Dung Hoan đi về đến nhà, cả người vẫn còn cảm giác đi trên mây, cảm xúc mềm mại dường như vẫn còn dừng lại trên môi, cô chạy lên trên ghế sofa ngồi xuống, cầm điện thoại lên nhìn, cả khuôn mặt đỏ bừng, môi có chút hơi sưng...

“Hiện trường phạm tội” trắng trợn.

Tin nhắn từ đầu bên kia của Hề Phán gửi lại: [Cậu nhớ gọi điện thoại cho tớ!]

Dung Hoan nghe lời cầm điện thoại gọi tới, sau khi nhận, đầu bên kia truyền tới tiếng nói kích động: “Hai người ai theo đuổi ai, ai tỏ tình trước, sao đột nhiên hai người lại bên nhau, mau khai hết đi!”

“... Sao cậu còn đáng sợ hơn cả điều tra hộ khẩu thế?”

Hề Phán cười haha: “Không phải là tớ quan tâm tới chuyện lớn cả đời của cậu sao?”

Dung Hoan kể đầu đuôi rõ ràng mọi việc cùng với Phó Tư Diễn từ lúc về nước. Hề Phán nghe xong thổn thức không nguôi: “Cậu nói xem hai người trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu thật sự không ở bên nhau đúng là đáng tiếc. Có điều cậu bây giờ là bị trâu già gặm cỏ non! Cậu thật sự không ngại anh ấy lớn hơn cậu nhiều tuổi như vậy.”

“Anh ấy nhìn không già chút nào.” Dung Hoan hừ hừ.

“Được, người tình trong mắt hoá Tây Thi, tình ở trên đầu người. Có điều lúc trước cậu nói ông nội cậu không đồng ý, vậy nếu bây giờ ông ấy biết thì phải làm sao?”

Nói tới đây, Dung Hoan cũng lại lo lắng lên: “Trước mắt đừng nói cho ông vậy...” Cô cũng không biết sau khi ông nội biết việc này sẽ phản ứng thế nào, nhưng mà cho dù sao đi nữa cô nhất định sẽ kiên trì với sự lựa chọn của mình.

“Được rồi, cậu đừng nghĩ nhiều như thế, dù sao chú cậu cũng sẽ giúp cậu giải quyết. Vậy cậu nói cái cô Từ Nhụy Sương kia, tớ nói cho cậu biết đây chính là nữ phụ ác độc, cố ý khiêu khích mối quan hệ giữa cậu và chú cậu, lúc trước cô ta bảo cậu rời đi là cậu rời đi luôn? Chắc chắn cô ta vui chết mất, đó không phải là điều cô ta muốn sao?”

Dung Hoan tựa lên ghế sofa, thở dài một tiếng: “Lúc đó ai cũng không đoán trước được sẽ có ngày hôm nay, hơn nữa tớ cũng không phải là vì cô ta, mà chỉ là vì không muốn Phó Tư Diễn phải khó xử.”

“Vậy cậu có ghét Từ Nhụy Sương không?”

Dung Hoan ngẩn người: “Đương nhiên là ghét.”

Phụt...

Ai bảo cô ta làm cho cô đau lòng chứ.

Hai người nói với nhau rất nhiều, mãi đến tận khi Phó Tư Diễn gọi điện thoại tới, Dung Hoan mới nói hiện tại không nói chuyện được nữa. Điện thoại chuyển tới cuộc gọi của Phó Tư Diễn, giọng nói của anh truyền đến: “Bé con, anh về đến nhà rồi.”

Cô nghe giọng của anh, tâm trạng lại tốt lên: “Vâng, vậy anh nghỉ sớm một chút, đừng mở điều hòa quá lạnh.”

"Được."

"Vậy em cúp máy nhé?" Cô muốn để anh đi ngủ sớm một chút.

“Em cúp máy sao?” Anh nở nụ cười nhẹ: “Đừng tắt, để anh nghe giọng nói của em.”

Cô nở nụ cười. Cô cũng muốn dành nhiều thời gian hơn bên anh.

Hai người tùy ý trò chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh, gọi điện thoại đã được một tiếng nhưng cảm giác mới chỉ năm phút đồng hồ.

Biết anh ngày mai còn có tiết học sớm, cô từ chối lời anh nói “Lại nói chuyện thêm mười phút”, lập tức bảo anh đi nghỉ ngơi.

Cúp điện thoại, cô nhìn điện thoại có chút nóng lên, hài lòng nở nụ cười.

-

Ngày hôm sau, Dung Hoan dậy sớm muốn cho Phó Tư Diễn một niềm vui bất ngờ... tới đại học S thăm anh.

Không những muốn đến thăm anh mà còn muốn đến thăm trường. Mặc dù chỉ học ở đó một học kỳ nhưng lúc cô ở nước ngoài đều luôn nhớ về phong cảnh nơi đó.

Cô gọi điện thoại cho Bánh Bao đã từng là bạn cùng phòng của cô, hiện tại cô ấy là nghiên cứu sinh ở đại học S, biết Dung Hoan muốn đến chơi, cô ấy lập tức nói hẹn buổi trưa ăn cơm.

Dung Hoan thay một chiếc váy màu vàng gừng, tóc buộc cao, làn da của cô rất đẹp, không dùng phấn trang điểm cũng xinh đẹp thanh lệ.

Sau một tiếng, cô đến đại học S.

Phong cảnh trong trường vẫn giống như trước đây, Dung Hoan cảm giác như trở lại thời điểm cô mới vừa vào trường đại học bốn năm trước, cô đi dạo quanh đây, cảm xúc dâng trào.

Sau khi chụp xong vài bức ảnh, tin nhắn của Hồ Hinh cũng đến: [Đây là thời khóa biểu của ngài Phó.]

Hôm nay Dung Hoan tìm tới phòng học, lúc này đang là giờ ra chơi, cô lập tức đi vào phòng học, ngồi xuống hàng ghế cuối cùng.

Lần này tuyệt đối không thể để Phó Tư Diễn phát hiện!

Sau một lát, Dung Hoan đã nhìn thấy Phó Tư Diễn đứng trước cửa phòng học đi vào, anh mặc một chiếc áo phông màu xanh dương nhạt, quần đen, Dung Hoan vừa nhìn thấy đã bất ngờ.

Quả nhiên là bạn trai của cô, cho dù mặc cái gì cũng vẫn đẹp trai...

Cô lấy điện thoại ra chụp trộm mấy bức, cúi đầu nhìn bức ảnh cười ngọt ngào, lúc này có một giọng nói nữ sinh truyền tới từ bên cạnh: “Cậu cũng tới chụp trộm thầy giáo này sao?”

“Cái gì gọi là... cũng?” Dung Hoan hỏi.

Cô gái ghé sát vào nói cho cô: “Mấy ngày nay khai giảng, đã có mấy nữ sinh năm nhất đến tiết học của thầy ấy, tôi nói cho cậu biết, đây chính là nam thần số một của học viện chúng ta đó.”

Dung Hoan: Quả nhiên Phó Tư Diễn trêu hoa ghẹo nguyệt.

Cô gái hỏi: “Cậu cũng tới tham gia tiết học sao? Tôi nói cho cậu biết, chụp trộm đừng để thầy ấy nhìn thấy, thầy ấy dạy học rất nghiêm khắc, chúng tôi đều rất sợ thầy ấy.”

Dung Hoan cười nói: “Đối với anh ấy... hâm mộ danh tiếng đã lâu.”

Cô gái gật đầu, dường như không thấy kỳ lạ chỗ nào: “Có điều cậu đừng làm những hành động dư thừa gì, muốn xin số điện thoại tuyệt đối không được, giáo sư Phó không gần nữ sắc. Cậu nói xem xu hướng tình d.ục của thầy ấy có phải có vấn đề không...”

?!!

“Không có!” Dung Hoan dùng lời lẽ thẳng thắn phản bác.

Cô gái:??? “Anh ấy... vừa nhìn anh ấy đã biết là không phải, anh ấy nên có bạn gái.” Dung Hoan sờ sờ mũi.

Cô gái cười gượng mấy tiếng, trong lòng nói: Tôi còn lâu mới tin.

-

Sau một tiết học, Dung Hoan dựa vào sự cơ trí nhỏ bé của mình mà hoàn thành mỹ mãn một lần “do thám” này. Cô phát hiện Phó Tư Diễn đi dạy cũng không khác gì so với trước đây, vẫn thong dong như vậy, cả người tỏa ra mị lực của tri thức. Không hề giống với những lúc anh ở bên cô ngày thường. Cô thường cảm thấy hình như đang trở lại thời gian năm thứ nhất đại học, lúc đó bọn họ vẫn trên danh nghĩa là chú cháu, mà bây giờ anh đã là bạn trai của cô.

Chuông tan học vang lên, các học sinh lục tục tuôn ra khỏi lớp, Dung Hoan từ hàng cuối cùng cũng đi theo dòng người đi về phía trước.

Cô nhìn thấy có một cô gái cầm quyển sách đi về phía Phó Tư Diễn. Hai người đang trò chuyện gì đó, Dung Hoan đi tới một chỗ là góc chết anh không nhìn thấy được, chậm rãi tiến lên, lại nghe thấy giọng của cô gái nhẹ nhàng vang lên: “Thầy giáo, đề này phải làm như thế nào ạ...”

Phó Tư Diễn quét mắt nhìn đề bài, cho cô ấy đáp án, cuối cùng cô gái gật đầu: “Em đã hiểu rồi ạ, cảm ơn thầy giáo. Sau này còn có vấn đề không hiểu có thể tiếp tục hỏi thầy không ạ?”

Anh nhìn cô ấy gật đầu, không nói nhiều, anh tiếp tục thu dọn máy tính trên bàn.

Cô gái còn chưa đi được mấy bước thì bên cạnh đã vang lên một giọng nữ mềm mại quen thuộc: “Thầy giáo, có thể hỏi anh một đề bài không?”

Phó Tư Diễn nhanh chóng quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Dung Hoan đứng trước mặt, chớp mắt một cái, cười duyên dáng nhìn anh.

Anh bất ngờ một chút, khóe môi cong lên, đi tới gần cô một bước, hùa theo với cô: “Em có vấn đề gì? Thầy giáo đều có thể dạy em.”

Dung Hoan mím môi cười: “Từ khi nào em thành học sinh của anh vậy?”

Anh ôm em cô, thừa dịp cả lớp đều đi rồi, cúi người ôm lấy gò má cô hôn lên một cái “Không phải học sinh, là cô gái nhỏ nhà anh.”

Dung Hoan đẩy tay anh ra: “Này, vẫn ở trên lớp đó...”

Anh cười, dứt khoát không trêu chọc cô nữa, chỉ nắm chặt tay cô: “Sao hôm nay đột nhiên lại tới đây?”

“Tới thăm anh một chút, tiện thể dạo quanh trường học, lát nữa anh còn có tiết không?”

“Không có, nhưng còn có một buổi họp, em chờ anh một chút, buổi trưa anh dẫn em đi ăn, được không?”

“Được, có điều buổi trưa em hẹn bạn cùng phòng đại học cùng ăn cơm trưa, anh có muốn đi cùng không?”

“Thôi đi, các em đi ăn đi, ăn xong anh đưa em về nhà.”

Dung Hoan gật đầu, hai người ra khỏi phòng học, Phó Tư Diễn đưa sách vở cho cỗ, để cô giúp anh cầm một chút, anh đi toilet.

Dung Hoan đứng ở trước cửa phòng học. Lúc này có một nam sinh mặc áo sơ mi kẻ sọc trắng đen đi tới. Thực ra, vừa rồi khi ở trong lớp học cậu ta đã chú ý tới Dung Hoan, cậu ấy cũng là bạn của một bạn trong lớp, bạn cùng phòng cổ vũ cậu ấy đến xin số điện thoại, rốt cuộc cậu ấy cũng dũng cảm lên.

“Bạn học, chào bạn...” Nam sinh vẫy tay với Dung Hoan.

Cô bất ngờ: “Chào bạn?”

Nam sinh đi vào vừa nhìn đã phát hiện ra Dung Hoan thật sự rất trắng rất xinh đẹp, làn da giống như em bé, cậu ấy lau mồ hôi trong lòng bàn tay, nói: “Xin hỏi bạn có bạn trai chưa? Nếu như chưa có, có thể kết bạn không?”

Dung Hoan còn chưa kịp từ chối, đột nhiên bên hông có thêm một đôi tay. Phó Tư Diễn nửa ôm cô, ánh mắt lạnh băng bắn về phía nam sinh đến gần đây, môi mỏng khẽ mở: “Muốn kết bạn hả?”

Ý trong lời nói: Cậu dám mơ ước bạn gái của tôi?

Cả người nam sinh như hóa đá: “Giáo... giáo sư Phó?!”

Cô gái nhỏ đáng yêu như thế lại là người của giáo sư Phó!

Nam sinh sợ đến mức vội vàng xin lỗi: “Giáo sư em không biết, xin lỗi, xin lỗi...” Cậu ấy lập tức chạy trốn, chỉ lo Phó Tư Diễn nhớ kỹ mặt cậu ấy, cuối kỳ lại cho chút bất ngờ vào cuối học kỳ, khóc mất.

Nam sinh đi rồi, Dung Hoan không khỏi nở nụ cười: “Giáo sư Phó, anh dọa học sinh rồi.”

Anh nhéo mặt của cô: “Cô gái nhỏ nhà anh quá xinh đẹp, làm cho anh phải giải quyết rất nhiều tình địch.”

Cô bĩu môi: “Anh cũng như vậy đó có được không? Đừng tưởng rằng em không biết là có không ít học sinh nữ đều mê đắm anh.”

Anh cầm tay cô đi ra khỏi lớp học, trên đường mềm giọng giải thích với cô: “Anh bảo đảm, trừ em ra, anh đều giữ khoảng cách với tất cả những người khác, được không?”

Cô gật đầu, coi như hài lòng với câu trả lời của anh.

Phó Tư Diễn đến tòa nhà hành chính làm việc, trong lúc đó Dung Hoan đi tìm Bánh Bao. Hai người hẹn gặp nhau ở một con phố, Bánh Bao nhìn thấy Dung Hoan thì kích động ôm lấy cô: “Hoan Hoan, cậu vẫn xinh đẹp như thế, thật là nhớ cậu...”

Dung Hoan xoa n.ắn khuôn mặt mũm mĩm của cô ấy: “Sao lại càng giống bánh bao vậy?”

“Thật không? Chắc là do bạn trai mình nuôi rồi.”

“Bạn trai?!”

Bánh Bao vui vẻ nói cho Dung Hoan về chuyện của cô ấy và bạn trai, nhưng Dung Hoan cảm thấy quá ngọt ngào, cuối cùng Bánh Bao hỏi cô có bạn trai không: “Cậu ra nước ngoài lâu như vậy, có phải là đã có một anh trai đẹp trai người nước ngoài rồi đúng không?”

Dung Hoan lắc đầu một cái: “Tớ có bạn trai, có điều không phải là người nước ngoài.”

“Vậy là ai thế?”

Cô xoa lên cái đầu nhỏ tò mò của Bánh Bao: “Đợi lát nữa anh ấy đến đón tớ, cậu có thể nhìn thấy rồi.”

“Tuyệt vời.”

Bởi vì buổi chiều Bánh Bao còn có tiết học nên buổi trưa họ ăn ngay trong căn tin của trường, có thể nhanh hơn một chút, lúc Bánh Bao chuẩn bị trở về ký túc xá, Dung Hoan đi cùng cô ấy ra khỏi căn tin.

Bãi đỗ xe trước cửa phòng ăn có rất nhiều xe, nhưng vừa nhìn Dung Hoan đã thấy Phó Tư Diễn đang đi tới.

Người đàn ông đi tới trước mặt cô, Bánh Bao nhìn người trước mặt này, qua vài giây nhận ra: “Đây không phải là chú của cậu à...”

Phó Tư Diễn dắt tay Dung Hoan, cười nhạt giới thiệu bản thân: “Bây giờ là bạn trai.”

Bánh Bao shock rồi.

-

Lúc Dung Hoan và Phó Tư Diễn lên xe, mặt cô vẫn còn ửng hồng hơn nửa, Phó Tư Diễn xoa đầu của cô: ‘Tại sao lại xấu hổ?”

“Người ta vẫn cho là chúng ta có quan hệ chú cháu...”

Anh mỉm cười, nắm lấy cằm của cô, hôn lên môi cô: “Bây giờ em nên thích ứng quan hệ hoàn toàn mới của chúng ta.”

Anh đưa cô về nhà, trên đường anh nói ngày kia anh phải đi công tác, đi từ thứ tư đến thứ sáu, phải đến thành phố T để mở diễn đàn kinh tế. Dung Hoan bảo anh cứ yên tâm đi, cô sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.

Anh gật đầu: “Buồn chán thì đi tìm Bạch Ngưng nhé, thời gian này cậu ấy đều ở thành phố Lâm.”

-

Vào ngày thứ sáu, Dung Hoan đến nhà Bạch Ngưng chơi, vẫn nói với Bạch Ngưng về chuyện cô và Phó Tư Diễn ở bên nhau. Bạch Ngưng nghe xong rất vui vẻ, lập tức nói hôm nào đó phải tụ tập.

“Khi nào Phó Tư Diễn đi công tác trở về nhỉ?” Bạch Ngưng hỏi.

Dung Hoan: “Chắc sớm nhất cũng phải sáng sớm mai.”

“Cho nên tối nay em không làm gì đúng không?”

“Vâng, sao vậy ạ?”

Bạch Ngừng cười hì hì: “Đi cùng chị tham gia một bữa tiệc tối chứ.” Tối nay có con gái của một tập đoàn nào đó tổ chức lễ đính hôn, Bạch Ngưng được mời, cũng mời cả Tiêu Thừa Chi, đáng tiếc anh ấy còn chưa trở lại. Bạch Ngưng không muốn đi một mình cho nên kéo Dung Hoan đi cho vui.

“Nhưng mà em cũng không phải là người có danh tiếng gì...”

“Ôi chao không sao đâu, em đi cùng bên cạnh chị, coi như đi với chị, được không?”

Cuối cùng Dung Hoan cũng đồng ý, lúc xế chiều có mấy người tới nhà tặng lễ phục. Bạch Ngưng chuẩn bị cho Dung Hoan một chiếc váy dài một vai, nửa trên có màu trắng củ sen phớt hồng điểm xuyết thêm những mảnh kim tuyến lấp lánh, phía dưới là làn váy bằng dải lụa đổi màu, mặc vào giống như tiên nữ.

Nhà tạo mẫu còn thiết kế kiểu tóc cho cô, tô son lên, trên khuôn mặt trắng sứ nhỏ nhắn giống như một đóa hoa hồng nở rộ.

Bạch Ngưng nhìn cũng bất ngờ, đỡ lấy Dung Hoan khen ngợi một hồi, khen nhiều làm cô gái nhỏ đỏ cả mặt.

Sau khi hai người chuẩn bị xong thì lên xe đi đến lễ đính hôn, địa điểm là một biệt thự cỡ lớn mà tập đoàn nào đó đã bao toàn bộ. Tối nay mặc dù người dự không nhiều, nhưng họ không phải là giàu sang thì cũng quyền quý, không ít người đi vào không chỉ đơn thuần là tham gia lễ đính hôn mà là đến đây để tạo mối quan hệ.

Dung Hoan và Bạch Ngưng vừa đi vào đã thu hút rất nhiều ánh mắt của thiếu nam thiếu nữ, mấy cô gái đứng một bên uống rượu vang, vừa nhìn thấy đã xì xào bàn tán: “Sao bên cạnh Bạch Ngưng lại có một cô gái chưa thấy bao giờ?”

“Đúng rồi, khuôn mặt thật xinh đẹp, độ tuổi có vẻ cũng còn nhỏ...”

“Không phải là ông tổng già nào bao nuôi chứ?” Mấy cô gái đều nở nụ cười: “Cô bé mặt búng ra nước như vậy, ông tổng già đúng là hiếm thấy.”

“Tôi cảm thấy cô gái này rất quen mặt... nhất thời còn chưa nhớ ra được.”

Dung Hoan đi bên cạnh Bạch Ngưng lúc này còn không biết bị bàn tán như vậy, người phục vụ tới đưa rượu cho họ, cô tiện tay cầm một ly rượu vang, hơi nhấp môi.

Đột nhiên, điện thoại trong túi xách rung lên, Dung Hoan vừa lấy ra nhìn, hóa ra lại là Phó Tư Diễn.

“Alo, Tư Diễn...”

“Bé con, anh đã về rồi.” Giọng nói bên kia dịu dàng như nước.

Dung Hoan ngây người: “Anh về rồi à?! Nhanh như vậy sao?!”

Anh khẽ cười mấy tiếng, hỏi ngược lại: “Không mong anh về sớm một chút sao?”

"Em mong...” Dung Hoan khẽ nói: “Nhưng mà bây giờ em không ở nhà, đang tham ra một tiệc rượu với chị Bạch Ngưng.”

Dung Hoan nói cho Phó Tư Diễn chỗ của cô, anh nghe xong hỏi: “Có muốn anh qua đó tìm em không?”

“Có thể không?”

“Được.” Thực ra anh cũng nhận được lời mời, anh liếc nhìn đồng hồ: “Hoan Hoan đợi anh một tiếng, anh qua đó với em.”

"Được."

Cúp điện thoại xong, Dung Hoan đã nhìn thấy khuôn mặt lém lỉnh của Bạch Ngưng đang nhìn cô: “Phó Tư Diễn gọi điện thoại đến.”

Dung Hoan gật đầu, nói cho Bạch Ngưng rằng lát nữa anh sẽ đến đây. Bạch Ngưng nói: “Lần này phải nhìn xem có bao nhiêu cô gái tan nát cõi lòng, ha ha ha...”

Đối với sự hiểu biết của Bạch Ngưng về Phó Tư Diên, tối nay không khoe tình cảm là không được.

Bạch Ngưng muốn đi tìm đôi nam nữ đính hôn, bảo Dung Hoan đợi một mình một lát, ở bên trong có chút ngột ngạt, cô đi ra ngoài hóng gió một chút.

Đang đi, cô nghe thấy ở bụi cây phía trước có giọng của một người phụ nữ, đang gọi điện thoại. Giọng nói cô ta rất lo lắng và xuống nước truyền vào trong tai Dung Hoan: “Vương tổng, buổi tối hôm đó rõ ràng là tôi đã uống rượu say, bây giờ sao ngài có thể trở mặt không nhận vậy? Ngài đã nói rõ là sẽ đầu tư cho công ty tôi.”

"..."

"Nhưng bây giờ tôi cần khoản tiền đó rất gấp... Đó là do ông ngủ với tôi! Dựa vào cái gì mà còn dùng chuyện này uy hiếp tôi?”

Dung Hoan đang cảm thấy giọng nói có chút rất quen tai, tiến lên một bước. Không ngờ dưới chân lại giẫm lên cành cây, phát ra tiếng động, người phụ nữ kia giật mình quay đầu lại.

Cô hoàn toàn nhìn thấy rõ mặt của người phụ nữ kia... Từ Nhụy Sương.

Trong phút chốc, thậm chí Dung Hoan không tin được khi nhìn sang khuôn mặt hốc hác, dưới mắt còn có quầng thâm, không còn là người đoan trang dịu dàng trước đây, lại là cô ta.

Hai người đều bất ngờ.

Từ Nhụy Sương đi lên vài bước, đáy mắt xen lẫn sự kinh ngạc không nói thành lời: “Dung Hoan... cô đã về nước?”

Trước mắt của cô ta, cô gái nhỏ mà cô ta đã từng ấu trĩ muốn lừa gạt, bây giờ lại lột xác thành một người yểu điệu thướt tha, tỏa ra khí chất quyến rũ lòng người.

Dung Hoan thu lại ánh mắt kỳ lạ của mình, môi đỏ hơi cong lên, nở nụ cười: “Xin lỗi, quấy rầy cô nghe điện thoại.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện