Gió trong hoàng cung đã bắt đầu nổi lớn, mây trắng theo đó mà nhẹ nhàng tung bay.

Tôn Toàn thấy Hoàn Nhan Vũ rời khỏi thiên điện, ánh mắt theo bản năng nhìn ra sau hắn, lại không thấy bóng lưng của Tĩnh Nhi. Từ Nhất Thịnh đuổi theo, hắn bất giác quay đầu nhìn thiên điện phía sau, thấy Hoàn Nhan Vũ không nói gì, giờ phút này hắn không tiện lên tiếng. Đợi hai người đi xa, hắn mới nhịn không được mà hỏi: "Hoàng Thượng, hắn nói thế nào?" Từ Nhất Thịnh cũng không biết vì sao sắc mặt Hoàng Thượng lại kỳ quái như vậy, chẳng lẽ hoàng đế Tây Lương không đồng ý điều kiện của bọn họ sao? Hoàn Nhan Vũ cười nhạo một tiếng, nói nhỏ: "Còn có thể nói thế nào, hắn sẽ đồng ý." Trong mắt của Tĩnh Nhi, phụ hoàng là người quan trọng nhất, nàng không giống hắn, nàng căn bản là người dễ mềm lòng.

Nghĩ tới đây, bước chân của Hoàn Nhan Vũ chậm lại. Từ Nhất Thịnh nhẹ giọng: "Kỳ thật Hoàng Thượng không cần khách khí với hắn." Nói cho cùng, sự tình lần này Tây Lương đang ở thế hạ phong, người Tây Lương còn gì để kiêu ngạo với bọn họ nữa chứ?

Hoàn Nhan Vũ nhíu mày, lần này tới Tây Lương, hậu vị kia hắn nhất định phải có được. Nếu hoàng đế Tây Lương không đồng ý, dẫn tới chiến tranh, Bạc Hề Tĩnh sẽ mất đi lòng dân, chỉ là...

A.

Hoàn Nhan Vũ nhịn không được cười ra tiếng, hắn chỉ là không ngờ hoàng đế Tây Lương lại là người hắn tìm kiếm bấy lâu.

Cái người từng khiến hắn hâm mộ không thôi.

Nếu không, chuyện hòa thân hắn sẽ không để kéo dài như vậy.

Tuyết liên Thiên Sơn hôm đó vốn dĩ phải đưa cho nàng, chỉ là thân phận hoàng đế Tây Lương này khiến hắn trở tay không kịp, cho nên cuối cùng, hắn mới đem lợi thế này ép nàng hòa thân.

Mà hiện tại, hắn dường như đã chọc tới giới hạn cuối cùng của nàng.

Nhớ lại bộ dáng tức giận đó, Hoàn Nhan Vũ có chút đắc ý. Hai năm trước, khi bọn họ vẫn còn là những hoàng tử tự do tự tại, nàng còn khi dễ hắn khắp nơi, khiến hắn một chút năng lực phản kích cũng không có. Nhưng hiện tại, mọi thứ rốt cuộc cũng đã khác xưa.

Bất giác xoa xoa cánh tay của mình, khi đó hắn hứng thú bừng bừng khi phát hiện nàng đã rơi vào mưu kế của mình, lại không ngờ còn bị nàng đâm cho một tiêu. Bây giờ nhớ lại, tất cả dường như đã trở nên xa xôi. Hoàn Nhan Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, cảnh sắc trước mặt dường như hiện lên hình ảnh một người.

"Hoàng Thượng đang nghĩ gì vậy?" Từ Nhất Thịnh thấy hắn không nói lời nào, liền cẩn thận hỏi.

Hoàn Nhan Vũ hoàn hồn, cười nhạo: "Trẫm chỉ là nhớ lại hai năm trước từng nhận lời cho hắn một dàn mỹ nhân. Nhất Thịnh, ngươi nói xem trẫm có được tính là nuốt lời không?"

Từ Nhất Thịnh đương nhiên hiểu rõ hắn ám chỉ điều gì, nếu hoàng đế Tây Lương đã nói thích Mạnh tiểu thư kia, vậy Hoàng Thượng sẽ dùng trăm phương nghìn kế cướp nàng về Đông Việt. Từ Nhất Thịnh mở miệng đáp: "Công chúa là đệ nhất mỹ nhân của Đông Việt chúng ta, đủ để đổi lấy một trăm." Dừng một lát, hắn lại hỏi: "Chuyện của Mạnh tiểu thư, Hoàng Thượng nghiêm túc sao?"

Ngón tay chậm rãi xoay ngọc ban chỉ, Hoàn Nhan Vũ khẽ cười, nói: "Trẫm giống đang đùa giỡn lắm sao? Việc đó, trẫm đã đồng ý với Thanh Nhã."

Từ Nhất Thịnh ngẩn ra, người trước mặt đã nhanh chóng gia tăng tốc độ, giờ phút này hắn cũng không tiện nhiều lời, chỉ đành đuổi theo.

...............................

Tô Doanh đứng trước cửa Hành cung thật lâu mới quyết định đi vào, cung nữ phía sau cẩn thận mang đặc sản của Hiển quốc đi theo.

Cung nhân vào thông truyền, chốc lát sau, một cung nữ mặc áo xanh đi ra, cung kính nói: "Tô đại nhân, công chúa chúng ta nói nam nữ khác biệt, nếu ngài có gì muốn nói cứ nói ở đây, nô tỳ sẽ vào truyền lời."

Nghe vậy, Tô Doanh mới thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu hắn còn do dự không biết có nên vào khuê phòng công chúa hay không, nhưng nếu Thanh Nhã công chúa đã nói thế, vậy sự tình không còn gì tốt hơn.

Hắn vội cười nói: "Thật ra cũng không có gì, chỉ là thế tử chúng ta có mang ít đặc sản từ Hiển quốc tới, lệnh ta mang cho công chúa dùng thử." Hắn quay đầu nhìn cung nữ phía sau, cung nữ hiểu ý, vội vàng giao đồ cho người Đông Việt.

Cung nữ áo xanh vội cảm tạ, thấy Tô Doanh liền xoay người rời đi, nàng gọi hắn lại, chần chờ một lúc mới nói: "Tô đại nhân xin dừng bước, công chúa chúng ta có mấy câu muốn nhớ ngài mang về cho hoàng đế bệ hạ."

"Vậy sao?" Tô Doanh cảm thấy kỳ lạ mà nhìn cung nữ trước mặt, rõ ràng hắn vừa nói đồ của thế tử mang tới, tại sao Thanh Nhã công chúa lại có chuyện muốn nói với Hoàng Thượng?

Cung nữ áo xanh lấy một phong thư từ trong tay áo đưa cho Tô Doanh, cười nói: "Những điều công chúa muốn nói đều ở bên trong, phiền Tô đại nhân đưa cho hoàng đế bệ hạ."

Tô Doanh nhận lấy, gật đầu: "Nói với công chúa, ta nhất định sẽ chuyển thư giúp nàng."

Tô Doanh ra ngoài, ở một góc sân, Hoàn Nhan Vũ và Từ Nhất Thịnh đang yên lặng quan sát.

"Hoàng Thượng..."

Từ Nhất Thịnh vừa lên tiếng đã thấy Hoàn Nhan Vũ đi nhanh qua phòng của Thanh Nhã công chúa. Cung nữ áo xanh kinh hãi, vội vàng hành lễ.

Cửa phòng bị đẩy ra, xuyên qua tấm màn có thể mơ hồ nhìn thấy dáng người yểu điệu của nam tử, thanh âm dịu dàng của nàng cũng theo đó truyền tới: "Đồ đã đưa rồi sao?"

Giọng nói của cung nữ còn chưa truyền tới, rèm châu phía sau đã đong đưa kịch liệt, Thanh Nhã công chúa quay đầu đã đụng phải ánh mắt thâm trầm của Hoàn Nhan Vũ. Nàng ngẩn ra, sau đó buông đồ thêu trong tay xuống, khẽ cười: "Muốn gặp hoàng huynh thật khó, Thanh Nhã qua tìm huynh không gặp, mời huynh huynh cũng không tới, hôm nay sao lại đột ngột như vậy." Nàng thong dong đứng lên, nói: "Người đâu, dâng trà."

"Không cần." Hoàn Nhan Vũ nhíu mày, trực tiếp hỏi: "Đưa cho hắn thứ gì?"

Thanh Nhã công chúa mỉm cười, nói nhỏ: "Là thứ hoàng huynh chờ mong."

"Thứ gì?" Hoàn Nhan Vũ nặng nề hỏi lại.

"Hoàng huynh từng nói muốn Thanh Nhã dùng mỹ mạo của mình giành lấy trái tim của hoàng đế Tây Lương, nhưng hắn thậm chí còn chưa từng có ý muốn gặp Thanh Nhã. Thanh Nhã không còn cách nào khác, chỉ đành đánh đòn phủ đầu." Nàng tiến lên kéo ghế dựa ra, nhìn hắn cười, "Hoàng huynh không ngồi sao?"

Hoàn Nhan Vũ ngồi xuống, nữ tử trước mặt cũng ngồi xuống theo, nghe Hoàn Nhan Vũ cười lạnh: "Trẫm thật không ngờ muội lại nghe lời như vậy."

Thanh Nhã công chúa vẫn cười ôn hòa, lời nói vô cùng mềm nhẹ: "Có nghe lời hay không muội cũng đã đồng ý với huynh tới Tây Lương." Nàng khẽ cười, bỗng nhiên nói sang chuyện khác, "Thời gian trôi qua thật nhanh, không phải sao? Nhớ khi chúng ta còn nhỏ, hoàng huynh thường bắt đom đóm cho Thanh Nhã, lén Lục hoàng tỷ tặng lồng đèn cho muội, còn tìm họa sư tốt nhất trong cung vẽ tranh cho muội..."

"Thanh Nhã, câm miệng!" Hắn lạnh lùng cắt ngang, sắc mặt đột nhiên xanh mét.

Thanh Nhã công chúa miễn cưỡng cười, nghiêng mặt nói: "Nhưng tất cả đều đã không thể quay về được nữa, hoàng huynh, nếu lúc trước muội không..."

"Trẫm kêu muội câm miệng, có nghe hay không!" Một quyền thật mạnh giáng xuống bàn, hắn đột nhiên đứng lên.

Người bên ngoài nghe thấy động tĩnh, vội vàng đẩy cửa vọt vào, lại nghe nam tử bên trong quát lớn: "Cút hết ra ngoài cho trẫm!"

Cung nhân sợ hãi vội lui ra ngoài, Hoàn Nhan Vũ quay đầu nhìn Thanh Nhã công chúa đang ngồi ghế trên, trầm giọng: "Muội cho rằng trẫm sẽ mềm lòng nữa sao? Thanh Nhã, trẫm đã không còn là người đó trước kia."

Thanh Nhã công chúa gật đầu: "Muội biết. Muội cũng biết vì sao hoàng huynh lại chọn muội liên hôn với Tây Lương. Huynh chẳng phải chỉ muốn liên hôn với Tây Lương thôi sao?"

Hoàn Nhan Vũ chấn động, bật thốt lên hỏi: "Muội có ý gì?"

Thanh Nhã công chúa kiên định nói: "Nếu hoàng đế Tây Lương đã không muốn liên hôn, vậy sao chúng ta không thể đổi người? Tỷ như, vị thế tử Hiển quốc kia."

"Muội nói cái gì?"

"Hoàng huynh cảm thấy không tốt sao? Thế tử Hiển quốc để mất ba trăm dặm ranh giới, hoàng đế Tây Lương chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn, vì vậy, chúng ta giúp thế tử diệt trừ hoàng đế Tây Lương, mọi người cuối cùng không phải đều vui vẻ sao?"

Sắc mặt Hoàn Nhan Vũ thay đổi, Thanh Nhã công chúa lại nói: "Đúng lúc hôm nay thế tử mang đồ Hiển quốc tới tặng, đây là cơ hội để chúng ta vu oan giá họa, đến lúc đó mũi tên nhắm thẳng vào thế tử, hắn sẽ không thể không hợp tác với chúng ta."

Hoàn Nhan Vũ bóp chặt cổ tay của nàng, nhấn mạnh từng câu từng chữ hỏi: "Muội rốt cuộc đã truyền cho hắn cái gì?"

Thanh Nhã công chúa đau tới nhíu mày, nhưng vẫn duy trì nụ cười: "Đây chẳng lẽ không phải hy vọng của hoàng huynh sao? Thanh Nhã còn nhớ lúc tới, hoàng huynh nói nhất định phải có được một nửa giang sơn của Tây Lương, hoàng đế Tây ương không hòa thân, hoàng huynh chẳng lẽ sẽ để yên sao?"

Hắn chắc chắn sẽ không để yên, nếu không phải để ý thân phận của hoàng đế Tây Lương, hắn sẽ càng dùng nhiều chiêu ép bức Bạc Hề Tĩnh. Chỉ là hiện tại, hắn không muốn ép nàng, một chút cũng không.

Hắn gia tăng lực trên cánh tay, thanh âm âm trầm tới đáng sợ: "Muội tốt nhất đừng ép trẫm!

Thanh Nhã công chúa đau tới sắc mặt cũng thay đổi nhưng nàng lại không rên, chằm chằm nhìn Hoàn Nhan Vũ thật lâu, mới hỏi: "Vì sao?"

Một câu "Vì sao" đột ngột này khiến Hoàn Nhan Vũ nghẹn lời.

Nàng lại hỏi: "Vì sao hoàng huynh lại do dự? Chẳng lẽ huynh thật sự yêu vị Mạnh tiểu thư kia rồi sao? Nhưng nếu thật là vậy, huynh không nên hận hoàng đế Tây Lương sao? Nếu không có hắn, Mạnh tiểu thư hoàn toàn sẽ thuộc về huynh."

Khiến Mạnh Ninh hoàn toàn trở thành người của hắn, hắn dường như chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

Hắn chỉ là...

Hai năm trước quen biết người kia, hình bóng đó thường hiện lên trong tâm trí của hắn. Ở cạnh nàng, hắn lúc nào cũng cảm thấy thoải mái, ấm áp. Huynh đệ tỷ muội trong cung tuy nhiều, nhưng rốt cuộc ai nấy đều sống dưới một tấm mặt nạ, không thể tin tưởng. Hắn hâm mộ phụ hoàng nàng chỉ có mình nàng, càng hưởng thụ khoảnh khắc không lo không nghĩ khi ở cạnh nàng.

Những hồi ức đó là thứ đẹp nhất trong cuộc đời này, hắn không muốn tự tay hủy hoại nó.

Trong phòng công chúa truyền tới tiếng hét phẫn nộ của Hoàng Thượng, sau đó lại trở nên an tĩnh. Cung nhân canh giữ bên ngoài cũng không dám nói chuyện.

Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc sắc trời đã tối.

Không khí trong phòng vẫn khẩn trương như vậy, cánh tay của Thanh Nhã công chúa đã dần hiện lên tia xanh tim, nàng lại phảng phất như không biết đau. Nàng nhìn ra cửa sổ, mở miệng: "Đêm nay muội hẹn hoàng đế Tây Lương tới, kỳ thật là cho người phục kích hắn, sau đó giá họa cho thế tử. Đến lúc đó, chứng cứ đầy đầy đủ, thế tử chỉ có thể hợp tác với chúng ta. Tất cả đều là những thứ hoàng huynh muốn nhìn thấy, chỉ cần Tây Lương và Đông Việt liên hôn, huynh hà tất để ý hoàng đế Tây Lương là ai chứ?"

Đôi mắt Hoàn Nhan Vũ căng lớn, sau đó cười nhạo: "Hắn sẽ không đi!"

Bạc Hề Tĩnh chán ghét Thanh Nhã công chúa như vậy, thậm chí còn dùng trăm phương ngàn kế để Bạc Hề Li tới lấy lòng công chúa, đêm nay sao nàng có thể theo hẹn mà tới?

Nghĩ tới đây, trái tim buộc chặt dường như cũng buông xuống.

Thanh Nhã công chúa lại khẽ cười: "Nhưng muội đã nói với hắn trong tay muội có thiên sơn Tuyết Liên, chỉ cần hắn tới, muội sẽ cho hắn." Thấy sắc mặt Hoàn Nhan Vũ thay đổi, nàng vẫn cười, "Muội không cẩn thận nghe hoàng huynh và Từ đại nhân nói chuyện, Thanh Nhã có lẽ sẽ không nghe nhầm chứ?"

Hoàn Nhan Vũ dường như tức giận tới cực điểm, hắn cơ hồ đã nghiến răng nghiến lợi: "Muội hẹn hắn ở đâu?"

Thanh Nhã công chúa thong dong nhìn ra sắc trời bên ngoài, tỏ vẻ tiếc nuối: "Lúc này sợ là đã không còn kịp."

"Ở đâu?" Hoàn Nhan Vũ nặng nề hỏi.

...

Đám người Từ Nhất Thịnh còn ở bên ngoài chờ, đột nhiên thấy cửa phòng bị đá văng ra, Hoàn Nhan Vũ từ bên trong vọt tới.

"Hoàng Thượng..." Từ Nhất Thịnh đuổi theo, chạy tới cửa đã thấy Hoàn Nhan Vũ nhảy lên lưng ngựa phóng đi. Từ Nhất Thịnh hét to một tiếng "Hoàng Thượng", bên ngoài đúng lúc chỉ có một con ngựa, hắn chỉ đành vội vã kêu thị vệ chuẩn bị.

Hoàn Nhan Vũ quất rơi, trong đầu chỉ toàn những lời Thanh Nhã vừa nói với hắn. Hắn cắn răng, đây quả thật là kết quả hắn muốn, nhưng lúc này cũng là kết quả hắn không muốn nhìn thấy nhất.

Giá!

Hắn hận không thể lập tức xuất hiện trước mặt Bạc Hề Tĩnh, hận không thể biết nàng có bị sao hay không.

Sắc trời đã tối, cửa thành sớm đã đóng chặt, Hoàn Nhan Vũ phóng tới đưa ra kim bài trong tay làm tướng sĩ thủ thành giật mình. Bọn họ đương nhiên nhận là đây là lệnh bài Đông Việt, tuy không biết người tới là ai nhưng bọn họ chỉ đành cho đi. Dù sao Hoàng Thượng chưa từng hạ lệnh hạn chế hành động của người Đông Việt.

Con ngựa là loại ngựa tốt nhất, rất nhanh đã chạy được mười mấy dặm đường.

Thanh Nhã nói hẹn gặp hoàng đế Tây Lương ở Thập Lí Đình ở ngoại thành, Hoàn Nhan Vũ mở to hai mắt, quả nhiên ở mái đình xa xa nhìn thấy một bóng lưng. Tới gần, Hoàn Nhan Vũ nhảy xuống ngựa, nhìn rõ phục sức người trước mặt, trái tim hắn mới thoáng buông lỏng, chạy lên nói: "Tuyết liên Thiên Sơn ngươi muốn không phải ta đã nói cho ngươi rồi sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự tin trong tay Thanh Nhã có sao?"

Hắn tiến lên, duỗi tay đè bả vai người nọ. Người trước mặt đột nhiên xoay người, Hoàn Nhan Vũ sửng sốt, hắn không ngờ người ở trong đình không phải Tĩnh Nhi, mà là một kẻ bịt mặt.

Bỗng dưng, dưới bụng truyền tới cơn đau, hắn cúi đầu đã thấy chuôi kiếm đâm vào thân thể hắn.

Lúc này, Hoàn Nhan Vũ phảng phất liên hệ tất cả những gì xảy ra, khóe miệng cong lên ý cười.

Thì ra là thế!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện