Quyển 2 –
Áo sam tươi đẹp hay là hồng nhan
Phi Tâm thiệt tình không biết hoàng thượng muốn gì? Dù chuyện Linh Tần do cô không báo trước, nhưng xuất phát điểm cũng là nghĩ cho hoàng thượng thôi mà! Y là thiên tử mà dùng cách nào trả đũa thì nói thế nào cũng không được. Tuy chén thuốc đó không phải thuốc độc, là bản thân Phi Tâm cả nghĩ, nhưng bây giờ y cũng đã trút sạch giận dỗi rồi còn gì. Cô ngày ngày ở lại Càn Nguyên Cung không về, khi ấy sẽ lại bị người ta nói chuyên sủng hậu cung. Những cung phi cô xử trí trước đó, chẳng phải là sẽ mượn cớ báo phục để độc chiếm hậu cung hay sao? Nghĩ như thế nên cô chẳng thể nào nằm yên nổi. Cất tiếng gọi: “Ai ở ngoài kia? ”
“Nương nương? ” Nghe giọng nói, Phi Tâm giật mình. Uông Thành Hải! Phi Tâm không phải sợ Uông Thành Hải, mà là ở trong cung này, chỉ cần nơi nào có Uông Thành Hải đồng nghĩa rằng hoàng thượng nhất định cách nơi đó không xa!
Quả nhiên, Uông Thành Hải vừa trả lời, Vân Hi đã lên tiếng: “Nàng tỉnh giấc rồi à? Ra đây dùng cơm nào.”
Dù Phi Tâm tính tình có dễ chịu thế nào thì lúc này cũng trở nên u uất! Dùng cơm dùng cơm, làm sao mà dùng! Cô trợn mắt liếc xéo, bất chợt mắt cô hoa lên khi Vân Hi vén màn bước vào. Bây giờ y đã thay chiếc áo bào thêu chỉ vàng , màu sắc rất rực rỡ, tóc dài thắt bím xõa xuống, đầu đội nón có đính minh châu to bằng trái nhãn.
Phi Tâm rất ít khi thấy y ăn mặc như vậy, huống chi giờ vẫn còn nửa đêm nên có chút sững sờ. Tay y cầm chiếc đèn hoa sen, toát lên mùi hương nồng nàn. Ngửi mùi này hệt như món anh đào chưng với nếp.
“Trẫm quên khuấy đi mất, chân nàng đang bị thương. ” Hiếm khi thấy y mặt mày tươi cười hớn hở, Phi Tâm có chút kinh hãi, “Cứ dùng trên giường cũng được. ” Nói rồi y dặn dò một tiếng, cung nữ nhanh chóng bày biện.
Phi Tâm rụt người vào trong chăn: “Hoàng thượng, hay là để thần thiếp thay y phục trước? ” Cứ như thế thì cô thực sự không chịu nổi, vả lại cơ thể còn vết xanh vết tím, làm sao còn mặt mũi nhìn ai.
Y cúi xuống nhìn cô, trầm ngâm một lát mới mở lời: “Hai hôm nay trẫm đã cáo giá với thái hậu rằng hôm qua nàng bị ngã không tiện đi lại. Ngày mai sẽ sai Tú Linh đến đón.”
“Tạ ân điểm hoàng thượng. ” Nghe thế cô khẽ đáp.
“Dậy dùng bữa trước đi. ” Y nói, “Còn cả thuốc đó nữa, nhớ uống đấy.”
“Vâng. ” Cô nghe rồi cuốn chăn lại, nghĩ đến thuốc đó mà thấp thỏm. Thật sự không hiểu có phải cô đã mắc chứng bệnh bất trị nào rồi không? Tại sao hoàng thượng lại không nói rõ, và còn đột nhiên đối xử cực kỳ dịu dàng với cô, càng nghĩ lại càng lo sợ, nhưng thật sự không dám hỏi y. Đoán là Tú Linh nhất định biết chuyện này, cả ngày hôm nay lại chẳng thấy mặt, không có y truyền lệnh thì làm sao dám như vậy?
Trước giờ hai người vẫn như thế, nếu không bàn việc công, hay là không nói những thứ liên quan tới chuyện gì gì đó thì không khí sẽ trở nên ngượng ngùng. Cô không tìm thấy đề tài thích hợp, còn y luôn im lặng, cô càng không biết làm thế nào. Nhưng vì vẫn còn dư âm đọng lại sau khi ân ái nên sự tĩnh lặng này cũng không đến nỗi khô cằn, mà trở nên có chút ý vị.
Bởi vì tối qua quá mệt, cũng có thể vì uống thuốc lúc sắp ngủ nên Phi Tâm ngủ rất say, mãi đến gần giữa trưa mới thức giấc. Cô rất ít khi ngủ nướng và ngủ quá giờ đa phần đều tại vận động kịch liệt mà ra.
Sáng sớm Tú Linh dắt Tú Thể và mấy cung nữ cùng Thường An sang rước cô, đã chờ ngoài hành lang chính điện Càn Nguyên Cung rất lâu, nghe nói cô đã thức giấc, lúc ấy mới theo Trần Hoài Đức vào trong hầu hạ.
Tú Linh mang theo một bộ y phục mới màu hồng đào đến. Phi Tâm nhìn chất liệu này, bất giác khẽ nhíu mày, vải lụa này là cống phẩm của Tinh Bình Châu. Tinh Bình Châu chuyên sản xuất vải thượng hạng, chỉ có phi tần cấp Phu Nhân trở lên mới có được. Phi Tâm vẫn luôn cảm thấy màu sắc này quá chói lọi nên trước giờ vẫn cứ cất giữ, không ngờ rằng Tú Linh lại sai người may thành áo mùa xuân.
“Sao ngươi lại lục vải này may áo? ” Phi Tâm nhìn bộ y phục mình không thích lắm, nhưng hiện thời chẳng còn gì để mặc, lại đang trong Càn Nguyên Cung, nói trước mặt nô tài khác cũng không hay, đành đưa tay mặc Tú Linh và Tú Thể mặc vào cho cô. Chờ khi cô chỉnh trang hoàn tất, Tiểu Phúc Tử bên ngoài rèm mới nhận lấy tách trà trong tay cung nữ đưa lên cho cô, Tú Thể vội vàng sửa sang tóc tai giúp cô, cười nói: “Nương nương, dù sao mỗi mùa cũng phải may vài bộ, cất mãi sẽ bị mọt thì rất đáng tiếc. Huống hồ màu sắc này tươi mới, rất phù hợp mặc vào mùa xuân. Mấy hôm rồi trời âm u quá, hôm nay ngoài kia có mặt trời, ra ngoài sẽ cảm thấy tươi sáng hơn. ”
“Đúng thế, trước giờ có mấy bộ màu xanh cũng không hợp, màu trắng lại không thích hợp làm trang phục chính, nô tì thấy vải hồng này rất hợp nên đã tự ý cho người may, nương nương nhìn xem, hợp lắm chứ!” Tú Linh kéo thẳng mép áo, thắt thêm thắt lưng, mỉm cười nói.
Phi Tâm ngồi trên ghế, Càn Nguyên Cung không có bàn trang điểm trong thẩm cung, cô cũng không nhìn thấy, chỉ cảm giác áo này chói lọi quá. Tú Thể nhanh tay búi tóc cho cô, cung nữ bên cạnh đưa gương tròn cho cô soi. Cô vừa nghiêng đầu chỉ điểm Tú Thể, vừa hứ nhẹ: “Được rồi, hồi cung hãy nói. Bổn cung còn có việc hỏi ngươi! ”
Phi Tâm không dùng bữa tại đó, Tú Thể cài trăm đơn hình bướm nhiều màu cho cô. Cô thu thập mọi thứ, cũng lười phấn son ở đây, dù mọi thứ đã chuẩn bị ổn, nhưng cô đang có một bụng câu hỏi, chẳng có tâm trí trang điểm, tùy tiện uống ngụm trà rồi vội vàng bãi giá.
Trần Hoài Đức cùng nô tài Càn Nguyên Cung chờ ngoài rèm, vừa thấy cô ra, ngay cả Trần Hoài Đức cũng sững sốt, vội vàng cúi người: “Nương nương, nô tài chuẩn bị điểm tâm rồi, hay nương nương dùng một ít? ”
“Không cần. ” Phi Tâm gật đầu, Uông Thành Hải luôn cùng hoàng thượng thượng triều. Trần Hoài Đức chấp trưởng Càn Nguyên Cung, Phi Tâm biết y do một tay Uông Thành Hải huấn luyện nên cũng rất khách sáo với y. “Hai hôm nay cám ơn Trần công công đã chiếu cố, bổn cung hồi cung đây. ” Cô nói xong, vịn Thường Phúc bước ra ngoài.
Trần Hoài Đức tiễn ra ngoài, Thường Phúc bên cạnh thấy có cơ hội, vội nhanh nhẹn nhét vào tay y? (nhét zì zậy pà, xài từ dúi vào nghe có vẻ lén lút hơn). Trần Hoài Đức khựng lại, nhìn bóng lưng Phi Tâm một lúc, tươi cười hô: “Nô tài cung tiễn Quý Phi nương nương bãi giá hồi cung! ” Nói xong, tất cả nô tì phía sau đều quỳ xuống.
Phi Tâm lên kiệu, không vội hồi cung mà vòng sang Thọ Xuân Cung một chuyến, một là để chứng minh với thái hậu mình đã ngã thương ở chân, một là do thám khẩu khí thái hậu về chuyện Linh Tần. Tinh Hoa vừa thấy cô cũng sửng sốt, hào quang chói lóa, quang trọng hơn là ánh mắt Phi Tâm cũng trở nên tươi tắn hơn, hoàn toàn khác hẳn ngày thường. Tuy không điểm phấn, môi không tô son vẫn đỏ, mày không kẽ vẫn cong, đôi mắt long lanh, làn da sáng mịn, và cũng vì màu sắc y phục nên không còn vẻ trang nghiêm, ũ rũ không linh hoạt như mọi khi. Chân tuy đi lại không tiện, nhưng dáng vẻ tươi tắn, dường như hai ngày này đã sống rất hòa hợp với Hoàng thượng trong Càn Nguyên Cung, trông chẳng hề có chút u uất nào.
Đối với chuyện Linh Tần, Tinh Hoa vốn chẳng muốn quản nhiều. Bây giờ Phi Tâm chấp trưởng hậu cung, hai phi tử một bị đày, một chết đi, thủ đoạn ra tay mang dáng dấp cách làm của hoàng thượng.
Tinh Hoa trong lòng hiểu rất rõ, nay Phi Tâm chẳng cả nể là vì dốc sức giúp hoàng thượng. Tuy bà là thái hậu nhưng cũng không muốn dính dáng tới rắc rối lúc này. Nhà họ Nguyễn nay không còn như xưa, anh em và cả họ hàng đều lần lượt thoái lui, danh tiếng vẫn còn, quyền thế khó giữ. Phi Tâm giờ không còn là con cờ trong tay bà, mà đã thay đổi thế trận, trở thành con cờ của hoàng thượng rồi. Ngẫm nghĩ mà xem, đúng là sai một dặm hỏng cả ván cờ, con cờ vất vả tìm được, giờ tay không dâng người!
Phi Tâm thấy thái độ Tinh Hoa thì cũng nắm được tình hình. Nhưng thái độ Phi Tâm vẫn như xưa, không vì bà thất thế mà trở mặt, ngồi một lát bèn thỉnh từ hồi cung. Nhưng nét mặt Trần Hoài Đức và thái hậu lúc nãy vừa thấy cô, Phi Tâm không hề phớt lờ. Sau khi hồi cung, cô soi gương to, thật chói lọi quá! Vải này vốn khác những vải thường, đó là vì một chữ “Thể”, không phải là vải nhuộm, mà là vải tơ tằm đã được nghiên cứu kỹ ngay từ lúc nuôi tằm, nên chất liệu có khác, và trong giai đoạn nấu vải cũng không ngừng ngấm màu, hoa văn trong đó không phải thêu lên, mà là trong quá trình dệt đã kết hợp với nhau, dần dần hình thành, không có đóa hoa nào thêu ra, tất cả đều ngầm hiện trong vải lụa.
Trong quá trình may, đính thêm các loại đá quý khác nhau làm tăng vẻ cao quý. Và chiếc váy này được xẻ tầng hai bên, chính giữa có một nếp gấp, hai bên có những sợi dây buộc mảnh, khi đi lại tạo cảm giác phiêu bồng. Trên cổ áo xẻ một đường sâu hơn tất cả những bộ y phục trước giờ cô từng mặt, tay áo kết gút bướm, đính ruy băng, rất rườm rà. Phi Tâm vốn thuộc dạng thân hình mảnh mai, ngực cao gọn, bộ này may rất vừa thân, để lộ vòng eo thon nhỏ và những đường cong cơ thể.
Nhưng chói lọi không chỉ tại y phục, càng bởi vì đôi mắt cô, ngay đến cô cũng giật mình. Lúc nãy mặc dù cô có soi gương trong Càn Nguyên Cung, nhưng đều tập trung vào xung quanh, nay xem lại mới thấy hai má đã dậm phấn hồng! Ánh mắt long lanh, hệt như một chú nai tơ, lạ lẫm vô cùng, một dáng vẻ mà 20 năm nay cô chưa bao giờ nhìn thấy!
Áo sam tươi đẹp hay là hồng nhan
Phi Tâm thiệt tình không biết hoàng thượng muốn gì? Dù chuyện Linh Tần do cô không báo trước, nhưng xuất phát điểm cũng là nghĩ cho hoàng thượng thôi mà! Y là thiên tử mà dùng cách nào trả đũa thì nói thế nào cũng không được. Tuy chén thuốc đó không phải thuốc độc, là bản thân Phi Tâm cả nghĩ, nhưng bây giờ y cũng đã trút sạch giận dỗi rồi còn gì. Cô ngày ngày ở lại Càn Nguyên Cung không về, khi ấy sẽ lại bị người ta nói chuyên sủng hậu cung. Những cung phi cô xử trí trước đó, chẳng phải là sẽ mượn cớ báo phục để độc chiếm hậu cung hay sao? Nghĩ như thế nên cô chẳng thể nào nằm yên nổi. Cất tiếng gọi: “Ai ở ngoài kia? ”
“Nương nương? ” Nghe giọng nói, Phi Tâm giật mình. Uông Thành Hải! Phi Tâm không phải sợ Uông Thành Hải, mà là ở trong cung này, chỉ cần nơi nào có Uông Thành Hải đồng nghĩa rằng hoàng thượng nhất định cách nơi đó không xa!
Quả nhiên, Uông Thành Hải vừa trả lời, Vân Hi đã lên tiếng: “Nàng tỉnh giấc rồi à? Ra đây dùng cơm nào.”
Dù Phi Tâm tính tình có dễ chịu thế nào thì lúc này cũng trở nên u uất! Dùng cơm dùng cơm, làm sao mà dùng! Cô trợn mắt liếc xéo, bất chợt mắt cô hoa lên khi Vân Hi vén màn bước vào. Bây giờ y đã thay chiếc áo bào thêu chỉ vàng , màu sắc rất rực rỡ, tóc dài thắt bím xõa xuống, đầu đội nón có đính minh châu to bằng trái nhãn.
Phi Tâm rất ít khi thấy y ăn mặc như vậy, huống chi giờ vẫn còn nửa đêm nên có chút sững sờ. Tay y cầm chiếc đèn hoa sen, toát lên mùi hương nồng nàn. Ngửi mùi này hệt như món anh đào chưng với nếp.
“Trẫm quên khuấy đi mất, chân nàng đang bị thương. ” Hiếm khi thấy y mặt mày tươi cười hớn hở, Phi Tâm có chút kinh hãi, “Cứ dùng trên giường cũng được. ” Nói rồi y dặn dò một tiếng, cung nữ nhanh chóng bày biện.
Phi Tâm rụt người vào trong chăn: “Hoàng thượng, hay là để thần thiếp thay y phục trước? ” Cứ như thế thì cô thực sự không chịu nổi, vả lại cơ thể còn vết xanh vết tím, làm sao còn mặt mũi nhìn ai.
Y cúi xuống nhìn cô, trầm ngâm một lát mới mở lời: “Hai hôm nay trẫm đã cáo giá với thái hậu rằng hôm qua nàng bị ngã không tiện đi lại. Ngày mai sẽ sai Tú Linh đến đón.”
“Tạ ân điểm hoàng thượng. ” Nghe thế cô khẽ đáp.
“Dậy dùng bữa trước đi. ” Y nói, “Còn cả thuốc đó nữa, nhớ uống đấy.”
“Vâng. ” Cô nghe rồi cuốn chăn lại, nghĩ đến thuốc đó mà thấp thỏm. Thật sự không hiểu có phải cô đã mắc chứng bệnh bất trị nào rồi không? Tại sao hoàng thượng lại không nói rõ, và còn đột nhiên đối xử cực kỳ dịu dàng với cô, càng nghĩ lại càng lo sợ, nhưng thật sự không dám hỏi y. Đoán là Tú Linh nhất định biết chuyện này, cả ngày hôm nay lại chẳng thấy mặt, không có y truyền lệnh thì làm sao dám như vậy?
Trước giờ hai người vẫn như thế, nếu không bàn việc công, hay là không nói những thứ liên quan tới chuyện gì gì đó thì không khí sẽ trở nên ngượng ngùng. Cô không tìm thấy đề tài thích hợp, còn y luôn im lặng, cô càng không biết làm thế nào. Nhưng vì vẫn còn dư âm đọng lại sau khi ân ái nên sự tĩnh lặng này cũng không đến nỗi khô cằn, mà trở nên có chút ý vị.
Bởi vì tối qua quá mệt, cũng có thể vì uống thuốc lúc sắp ngủ nên Phi Tâm ngủ rất say, mãi đến gần giữa trưa mới thức giấc. Cô rất ít khi ngủ nướng và ngủ quá giờ đa phần đều tại vận động kịch liệt mà ra.
Sáng sớm Tú Linh dắt Tú Thể và mấy cung nữ cùng Thường An sang rước cô, đã chờ ngoài hành lang chính điện Càn Nguyên Cung rất lâu, nghe nói cô đã thức giấc, lúc ấy mới theo Trần Hoài Đức vào trong hầu hạ.
Tú Linh mang theo một bộ y phục mới màu hồng đào đến. Phi Tâm nhìn chất liệu này, bất giác khẽ nhíu mày, vải lụa này là cống phẩm của Tinh Bình Châu. Tinh Bình Châu chuyên sản xuất vải thượng hạng, chỉ có phi tần cấp Phu Nhân trở lên mới có được. Phi Tâm vẫn luôn cảm thấy màu sắc này quá chói lọi nên trước giờ vẫn cứ cất giữ, không ngờ rằng Tú Linh lại sai người may thành áo mùa xuân.
“Sao ngươi lại lục vải này may áo? ” Phi Tâm nhìn bộ y phục mình không thích lắm, nhưng hiện thời chẳng còn gì để mặc, lại đang trong Càn Nguyên Cung, nói trước mặt nô tài khác cũng không hay, đành đưa tay mặc Tú Linh và Tú Thể mặc vào cho cô. Chờ khi cô chỉnh trang hoàn tất, Tiểu Phúc Tử bên ngoài rèm mới nhận lấy tách trà trong tay cung nữ đưa lên cho cô, Tú Thể vội vàng sửa sang tóc tai giúp cô, cười nói: “Nương nương, dù sao mỗi mùa cũng phải may vài bộ, cất mãi sẽ bị mọt thì rất đáng tiếc. Huống hồ màu sắc này tươi mới, rất phù hợp mặc vào mùa xuân. Mấy hôm rồi trời âm u quá, hôm nay ngoài kia có mặt trời, ra ngoài sẽ cảm thấy tươi sáng hơn. ”
“Đúng thế, trước giờ có mấy bộ màu xanh cũng không hợp, màu trắng lại không thích hợp làm trang phục chính, nô tì thấy vải hồng này rất hợp nên đã tự ý cho người may, nương nương nhìn xem, hợp lắm chứ!” Tú Linh kéo thẳng mép áo, thắt thêm thắt lưng, mỉm cười nói.
Phi Tâm ngồi trên ghế, Càn Nguyên Cung không có bàn trang điểm trong thẩm cung, cô cũng không nhìn thấy, chỉ cảm giác áo này chói lọi quá. Tú Thể nhanh tay búi tóc cho cô, cung nữ bên cạnh đưa gương tròn cho cô soi. Cô vừa nghiêng đầu chỉ điểm Tú Thể, vừa hứ nhẹ: “Được rồi, hồi cung hãy nói. Bổn cung còn có việc hỏi ngươi! ”
Phi Tâm không dùng bữa tại đó, Tú Thể cài trăm đơn hình bướm nhiều màu cho cô. Cô thu thập mọi thứ, cũng lười phấn son ở đây, dù mọi thứ đã chuẩn bị ổn, nhưng cô đang có một bụng câu hỏi, chẳng có tâm trí trang điểm, tùy tiện uống ngụm trà rồi vội vàng bãi giá.
Trần Hoài Đức cùng nô tài Càn Nguyên Cung chờ ngoài rèm, vừa thấy cô ra, ngay cả Trần Hoài Đức cũng sững sốt, vội vàng cúi người: “Nương nương, nô tài chuẩn bị điểm tâm rồi, hay nương nương dùng một ít? ”
“Không cần. ” Phi Tâm gật đầu, Uông Thành Hải luôn cùng hoàng thượng thượng triều. Trần Hoài Đức chấp trưởng Càn Nguyên Cung, Phi Tâm biết y do một tay Uông Thành Hải huấn luyện nên cũng rất khách sáo với y. “Hai hôm nay cám ơn Trần công công đã chiếu cố, bổn cung hồi cung đây. ” Cô nói xong, vịn Thường Phúc bước ra ngoài.
Trần Hoài Đức tiễn ra ngoài, Thường Phúc bên cạnh thấy có cơ hội, vội nhanh nhẹn nhét vào tay y? (nhét zì zậy pà, xài từ dúi vào nghe có vẻ lén lút hơn). Trần Hoài Đức khựng lại, nhìn bóng lưng Phi Tâm một lúc, tươi cười hô: “Nô tài cung tiễn Quý Phi nương nương bãi giá hồi cung! ” Nói xong, tất cả nô tì phía sau đều quỳ xuống.
Phi Tâm lên kiệu, không vội hồi cung mà vòng sang Thọ Xuân Cung một chuyến, một là để chứng minh với thái hậu mình đã ngã thương ở chân, một là do thám khẩu khí thái hậu về chuyện Linh Tần. Tinh Hoa vừa thấy cô cũng sửng sốt, hào quang chói lóa, quang trọng hơn là ánh mắt Phi Tâm cũng trở nên tươi tắn hơn, hoàn toàn khác hẳn ngày thường. Tuy không điểm phấn, môi không tô son vẫn đỏ, mày không kẽ vẫn cong, đôi mắt long lanh, làn da sáng mịn, và cũng vì màu sắc y phục nên không còn vẻ trang nghiêm, ũ rũ không linh hoạt như mọi khi. Chân tuy đi lại không tiện, nhưng dáng vẻ tươi tắn, dường như hai ngày này đã sống rất hòa hợp với Hoàng thượng trong Càn Nguyên Cung, trông chẳng hề có chút u uất nào.
Đối với chuyện Linh Tần, Tinh Hoa vốn chẳng muốn quản nhiều. Bây giờ Phi Tâm chấp trưởng hậu cung, hai phi tử một bị đày, một chết đi, thủ đoạn ra tay mang dáng dấp cách làm của hoàng thượng.
Tinh Hoa trong lòng hiểu rất rõ, nay Phi Tâm chẳng cả nể là vì dốc sức giúp hoàng thượng. Tuy bà là thái hậu nhưng cũng không muốn dính dáng tới rắc rối lúc này. Nhà họ Nguyễn nay không còn như xưa, anh em và cả họ hàng đều lần lượt thoái lui, danh tiếng vẫn còn, quyền thế khó giữ. Phi Tâm giờ không còn là con cờ trong tay bà, mà đã thay đổi thế trận, trở thành con cờ của hoàng thượng rồi. Ngẫm nghĩ mà xem, đúng là sai một dặm hỏng cả ván cờ, con cờ vất vả tìm được, giờ tay không dâng người!
Phi Tâm thấy thái độ Tinh Hoa thì cũng nắm được tình hình. Nhưng thái độ Phi Tâm vẫn như xưa, không vì bà thất thế mà trở mặt, ngồi một lát bèn thỉnh từ hồi cung. Nhưng nét mặt Trần Hoài Đức và thái hậu lúc nãy vừa thấy cô, Phi Tâm không hề phớt lờ. Sau khi hồi cung, cô soi gương to, thật chói lọi quá! Vải này vốn khác những vải thường, đó là vì một chữ “Thể”, không phải là vải nhuộm, mà là vải tơ tằm đã được nghiên cứu kỹ ngay từ lúc nuôi tằm, nên chất liệu có khác, và trong giai đoạn nấu vải cũng không ngừng ngấm màu, hoa văn trong đó không phải thêu lên, mà là trong quá trình dệt đã kết hợp với nhau, dần dần hình thành, không có đóa hoa nào thêu ra, tất cả đều ngầm hiện trong vải lụa.
Trong quá trình may, đính thêm các loại đá quý khác nhau làm tăng vẻ cao quý. Và chiếc váy này được xẻ tầng hai bên, chính giữa có một nếp gấp, hai bên có những sợi dây buộc mảnh, khi đi lại tạo cảm giác phiêu bồng. Trên cổ áo xẻ một đường sâu hơn tất cả những bộ y phục trước giờ cô từng mặt, tay áo kết gút bướm, đính ruy băng, rất rườm rà. Phi Tâm vốn thuộc dạng thân hình mảnh mai, ngực cao gọn, bộ này may rất vừa thân, để lộ vòng eo thon nhỏ và những đường cong cơ thể.
Nhưng chói lọi không chỉ tại y phục, càng bởi vì đôi mắt cô, ngay đến cô cũng giật mình. Lúc nãy mặc dù cô có soi gương trong Càn Nguyên Cung, nhưng đều tập trung vào xung quanh, nay xem lại mới thấy hai má đã dậm phấn hồng! Ánh mắt long lanh, hệt như một chú nai tơ, lạ lẫm vô cùng, một dáng vẻ mà 20 năm nay cô chưa bao giờ nhìn thấy!
Danh sách chương