lát đã dàn hàng ngũ, nghênh đón cô vào.
Cô vừa bước vào hoa viên bèn thoang thoáng cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt. Khi vào tiền điện, liền nhìn thấy Tuyết Thanh đang quỳ giữa điện, không nghe thấy tiếng cô ta, nhưng nhìn bờ vai run rẩy thì biết ngay đôi mắt đang rưng rưng lệ.
Nguyễn Tinh Hoa ngồi ở giữa, gương mặt giận dữ, nhưng điều ngoài ý muốn chính là, hoàng thượng lại đang ngồi bên cạnh. Tim cô giật thót lại, không dám nhìn, vội khom người thỉnh an hoàng thượng và thái hậu, thái hậu thấy cô vào, nét mặt hơi thả lỏng, khẽ vẫy tay bảo cô vào. Cô cúi mắt xuống, nhưng vẫn cảm giác được hai ánh nhìn lạnh lẽo như con dao đang lướt qua. Không cần nhìn cũng cảm nhận được cơn đau buốt đó, chẳng cần suy nghĩ cũng biết là ai đang dùng ánh mắt như vậy để nhìn cô rồi.
“Tâm nhi đến thật đúng lúc, trước giờ đều do con phò trợ hoàng hậu chấp trưởng hậu cung. Những kẻ mê hoặc hoàng thượng, không giữ lễ nghi trong cung, nên xử phạt thế nào? ” Mắt phụng của Nguyễn Tinh Hoa khẽ liếc xéo, nhìn xuống gương mặt đầm đìa nước mắt của Uyển Tần dưới kia, lạnh lùng hỏi. Uyển Tần đã sợ đến phát run, lời nào cũng thốt không ra.
“Mẫu hậu. ” Sở Vân Hi khẽ mím môi, vừa tính lên tiếng, bên này Tinh Hoa đã nhàn nhạt tiếp lời: “Hoàng thượng còn lên triều, thời gian cũng cần kề rồi. Đừng để bá quan phàn nàn, nói hoàng thượng chỉ lo việc nhà, không lo việc nước! “
“Mẫu hậu nói phải, vậy nhi thần bãi triều rồi sẽ đến thăm mẫu hậu. ” Nói xong, y khẽ cúi người, ánh mắt nửa như nhìn về phía Phi Tâm rồi quay lưng bỏ đi!
Phi Tâm quỳ xuống tiễn hoàng thượng ra ngoài, Tinh Hoa tiện thể xua mọi người ra. Chờ khi cô đứng dậy, bèn nói một lượt việc hôm qua. Chuyện này Phi Tâm là đương sự, lẽ nào không biết. Chỉ thấy từ nào của Tinh Hoa cũng như gai nhọn đâm thẳng vào tim. Cô miễn cưỡng nghe xong, thái hậu hỏi cô nên xử trí thế nào, quả thật là đã đẩy ngọn lửa bỏng tay cho cô một cách nhẹ nhàng. Nếu không phải những lời hôm qua của hoàng thượng trong Khải Nguyên Điện, hôm nay chắc cô sẽ bị mắc trong kẹt và phải khó xử giữa hai bên.
Cô nhìn Tuyết Thanh, nhẹ giọng bẩm thái hậu: “Theo ý thần thiếp, chuyện này nên che đi thì hơn. “
“Nói thế nào? ” Tinh Hoa hứ một tiếng.
“Uyển Tần muội muội mới vào cung, được thánh sủng, không tránh khỏi có những kẻ dưới không nghe quản thúc, đố kỵ trong lòng. Muội muội được nuôi dạy trong thâm khuê, đối xử hòa thiện, nào biết rõ lợi hại bên trong. Phía dưới lấy lợi, muội muội không thể kiểm soát, có thể tha thứ. Muội muội đoan thuận cung kính, rất được lòng thánh thượng, dù nói rằng quản lý nô tài bất lực thì nên phạt chủ, nhưng thái hậu nếu phạt nặng muội muội, thánh thượng đau lòng, và cũng làm tổn thương tình cảm mẫu tử giữa thái hậu và hoàng thượng son lại cũng không thể để bọn nô tài đắc lợi! ” Phi Tâm càng nói trong lòng càng khó chịu, thực sự cô chấp nhận món ân tình này hết sức khó xử. Nô tài đắc lợi trong miệng cô đang thốt ra đó, chẳng phải là tự mắng mình sao.
Tinh Hoa không lên tiếng, Phi Tâm nói tiếp: “Theo thần thiếp, muội muội quản giáo bất lực, phạt ba tháng bổng lộc. Cấm túc nửa tháng, không được ra khỏi Lai n Cung. Tám trưởng sự cung nữ hầu hạ muội muội đều phải xử phạt, có bốn người theo muội muội vào cung thì sẽ đuổi khỏi cung về nhà quản giáo, vậy là ổn.”
Phi Tâm biết, thái hậu cần kết quả này. Bà không bắt được người, nhưng cũng phải cần bục thềm bước xuống, phạt nặng quá, hoàng thượng đau lòng, không phạt bản thân lại bực dọc. Huống hồ điều mà bà để ý chính là chủ bộc Tuyết Thanh đồng lòng mê hoặc hoàng thượng, củng cố địa vị. Giờ đây bà có thể đuổi cổ bọn nô tài ra, sau đó điều tai mắt mà bà muốn sang đó.
Vừa ra khỏi Thọ Xuân Cung, Tuyết Thanh vội vàng cảm tạ cô:”May nhờ tỷ tỷ đỡ lời với thái hậu, bằng không thì….” Cô ta vừa nói, nước mắt vừa tuôn rơi, “Thực ra muội muội bị oan. Hôm qua muội muội cùng hoàng thượng dạo vườn hoa, sau đó hoàng thượng ra về. Muội muội bèn lĩnh người hồi cung, hôm nay vừa tới, thái hậu đã nói….thật sự khiến muội muội không sao giải thích được. “
“Thái hậu làm cách nào khẳng định được là người trong cung của muội muội? ” Phi Tâm biết rõ mọi thứ, duy chỉ điểm này cô không hiểu. Tại sao Uyển Tần không chút nghi ngờ hoàng thượng, hôm qua rõ ràng y đã sai Uông Thành Hải mang cung y sang Lai n Cung, lại còn bảo cô đến thỉnh an sớm. Rõ ràng là đặt sẵn cái bẫy cho cô ta rồi còn gì? Tuyết Thanh có ngốc cũng phải nghĩ thông suốt điểm này chứ? “Cũng trách Tuyết Thanh nhất thời nóng vội, tối qua Uông công công đưa cung y nhầm chỗ. Tuyết Thanh vừa vào cung đã nghe nói, Uông công công từ nhỏ cùng trưởng thành với hoàng thượng, dễ nói chuyện và thân thiện nhất, nên Tuyết Thanh bèn giữ công công lại tiền điện uống trà, định hỏi chuyện về hoàng thượng. Công công không chịu nấn ná lâu, bảo rằng còn về sắp xếp hầu hạ hoàng thượng, sáng nay hoàng thượng sẽ tới sớm thỉnh an thái hậu. Nghe vậy Tuyết Thanh mừng rỡ trong lòng, định bụng đến sớm để gặp hoàng thượng. Ngờ đâu vừa đến, thái hậu đã nộ trách Tuyết Thanh, bảo hôm qua Tuyết Thanh thừa lúc dạo hoa viên, sai người làm chuyện xằng bậy đó. Hoàng thượng đỡ lời giúp Tuyết Thanh, thái hậu cũng không tin. Thực ra hôm qua Tuyết Thang đưa bốn a đầu đi cùng, nhưng lúc về, quả là thiếu một người! ” Tuyết Thanh dứt lời, Phi Tâm đã hiểu hết. Bảo Uông Thành Hải xảo quyệt, chi bằng nói hoàng thượng quả thật cao minh. Trước mặt thái hậu, Tuyết Thanh làm sao dám bảo rằng Uông Thành Hải mang nhầm chỗ, vì bản thân cô ta đã kéo hắn vào hỏi thăm tin tức hoàng thượng. Nếu nói ra, chỉ khiến thái hậu thêm tức giận.
“Đại ân của Quý Phi tỷ tỷ, Tuyết Thanh sẽ không bao giờ quên. Tuyết Thanh cũng biết tỷ tỷ khó xử, nay đã là kết quả tốt nhất rồi. ” Tuyết Thanh ngậm ngùi nói, “Tuyết Thanh sẽ nhớ bài học lần này, sau này mong Quý Phi tỷ tỷ nhắc nhở thêm nữa. “
“Ta biết muội ở trong cung một mình cô đơn lẻ loi. Ở nhà có dắt theo mấy a đầu vào cũng coi như có người bầu bạn, nhưng việc lần này đã nhận định là muội, chỉ còn cách thể hiện sự trong sạch như vậy thôi. Trong cung không giống ở nhà, cẩn thận chút thì hơn. ” Phi Tâm khẽ tiếng nói, tiện thể uyển chuyển nhắc cô ta. Cái gì mà “Phu quân”, tốt nhất đừng gọi trước mặt mọi người, nếu lúc đó người nghe thấy không phải là cô, mà là ai khác, chắc phiền toái không chỉ như vậy.
Sau việc này, vài ngày sau, Lâm trung lang đã có hồi ứng. Phu nhân ông ta thừa dịp vào cung viếng thăm , bảo Lâm Tuyết Thanh mượn cớ thỉnh an, đem tặng Phi Tâm một con lân bằng ngọc, ngọc đúng là ngọc tốt, xuất xứ từ vùng Tây Vực. Nhưng không chỉ ngọc tốt, mà điêu công cũng tốt và tinh tế, và ẩn ý bên trong mới thật sự khiến Phi Tâm mừng rỡ.
Lâm trung lang cảm kích cô giúp Tuyết Thanh trước mặt thái hậu, lấy ngọc làm tin, sau này cùng mưu sách, lấy vật này làm chứng. Lần này Tuyết Thanh bị thái hậu tóm điểm yếu, sau cùng chỉ bị phạt nhẹ, tuy mất bốn a đầu trong nhà nhưng chủ nhân không bị ảnh hưởng, mà ngược lại càng được hoàng thượng yêu thương, đúng là tái ông thất mã. Và tầm quan trọng của Quý Phi đối với Lâm trung lang lại càng không thể kể xiết. Con gái dù được lòng hoàng thượng, nhưng trong cung thì điều ấy chắc sẽ khiến kẻ khác phật lòng, tuyệt đối không thể thiếu trụ cột vững mạnh, và Quý Phi, chính là sự lựa chọn tuyệt vời nhất.
Tiến lùi tự có cao nhân dẫn dắt
Sáng sớm hôm sau, Phi Tâm vẫn đúng giờ đến Thọ Xuân Cung của thái hậu. Hai năm nay, thái hậu bắt đầu hướng phật, giờ Mão tụng kinh sáng, tới tận nhị khắc giờ Thình mới xong. Nhưng Phi Tâm từ khi vào cung, ngày ngày đều đúng nhị khắc giờ Mão đã đến nơi, chờ đợi ở thiên điện Thọ Xuân Cung, chưa bao giờ thay đổi. Về điểm này, rất được thái hậu tán thưởng.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, Phi Tâm mặc áo bào màu xanh, bên trong là váy hoa bách diệp màu xanh sẫm, tóc búi cao như mây tầng, mắt kẽ màu lam kiều diễm. Khi trang điểm như vậy, cô hơi do dự. Lời nói tối qua của hoàng thượng vẫn văng vẳng bên tai, bảo rằng cô mặc áo xanh lam không ưa nhìn. Nhưng trên dưới Cúc Tuệ Cung, cái nào cũng là màu xanh lam nhạt, xanh lam đậm, màu hồng pha lam là nhiều nhất. Đây hoàn toàn thiết kế theo sở thích Tuệ Phi. Thường phục có lẽ còn có màu khác, nhưng phải gặp thái hậu, không thể quá sơ xài. Cô chẳng thể thay đổi toàn bộ trong một ngày, chỉ đành như thế.
Theo lý mà nói, cô ở địa vị Quý Phi, với phẩm cấp của mình, lương hưởng mỗi tháng phong hậu. Ngoài ngân lượng, gạo lộc, còn có gấm lụa, trang sức theo quy định. Những thứ ấy nếu ở dân gian, một tháng cũng đủ ăn cả đời. Nhưng phụ nữ thâm cung đều biết, họ tiêu tất cả vào những khoản không thấy được. Sống trong cung điện của hoàng gia, dùng mọi thứ trong nội khố hoàng gia. Bề ngoài nhìn vào, chỉ thấy có vào mà không ra. Nhưng thực tế, Phi Tâm không giàu có như vậy.
Nội việc ban thưởng đã rất tốn kém, muốn có tin tức toàn vẹn trong cung, thái giám và cung nữ, người ngoài nghĩ họ là nhân vật thấp hèn nhất trong cung, nhưng thực sự không thể xem thường sức mạnh của họ, muốn duy trì mối quan hệ thì phải dùng người trong lúc khẩn cấp, phải đào tạo lâu dài, người ta có câu, nuôi binh ngàn ngày, dùng vào một lúc, câu này dùng trong cung thích hợp nhất.
Tiền bạc, đúng là không thể khiến bạn đắc sủng, không thể khiến bạn sống dậy?. Nhưng rất nhiều lúc, quả thật cũng đem đến nhiều tiện lợi cho bạn. Từ đường lối phụ thân đề ra, Phi Tâm đã học được điều này. Chỉ khi nào cho bọn họ chút ít lợi lộc, thi hành cả ân và uy, mới có thể nhận được hiệu quả tốt. Cho nên, khi cô vào cung, phụ thân đã dốc hết tất cả, chuẩn bị một lương ngân lượng lớn để cô phòng thân. Nhưng ba năm qua, cô đã tiêu hao cạn kiệt.
Vì thế, bổng lộc hàng tháng, ngoài việc duy trì bề ngoài cố định của mình, cô chẳng còn lại bao nhiêu. Rất nhiều gấm vóc lụa là thượng hạng, vì lý do màu sắc, cô không dùng và ban hết cho kẻ dưới. Nhưng tất cả đều xứng đáng, kẻ hầu người hạ ai cũng biết, Quý Phi không tiếc tiền của, nên cùng với địa vị ngày càng cao, người đến đèo bồng cũng nhiều. Rất nhiều tin tức, khoan hãy nói đến thật giả, cái đó cô tự biết kiểm chứng. Cô chưa bao giờ phủ nhận mình là người sĩ diện. Dù quan chức thấp đến đâu trong cung này, cô cũng ban thưởng hào phóng. Nên có thể cầm cự ở đây ba năm không ngã, chỉ dựa vào ở trên thì không đủ, còn can hệ tới những mối quan hệ cô khổ tâm móc nối.
Có những phi tần, chỉ cầu mong được đắc sủng. Một khi đắc sủng thì chẳng kiêng nể ai. Thực ra điều này hoàn toàn sai lầm, đừng nói rằng ý trời khó đoán, chỉ một vách tường một lỗ tai, cũng đủ để bị kéo xuống ngựa, vạn kiếp bất phục rồi.
Hôm qua hoàng thượng chê cô mặc áo xanh lam xấu xí, đây quả là một vấn đề khó khăn đối với cô. May lại áo mới thì cũng chẳng có gì, chỉ là sắp phải tiêu hao một lượng bổng lộc lớn. Nhà cô tận Hoài Nam, cách kinh sư khá xa. Trước kia vì lấy lòng thái hậu, cô đã nhờ phụ thân tìm gỗ quý ngàn năm chạm trỗ thành chậu cảnh. Giờ này cô thực lòng không muốn mở lời với phụ thân nữa. Huống hồ nhất cử nhất động đều có thể bị người ta đàm tiếu. Nay lại là thời khắc quan trọng tuyển phi, thực không nên để người khác bới lông tìm vết, lại bị đẩy vào đầu cơn sóng gió.
Vì thế mới sáng sớm cô đã nói với Tú Linh, tìm vài bộ áo quần đủ màu để diện bên ngoài, không cần tốn kém thay hết. Tú Linh biết nỗi khổ của cô, cũng từng khuyên răn, bảo cô tìm cơ hội nói với thái hậu hoặc hoàng thượng xem có thể điều phụ thân cô về gần một tí được không. Không cầu thăng chức, chỉ xin ở gần, chắc cũng không tới nỗi khó mở lời.
Việc này không phải cô chưa nghĩ đến, chỉ là thứ nhất, hiện tại quan hệ giữa thái hậu và hoàng thượng có chút rắc rối. Nói không khéo sẽ bị người ta gán cho tội lấy quyền mưu tư lợi, thái hậu sẽ không chịu gánh vác chuyện này cho cô. Thứ hai, hoàng thượng cứ luôn lúc nóng lúc lạnh với cô. Hai năm nay càng thấy rõ muốn bỏ rơi, cô nói điều này, lại càng khiến người ta chán ghét. Huống hồ cô xuất thân thương giả, sau khi cô vào cung đã theo lệ thăng chức cho phụ thân. Phụ thân mới được cái chức rảnh rang – Tư Mã Hoài Châu, đã tăng bốn cấp so với chức Tuần Sát Hoài Châu mà trước kia đã khổ tâm dốc hết tiền tài. Đương nhiên cô hiểu đạo lý một người đắc đạo, kê khuyển thăng thiên. Nhưng vấn đề là, cái đạo mà cô đắc này, chẳng qua cũng chỉ là xoay sở trong cơn lốc xoáy.
Cô còn đang nghĩ ngợi thì đã tới ngoại uyển của Thọ Xuân Cung. Thái giám canh gác vừa thấy nghi trượng của cô đã vội cúi người nghênh đón. Một bên hô “Thỉnh an” một bên quỳ xuống đưa tay cho cô vịn, khi cô vừa bước xuống, y khẽ giọng nói: “Uyển Tần sáng sớm đã đến, thái hậu đang giận dữ. “
Phi Tâm đã biết trước nhưng tin này cô vẫn phải mua. Hĩnh mũi ừ một tiếng, Tú Linh bên cạnh đã len lén nhét bạc lẻ vào tay y. Phía trước đã có người thông báo, trong chốc lát đã dàn hàng ngũ, nghênh đón cô vào.
Cô vừa bước vào hoa viên bèn thoang thoáng cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt. Khi vào tiền điện, liền nhìn thấy Tuyết Thanh đang quỳ giữa điện, không nghe thấy tiếng cô ta, nhưng nhìn bờ vai run rẩy thì biết ngay đôi mắt đang rưng rưng lệ.
Nguyễn Tinh Hoa ngồi ở giữa, gương mặt giận dữ, nhưng điều ngoài ý muốn chính là, hoàng thượng lại đang ngồi bên cạnh. Tim cô giật thót lại, không dám nhìn, vội khom người thỉnh an hoàng thượng và thái hậu, thái hậu thấy cô vào, nét mặt hơi thả lỏng, khẽ vẫy tay bảo cô vào. Cô cúi mắt xuống, nhưng vẫn cảm giác được hai ánh nhìn lạnh lẽo như con dao đang lướt qua. Không cần nhìn cũng cảm nhận được cơn đau buốt đó, chẳng cần suy nghĩ cũng biết là ai đang dùng ánh mắt như vậy để nhìn cô rồi.
“Tâm nhi đến thật đúng lúc, trước giờ đều do con phò trợ hoàng hậu chấp trưởng hậu cung. Những kẻ mê hoặc hoàng thượng, không giữ lễ nghi trong cung, nên xử phạt thế nào? ” Mắt phụng của Nguyễn Tinh Hoa khẽ liếc xéo, nhìn xuống gương mặt đầm đìa nước mắt của Uyển Tần dưới kia, lạnh lùng hỏi. Uyển Tần đã sợ đến phát run, lời nào cũng thốt không ra.
“Mẫu hậu. ” Sở Vân Hi khẽ mím môi, vừa tính lên tiếng, bên này Tinh Hoa đã nhàn nhạt tiếp lời: “Hoàng thượng còn lên triều, thời gian cũng cần kề rồi. Đừng để bá quan phàn nàn, nói hoàng thượng chỉ lo việc nhà, không lo việc nước! “
“Mẫu hậu nói phải, vậy nhi thần bãi triều rồi sẽ đến thăm mẫu hậu. ” Nói xong, y khẽ cúi người, ánh mắt nửa như nhìn về phía Phi Tâm rồi quay lưng bỏ đi!
Phi Tâm quỳ xuống tiễn hoàng thượng ra ngoài, Tinh Hoa tiện thể xua mọi người ra. Chờ khi cô đứng dậy, bèn nói một lượt việc hôm qua. Chuyện này Phi Tâm là đương sự, lẽ nào không biết. Chỉ thấy từ nào của Tinh Hoa cũng như gai nhọn đâm thẳng vào tim. Cô miễn cưỡng nghe xong, thái hậu hỏi cô nên xử trí thế nào, quả thật là đã đẩy ngọn lửa bỏng tay cho cô một cách nhẹ nhàng. Nếu không phải những lời hôm qua của hoàng thượng trong Khải Nguyên Điện, hôm nay chắc cô sẽ bị mắc trong kẹt và phải khó xử giữa hai bên.
Cô nhìn Tuyết Thanh, nhẹ giọng bẩm thái hậu: “Theo ý thần thiếp, chuyện này nên che đi thì hơn. “
“Nói thế nào? ” Tinh Hoa hứ một tiếng.
“Uyển Tần muội muội mới vào cung, được thánh sủng, không tránh khỏi có những kẻ dưới không nghe quản thúc, đố kỵ trong lòng. Muội muội được nuôi dạy trong thâm khuê, đối xử hòa thiện, nào biết rõ lợi hại bên trong. Phía dưới lấy lợi, muội muội không thể kiểm soát, có thể tha thứ. Muội muội đoan thuận cung kính, rất được lòng thánh thượng, dù nói rằng quản lý nô tài bất lực thì nên phạt chủ, nhưng thái hậu nếu phạt nặng muội muội, thánh thượng đau lòng, và cũng làm tổn thương tình cảm mẫu tử giữa thái hậu và hoàng thượng son lại cũng không thể để bọn nô tài đắc lợi! ” Phi Tâm càng nói trong lòng càng khó chịu, thực sự cô chấp nhận món ân tình này hết sức khó xử. Nô tài đắc lợi trong miệng cô đang thốt ra đó, chẳng phải là tự mắng mình sao.
Tinh Hoa không lên tiếng, Phi Tâm nói tiếp: “Theo thần thiếp, muội muội quản giáo bất lực, phạt ba tháng bổng lộc. Cấm túc nửa tháng, không được ra khỏi Lai n Cung. Tám trưởng sự cung nữ hầu hạ muội muội đều phải xử phạt, có bốn người theo muội muội vào cung thì sẽ đuổi khỏi cung về nhà quản giáo, vậy là ổn.”
Phi Tâm biết, thái hậu cần kết quả này. Bà không bắt được người, nhưng cũng phải cần bục thềm bước xuống, phạt nặng quá, hoàng thượng đau lòng, không phạt bản thân lại bực dọc. Huống hồ điều mà bà để ý chính là chủ bộc Tuyết Thanh đồng lòng mê hoặc hoàng thượng, củng cố địa vị. Giờ đây bà có thể đuổi cổ bọn nô tài ra, sau đó điều tai mắt mà bà muốn sang đó.
Vừa ra khỏi Thọ Xuân Cung, Tuyết Thanh vội vàng cảm tạ cô:”May nhờ tỷ tỷ đỡ lời với thái hậu, bằng không thì….” Cô ta vừa nói, nước mắt vừa tuôn rơi, “Thực ra muội muội bị oan. Hôm qua muội muội cùng hoàng thượng dạo vườn hoa, sau đó hoàng thượng ra về. Muội muội bèn lĩnh người hồi cung, hôm nay vừa tới, thái hậu đã nói….thật sự khiến muội muội không sao giải thích được. “
“Thái hậu làm cách nào khẳng định được là người trong cung của muội muội? ” Phi Tâm biết rõ mọi thứ, duy chỉ điểm này cô không hiểu. Tại sao Uyển Tần không chút nghi ngờ hoàng thượng, hôm qua rõ ràng y đã sai Uông Thành Hải mang cung y sang Lai n Cung, lại còn bảo cô đến thỉnh an sớm. Rõ ràng là đặt sẵn cái bẫy cho cô ta rồi còn gì? Tuyết Thanh có ngốc cũng phải nghĩ thông suốt điểm này chứ? “Cũng trách Tuyết Thanh nhất thời nóng vội, tối qua Uông công công đưa cung y nhầm chỗ. Tuyết Thanh vừa vào cung đã nghe nói, Uông công công từ nhỏ cùng trưởng thành với hoàng thượng, dễ nói chuyện và thân thiện nhất, nên Tuyết Thanh bèn giữ công công lại tiền điện uống trà, định hỏi chuyện về hoàng thượng. Công công không chịu nấn ná lâu, bảo rằng còn về sắp xếp hầu hạ hoàng thượng, sáng nay hoàng thượng sẽ tới sớm thỉnh an thái hậu. Nghe vậy Tuyết Thanh mừng rỡ trong lòng, định bụng đến sớm để gặp hoàng thượng. Ngờ đâu vừa đến, thái hậu đã nộ trách Tuyết Thanh, bảo hôm qua Tuyết Thanh thừa lúc dạo hoa viên, sai người làm chuyện xằng bậy đó. Hoàng thượng đỡ lời giúp Tuyết Thanh, thái hậu cũng không tin. Thực ra hôm qua Tuyết Thang đưa bốn a đầu đi cùng, nhưng lúc về, quả là thiếu một người! ” Tuyết Thanh dứt lời, Phi Tâm đã hiểu hết. Bảo Uông Thành Hải xảo quyệt, chi bằng nói hoàng thượng quả thật cao minh. Trước mặt thái hậu, Tuyết Thanh làm sao dám bảo rằng Uông Thành Hải mang nhầm chỗ, vì bản thân cô ta đã kéo hắn vào hỏi thăm tin tức hoàng thượng. Nếu nói ra, chỉ khiến thái hậu thêm tức giận.
“Đại ân của Quý Phi tỷ tỷ, Tuyết Thanh sẽ không bao giờ quên. Tuyết Thanh cũng biết tỷ tỷ khó xử, nay đã là kết quả tốt nhất rồi. ” Tuyết Thanh ngậm ngùi nói, “Tuyết Thanh sẽ nhớ bài học lần này, sau này mong Quý Phi tỷ tỷ nhắc nhở thêm nữa. “
“Ta biết muội ở trong cung một mình cô đơn lẻ loi. Ở nhà có dắt theo mấy a đầu vào cũng coi như có người bầu bạn, nhưng việc lần này đã nhận định là muội, chỉ còn cách thể hiện sự trong sạch như vậy thôi. Trong cung không giống ở nhà, cẩn thận chút thì hơn. ” Phi Tâm khẽ tiếng nói, tiện thể uyển chuyển nhắc cô ta. Cái gì mà “Phu quân”, tốt nhất đừng gọi trước mặt mọi người, nếu lúc đó người nghe thấy không phải là cô, mà là ai khác, chắc phiền toái không chỉ như vậy.
Sau việc này, vài ngày sau, Lâm trung lang đã có hồi ứng. Phu nhân ông ta thừa dịp vào cung viếng thăm , bảo Lâm Tuyết Thanh mượn cớ thỉnh an, đem tặng Phi Tâm một con lân bằng ngọc, ngọc đúng là ngọc tốt, xuất xứ từ vùng Tây Vực. Nhưng không chỉ ngọc tốt, mà điêu công cũng tốt và tinh tế, và ẩn ý bên trong mới thật sự khiến Phi Tâm mừng rỡ.
Lâm trung lang cảm kích cô giúp Tuyết Thanh trước mặt thái hậu, lấy ngọc làm tin, sau này cùng mưu sách, lấy vật này làm chứng. Lần này Tuyết Thanh bị thái hậu tóm điểm yếu, sau cùng chỉ bị phạt nhẹ, tuy mất bốn a đầu trong nhà nhưng chủ nhân không bị ảnh hưởng, mà ngược lại càng được hoàng thượng yêu thương, đúng là tái ông thất mã. Và tầm quan trọng của Quý Phi đối với Lâm trung lang lại càng không thể kể xiết. Con gái dù được lòng hoàng thượng, nhưng trong cung thì điều ấy chắc sẽ khiến kẻ khác phật lòng, tuyệt đối không thể thiếu trụ cột vững mạnh, và Quý Phi, chính là sự lựa chọn tuyệt vời nhất.
Danh sách chương