Tư Nhược Trần của khi đó không biết gì cả, cũng không hiểu gì cả.
Mà 'Quý Thanh Lâm' này là tưởng tượng của y mười năm sau, khi y đã trùng sinh.
Y luôn có một nỗi lo lắng sâu trong lòng, nếu Quý Thanh Lâm biết được những chuyện mà y đã làm trước kia, chắc chắn sẽ tàn nhẫn đẩy y ra xa.
Thậm chí trong tiềm thức y còn cho rằng đều mà trước khi Quý Thanh Lâm chết hối hận nhất, chính là chuyện năm đó đã cứu y từ Túy Hoan Lâu.
Đây là nỗi sợ chôn sâu không ai hay biết, ngay cả chính y cũng không, thế nên ảo cảnh đã biến nỗi sợ này trở thành sự thật.
May thay, bây giờ là Tư Nhược Trần của mười năm trước.
Y sẽ không vì câu nói kia mà đau xé tâm can.
Nhưng bất hạnh nhất cũng chính là đây.
Vì người kết thúc cơn ác mộng này ngày xưa giờ lại trở thành ngọn nguồn của ác mộng.
'Quý Thanh Lâm' bóp chặt chiếc cổ mảnh khảnh của Tư Nhược Trần, chặt đến nổi y không thở được.
"Ngươi có biết ta chờ đợi thời khắc này bao lâu rồi không? Nhưng thật ra ngẫm cho kỹ, ngươi kéo dài hơi tàn tồn tại thế này thì cũng có ý nghĩa gì đâu?"
"Trên đời này đã không còn ai thương yêu ngươi, để ý tới ngươi, tồn tại của ngươi ngoại trừ hại người hại mình thì còn có ích gì nữa đâu?"
'Hắn' chậm rãi khép ngón tay lại, đôi mắt 'Quý Thanh Lâm' giống như một vòng xoáy, dần dần cuốn sâu Tư Nhược Trần vào bên trong.
Có những chuyện y hiểu được, cũng có chuyện y không hiểu, nhưng y có một thứ ảo giác.
Rằng những chuyện mà 'hắn' nói không hề sai.
Y không còn ai quan tâm, cũng sẽ không có ai thương yêu y.
Nếu cứ sống khổ sở như vậy, thì chết sao lại không phải là giải thoát? Tư Nhược Trần không còn giãy giụa, y chậm rãi nhắm mắt lại.
Để bàn tay kia cứ thế đoạt lấy sinh mạng mình.
Trong mắt 'Quý Thanh Lâm' ngập tràn sát khí, khuôn mặt cười vặn vẹo:
"Đúng vậy, nên như vậy mới đúng ~"
"Chết mới là giải pháp tốt nhất của ngươi!"
Đột nhiên, một tiếng động lớn náo loạn cả đám đông phía dưới.
"Khốn kiếp, ngươi đang sủa cái chó má gì thế*!"
(放你娘的狗屁: là một câu chửi tục, tui cũng không biết dịch sát nghĩa như nào nữa.)
"Hôm nay ngươi có gan thì đụng tới nó thử xem?"
Quý Thanh Lâm mặc quần áo sáng sủa như ánh trăng, đặc biệt thu hút sự chú ý của mọi người, khí thế lạnh lùng đến nổi làm người ta không dám nhìn trộm.
Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, ánh mắt vừa trào phúng đầy vẻ mỉa mai, kiêu ngạo đến mức không coi ai ra gì.
Nhưng, cái làm người ta kinh hãi nhất chính là khuôn mặt của hắn giống hệt như Nhiếp Chính Vương trên đài, xung quanh đã có không ít người sợ hãi đến mức té xuống đất.
Đây... đây... đây... đây là đang gặp quỷ à!
'Quý Thanh Lâm' hơi nhíu mày đánh giá hắn.
Sao tên này lại giống hệt mình vậy?
Từ giọng nói dáng vóc cho tới khí chất đều tương đồng, chỉ dùng mắt thường nhìn thì khó mà phân biệt nổi.
"Giả dạng bổn vương ngươi biết sẽ có kết cục gì không?"
Quý Thanh Lâm cười nhạo:
"Nực cười, cái đồ giả như ngươi còn dám nói ta à? Còn nữa, rút cái móng vuốt của ngươi ra khỏi người nó nhanh!"
Quý Thanh Lâm đã uống thuốc giải Huyễn Nhan Đan, khôi phục lại hình dáng ban đầu, toàn thân cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, chiến đấu cũng trở nên thuận lợi hơn.
Thân ảnh hắn quỷ mị lao tới, ra tay nhanh như sấm sét, trường kiếm đâm thẳng vào bàn tay đang bóp cổ Tư Nhược Trần của 'Quý Thanh Lâm'.
"Buông tay."
Đồng tử 'Quý Thanh Lâm' co lại, không thể không buông tay rồi lùi một bước về sau.
Nhưng Quý Thanh Lâm lại không muốn tha cho 'hắn'.
Trường kiếm tựa như một con linh xà uyển chuyển có được sự sống, bắt đầu đánh nhau với 'Quý Thanh Lâm' bên kia.
Hai thanh kiếm toàn thân màu trắng chém sắt như chém bùn đánh đến bất phân thắng bại, đều nhắm vào điểm trí mạng của đối phương, đám người đứng xem nhìn đến hoa mắt, há mồm.
Không phải là họ không muốn giúp, chỉ là họ không biết trong hai người ai là hàng giả, đã vậy võ công của hàng giả kia cũng không kém gì bản gốc, ai dám bước lên rồi rước họa vào thân chứ?
Quý Thanh Lâm đánh lùi được con hàng giả mạo kia, phiêu diêu đứng chắn trước người Tư Nhược Trần.
Hắn quay đầu nhìn xuống liền thấy y đang quỳ gối trong đám Giao Châu, bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy chiếc cổ ho khan không ngừng, khuôn mặt đỏ ửng vì ngạt thở, không có chút sức phản kháng nào.
Trong lòng hắn có một loại cảm giác không nói nên lời.
Có lẽ hắn, chưa từng nhìn thấy hình ảnh Tư Nhược Trần yếu ớt bất lực như thế.
Trong trí nhớ của Quý Thanh Lâm, y là một người có thiên phú bẩm sinh, dung mạo tuyệt sắc, còn có địa vị tôn quý mà nguyên chủ mang đến cho y.
Hai chữ chật vậy dường như chưa từng liên quan đến y.
Mà bây giờ, Quý Thanh Lâm phảng phất có thể nhìn thấy con phượng hoàng tôn quý kiêu ngạo ấy, bị người ta dẫm đạp dưới bùn lầy.
"Được rồi, đừng khóc nữa."
Hắn theo bản năng vươn tay muốn sờ đầu y.
Kết quả nhóc con này sợ hãi lùi lại, kéo mạnh mớ quần áo ít ỏi trên người, ánh mắt kinh hãi trừng to nhìn hắn.
"Ngươi... ngươi muốn làm gì...!"
"Ta..."
Ta chẳng muốn làm gì cả.
Nhưng Quý Thanh Lâm lại không nói thành lời, bởi vì hắn nhìn thấy trong đôi mắt của Tư Nhược Trần tràn đầy kháng cự cùng hoài nghi.
Trong một khoảnh khắc, lời nói trong miệng khó mà thốt ra.
Bàn tay Quý Thanh Lâm xấu hổ dừng giữa không trung.
Lần đầu hắn mới biệt được cảm giác tay chân luống cuống, có miệng nhưng không thể nói là cảm giác như thế nào.
Hệ Thống cười nhạt: [Đáng đời!]
Quý Thanh Lâm không thèm để ý tới nó, hắn cởi áo ngoài đắp cho Tư Nhược Trần, chỉ nói một câu:
"Đệ chờ ta ở đây!"
Hắn vừa nói xong đã dùng nội lực triệu hồi trường kiếm, bàn tay cầm kiếm vươn ra, ống tay áo bay bay, trực diện đối đầu với 'Quý Thanh Lâm'.
Nếu trong lòng không thoải mái thì tìm thùng rác để trút giận thôi.
Không biết ai chiếm thế thượng phong trước, hay là hai người đồng thời ra tay, chẳng mấy chốc, hai bóng người đen trắng đã lao vào chiến đấu trong đại sảnh, kẻ tiến người lui, dây dưa khó phân thắng bại.
Hai mắt của đám người phía dưới không thể theo kịp chiêu thức của cả hai, cả đám xem tới chóng mặt hoa mắt.
"Vậy rốt cuộc thì ai là thật?"
"Không thể nhìn ra!"
Vì họ kinh ngạc phát hiện rằng, chiêu thức của hai người này cũng giống nhau như đúc!
Cho nên mới đánh tới khó định thắng thua như vậy, tại vì không ai làm được gì đối phương.
Hàng mày 'Quý Thanh Lâm' càng ngày càng cau có, mỗi chiêu 'hắn' tung ra đều dùng thêm sức, nhưng càng như thế 'hắn' lại càng phát hiện, công lực của đối phương dường như không có giới hạn.
Thần thái Quý Thanh Lâm rất thong dong, mỗi lần hắn ra chiêu đều rất nhẹ nhàng, thấy mồ hôi trên trán đối phương thì cười lạnh:
"Sao hả? Lúc ức hiếp người khác không phải rất mạnh à? Bây giờ không chịu nổi rồi sao?"
"Nổi hay không, ngươi cứ chờ lát nữa rồi nói."
Sau khi chế nhạo đối phương xong, cả hai lại lao vào đấu tiếp.
Sảnh đường bị công lực của họ đánh đến tan hoang, chén rượu, mâm đựng hoa quả đều nát bét hỗn độn trên đất.
Hồng Nương sớm đã trốn đi, chẳng thèm quan tâm gì đến Tư Nhược Trần.
Quý Thanh Lâm vừa đánh nhau nhưng cũng không quên để mắt chú ý Tư Nhược Trần.
Kết quả sau vài lần nghoảnh đầu, phía sau làm gì còn hình bóng Tư Nhược Trần nữa?
Nhóc con chết tiệt này! Từ nhỏ đã khiến hắn đau cả đầu rồi!
Không thấy Tư Nhược Trần, Quý Thanh Lâm hơi luống cuống, không muốn tiếp tục đánh nhau với người đối diện.
Tâm tư không yên khiến tốc độ của hắn nhanh hơn, kiếm chiêu trở nên sắc bén, cũng lộ ra sơ hở trí mạng.
Ánh mắt 'Quý Thanh Lâm' sáng lên, nhắm chuẩn vào sơ hở kia tung một kiếm.
Một giây sau, máu bắn khắp nơi.
'Hắn' che cổ mình trợn mắt nhìn Quý Thanh Lâm, nhưng chỉ có thể nghe được tiếng cười chế nhạo của hắn:
"Chuyện này có thể nóng vội được sao?"
"Quá tự phụ mà lại không có sức mạnh tuyệt đối, sẽ trở thành nhược điểm trí mạng."
Quý Thanh Lâm rút mũi kiếm đang cắm trên vai mình, cười nhạt.
Hắn lau máu trên khóe môi, nhìn đối phương bị mình một kiếm cắt ngang cổ họng, cúi người dán vào tai 'hắn' nói:
"Ta có năng lực tuyệt đối để tự phụ, còn ngươi, ngươi có sao?"
Nam nhân nằm trên mặt đất tràn đầy hoài nghi nhìn hắn, theo 'hắn' biết, rõ ràng đối phương là kẻ mạo danh, tại sao người chết lại là 'hắn'?
"Ở nơi này, thực lực của ngươi có giới hạn cao nhất, còn ta thì không, muốn thắng ta ư? Đợi kiếp sau đi."
'Quý Thanh Lâm' này chỉ phản ánh thực lực Quý Thanh Lâm ở trong lòng Tư Nhược Trần mà thôi.
Còn thực lực thật sự của Quý Thanh Lâm thì toàn bộ Đại Ngụy này, ngay cả người ở cạnh hắn sớm chiều như Tư Nhược Trần cũng không biết.
Quý Thanh Lâm nhìn cỗ thi thể giống hệt mình, cũng không cảm thấy gì quái dị chỉ hứng thú đánh giá nó.
Cuối cùng ánh mắt hắn dừng trên bàn tay phải của 'hắn'.
Hắn khẽ cau mày, vung kiếm lên bàn tay bị chặt đứt thành từng mảnh, máu thịt bay khắp nơi.
"Uầy, nhìn chướng mắt."
Đám người trong sảnh run rẩy nhìn cảnh tượng này.
Quý Thanh Lâm nhìn về phía chúng, cười nham hiểm:
"Chắc các vị cũng biết, thứ mà bổn vương coi trọng không chấp nhận chuyện người khác mơ tưởng tới, dù cho mảy may suy nghĩ tới cũng không được, hiểu không?"
"Hiểu, hiểu, hiểu!"
Đám người không ngừng gật đầu, Quý Thanh Lâm quay đầu nhìn Hồng Nương, ả sợ đến mức bò lùi lại.
"Không liên quan đến nô tỳ, không liên quan đến nô tỳ! Người... người là do Hề Khâu đưa đến, xin ngài tha cho nô tỳ..."
Hề Khâu là kẻ đã bán Tư Nhược Trần cho ả, gã chuyên bỏ tiền lừa gạt rồi mua các thiếu niên từ khắp nơi, rồi bán cho thanh lâu kiếm lợi nhuận khổng lồ.
Mua những đứa trẻ xinh đẹp từ những gia đình nghèo khó xa xôi với một ít bạc, hầu hết các gia đình đều bằng lòng, sau đó gã bán lại với giá cao.
"Bổn vương cho ngươi ba ngày để tìm gã về đây, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu ba ngày sau không tìm được gã, vậy thì chỉ có thể thế ngươi vào."
"Dạ dạ dạ! Nô tỳ đã hiểu rồi, nhất định trong ba ngày sẽ tìm được gã đem đến phủ Nhiếp Chính Vương."
Quý Thanh Lâm hừ lạnh phất tay áo bỏ đi.
*
Tư Nhược Trần không biết đã chạy bao lâu, hơi thở đã trở nên dồn dập.
Y trốn tránh đám người rẽ vào một hẻm nhỏ sâu hun hút, chạy mãi chạy mãi, bỏ lại những kẻ xa hoa trụy lạc kinh tởm phía sau, lúc này mới chịu dừng lại dựa vào tường, thở dốc từng hơi.
Bây giờ có lẽ đã cắt đuôi được rồi.
Nhưng cũng không biết đám người đó khi nào sẽ đuổi tới đây.
Đang lúc y suy nghĩ thì dưới ánh trăng sáng, một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mắt y.
Tư Nhược Trần giật mình, té phịch xuống đất, lùi lại không ngừng.
Phía trên, Quý Thanh Lâm nhìn y với ánh mắt tức giận mang theo bất lực:
"Không phải ta bảo đệ đợi ta ở đó sao, đệ chạy làm gì?"
Tư Nhược Trần ôm gối co người lại:
"Sao... sao ngươi lại tìm được ta?"
Quý Thanh Lâm mỉm cười, nhìn bộ dạng đáng thương hiếm thấy của y, trong bụng đột nhiên nảy sinh ý xấu, bất chấp sự né tránh của Tư Nhược Trần nhẹ nhàng ngửi ngửi mùi trên cổ y.
"Trên người đệ có mùi hương thế này, dù có chạy tới chân trời ta cũng có thể tìm thấy đệ."
Cơ thể Tư Nhược Trần cứng ngắt, đẩy đẩy hắn ra, giương mắt nhìn người đối diện.
Quý Thanh Lâm tỉ mỉ giải nghĩa ánh mắt của y, sau đó đọc được hai chữ.
Cầm Thú...
***
Lúc này Thanh Lâm chưa nhận Nhược Trần làm đồ đệ nên vẫn xưng hô là "đệ vs ta" nha mọi người.
Mà 'Quý Thanh Lâm' này là tưởng tượng của y mười năm sau, khi y đã trùng sinh.
Y luôn có một nỗi lo lắng sâu trong lòng, nếu Quý Thanh Lâm biết được những chuyện mà y đã làm trước kia, chắc chắn sẽ tàn nhẫn đẩy y ra xa.
Thậm chí trong tiềm thức y còn cho rằng đều mà trước khi Quý Thanh Lâm chết hối hận nhất, chính là chuyện năm đó đã cứu y từ Túy Hoan Lâu.
Đây là nỗi sợ chôn sâu không ai hay biết, ngay cả chính y cũng không, thế nên ảo cảnh đã biến nỗi sợ này trở thành sự thật.
May thay, bây giờ là Tư Nhược Trần của mười năm trước.
Y sẽ không vì câu nói kia mà đau xé tâm can.
Nhưng bất hạnh nhất cũng chính là đây.
Vì người kết thúc cơn ác mộng này ngày xưa giờ lại trở thành ngọn nguồn của ác mộng.
'Quý Thanh Lâm' bóp chặt chiếc cổ mảnh khảnh của Tư Nhược Trần, chặt đến nổi y không thở được.
"Ngươi có biết ta chờ đợi thời khắc này bao lâu rồi không? Nhưng thật ra ngẫm cho kỹ, ngươi kéo dài hơi tàn tồn tại thế này thì cũng có ý nghĩa gì đâu?"
"Trên đời này đã không còn ai thương yêu ngươi, để ý tới ngươi, tồn tại của ngươi ngoại trừ hại người hại mình thì còn có ích gì nữa đâu?"
'Hắn' chậm rãi khép ngón tay lại, đôi mắt 'Quý Thanh Lâm' giống như một vòng xoáy, dần dần cuốn sâu Tư Nhược Trần vào bên trong.
Có những chuyện y hiểu được, cũng có chuyện y không hiểu, nhưng y có một thứ ảo giác.
Rằng những chuyện mà 'hắn' nói không hề sai.
Y không còn ai quan tâm, cũng sẽ không có ai thương yêu y.
Nếu cứ sống khổ sở như vậy, thì chết sao lại không phải là giải thoát? Tư Nhược Trần không còn giãy giụa, y chậm rãi nhắm mắt lại.
Để bàn tay kia cứ thế đoạt lấy sinh mạng mình.
Trong mắt 'Quý Thanh Lâm' ngập tràn sát khí, khuôn mặt cười vặn vẹo:
"Đúng vậy, nên như vậy mới đúng ~"
"Chết mới là giải pháp tốt nhất của ngươi!"
Đột nhiên, một tiếng động lớn náo loạn cả đám đông phía dưới.
"Khốn kiếp, ngươi đang sủa cái chó má gì thế*!"
(放你娘的狗屁: là một câu chửi tục, tui cũng không biết dịch sát nghĩa như nào nữa.)
"Hôm nay ngươi có gan thì đụng tới nó thử xem?"
Quý Thanh Lâm mặc quần áo sáng sủa như ánh trăng, đặc biệt thu hút sự chú ý của mọi người, khí thế lạnh lùng đến nổi làm người ta không dám nhìn trộm.
Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, ánh mắt vừa trào phúng đầy vẻ mỉa mai, kiêu ngạo đến mức không coi ai ra gì.
Nhưng, cái làm người ta kinh hãi nhất chính là khuôn mặt của hắn giống hệt như Nhiếp Chính Vương trên đài, xung quanh đã có không ít người sợ hãi đến mức té xuống đất.
Đây... đây... đây... đây là đang gặp quỷ à!
'Quý Thanh Lâm' hơi nhíu mày đánh giá hắn.
Sao tên này lại giống hệt mình vậy?
Từ giọng nói dáng vóc cho tới khí chất đều tương đồng, chỉ dùng mắt thường nhìn thì khó mà phân biệt nổi.
"Giả dạng bổn vương ngươi biết sẽ có kết cục gì không?"
Quý Thanh Lâm cười nhạo:
"Nực cười, cái đồ giả như ngươi còn dám nói ta à? Còn nữa, rút cái móng vuốt của ngươi ra khỏi người nó nhanh!"
Quý Thanh Lâm đã uống thuốc giải Huyễn Nhan Đan, khôi phục lại hình dáng ban đầu, toàn thân cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, chiến đấu cũng trở nên thuận lợi hơn.
Thân ảnh hắn quỷ mị lao tới, ra tay nhanh như sấm sét, trường kiếm đâm thẳng vào bàn tay đang bóp cổ Tư Nhược Trần của 'Quý Thanh Lâm'.
"Buông tay."
Đồng tử 'Quý Thanh Lâm' co lại, không thể không buông tay rồi lùi một bước về sau.
Nhưng Quý Thanh Lâm lại không muốn tha cho 'hắn'.
Trường kiếm tựa như một con linh xà uyển chuyển có được sự sống, bắt đầu đánh nhau với 'Quý Thanh Lâm' bên kia.
Hai thanh kiếm toàn thân màu trắng chém sắt như chém bùn đánh đến bất phân thắng bại, đều nhắm vào điểm trí mạng của đối phương, đám người đứng xem nhìn đến hoa mắt, há mồm.
Không phải là họ không muốn giúp, chỉ là họ không biết trong hai người ai là hàng giả, đã vậy võ công của hàng giả kia cũng không kém gì bản gốc, ai dám bước lên rồi rước họa vào thân chứ?
Quý Thanh Lâm đánh lùi được con hàng giả mạo kia, phiêu diêu đứng chắn trước người Tư Nhược Trần.
Hắn quay đầu nhìn xuống liền thấy y đang quỳ gối trong đám Giao Châu, bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy chiếc cổ ho khan không ngừng, khuôn mặt đỏ ửng vì ngạt thở, không có chút sức phản kháng nào.
Trong lòng hắn có một loại cảm giác không nói nên lời.
Có lẽ hắn, chưa từng nhìn thấy hình ảnh Tư Nhược Trần yếu ớt bất lực như thế.
Trong trí nhớ của Quý Thanh Lâm, y là một người có thiên phú bẩm sinh, dung mạo tuyệt sắc, còn có địa vị tôn quý mà nguyên chủ mang đến cho y.
Hai chữ chật vậy dường như chưa từng liên quan đến y.
Mà bây giờ, Quý Thanh Lâm phảng phất có thể nhìn thấy con phượng hoàng tôn quý kiêu ngạo ấy, bị người ta dẫm đạp dưới bùn lầy.
"Được rồi, đừng khóc nữa."
Hắn theo bản năng vươn tay muốn sờ đầu y.
Kết quả nhóc con này sợ hãi lùi lại, kéo mạnh mớ quần áo ít ỏi trên người, ánh mắt kinh hãi trừng to nhìn hắn.
"Ngươi... ngươi muốn làm gì...!"
"Ta..."
Ta chẳng muốn làm gì cả.
Nhưng Quý Thanh Lâm lại không nói thành lời, bởi vì hắn nhìn thấy trong đôi mắt của Tư Nhược Trần tràn đầy kháng cự cùng hoài nghi.
Trong một khoảnh khắc, lời nói trong miệng khó mà thốt ra.
Bàn tay Quý Thanh Lâm xấu hổ dừng giữa không trung.
Lần đầu hắn mới biệt được cảm giác tay chân luống cuống, có miệng nhưng không thể nói là cảm giác như thế nào.
Hệ Thống cười nhạt: [Đáng đời!]
Quý Thanh Lâm không thèm để ý tới nó, hắn cởi áo ngoài đắp cho Tư Nhược Trần, chỉ nói một câu:
"Đệ chờ ta ở đây!"
Hắn vừa nói xong đã dùng nội lực triệu hồi trường kiếm, bàn tay cầm kiếm vươn ra, ống tay áo bay bay, trực diện đối đầu với 'Quý Thanh Lâm'.
Nếu trong lòng không thoải mái thì tìm thùng rác để trút giận thôi.
Không biết ai chiếm thế thượng phong trước, hay là hai người đồng thời ra tay, chẳng mấy chốc, hai bóng người đen trắng đã lao vào chiến đấu trong đại sảnh, kẻ tiến người lui, dây dưa khó phân thắng bại.
Hai mắt của đám người phía dưới không thể theo kịp chiêu thức của cả hai, cả đám xem tới chóng mặt hoa mắt.
"Vậy rốt cuộc thì ai là thật?"
"Không thể nhìn ra!"
Vì họ kinh ngạc phát hiện rằng, chiêu thức của hai người này cũng giống nhau như đúc!
Cho nên mới đánh tới khó định thắng thua như vậy, tại vì không ai làm được gì đối phương.
Hàng mày 'Quý Thanh Lâm' càng ngày càng cau có, mỗi chiêu 'hắn' tung ra đều dùng thêm sức, nhưng càng như thế 'hắn' lại càng phát hiện, công lực của đối phương dường như không có giới hạn.
Thần thái Quý Thanh Lâm rất thong dong, mỗi lần hắn ra chiêu đều rất nhẹ nhàng, thấy mồ hôi trên trán đối phương thì cười lạnh:
"Sao hả? Lúc ức hiếp người khác không phải rất mạnh à? Bây giờ không chịu nổi rồi sao?"
"Nổi hay không, ngươi cứ chờ lát nữa rồi nói."
Sau khi chế nhạo đối phương xong, cả hai lại lao vào đấu tiếp.
Sảnh đường bị công lực của họ đánh đến tan hoang, chén rượu, mâm đựng hoa quả đều nát bét hỗn độn trên đất.
Hồng Nương sớm đã trốn đi, chẳng thèm quan tâm gì đến Tư Nhược Trần.
Quý Thanh Lâm vừa đánh nhau nhưng cũng không quên để mắt chú ý Tư Nhược Trần.
Kết quả sau vài lần nghoảnh đầu, phía sau làm gì còn hình bóng Tư Nhược Trần nữa?
Nhóc con chết tiệt này! Từ nhỏ đã khiến hắn đau cả đầu rồi!
Không thấy Tư Nhược Trần, Quý Thanh Lâm hơi luống cuống, không muốn tiếp tục đánh nhau với người đối diện.
Tâm tư không yên khiến tốc độ của hắn nhanh hơn, kiếm chiêu trở nên sắc bén, cũng lộ ra sơ hở trí mạng.
Ánh mắt 'Quý Thanh Lâm' sáng lên, nhắm chuẩn vào sơ hở kia tung một kiếm.
Một giây sau, máu bắn khắp nơi.
'Hắn' che cổ mình trợn mắt nhìn Quý Thanh Lâm, nhưng chỉ có thể nghe được tiếng cười chế nhạo của hắn:
"Chuyện này có thể nóng vội được sao?"
"Quá tự phụ mà lại không có sức mạnh tuyệt đối, sẽ trở thành nhược điểm trí mạng."
Quý Thanh Lâm rút mũi kiếm đang cắm trên vai mình, cười nhạt.
Hắn lau máu trên khóe môi, nhìn đối phương bị mình một kiếm cắt ngang cổ họng, cúi người dán vào tai 'hắn' nói:
"Ta có năng lực tuyệt đối để tự phụ, còn ngươi, ngươi có sao?"
Nam nhân nằm trên mặt đất tràn đầy hoài nghi nhìn hắn, theo 'hắn' biết, rõ ràng đối phương là kẻ mạo danh, tại sao người chết lại là 'hắn'?
"Ở nơi này, thực lực của ngươi có giới hạn cao nhất, còn ta thì không, muốn thắng ta ư? Đợi kiếp sau đi."
'Quý Thanh Lâm' này chỉ phản ánh thực lực Quý Thanh Lâm ở trong lòng Tư Nhược Trần mà thôi.
Còn thực lực thật sự của Quý Thanh Lâm thì toàn bộ Đại Ngụy này, ngay cả người ở cạnh hắn sớm chiều như Tư Nhược Trần cũng không biết.
Quý Thanh Lâm nhìn cỗ thi thể giống hệt mình, cũng không cảm thấy gì quái dị chỉ hứng thú đánh giá nó.
Cuối cùng ánh mắt hắn dừng trên bàn tay phải của 'hắn'.
Hắn khẽ cau mày, vung kiếm lên bàn tay bị chặt đứt thành từng mảnh, máu thịt bay khắp nơi.
"Uầy, nhìn chướng mắt."
Đám người trong sảnh run rẩy nhìn cảnh tượng này.
Quý Thanh Lâm nhìn về phía chúng, cười nham hiểm:
"Chắc các vị cũng biết, thứ mà bổn vương coi trọng không chấp nhận chuyện người khác mơ tưởng tới, dù cho mảy may suy nghĩ tới cũng không được, hiểu không?"
"Hiểu, hiểu, hiểu!"
Đám người không ngừng gật đầu, Quý Thanh Lâm quay đầu nhìn Hồng Nương, ả sợ đến mức bò lùi lại.
"Không liên quan đến nô tỳ, không liên quan đến nô tỳ! Người... người là do Hề Khâu đưa đến, xin ngài tha cho nô tỳ..."
Hề Khâu là kẻ đã bán Tư Nhược Trần cho ả, gã chuyên bỏ tiền lừa gạt rồi mua các thiếu niên từ khắp nơi, rồi bán cho thanh lâu kiếm lợi nhuận khổng lồ.
Mua những đứa trẻ xinh đẹp từ những gia đình nghèo khó xa xôi với một ít bạc, hầu hết các gia đình đều bằng lòng, sau đó gã bán lại với giá cao.
"Bổn vương cho ngươi ba ngày để tìm gã về đây, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu ba ngày sau không tìm được gã, vậy thì chỉ có thể thế ngươi vào."
"Dạ dạ dạ! Nô tỳ đã hiểu rồi, nhất định trong ba ngày sẽ tìm được gã đem đến phủ Nhiếp Chính Vương."
Quý Thanh Lâm hừ lạnh phất tay áo bỏ đi.
*
Tư Nhược Trần không biết đã chạy bao lâu, hơi thở đã trở nên dồn dập.
Y trốn tránh đám người rẽ vào một hẻm nhỏ sâu hun hút, chạy mãi chạy mãi, bỏ lại những kẻ xa hoa trụy lạc kinh tởm phía sau, lúc này mới chịu dừng lại dựa vào tường, thở dốc từng hơi.
Bây giờ có lẽ đã cắt đuôi được rồi.
Nhưng cũng không biết đám người đó khi nào sẽ đuổi tới đây.
Đang lúc y suy nghĩ thì dưới ánh trăng sáng, một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mắt y.
Tư Nhược Trần giật mình, té phịch xuống đất, lùi lại không ngừng.
Phía trên, Quý Thanh Lâm nhìn y với ánh mắt tức giận mang theo bất lực:
"Không phải ta bảo đệ đợi ta ở đó sao, đệ chạy làm gì?"
Tư Nhược Trần ôm gối co người lại:
"Sao... sao ngươi lại tìm được ta?"
Quý Thanh Lâm mỉm cười, nhìn bộ dạng đáng thương hiếm thấy của y, trong bụng đột nhiên nảy sinh ý xấu, bất chấp sự né tránh của Tư Nhược Trần nhẹ nhàng ngửi ngửi mùi trên cổ y.
"Trên người đệ có mùi hương thế này, dù có chạy tới chân trời ta cũng có thể tìm thấy đệ."
Cơ thể Tư Nhược Trần cứng ngắt, đẩy đẩy hắn ra, giương mắt nhìn người đối diện.
Quý Thanh Lâm tỉ mỉ giải nghĩa ánh mắt của y, sau đó đọc được hai chữ.
Cầm Thú...
***
Lúc này Thanh Lâm chưa nhận Nhược Trần làm đồ đệ nên vẫn xưng hô là "đệ vs ta" nha mọi người.
Danh sách chương