Thời điểm ở dưới chân núi còn chưa để ý, lúc này lên núi mới phát hiện Thiên sơn vô cùng rộng lớn.
Tìm hết hai ngày, một chút manh mối cũng không có.
Tĩnh Nhi còn định ở trên này chờ trước nửa tháng, chỉ là hiện giờ, tuyết liên còn chưa tìm được, huống chi là đợi tới hoa nở? Nàng cứ lang thang đi về phía trước không có mục tiêu, mà bước chân phía sau không sâu không cạn, cứ như vậy mà đi theo. Nàng không biết vì sao hôm đó Nhan Vũ lại không xuống núi, nàng cũng không muốn nói nhiều với hắn, tìm không thấy tuyết liên hoa, tâm tình của nàng thật sự không yên.
Thất lạc với đám người Mạnh Ninh đã mấy ngày, tính toán thời gian bọn họ cũng đã tới. Dưới chân núi có ngựa nàng để lại, như vậy bọn họ cũng nên lên núi chứ? Chỉ là Thiên sơn thật sự quá lớn, gió tuyết lại thổi không ngừng, dấu chân để lại rất nhanh sẽ bị chôn vùi. Lương khô mang theo cũng sắp hết, Tĩnh Nhi thở dài, vẫn tiếp tục đi về phía trước.
Ánh nắng buổi trưa vô cùng chói mắt, chỉ là lúc chiếu lên người lại không hề mang theo bất kỳ ấm áp nào. Xung quanh chỉ còn lại tiếng gió, và bông tuyết bay đầy trời.
Nhan Vũ theo sát phía sau Tĩnh Nhi, vết thương trên vai còn chưa khỏi, cộng thêm mấy ngày nay thời tiết rét lạnh, cả người hắn thật sự vô cùng mệt mỏi. Nhớ tới trong tay nải của Tĩnh Nhi có hai tấm áo choàng, chẳng lẽ một tấm là dành cho một vị cô nương cùng nàng tới đây sao?
Nhan Vũ thất thần, bước chân bên dưới không biết dẫm trúng thứ gì, thân hình lảo đảo, áo choàng dày nặng lập tức rơi xuống. Hắn nhíu mi, lúc duỗi tay thì thấy một bàn tay trắng nõn nhặt lên đưa cho hắn. Nhan Vũ mím môi, lại hỏi: "Vị công nương kia thật sự là người trong lòng ngươi sao?"
Tĩnh Nhi nhíu mi, không đáp.
Hắn đi theo phía sau nhưng có tinh thần vô cùng: "Uy, tiểu tử thúi, ngươi nói cho ta nghe xem!"
"Không có tâm tình."
"Nói sẽ không tâm tình ngay thôi, tiểu tử thúi, uy..." Hắn duỗi tay nắm lấy áo choàng trên người Tĩnh Nhi.
Nàng quay đầu chăm chú nhìn hắn, chiếc mũi hồng hồng thở ra một làn khí trắng, dưới mi hắn dính tuyết, một nửa dung nhan tắm gội dưới ánh mặt trời. Nàng giật ra, hắn lại nắm thật chặt, nàng chỉ đành mở miệng: "Níu kéo như thế rồi để vết thương trên vai bị xé rách, đến lúc đó đừng kêu đau trước mặt ta!"
Hắn quả thật bị dọa, lập tức buông tay: "Oa, hung hăng như vậy, vị cô nương kia sao có thể chịu được ngươi chứ?"
"Ngươi quản không được." Nàng và Mạnh Ninh nào có loại quan hệ nam nữ bình thường chứ?
Nhan Vũ híp mắt cười, đi thêm một đoạn nữa liền hỏi: "Ngươi còn chưa nói cho ta biết ngươi muốn tuyết liên để làm gì?"
Bước chân bên dưới khựng lại, sắc mặt Tĩnh Nhi thay đổi, nàng không định che giấu, liền đè thấp thanh âm: "Vì cha ta."
"Cha ngươi?" Nhan Vũ thu lại ý cười, sau một lúc lâu mới lên tiếng, "Cha ngươi rất thương ngươi sao?"
Đương nhiên là thương, với Tĩnh Nhi mà nói, y là người phụ thân tốt nhất trên thế gian. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi quay đầu nhìn người phía sau: "Cha ngươi không đối xử tốt với ngươi sao?"
Hắn sửng sốt, sau đó lập tức cười ha ha: "Không thể nào."
Đáy mắt hắn rõ ràng đang che giấu thứ gì, Tĩnh Nhi cũng không phải loại người dò hỏi tới cùng. Nàng xoay người, thấp giọng: "Ta là đứa con duy nhất của cha, cho nên tất cả tình thương cha ta đều dành cho ta..."
Bước chân phía sau bỗng dưng dừng lại, Tĩnh Nhi nghi hoặc xoay người, đã thấy Nhan Vũ đứng yên tại chỗ. Thấy Tĩnh Nhi nhìn hắn, hắn lập tức cười rộ lên, nhẹ nhàng nói: "Huyết mạch duy nhất, tiểu tử thúi, ngươi thật hạnh phúc."
Hắn nói nàng hạnh phúc, nhưng nàng lại không hề nhìn ra một tia cao hứng trên mặt của hắn, trong lúc này hình như ánh mắt đang che giấu một loại bi thương. Nhan Vũ như vậy, từ khi quen biết ở Biên Tái nàng chưa từng thấy qua.
Tìm hết hai ngày, một chút manh mối cũng không có.
Tĩnh Nhi còn định ở trên này chờ trước nửa tháng, chỉ là hiện giờ, tuyết liên còn chưa tìm được, huống chi là đợi tới hoa nở? Nàng cứ lang thang đi về phía trước không có mục tiêu, mà bước chân phía sau không sâu không cạn, cứ như vậy mà đi theo. Nàng không biết vì sao hôm đó Nhan Vũ lại không xuống núi, nàng cũng không muốn nói nhiều với hắn, tìm không thấy tuyết liên hoa, tâm tình của nàng thật sự không yên.
Thất lạc với đám người Mạnh Ninh đã mấy ngày, tính toán thời gian bọn họ cũng đã tới. Dưới chân núi có ngựa nàng để lại, như vậy bọn họ cũng nên lên núi chứ? Chỉ là Thiên sơn thật sự quá lớn, gió tuyết lại thổi không ngừng, dấu chân để lại rất nhanh sẽ bị chôn vùi. Lương khô mang theo cũng sắp hết, Tĩnh Nhi thở dài, vẫn tiếp tục đi về phía trước.
Ánh nắng buổi trưa vô cùng chói mắt, chỉ là lúc chiếu lên người lại không hề mang theo bất kỳ ấm áp nào. Xung quanh chỉ còn lại tiếng gió, và bông tuyết bay đầy trời.
Nhan Vũ theo sát phía sau Tĩnh Nhi, vết thương trên vai còn chưa khỏi, cộng thêm mấy ngày nay thời tiết rét lạnh, cả người hắn thật sự vô cùng mệt mỏi. Nhớ tới trong tay nải của Tĩnh Nhi có hai tấm áo choàng, chẳng lẽ một tấm là dành cho một vị cô nương cùng nàng tới đây sao?
Nhan Vũ thất thần, bước chân bên dưới không biết dẫm trúng thứ gì, thân hình lảo đảo, áo choàng dày nặng lập tức rơi xuống. Hắn nhíu mi, lúc duỗi tay thì thấy một bàn tay trắng nõn nhặt lên đưa cho hắn. Nhan Vũ mím môi, lại hỏi: "Vị công nương kia thật sự là người trong lòng ngươi sao?"
Tĩnh Nhi nhíu mi, không đáp.
Hắn đi theo phía sau nhưng có tinh thần vô cùng: "Uy, tiểu tử thúi, ngươi nói cho ta nghe xem!"
"Không có tâm tình."
"Nói sẽ không tâm tình ngay thôi, tiểu tử thúi, uy..." Hắn duỗi tay nắm lấy áo choàng trên người Tĩnh Nhi.
Nàng quay đầu chăm chú nhìn hắn, chiếc mũi hồng hồng thở ra một làn khí trắng, dưới mi hắn dính tuyết, một nửa dung nhan tắm gội dưới ánh mặt trời. Nàng giật ra, hắn lại nắm thật chặt, nàng chỉ đành mở miệng: "Níu kéo như thế rồi để vết thương trên vai bị xé rách, đến lúc đó đừng kêu đau trước mặt ta!"
Hắn quả thật bị dọa, lập tức buông tay: "Oa, hung hăng như vậy, vị cô nương kia sao có thể chịu được ngươi chứ?"
"Ngươi quản không được." Nàng và Mạnh Ninh nào có loại quan hệ nam nữ bình thường chứ?
Nhan Vũ híp mắt cười, đi thêm một đoạn nữa liền hỏi: "Ngươi còn chưa nói cho ta biết ngươi muốn tuyết liên để làm gì?"
Bước chân bên dưới khựng lại, sắc mặt Tĩnh Nhi thay đổi, nàng không định che giấu, liền đè thấp thanh âm: "Vì cha ta."
"Cha ngươi?" Nhan Vũ thu lại ý cười, sau một lúc lâu mới lên tiếng, "Cha ngươi rất thương ngươi sao?"
Đương nhiên là thương, với Tĩnh Nhi mà nói, y là người phụ thân tốt nhất trên thế gian. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi quay đầu nhìn người phía sau: "Cha ngươi không đối xử tốt với ngươi sao?"
Hắn sửng sốt, sau đó lập tức cười ha ha: "Không thể nào."
Đáy mắt hắn rõ ràng đang che giấu thứ gì, Tĩnh Nhi cũng không phải loại người dò hỏi tới cùng. Nàng xoay người, thấp giọng: "Ta là đứa con duy nhất của cha, cho nên tất cả tình thương cha ta đều dành cho ta..."
Bước chân phía sau bỗng dưng dừng lại, Tĩnh Nhi nghi hoặc xoay người, đã thấy Nhan Vũ đứng yên tại chỗ. Thấy Tĩnh Nhi nhìn hắn, hắn lập tức cười rộ lên, nhẹ nhàng nói: "Huyết mạch duy nhất, tiểu tử thúi, ngươi thật hạnh phúc."
Hắn nói nàng hạnh phúc, nhưng nàng lại không hề nhìn ra một tia cao hứng trên mặt của hắn, trong lúc này hình như ánh mắt đang che giấu một loại bi thương. Nhan Vũ như vậy, từ khi quen biết ở Biên Tái nàng chưa từng thấy qua.
Danh sách chương