Tới khi nàng lấy lại được thần trí, thị vệ đã ném nàng tới hậu viện Mộc Hà cung. Cổng lớn đóng chặt, từ hôm nay, Mộc Hà cung chính thức bị niêm phong.
Mấy ngày trước Thanh Sanh trúng phong hàn vẫn chưa khỏi hẳn, giờ bị ngâm nước, tâm trí bị đả thương, bệnh lại càng nặng. Nàng mê man bất tỉnh lúc nóng lúc lạnh, không ăn không uống. Toàn thân không có sức lực, ý thức mơ hồ không rõ. Cũng không biết đã qua mấy ngày, cả người vẫn lạnh như băng, mà thần trí nàng như một con thuyền trôi nổi giữa biển khơi vô tận, sóng đánh chập không có gì bám víu.
Cho đến một lúc kia, trong màn đêm đen vô tận bỗng xuất hiện một thân ảnh bạch y, lờ mờ mơ hồ. Là người đến với ta sao... Thanh Sanh vô thức nhích qua, vươn tay ôm lấy thân thể mềm mại, tham lam hấp thu chút ít ấm áp, thống khổ mà hèn mọn.
"Kiếp này ta chỉ còn lại nàng, dù thế nào cũng đừng bỏ ta... đừng bỏ lại ta".
Cảm giác cô độc cùng với bất lực lại một lần nữa nuốt trọn nàng, mà thân ảnh mơ hồ kia như một đốm lửa, soi sáng con đường cho nàng, dẫn nàng trở về.
Trên đầu truyền đến cảm giác bị vỗ nhẹ, hoá giải vài phần đau đớn u mê.
"Chúng ta đi đến nơi không ai biết tới, có một mảnh vườn trồng toàn những là hoa. Sáng sớm cùng nắm tay nhau lên núi ngắm cảnh, buổi chiều cùng nhau làm thơ viết chữ, ban đêm cùng nhau thưởng trà chơi nhạc..."
"Ngắm hồ, đánh cá, thưởng hoa, cứ như vậy sống bên nhau tới khi bạc đầu... Không được sao...?"
"Nhược Hoa, chúng ta có thể nào... cả đời này bất ly bất khí hay không..."
Thanh Sanh vừa mê man vừa lẩm bẩm. Thân ảnh mờ nhạt kia cùng với tia ấm áp lưu lại trong vòng tay như một tia sáng, kéo nàng lên khỏi vực sâu vô tận.
Tháng Chạp rét đậm, tuyết rơi nhiều, báo hiệu năm nay được mùa. Chính sử chép, "Cảnh Đồng đế năm thứ mười một, minh quân cai trị, trọng người tài, dùng thượng sách, bách tính an cư lạc nghiệp". Dân chúng, sử sách đều ca tụng thiên tử trị quốc.
---
Càn Đức cung, Cảnh Đồng đế ngồi trước án thư, phê duyệt tấu chương mà sắc mặt không khỏi ngưng trọng. Nơi biên cương Bắc Cảnh, tứ phía đều có nguy cơ, ngoại tộc lại lục đục nhòm ngó. Đông năm nay lạnh đến bất thường, dân du mục cũng khó khăn, không tìm được đủ lương thực, mà vật liệu cũng khan hiếm.
Theo như thư báo từ Mạc Bắc, quân chinh thám qua địa phận Yết tộc đã thấy nhiều bộ xương ngựa khô, đủ thấy rằng đã đói kém đến mức giết ngựa làm thức ăn. Ngựa đối với dân du mục là vô cùng quý giá, mà đã đến mức này chắc chắn là đã lâm vào cùng quẫn.
Biên cảnh cũng đang xảy ra nhiều vụ cướp bóc ẩu đả. Tuy thế nhưng dựa vào thực lực riêng lẻ của những những tộc này cũng không thể uy hiếp đến tuyến phòng thủ bố trí quanh Yến Sơn Quan của quân đội triều đình. Chỉ có điều, nếu các tộc ngoại bang này cấu kết hợp tác, e rằng cũng có chút khó khăn.
Yến Sơn Quan là phòng tuyến bảo vệ đầu tiên của Chu Hướng, mà cũng là phòng tuyến trọng yếu nhất. Cả phòng tuyến rộng lớn phức tạp này được cả một đội quân triều đình hùng hậu đóng quân giữ gìn, toàn quyền chỉ huy được nắm trong tay Trấn bắc Đại Tướng quân Trữ Kỳ Sơn. Trữ Tướng quân mưu lược thâm sâu, có ba nhi tử, mà cả ba đều lại Đại tướng quân nắm chức nắm quyền đầy mình dũng mãnh thiện chiến. Vì lẽ này, Cảnh Đồng đế phải lôi kéo lực lượng để đảm bảo quyền lực, cũng có thể hiểu được vì sao Trữ Tử Mộc dù không thể mang thai hạ sinh Hoàng tử, mà vẫn có thể một đường thăng lên ghế Quý phi.
Trong tín thư của Trữ Kỳ Sơn có phân tích kĩ lưỡng tình hình Mạc Bắc, kế sách ứng phó ra sao cũng đều cặn kẽ nói rõ. Cuối thư cũng nói thêm rằng đã nghe nói hoàng thượng cấm túc Trữ Quý phi, mà Trữ Quý phi trước nay một lòng với hoàng thượng, việc xảy ra nhất định là có uẩn khúc, việc này đến tai Trữ gia, mọi người đều có chút mất tâm trạng, sợ rằng không thể toàn tâm toàn ý lo việc binh, mong hoàng thượng nghĩ lại.
Trữ gia tay nắm binh quyền, thế lực không thể khinh thường. Lần này Trữ Quý phi đặt bẫy Hoàng hậu, cũng không phải là chuyện nhỏ, kinh động đến Đoan gia lại làm phật ý Trữ gia. Bất quá cũng chỉ là cấm túc, đợi Trữ Kỳ Sơn hồi kinh cầu tình vài câu liền cho qua. Nhưng ý tứ Trữ Kỳ Sơn nói trong thư tựa như là uy hiếp, mà thiên tử xưa nay đối với việc lấy chuyện binh biến quyền lực ra uy hiếp, sợ nhất mà cũng hận nhất. Chạm tới điểm yếu của Cảnh Đồng đế, không khỏi làm cho hắn giận giữ."
--
Vườn mai, Đoan Hậu đang dìu tay Thái hậu đi tới tiểu đình, ngồi xuống. Hoa mai trắng như tuyết rộ lên trong tiết trời đông lạnh, chen vào đó là mấy cành hồng mai đỏ thắm nở rộ. Một cơn gió thổi qua, vài cánh hoa phiêu tán rơi xuống, màu trắng buốt cùng với màu đỏ hồng xen lẫn bay ngang qua đình viện, cảnh đẹp như tranh.
"Vẫn là Hoàng hậu chu đáo, có lòng theo lão nhân gia thưởng hoa giải sầu".
Các cung nữ nhanh nhẹn lấy điểm tâm cùng trà xanh ra. Thái hậu mũ phượng hoa lệ, chu vĩ điểm xuyết, trang sức trân châu bạc trắng buông xuống, đã hơn tứ tuần (40 tuổi) mà da dẻ chăm sóc vô cùng tốt, trừ nếp nhăn nơi khoé mắt thì không còn dấu hiệu tuổi tác.
"Nhìn kỹ mà nhi thần vẫn không thể nhìn ra nửa điểm dấu vết tuổi tác trên người mẫu hậu", Thái hậu nghe vậy trên mặt hiện lên nụ cười, cực kỳ hưởng thụ lời khen. Đoan Nhược Hoa đặt chén trà trước mặt Thái hậu,
"Sau lưng Trữ Quý phi có Trấn bắc Tướng quân, gia phụ tay nắm binh quyền trấn áp biên quan. Tin cấm túc truyền tới tai, sợ là không tốt".
Thái hậu lắng nghe, ngón tay tinh tế đưa điểm tâm lên miệng, móng vàng cong lên, "Hai ngày trước Hoàng thượng cũng đã tới gặp ai gia đề cập đến chuyện này. Vạn vật lưỡng cực, mọi chuyện đều có hai chiều, Trấn bắc Tướng quân là chỗ dựa cho Trữ Quý phi, mà ngược lại Trữ Quý phi cũng vậy, là thẻ bài ràng buộc hắn. Tướng quân lấy chuyện biên quan ra uy hiếp nhất thời làm Hoàng thượng kinh sợ, nhưng long uy Hoàng thượng cũng không thể coi thường, sau này hắn hồi kinh, răn đe một hồi là ổn rồi".
Đoan Nhược Hoa nghe lời ấy mới an tâm, tay nâng chén trà.
"Nàng làm ra chuyện tày đình, tự làm tự chịu, ngươi vẫn còn nghĩ thay cho nàng, thật là rộng lượng", Thái hậu chậm rãi nói tiếp, thấy được nàng vẫn giữ một bộ dáng yên bình, trong lòng hiện lên dung mạo người đó, không khỏi thốt lên,
"Thần Quý phi trước kia cũng là người Đoan gia, dung mạo có mấy phần tương tự".
"Chính là tiểu di của nhi thần".
Rất giống nhau, không điên cuồng tranh đoạt, suy nghĩ thấu đáo, tâm tư tinh tế kín kẽ. Mà người đó cuối cùng lại không vượt qua ma chướng, đi đến đường cùng. Nghĩ đến đây không khỏi sinh lòng xúc động, tự nhiên thấy buồn bã. Đoan Nhược Hoa để ý thấy ánh mắt Thái hậu bỗng nhiên mơ hồ, tựa như lạc trong suy nghĩ.
--
Mộc Hà cung, Thanh Sanh đang nằm ngửa trên giường, quần áo trên người đã được thay mới, gọn gàng sạch sẽ. Trong miệng còn lưu lại mùi thuốc, nghĩ thầm, chắc chắn là không phải Quý phi ngang ngược kia làm, chắc chắn là trong lúc mình mê man Hãn Vân đã tới giúp.
Sắc mặt vẫn tái nhợt mà không còn cách nào khác, nàng tự lực tự cường mà đứng dậy. Chậm chạp đi tới hậu viện, nơi quen thuộc mà vô cùng xa lạ. Cả hậu viện rộng lớn yên tĩnh vô cùng, dường như có thể nghe thấy tiếng gió thổi tuyết rơi.
Có chút mệt mỏi, nàng ngồi xuống bên đình viện, ngắm nhìn bông tuyết thanh mảnh từ trời cao rơi xuống phiêu phiêu. Nhìn quanh không có một bóng người, đến dấu chân trên tuyết cũng không có, a, Mộc Hà cung, Mộc Hà cung hoa lệ, hôm nay cũng thành lãnh cung rồi.
Từ khi nàng tỉnh lại, Vân Khuynh cũng chưa từng tới. Theo lý thì Thái giám sẽ đưa thức ăn tới mỗi ngày, nhưng mấy ngày nay nàng ngay cả khí lực đi lại cũng không có, lúc đói chỉ có xuống bếp ăn tạm vài cái bánh bao đã lạnh đến cứng đơ, ăn xong lại quay về đắp chăn kín đầu mà nằm, cũng đã qua hơn một tuần rồi.
Cuộc sống đúng là có thiếu thốn khổ sở, nhưng Thanh Sanh vẫn luôn tự an ủi bản thân. Cơ thể đã dần có sức lực trở lại, mà nàng vẫn loanh quanh ở hậu viện. Nếu như nhớ không lầm thì Trữ Quý phi cũng bị cấm túc trong cung, thà rằng nàng ở hậu viện, chịu lạnh một chút, phát ngốc trong bếp một lúc, cũng không muốn chạm mặt Trữ Quý phi, thậm chí là nhìn thấy cũng không muốn.
Thì ra là cô độc một mình mới là tốt nhất, không hề có gánh nặng.
Nàng quét tuyết ở hậu viện, nhặt được một cành khô. Bỗng nhiên nổi hứng, cổ tay nhẹ nhàng xoay, bắt đầu một đoạn Phong Ảnh kiếm, thân ảnh chập chờn trong tuyết. Thân thể này đã lâu không rèn luyện, yếu đi không ít.
Cành cây trong tay chớp nhoáng mà xé gió, trên không trung còn đọng lại đường đi chuyển, thanh sam tung bay trong tuyết, có chút yếu ớt mà vẫn vững trãi. Qua một hồi, nâng tay áo lên lau nhẹ tầng mồ hôi mỏng rỉ ra trên trán, hô hấp có chút gấp.
---Hết chương 28---
Editor lảm nhảm: Đến đây tự hỏi 2 điều, 1 là có phải cái bóng trắng Thanh Sanh nhìn thấy là Mộc nhi hông, và liệu Thái hậu cũng là 1 bông bách hợp hay ko :vvv