Đôi mắt đen nhánh của Phó Tư Diễn híp lại, anh siết chặt lấy sau gáy của cô, giọng nói âm u xen lẫn một chút ý uy hiếp: “Nhóc con, cháu lặp lại lần nữa? Chú đẹp trai như thế, sao lại không bằng cậu ta được?”

Cô bị anh nhìn, tim đập nhanh hơn, sóng nhiệt trong lòng cuồn cuộn dâng lên.

Cô cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, mi mắt run run nhưng dưới đó là miệng nhỏ không chịu thua một chút nào: “Vốn dĩ... Vốn dĩ không bằng...”

Giọng nói của cô càng lúc càng nhỏ, giống như làm nũng.

Nghe thấy lời này, khóe môi anh nhếch lên, buông tay đang giữ sau gáy của cô ra, nhưng lại bóp mũi của cô: “Đồ xấu xa, mất công tối nay chú còn muốn dẫn cháu đi ăn cơm.”

Cô ngây người: “Ăn cơm?”

“Buổi chiều chú có việc đột xuất nên thất hẹn, không thể đi đón cháu. Cho nên chú muốn bồi thường cho cháu một chút, dẫn cháu đi ăn đồ ăn Nhật mà cháu thích.”

“Sao chú biết cháu thích ăn đồ ăn Nhật?”

“Ông nội nói cho chú.” Lúc Dung Hoan nghỉ hè thì thường xuyên hẹn Thẩm Như ra ngoài đi ăn đồ ăn Nhật, ông cụ cũng biết.

Dung Hoan chớp mắt một cái, Phó Tư Diễn lại hỏi: “Hoan Hoan có muốn ăn không?”

Cô mím môi, gật đầu, anh cụp mắt nở nụ cười: “Được, chú dẫn cháu đi ăn.”

“Chỉ... có hai chúng ta thôi sao?” Cô hỏi.

“Nếu không thì Hoan Hoan còn muốn đi với ai nữa?” Anh không nhịn được mà xoa tóc trên đỉnh đầu của cô, nhìn đôi mắt trong suốt như mặt nước của cô, ý cười lưu động giữa hai lông mày giống như thường:

“Chú không có nhiều tiền, vừa vặn chỉ đủ mời một mình Hoan Hoan.”

-

Buổi tối lúc ăn cơm, Phó Tư Diễn nói ngày mai sẽ dẫn cô ra ngoài chơi, bảo cô chuẩn bị mang theo đồ bơi, phải đi qua đêm. Khó khăn lắm mới có kỳ nghỉ dài hạn, nếu ở nhà bảy ngày sẽ rất nhàm chán. Dung Hoan nghĩ nếu có thể ra ngoài chơi cùng với anh thì tâm trạng cực kỳ tốt.

Buổi sáng ngày hôm sau, Dung Hoan rời giường rửa mặt, thay quần áo xong thì xách theo vali hành lý nhỏ xuống lầu, Phó Tư Diễn đã đợi ở dưới lầu.

Vóc người của cô gái nhỏ yểu điệu, mái tóc được thắt bím cao, váy màu vàng nhạt làm cho làn da của cô trở nên trắng nõn, toát lên vẻ dịu dàng.

Anh vẫy tay với cô, Dung Hoan cho rằng có chuyện gì nên đi tới trước mặt anh: “Chú Phó?”

Tầm mắt của anh quét qua khuôn mặt cô, tiếng cười rơi vào trong tai cô, không khỏi khen ngợi: “Hôm nay Hoan Hoan rất xinh đẹp.”

Sắc mặt Dung Hoan bỗng nhiên đỏ lên, không biết lúc này nên trả lời thế nào, người đàn ông thản nhiên nói: “Để công bằng, có phải Hoan Hoan cũng nên khen chú đẹp trai không?”

"...?"

Cô hé miệng, muốn trốn lại bị anh kéo lại, chóp mũi bị véo một cái: “Nhóc con, không khen thì không cho đi.”

Nhân lúc anh không để ý, cô nhanh chóng rút tay về được, khóe miệng không nhịn được mà nở nụ cười ngọt ngào: “Còn lâu nhé.”

-

Sau một giờ, xe đã đến một bến tàu, Dung Hoan phóng tầm mắt nhìn thấy một hồ nước lớn, ánh mặt trời chiếu sáng hắt xuống mặt nước tạo nên gợn sóng lấp lánh, bên cạnh đó là một khoảng núi rừng xanh biếc.

Bên tai vang lên tiếng của Phó Tư Diễn: “Đẹp không?”

“Có... Chúng ta đi đâu đây ạ?”

“Khu nghỉ dưỡng.”

Nơi này ngoại trừ thuyền neo đậu thì không còn cái khác, khu nghỉ dưỡng ở đâu? Lúc đang nghi hoặc thì cô nhìn thấy cách đó không xa có một nam một nữ dựa vào bên cạnh xe thể thao mỉm cười vẫy tay về phía bọn họ.

Dung Hoan có chút bất ngờ, bởi vì người phụ nữ kia chính là Bạch Ngưng mà cô nhìn thấy trong thư phòng ngày hôm qua.

Dung Hoan vừa mới xuống xe, người đàn ông bên cạnh Bạch Ngưng đi về phía cô, tủm tỉm nói: “Quả nhiên là đáng yêu. Chào em gái nhỏ, em tên là gì?”

Phó Tư Diễn đi tới, kéo Dung Hoan ra sau lưng, mắt lạnh nhìn anh ta: “Đi sang một bên.”

Vũ Lương làm bộ bất đắc dĩ ấn huyệt thái dương: “Không đến mức đấy chứ Phó Tư Diễn, đề phòng tôi như thế, có khi cháu gái nhỏ thấy tôi đẹp trai, cố tình tới để làm quen với tôi đấy, đúng không?”

Bạch Ngưng đi lên phía trước: “Vũ Lương cậu có biết xấu hổ không, cậu không được dọa Hoan Hoan. Hoan Hoan, còn nhớ chị không?”

Dung Hoan gật đầu: “Chị Bạch Ngưng.”

“Mịa nó ai không biết xấu hổ, cậu và tôi cũng có bối phận như nhau, cậu không ngại ngùng khi xưng là chị à...”

Dưới lớp kính râm, Phó Tư Diễn hơi nhướng mày, nắm vai Dung Hoan, nhìn về phía Vũ Lương: “Đừng nói nhảm, lên thuyền.”

Vũ Lương phất tay: “Đi thôi.”

Khu nghỉ dưỡng này là của Vũ Lương, bình thường Phó Tư Diễn và mấy anh em cũng sẽ tới đây. Ngày hôm qua Vũ Lương gọi điện thoại mời anh, nói rằng có mấy người bạn muốn tụ hội, cũng dẫn Dung Hoan theo.

Mỗi người lần lượt lên thuyền, Vũ Lương vỗ vỗ vị trí trống bên cạnh, khuôn mặt đầy ý cưới nói với Dung Hoan: “Cháu giá nhỏ, đến ngồi bên cạnh chú Vũ nào, chú trò chuyện với cháu.”

Phó Tư Diễn ném một ánh mắt như dao sắc về phía anh ấy, sau đó dịu dàng nói với Dung Hoan: “Lại đây.”

Vũ Lương nhìn thấy Dung Hoan ngoan ngoãn đi về phía Phó Tư Diễn, dáng vẻ bị ăn quả đắng làm cho Bạch Ngưng bật cười: “Hoan Hoan sao có thể nghe lời cậu được, đúng là ông chú xấu xa*”

*怪蜀黍 Cao lương quái đản: phát âm là guài shǔ shú (Lưu ý: cách phát âm của Shu trong từ điển chỉ là shǔ), bắt nguồn từ từ đồng âm của từ "guài shū shu" là ông chú kỳ lạ. Đề cập đến những người đàn ông trung niên với mặc cảm loli, ấu d.âm và chuyển giới. Các nghĩa ban đầu của từ này chủ yếu bao gồm các nghĩa xúc phạm như khốn nạn, biến th.ái.

"..."

Thuyền chạy về phía nước sâu, Dung Hoan nhìn cảnh sắc như họa xung quanh thì nghe thấy tiếng Phó Tư Diễn hỏi: “Có say sóng không?”

"Có một chút."

Anh sờ đầu của cô, nhẹ nhàng động viên: “Mười mấy phút là đến rồi, cháu đừng nhìn chằm chằm mặt nước.”

Quả nhiên không bao lâu sau, thuyền đã cập bến, một khu nghỉ dưỡng xa hoa sang trọng hiện lên trước mắt, giống như lạc vào trong thiên đường.

Vừa lên bờ đã có người chờ sẵn ở đây, Vũ Lương vỗ vai một người đàn ông khoảng năm mươi, sáu mươi tuổi: “Chú Trương vất vả rồi.”

“Cậu chủ khách sáo quá, đã sắp xếp xong xuôi rồi.” Chú Trương là quản lý của khu nghỉ dưỡng, những việc bình thường ở khu nghỉ dưỡng đều do ông ấy sắp xếp.

Mấy người đang thương lượng xem bây giờ đi đâu, Bạch Ngưng lại nắm bả vai Dung Hoan, cười nói: “Hoan Hoan, em đi một nơi với chị nhé? Chị biết trong khu nghỉ dưỡng có một cửa hàng đồ ngọt, có rất nhiều bánh ngọt làm cầu kỳ.”

Dung Hoan nhìn về phía Phó Tư Diễn, anh đồng ý, sau đó Bạch Ngưng nói đợi lát nữa lại tìm bọn họ.

Hai cô gái đi rồi, Vũ Lương dùng cùi chỏ đụng vào cánh tay Phó Tư Diễn, giọng nói khó chịu: “Sao Hoan Hoan lại nghe lời cậu như vậy?”

Người sau nhíu mày: “Chẳng lẽ lại nghe lời cậu?”

“Xí...” Vũ Lương gạt kính râm ra: “Đi, đi bơi đi.”

-

Bạch Ngưng dẫn Dung Hoan đi tới một nơi được khen ngợi là cửa hàng đồ ngọt mơ mộng nhất thành phố Lâm, bên trong được trang trí màu phấn hồng, có bóng bay và nhà bóng, chụp ảnh đại một chỗ cũng có thể hot trên mạng.

Bạch Ngưng hỏi dò nhân viên: “Xin chào, tôi là cô Bạch, ngày hôm qua tôi đặt bánh gato bây giờ đã làm xong chưa?”

“Đã làm xong rồi ạ, mời cô đi theo tôi để lấy.”

Dung Hoan nhìn bên trong tủ lạnh trưng bày rất nhiều bánh ngọt tinh xảo, đôi mắt cũng phát sáng lên, Bạch Ngưng lấy xong quay về rồi hỏi cô muốn ăn cái gì, cô ấy mời.

Cô đang định khéo léo từ chối thì Bạch Ngưng cười ôm lấy bờ vai của cô, chỉ vào một cái trong đó: “Cái bánh ngọt lâu đài này ăn ngon cực kỳ, chị ăn nhiều lần rồi, có muốn mua một cái không?”

"... Có." Dung Hoan gật gù.

Hai người cầm theo bánh gato đi ra khỏi cửa hàng đồ ngọt, Bạch Ngưng nhận được điện thoại của Vũ Lương, nói bọn họ đang ở trong hồ bơi: “Được, tôi dẫn Hoan Hoan qua đó.”

Hai người trở về khách sạn trước, bỏ bánh gato vào trong tủ lạnh, Bạch Ngưng hỏi Dung Hoan có mang đồ bơi theo không, biết cô không có, cô ấy đang định gọi điện thoại cho nhân viên phục vụ mang một bộ tới thì Dung Hoan xua tay từ chối: “Em không biết bơi...”

Bạch Ngưng nở nụ cười: “Vậy em chờ chị một chút, chị thay cái áo bơi.”

Dung Hoan ngồi trên ghế sofa, nhìn Bạch Ngưng đi từ phòng thay quần áo ra, váy ngắn nhỏ màu trắng càng làm cho nước da chân của cô ấy trắng hơn, dáng vẻ nhẹ nhàng.

Dung Hoan nhận ra trong nội tâm của Bạch Ngưng luôn tỏa ra ý tốt, làm cho người khác phải đến gần cô ấy, cô ấy xinh đẹp như thế có thể thu hút rất nhiều ánh mắt của đàn ông, vậy còn Phó Tư Diễn... có phải cũng là một người trong số đó không? Cô tò mò hỏi: “Chị Bạch Ngưng, chị và chú Phó là bạn rất thân sao?”

“Chị, Vũ Lương và cậu ấy là bạn học tiểu học, quen biết nhau từ rất lâu rồi. Nhớ lúc đầu là do bọn họ dạy chị bơi đó. Em không biết đâu, trước đây hai người bọn họ rất xấu, chỉ biết bắt nạt chị, có lần bọn họ còn đẩy chị thẳng vào trong hồ.”

Dọc đường đi ra bể bơi, Bạch Ngưng đã nói cho cô rất nhiều chuyện lý thú khi còn bé, Dung Hoan bị chọc cho bật cười, không nghĩ tới trước đây cũng có lúc Phó Tư Diễn sẽ nghịch ngợm như vậy.

Đi tới bể bơi, Dung Hoan nhìn thấy Phó Tư Diễn trong nước, anh đang bơi về phía trước, hai cánh tay vung lên đầy mạnh mẽ, cả người đều tỏa ra hơi thở hormone nam tính.

Nhưng mà nơi này không chỉ có Vũ Lương và Phó Tư Diễn, còn có mấy người phụ nữ nữa.

Bọn họ nhân lúc Phó Tư Diễn dừng lại thì bơi tới bên cạnh anh, vui cười nói với anh gì đó, dáng vóc của mỗi người bọn họ đều nóng bỏng, mặc bikini, hai khối lớn trước ngực lay động theo sóng nước làm cho người ta nhìn thấy mà máu nóng sục sôi.

Nhưng mà tầm mắt của Phó Tư Diễn lại không chia cho bọn họ một chút, tiếp tục lặn xuống nước, mấy cô gái ngượng ngùng lên bờ uống nước trái cây, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên người của anh, khuôn mặt đầy mê trai, chỉ thiếu nước nhào lên thôi.

Bạch Ngưng nén cười, nói với Dung Hoan: “Chú Phó nhà em lại bắt đầu trêu hoa ghẹo nguyệt rồi.”

Đôi mắt Dung Hoan chớp chớp, gật đầu nghiêm túc nói: “Nhìn ra được.”

Bạch Ngưng bảo Dung Hoan nghỉ ngơi trước, sau đó cởi áo choàng bên ngoài, thả người nhảy xuống nước như cá.

Dung Hoan đứng ở bờ bể bơi cảm giác có chút lạc lõng, đang định tìm một vị trí rồi ngồi xuống trước. Cô lại phát hiện trên cái ghế bên cạnh mấy cô gái kia có đặt đồng hồ của Phó Tư Diễn, dường như cô có cảm giác thân thuộc nên đi về phía cái ghế tựa này ngồi xuống.

Nhưng mà mông vừa đặt xuống thì bên cạnh đã vang lên một tiếng nói bén nhọn không quen: “Cô là ai vậy? Đây là chỗ của cậu Phó.”

Mấy cô gái này ở đây chờ Phó Tư Diễn lên bờ, đang ôm cây đợi thỏ thì nhìn thấy Dung Hoan lạ lẫm ở đâu chui ra, còn tự nhiên ngồi xuống vị trí của Phó Tư Diễn, vừa nhìn đã biết là nhằm vào Phó Tư Diễn.

“Chưa từng thấy cô gái này, trông có vẻ còn nhỏ tuổi...” Những cô gái này đều trà trộn vào trong giới thượng lưu, nếu như bọn họ không quen biết, đoán chừng cô gái này cũng không có lai lịch gì.

Ánh mắt của bọn họ không kiêng nể gì mà đánh giá thân hình nhỏ bé của Dung Hoan: “Cậu Phó không có bạn gái, huống hồ với cái dáng vóc của cô ta, nếu như tôi là Phó Tư Diễn còn lâu tôi mới đánh giá cao cô ta."

Tiếng bàn luận truyền vào trong tai Dung Hoan, nhưng cô lại không nói một lời nào, cô gái kia bị cô bơ thì giống như bị chọc giận: “Này, nói chuyện với cô đấy.”

Dung Hoan quay đầu nhìn về phía bọn họ, đôi mắt xanh trong như nước, mở miệng với giọng nói rất nhạt: “Chú tôi nói rồi, không được nói chuyện với mấy bà dì xa lạ.”

“Bà dì?!” Cô gái kia mù quáng: “Mày gọi ai là bà dì!”

Cô gái đang định mở miệng mắng thì người bạn bên cạnh đột ngột kéo cô ta lại, chỉ chỉ về phía trước, giọng nói kích động: “Cậu... Cậu Phó lên bờ rồi!”

Ánh mắt cô gái xoành xoạch nhìn sang thì thấy Phó Tư Diễn ra khỏi mặt nước, anh để ngực trần với cơ ngực rắn chắc, những giọt nước bị ánh mặt trời chiếu vàng nhỏ từ trên tóc đen xuống, theo cơ bắp chảy xuống, đi qua cơ ngực và cơ bụng, làm cho người nhìn cũng ngây ngốc.

Dung Hoan cũng nhìn theo tầm mắt của bọn họ thì đối diện với con ngươi đen láy mờ mịt hơi nước của anh, phát hiện anh cũng đang nhìn cô.

Khóe môi anh cong lên, tim cô đập như nai vàng ngơ ngác, cô ngại ngùng quay mặt sang hướng khác, sắc mặt đỏ ửng như mật đào.

Sau đó, Dung Hoan loáng thoáng nhìn thấy...

Anh bước đôi chân dài đi về phía cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện