- Phân biệt đối xử thì sao? Vợ của Quan Chấn Khiêm này cần làm việc nhà sao? Cô ấy là bảo bối của anh. Chú mày còn nhìn vợ anh bằng ánh mắt đó nữa. Anh mày liền móc ra cho chó ăn!

Không cần nói cũng biết giọng nói mang mười phần bá đạo này là của Quan Chấn Khiêm rồi

Anh vừa cùng Quan Phàn đi tập thể dục bữa sáng về, liền thấy Quan Khiếu Luân lườm liếc Cửu Cửu cháy mặt, thì anh liền tức giận

- Anh hai, anh yêu vợ anh thì em cũng yêu vợ em. Anh đừng có mà bênh cô ta!

Quan Khiếu Luân nhíu mày lại nhìn Quan Chấn Khiêm

Anh chỉ thông thả bước đến chỗ của cô, ôn nhu choàng tay ôm lấy eo của Ngụy Quân Cửu Cửu và kéo cô vào lòng, gắt gao ôm lại

- Anh mày bênh vợ đấy thì sao nào? Vợ anh, anh mày không bênh chẳng lẽ bênh con vợ tật nguyền của chú mày?.... Này nha, anh mày đẹp chứ không điên

Quan Chấn Khiêm cười nhạt. Cửu Cửu trong lòng anh cũng mỉm cười. Quả nhiên, chồng của cô lúc nào cũng miệng lưỡi như vậy.

- Em không nói về vấn đề anh đẹp hay anh điên. Vấn đề là, cả cô ta và Nha nhi đều là con dâu, vậy tại sao cô ta không cần làm công việc nhà? Còn Nha nhi lại phải đảm nhận hết?

Quan Khiếu Luân bất bình thay cho Tần Ngọc Nha. Lúc này bà Dịch Lan Tuyết mới đứng dậy, bà cũng cười nhẹ

- Khi nào Ngọc Nha có thai đi. Rồi thì tìm người giúp việc. Muốn để Cửu Cửu của mẹ làm việc nhà? Con mơ đi!

- Nảy giờ con gọi cô ta hơi nhiều rồi đó. Sửa lại đi, sau này con phải gọi Cửu Cửu một tiếng "Chị dâu", gọi sai một lần ba đánh mày một lần. Rõ chưa?

Quan Khiếu Luân bất mãn nhưng vẫn gật đầu. Chỉ cần cậu ta gật đầu như vậy thôi Dịch Lan Tuyết và Quan Phàn cùng nhau bước vào nhà bếp để xem Tần Ngọc Nha nấu nướng thế nào.

Còn bên ngoài, chỉ còn lại ba người

- Tần Cửu Cửu cô giỏi lắm! _ Quan Khiếu Luân hậm hực nói

- Gọi chị dâu! _ Quan Chấn Khiêm lạnh giọng

- Chị dâu cái sh*t, cô ta không xứng làm chị dâu của em!

Quan Chấn Khiêm máu sôi sùng sục, anh bước đến gần Quan Khiếu Luân làm cho cậu ta bất giác lùi lại

- Gọi chị dâu!

- Em....

- Gọi!

- C... Chị... Chị dâu

- Xin lỗi cô ấy!

Quan Khiếu Luân mở to mắt nhìn Quan Chấn Khiêm, nhưng biết sao được. Khí phách của Quan Chấn Khiêm hiện tại thật sự không thua gì so với Ngụy Quân Minh Tông ngày hôm qua.

- C... Chị dâu.... Em xin lỗi

- Cậu nói cái gì? Tôi nghe không rõ! _ Cửu Cửu giả vờ ngoáy tai

- Chị dâu, em xin lỗi vì đã vô lễ với chị _ Quan Khiếu Luân hét lớn

- À à, nhưng mà tôi nói nha. Xin lỗi là việc của cậu, tôi không chấp nhận cậu làm gì được tôi?

Cửu Cửu nhìn cậu ta rồi cười khinh, sau đó là cùng Quan Chấn Khiêm đi vào bếp

Để lại Quan Khiếu Luân tức xì khói!

[..................]

Lúc Tần Ngọc Nha đã hoàn thành bữa sáng cũng đã 8h sáng. Thường ngày Cửu Cửu luôn luôn đúng giờ, là 7h sáng phải ăn sáng. Vậy mà hôm nay lại bị trễ một giờ đồng hồ, đương nhiên cô sẽ không vui

- À, Ngọc Nha này... Thường thì chị phải ăn sáng trước 7h để còn giành thời gian cho tập Yoga. Nên phiền em sau này nấu sớm một chút nhé

Cửu Cửu nhẹ giọng. Đối với thái độ này của cô đương nhiên khiến Dịch Lan Tuyết và Quan Phàn vô cùng hài lòng. Nhưng riêng Quan Khiếu Luân thì lại thấy không được thoải mái

- Hôm nay Ngọc Nha phải dậy lúc 6h mới chuẩn bị kịp. Nếu chị nói là chị phải ăn sáng trước 7h, không lẽ cô ấy phải thức dậy lúc 5h sáng? Chị có bị điên hay không?

- 5h sáng thức thì đã sao? Dù sao ở cái Quan gia này Tần Ngọc Nha cũng có làm cái quái gì ra hồn đâu. Chỉ là nấu một ngày ba bữa, chẳng lẽ một cô gái công dung ngôn hạnh như nó lại không làm được?

Dịch Lan Tuyết tiếp lời. Quan Khiếu Luân định nói gì đó nhưng lại bị Tần Ngọc Nha cản lại

- Dạ, con sẽ cố gắng. Chỉ cần chị dâu và em bé khỏe mạnh là được

- Nha Nhi, em không cần như vậy _ Quan Khiếu Luân xót xa nhìn cô ta

- Em không sao!

- Vậy chị phải cảm ơn em rồi.... Em dâu!

Cửu Cửu cười nửa miệng, nụ cười ấy lọt vào ánh mắt của Tần Ngọc Nha làm cho cô ta giật mình

Và bữa sáng chính thức được bắt đầu. Dịch Lan Tuyết vừa nếm thử một vài món liền nhíu mày lại

- Tần Ngọc Nha! Cô nấu cái quái gì vậy? Cái này là thức ăn cho người ăn hay lợn ăn? Mà cho lợn chắc nó cũng chẳng thèm ăn!

- Mẹ.... Con... Con... Con chỉ làm theo công thức thôi ạ... _ Tần Ngọc Nha lấp bấp nói

- Theo công thức? Công thức giết người à? Cái này mặn như muối biển. Cô muốn hại cháu nội của tôi sao?

- Mẹ... Con... Con không có ý đó

- Cô không có? Được.... Ăn hết cho tôi, xem cô có ăn được hay không

Dịch Lan Tuyết vừa nói vừa trừng mắt hung tợn. Cũng may.... Cũng may là con dâu ngoan Cửu Cửu của bà chưa ăn, nếu không đã ảnh hưởng đến cháu nội của bà rồi

- Mẹ... Con....

- Là cô cố tình đúng không? _ Dịch Lan Tuyết lại gằng giọng

- Không... Không có... Con không có....

Quan Khiếu Luân nhìn vợ mình bị mắng cũng không khỏi đau lòng. Cậu ta liền nói vào

- Mẹ... Rốt cuộc mẹ có thù hằn gì với vợ con, sau mẹ cứ nhắm vào vợ chồng con vậy. Con có phải con ruột của mẹ không?

- Ây da.... Mẹ cũng không biết....

[..............................]

Ố là la:>

Hông biết luôn

#Yu
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện