Lúc này, càng đến gần quan ngoại, khí huyết hòa trong gió nóng và cát dường như càng mãnh liệt hơn.

Quý Thanh Lâm từ xa nhìn lại, tựa hồ có thể cảm giác được từ nơi đó truyền đến tuyệt vọng cùng tử vong.

Hắn tự nghĩ mình không phải là quân tử coi thiên hạ là trách nhiệm, không cần thiết phải quan tâm an nguy của Đại Ngụy, nhưng tình hình hiện tại đúng là tồn vinh cùng tiến, gánh nặng này đổ lên vai hắn là điều dễ hiểu.

Dù hắn không muốn gánh thì cũng phải gánh.

Chỉ là...

Trong thế giới xa lạ này, ngoài mình còn ai có thể đi cứu y? Mặc Tùng nhìn thấy sự bối rối của hắn, cho rằng hắn không thể vượt qua trở ngại trong lòng, không muốn bản thân thấy chết không cứu. Mặc Tùng nghĩ có lẽ mình phải làm kẻ ác một lần, nên mở miệng kuyên nhủ:

"Vương Gia đừng lo lắng quá. Lỡ như là do nó tự mình bỏ đi thì sao? Hiện tại chuyện ở Bình Dương Quan gấp lắm rồi, không cần thiết vì một người không quan trọng mà làm như vậy. Hơn nữa, trước đây ngài đã cứu nó một lần, có thể coi là điều nhân từ nhất với nó rồi, nếu không có ngài thì nó đã chết từ lâu rồi."

"Bây giờ... coi như đó là số phận của nó đi."

"Số phận của nó?"

Quý Thanh Lâm cười thành tiếng: "Số phận của nó là gì? Đây chính là số phận của nó sao?"

Mặc Tùng bình tĩnh nói:

"Vương Gia, nó chỉ là một đứa nhỏ trong thanh lâu, sinh mệnh như vậy so với cả nước Đại Ngụy có ý nghĩa gì? Một người có thể đổi lấy thiên hạ. Vương Gia, giao dịch này không lỗ chút nào."

Quý Thanh Lâm không nói gì.

Có gì để nói nữa sao?

Đó là một món lời to đối với người trong thiên hạ, một vụ mua bán cực kỳ lời, bởi vì Tư Nhược Trần đối với họ chẳng là gì cả, chỉ là một một đứa nhỏ thanh lâu hèn mọn.

Cho nên dù có bị bỏ rơi thì đó cũng là điều đương nhiên, như thể việc y hy sinh vì thiên hạ cũng là điều đương nhiên.

Bởi vì mạng của y không đáng một phân tiền.

Bời vì không có ai coi trọng nên mới không đáng tiền.

"Nếu đổi lại là mạng của ta hay Mặt Trúc, ngươi có nói như thế không?"

Mặc Tùng: "Vương Gia?"

"Dùng một người đổi lấy mạng của bá tánh, đó là đạo làm vua."

"Hy sinh cái riêng vì cái chung, đó là đạo của quân tử."

"Ta không phải là vua, cũng không muốn làm quân tử. Người đời đánh giá ta chỉ là một tên nịnh thần, chỉ có ta mới có quyền nói nó đáng giá hay không."

"Dù sao bây giờ trong mắt ra, thiên hạ chỉ là phù du, chỉ có nó mới quan trọng."

Quý Thanh Lâm quay đầu ngựa, giơ cao roi, quyết tuyệt vung xuống.

Con ngựa hý lớn một tiếng, phi nước đại về hướng vừa xuất phát, bỏ lại mọi thứ phía sau chỉ bằng một vài cú phóng.

"Vương Gia!"

Mặc Tùng vội vàng hét lên, nhưng lại bị cơn gió mạnh gào thét bên tai Quý Thanh Lâm bỏ lại phía sau.

Nếu hắn chọn bên nào thì cũng sai, hắn thà chọn Tư Nhược Trần còn hơn.

*

Trong căn phòng tối tăm, Hề Khâu ngày càng biến thái bạo ngược, Tư Nhược Trần không thể vùng vẫy, y dùng hết sức lực khóc lóc, nhưng chỉ khiến Hề Khâu càng thêm phấn khích.

"Khóc đi, khóc tiếp đi, ngươi mà không khóc thì ta sẽ thấy chán lắm."

Tư Nhược Trần nhìn gã banh chân mình, không có sức lực phản kháng mà chỉ có thể tuyệt vọng nhìn.

Nhớ tới tình cảnh ngày đó nhìn thấy ở Túy Hoan Lâu, y biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì.

Lúc này, ký ức về đêm đó càng ngày càng rõ ràng, bao gồm những động tác thô bạo của những kẻ đó, màu máu chói lóa trên chăn bông và cả tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ nọ.

Bây giờ, ngoài cảm giác buồn nôn không chịu nổi, còn có sự tuyệt vọng và sợ hãi tràn ngập.

Sau đó lời nói của Quý Thanh Lâm đột nhiên vang lên trong đầu y.

___Bởi vì ngươi làm ta cảm thấy ghê tởm!

Y mới muộn màng phát hiện ra, người này thật sự không cần y nữa.

Hề Khâu thích tận hưởng biểu cảm đau đớn của Tư Nhược Trần, muốn nhìn biểu tình bất lực tan vỡ khi bị gã chiếm hữu.

Đúng lúc này lại có tiếng nói của ai đó:

"Ta bảo ngươi mang nó tới đây, không phải để ngươi chơi đùa nó. Muốn chơi thì đi tìm Hồng Nương có rất nhiều thứ để ngươi chơi. Đứa nhỏ này không phải là thứ ngươi có thể chạm vào."

Hề Khâu ngừng động tác lại.

Một bóng người có chiều cao tương đương với Tư Nhược Trần xuất hiện trong tầm mắt gã, người nọ mặc bộ quần áo trắng tinh như tuyết, khuôn mặt thanh tú, khí chất trong sáng như vầng trăng, nhưng biểu cảm lại không phù hợp với độ tuổi của hắn ta.

Trong đôi phượng nhãn xinh đẹp dường như ẩn chứa một bí mật không ai có thể biết.

"Còn không mau cút đi?"

Dù Hề Khâu đã là tên đã lên cung, vậy mà thật sự lại ngoan ngoãn kéo quần lên.

Sở dĩ mấy năm nay gã có thể buôn người nhiều như vậy mà không có ai động vào, là vì gã có Thất hoàng tử đứng sau chống lưng cho gã.

Sở Uyên chống lưng cho gã, cũng không bắt gã nộp tiền cho hắn ta, chỉ cần gã tìm những Giao Nhân còn sót lại cho hắn ta.

Mà gã tìm lâu như thế, cứ nghĩ sau khi Nhiếp Chính Vương diệt sạch tộc Giao Nhân thì trên đời này không thể nào tìm được Giao Nhân nữa.

Kết quả lại để hắn tìm được hậu duệ Giao Nhân ở Bình Dương Quan đầy chết chóc kia, lại còn là một Giao Nhân cực phẩm.

Sở Uyên đương nhiên rất hài lòng với chuyện này, sau khi Tư Nhược Trần được Quý Thanh Lâm mang đi, hắn ta vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để cướp người khỏi phủ Nhiếp Chính Vương mà không kinh động đến hắn, còn chưa kịp nghĩ ra kế hoạch, thì phủ Nhiếp Chính Vương đã nhả người ra.

"Chủ nhân, Giao Nhân này không có gì đặc biệt, ngoại trừ việc nó có thể khóc ra Giao Châu, lúc trên giường khiến người ta cảm thấy thỏa mãn, giữ nó lại có ích gì?"

Sở Uyên đi đến cửa dẫn ra ám thất, dùng sức vặn cơ quan để mở cửa.

Cánh cửa bí mật chậm rãi mở ra, bên trong tối đen như mực, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt đỏ như máu cùng tiếng gầm gừ trầm thấp của dã thú.

"Thứ... thứ này?"

Sở Uyên đi tới trước mặt nó, nhưng hắn còn chưa kịp di chuyển thì nó đã lao ra như điên, há cái miệng đầy máu tươi như muốn xé người trước mặt thành từng mảnh, móng vuốt sắc nhọn của nó cào thành vài rãnh sâu trên sàn đá.

Nhưng vì tay chân bị xích nên nó chỉ có thể bất lực tức giận điên cuồng, không thể làm gì Sở Uyên.

Hề Khâu nhìn sinh vật giống hổ này, toàn thân có vảy cứng, đồng tử màu đỏ kỳ dị, vô cùng kinh ngạc nói:

"Mộng... Mô?"

Sở Uyên nhướng mày:

"Ngươi vẫn có một ít kiến thức, thứ này hiếm có gần giống như Giao Nhân, không nghĩ tới ngươi từng gặp qua."

Hề Khâu nuốt nước miếng, gã đương nhiên nhận ra thứ này, thứ đáng sợ như vậy làm sao có thể quên được?

Mộng Mô có tính cách hung bạo, thậm chí có thể nói là điên cuồng, chỉ cần nhìn thấy bất kỳ sinh vật sống nào, nó sẽ xé xác thứ đó thành từng mảnh, hơn nữa sức tấn công của nó cực kỳ mạnh mẽ, người bình thường chỉ có thể trở thành con mồi của nó.

Nhưng điều đáng sợ hơn là nước mắt của nó có độc tính cực cao, chỉ cần một giọt nhỏ đi vào cơ thể con người, người bị trúng độc sẽ dần dần biến thành một kẻ điên tàn ác khát máu như nó, trong lòng chỉ có bạo lực. Kẻ trúng độc không còn được coi là một con người nữa.

Gã từng nhìn thấy một kẻ bị trúng độc Mộng Mô, người trong làng hắn cũng không bỏ rơi hắn, mời đại phu tốt nhất để trị cho hắn, cuối cùng người trong cả làng đó đều chết trên tay hắn, không một ai may mắn trốn thoát.

Hề Khâu không hiểu nổi Sở Uyên đem thứ đồ đáng sợ này đến đây làm gì?

Loại súc sinh khiến lòng người sợ hãi này không phải nên giết chết mới phải sao?

Sở Uyên tựa hồ biết gã suy nghĩ gì nhưng hắn ta không nói gì, chỉ lấy ra một con dao găm sắc nhọn đâm thật mạnh Mộng Mô.

Tiếng gầm hoang dã vang lên, thứ kia vùng vẫy dữ dội, sợi xích sắt siết chặt nó trong đau đớn, tựa như muốn xé xác kẻ trước mặt đã làm nó bị thương.

Ban đầu Hề Khâu không biết ý định của Sở Uyên, cho đến khi gã nhìn thấy vết thương đẫm máu được chữa lành với tốc độ cực nhanh, đôi mắt gã trợn to vì kinh ngạc.

"Nó có thể tự chữa thương ư?"

"Đúng vậy, nó không chỉ có thể tự chữa lành mà còn gần như không thể bị giết chết, trừ khi tấn công vào điểm trí mạng nhất của nó, chính là đôi mắt kia."

Sở Uyên tựa như không có chút kích động nào.

"Nên ta có một ý tưởng, liệu có thể lấy năng lực này chuyển cho con người không? Nếu thực sự thành công, ngươi nghĩ điều gì sẽ xảy ra?"

Hề Khâu chỉ thấy đây là một ý nghĩ khiến lòng người kinh sợ, bỗng gã nhận ra gì đó:

"Ngài đã từng thử rồi ư?"

Sở Uyên: "Đúng vậy, đáng tiếc lần nào ta cũng thất bại, những kẻ đó vừa bị tiêm nước mắt Mộng Mô vào cơ thể, chúng liền hoàn toàn mất khống chế, giết chết lẫn nhau. Hơn nữa, năng lực tự chữa thương của chúng đều rất yếu ớt, không đủ tiêu chuẩn của ta đặt ra."

Hắn ta đột nhiên thay đổi chủ đề, đôi mắt nhìn chằm chằm Tư Nhược Trần đầy phấn khích.

"Cho đến một ngày ta tình cờ tiêm nước mắt Mộng Mô vào cơ thể một Giao Nhân. Nó hòa hợp tốt hơn bất kỳ kẻ nào trước đó, khả năng chữa lành cũng tăng lên một nửa. Nên ta tự hỏi, liệu có phải Giao Nhân mới là lựa chọn phù hợp nhất hay không?"

Hề Khâu bị ý nghĩ của hắn làm cho sửng sốt, vừa nghĩ đến người này đã từng muốn lấy gã làm thí nghiệm, trong lòng không khỏi run sợ.

Sở Uyên cũng không quan tâm gã, hắn ta nhìn Tư Nhược Trần bị trói trên ghế đầy chăm chú, nụ cười cũng càng sâu hơn.

"Lần này ta đã nghĩ ra một biện pháp hay, nhất định sẽ thành công."

*

Quý Thanh Lâm cưỡi Đạp Tuyết phóng thẳng về hoàng thành chỉ mất có nửa ngày, vừa tới nơi liền xông thẳng vào Túy Hoan Lâu.

Hắn không phải kẻ ngốc, chỉ cần nửa ngày đã sắp xếp rõ ràng mọi chuyện trong đầu, trong hoàng thành này, người mà Tư Nhược Trần từng đắc tội, ngoại trừ Túy Hoan Lâu hắn thật sự không nghĩ ra được ai khác.

Hắn chỉ dùng một chiêu đã bổ đôi cửa lớn, làm đám người ăn chơi bên trong sợ hãi bỏ chạy tứ tán.

Hồng Nương vội vàng bò lăn chạy ra, ả thắc mắc tại sao Nhiếp Chính Vương chỉ mới đi nửa ngày mà đột nhiên quay về, rồi tại sao vừa về Hoàng Thành đã đến đây gây chuyện.

"Vương Gia! Ngài làm vậy là có ý gì đây?"

Quý Thanh Lâm cười lạnh:

"Làm gì trong lòng ngươi không phải là rõ ràng nhất sao? NGƯỞI ĐÂU?"

Mặc dù Hồng Nương biết hắn đang hỏi ai, nhưng người đó bị Hề Khâu bắt đi, may mắn là ả không dính líu.

Ả nghĩ dù sao thì Nhiếp Chính Vương cũng không có bằng chứng nào chứng minh ả có liên quan đến chuyện này, chỉ cần ả một lòng phủ nhận thì hắn sẽ không làm được gì mình.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Họa Quốc - Thức Yến
2. Trà Xanh Ướp Đường
3. Minh Thương Dễ Tránh, Yêu Thầm Khó Phòng
4. Yêu Đương Tự Nguyện
=====================================

"Vương Gia, ngài đến đây hỏi tội nhưng nô tỳ thật sự không biết ngài đang nói gì cả!"

"Không biết bổn vương đang nói gì ư?"

Trong mắt hắn lạnh lùng như đóng băng, lạnh tới mức khiến Hồng Nương run lẩy bẩy.

"Mặc Trúc, thiêu rụi nơi này cho ta!"

"Vâng!"

Hồng Nương sợ hãi đến mức chiếc khăn tuột khỏi tay, dường như không thể tin vào tai mình.

"Vương Gia! Đây là sản nghiệp của Phù Vân Lâu! Ngài muốn đắc tội Phù Vân Lâu sao?"

Phù Vân Lâu là sự tồn tại mà ngay cả hoàng thất cũng không dám đắc tội.

Quý Thanh Lâm lại như đang nghe câu chuyện nực cười nhất thiên hạ, hắn chế nhạo:

"Ngươi nên nghĩ lại, Phù Vân Lâu dám đắc tội ta ư?"

Ngọn lửa bốc lên trời, tất cả những xa hoa phù phiếm đều biến thành hư ảnh trong ngọn lửa, những kẻ ăn chơi sa đọa bên trong sợ hãi bỏ chạy, tòa nhà khổng lồ sụp đổ dưới con mắt kinh hoàng của Hồng Nương.

Đốt cháy luôn cả tia may mắn cuối cùng trong lòng ả.

"Nô tỳ nói, nô tỳ nói! Là Hề Khâu đã bắt người đi... nô tỳ biết họ đang ở đâu."

"Dẫn ta đi."

Ở bên kia, ngay khi Mặc Tùng của thực tại rơi vào ảo cảnh, hắn ta lập tức muốn đi tìm hai người kia trước, nhưng khi vừa ngẩng đầu hắn đã nhìn thấy một người không thể tin được đang đứng trước mặt mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện