Khi Quý Thanh Lâm tỉnh dậy, hắn được người hầu báo lại một tin dữ.

Tư Nhược Trần chạy mất rồi.

"Muốn chạy thì chạy đi, y cũng lớn ngần ấy rồi, có phải nít ranh ba bốn tuổi đâu mà cũng báo chuyện này với ta..."

Mới nói được một nửa hắn đột nhiên im bặt.

Quý Thanh Lâm tỉnh giấc giữa cơn vui vì võ công hồi phục, nhớ lại lời cảnh báo tối qua của Hệ Thống, nếu rời xa nhân vật chính ba ngày thì sẽ tự nổ tung!

Toàn bộ máu trong cơ thể hắn đông cứng lại, đầu óc đột nhiên ong ong.

"Ngươi nói ai chạy mất rồi?"

"Là công... công tử bỏ chạy... Theo lời của lính thủ thành, đêm qua y cưỡi Đạp Tuyết của ngài, bỏ chạy suốt cả đêm..."

Quý Thanh Lâm: "..."

Đạp Tuyết là thần câu (ngựa thần) của Quý Thanh Lâm, một ngày có thể đi tới ngàn dặm.

Năm đó Quý Thanh Lâm cưỡi nó đuổi theo người khác ba ngày ba đêm, nó thậm chí còn không hề thở dốc.

Giờ mà Tư Nhược Trần cưỡi nó sợ là chạy tới chân trời luôn rồi!

Ban đầu đầu óc Quý Thanh Lâm trống rỗng, sau đó sắc mặt tái xanh, trong lòng tức giận dâng trào: Tên nhãi này không những bỏ chạy mà còn bắt trộm ngựa của hắn!

"Y chạy đi đâu? Sao thủ thành lại không ngăn y lại?" Quý Thanh Lâm nổi xung.

Người hầu sợ hãi quỳ xuống: "Công tử... ngài ấy đang cầm quân lệnh của ngài... không ai dám ngăn cản hết!"

Quý Thanh Lâm sửng sốt một chút, sau đó sờ sờ eo mình, lệnh bài trên eo quả nhiên đã mất rồi.

Quý Thanh Lâm đột nhiên tỉnh táo lại, đầu óc đang hồ đồ vì tức giận đột nhiên sáng tỏ, những hành vi kỳ lạ của Tư Nhược Trần trong mấy ngày qua có lời giải thích hợp lý:

Tại sao lại dính với hắn như cao da chó với một người mà trước giờ y tránh còn không kịp? Y vốn đã lên kế hoạch là lấy Ngọc Tủy rồi bỏ chạy!

Rốt cuộc thì ngoài buổi tối chung chăn gối ra thì còn ai có thể lấy lệnh bài trên người Quý Thanh Lâm được.

Bày mưu tính kế cũng thật là giỏi!

Chỉ vì lệnh bài để ra khỏi thành, nhục nhã như vậy mà y cũng chịu cho được.

Con ngươi Quý Thanh Lâm nổi lên lửa giận ngùn ngụt, hít vào một hơi, giận tới mức bật cười.

"Bây giờ mau dẫn người đuổi theo y! Phái tất cả mọi người trong phủ đi tìm y! Cho dù có đào ba thước xuống đất, cho dù là thi thể, trong vòng ba ngày cũng phải bắt y về đây!!"

Quý Thanh Lâm tức giận đến mức lật bàn ăn, dẫm lên đống bừa bộn trên mặt đất, cầm kiếm vận công bay ra ngoài.

Tư Nhược Trần, mi giỏi lắm.

Đợi khi ta tìm thấy mi, nhất định sẽ phế tay chân nhà mi!

Sau đó dùng xích sắt xích mi lại, nhốt mi trong phủ, xem mi còn tác oai tác quái như thế nào.

Đám người hầu quỳ trên đất ngạc nhiên trố mắt nhìn.

Công tử cưỡi Đạp Tuyết bỏ đi đó!

Kêu họ sao mà đi tìm được!

Lần lượt một đám người mặc đồ đen từ trong phủ Nhiếp Chính Vương bay vọt ra, không lâu sau, rất nhiều người khác cũng ùa ra, điên cuồng tản khắp các phương hướng khác nhau.

Roi ngựa mạnh mẽ giơ lên, sau đó là tiếng hí vang dội.

Quy mô tìm kiếm trước nay chưa từng có, nên chỉ trong nửa nén hương, tin đệ tử yêu dấu của Nhiếp Chính Vương bỏ trốn đã truyền khắp thành.

"Nghe tin gì chưa? Ngay từ đầu thì Tư công tử đã lừa Nhiếp Chính Vương, chỉ vì Ngọc Tủy mới cam lòng phó thân cho ngài."

"Cái này... không phải vừa lấy được Ngọc Tủy là thu dọn đồ đạc chạy ngay trong đêm à, thật sự là suy tính chu đáo."

"Hoàn cảnh của Nhiếp Chính Vương đáng thương thật!"

"Còn không phải sao? Nghe nói ngài ấy phái thuộc hạ đi tìm y, chưa bao giờ thấy ngài ấy vội vàng như vậy. Than ôi, tiếc thay tấm lòng chân thành này lại bị người ta giẫm nát."

Lúc này, có người run rẩy hỏi: "Các ngươi nghĩ nếu Nhiếp Chính Vương bắt được y thì ngài sẽ làm gì? Lột da y? Rút gân y? Hay là thiên đao vạn quả?!"

Càng nói càng thấy sợ.

"Dám đối xử với Nhiếp Chính Vương như thế rồi bỏ chạy, không còn đường sống đâu!"

Mặc dù Quý Thanh Lâm phái nhiều người như thế đi tìm, nhưng cũng không tìm được chút tin tức nào của Tư Nhược Trần, giống như y đã bốc hơi khỏi thế gian, không hề để lại chút dấu chân.

Tư Nhược Trần muốn làm gì?

Y muốn đi đâu?

Quý Thanh Lâm không biết gì cả.

Ngoại trừ Sở Uyên đã chết, trong ký ức của nguyên chủ thì dường như không có ai, hay đồ vật nào khiến Tư Nhược Trần để tâm.

Nhân Thiết (thiết lập nhân vật) của nhân vật chính tệ đến nực cười, Hệ Thống cũng biết mình có trách nhiệm nặng nề, nó cẩn thận nhìn biểu tình của Quý Thanh Lâm, nhắc nhở hắn: [Hay là đi hỏi Liễu Dư An thử xem, nhân vật chính hình như rất thân thiết với gã.]

Quý Thanh Lâm đã lật tung cả hoàng thành cũng không tìm được, chỉ còn cách này mà thôi: [Vậy đi tìm gã thôi.]

Trong hoa lâu lớn nhất hoàng thành, Túy Hoan Lâu.

Âm thanh trụy lạc khó nghe.

Mỹ nhân nằm trong ngực Liễu Nguyên An, gã đang dựa vào án hương, xung quanh toàn là oanh oanh yến yến, gã cầm lấy rượu của những mỹ nhân ngọc ngà đưa tới uống không ngừng được, gần như say chết trong ôn nhu hương.

Cho đến khi nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, đám người này mới sợ hãi quay đầu nhìn.

Quý Thanh Lâm dẫm người đá văng cửa phòng xông thẳng vào.

Liễu Dư An vẫn chưa đứng dậy, bình tĩnh dị thường, giống như biết trước hắn sẽ tới, ánh mắt mơ màng nhìn hắn rồi cười nói:

"Ha__ quả là khách hiếm gặp, sao thế? Nhược Trần không hầu hạ ngài chu đáo sao? Để hôm nay vương gia phải đến đây mua vui?"

Kể từ khi xảy ra chuyện lần trước, quan hệ giữa hai người đều bị mọi người biết, đại đa số không ai dám nói gì, nhưng Liễu Dư An lại là một kẻ không sợ chết.

Gã vẫn thích sờ mông lão Hổ:

"Xem ra, là do khi xưa ở Túy Hoan Lâu học chưa thành tài rồi."

Gã trực tiếp lấy xuất thân của Tư Nhược Trần ra nói.

Quý Thanh Lâm cười lạnh: "Kỹ năng trên giường của y quả thật là không tệ! Đáng tiếc lại không biết nghe lời, hôm qua bỏ chạy mất rồi. Liễu công tử thân thiết với y như vậy, nhất định sẽ biết y đi đâu đúng không?"

Quả thật Liễu Dư An có gặp Tư Nhược Trần.

Đêm qua Tư Nhược Trần đến tìm gã, nói với gã là Ngọc Tủy không thể giải độc trong người y, nhưng y đã biết nơi có thể tìm phương pháp để giải độc. Chỉ là y không yên tâm về Quý Thanh Lâm, hy vọng mỗi ngày Liễu Dư An có thể viết thư kể về tình hình gần đây của Quý Thanh Lâm gửi cho y.

Lúc đó Liễu Dư An nghe xong liền nổi nóng, lạnh lùng bảo:

"Quý Thanh Lâm không gây phiền phức cho người khác thì thôi, ai có gan tìm hắn gây chuyện? Không giúp!!"

Tư Nhược Trần nhìn gã rồi nghiêm trang nói:

"Người chính là mệnh của ta, ngươi tự xem xét mà làm đi."

"Nếu ta thật sự phải chết, thì người chính là chấp niệm duy nhất của ta trên nhân gian này."

Liễu Dư An nhất thời không nói nên lời, dù không đồng ý cũng phải đồng ý.

Nhưng gã vẫn giận Tư Nhược Trần tới ngứa răng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Khi nhìn thấy Quý Thanh Lâm tới gã càng tức giận hơn, gã nói ra những lời đó cũng là có ý định thử Quý Thanh Lâm.

Gã muốn xem thử khi mình sỉ nhục Tư Nhược Trần như vậy, thì Quý Thanh Lâm thân là người thương của y, không biết có nổi giận không, có lên tiếng bảo vệ y hay không.

Rốt cuộc vẫn như gã nghĩ, quả nhiên Quý Thanh Lâm không hề để tâm.

Liễu Dư An cười trào phúng, Tư Nhược Trần, ngươi chỉ là một tên ngốc.

Gã lạnh lùng nói: "Không biết, chưa từng gặp."

Quý Thanh Lâm cũng không tức giận, ung dung thong thả ngồi xuống:

"Liễu công tử đã sống buông thả nhiều năm như vậy, chắc là không sợ sống chết nữa."

"Nhưng trong mấy chục người của Liễu phủ, chắc sẽ có một vài người mà ngươi quan tâm, ta không ngại phái người mời bọn họ tới đây để giết gà dọa khỉ!"

"Liễu Dật Hàn bị ràng buộc nhiều thứ, quyền sinh sát trong hoàng thành này chung quy vẫn nằm trong tay ta."

"Đặc biệt là người ở Viên Âm Tự, có muốn ta phái người mời đến đây không?"

Bàn tay cầm chung rượu của Liễu Dư An thoáng cứng đờ, vẻ mặt cấp bách ngước mắt lên, sự không đứng đắn hoàn toàn biến mất:

"Ngươi dám!"

Quý Thanh Lâm nhướng mày: "Ta có cái gì không dám làm? Ta mang tiếng loạn thần tặc tử, dã tâm lang sói ta cũng nhận, thậm chí ngay cả tội phản quốc ta cũng mang. Ngươi cho rằng có chuyện gì trên thế gian này mà ta không dám làm nữa?"

Việc tốt nhất khi trở thành một kẻ phản diện, chính là không cần phải đặt mình vào định nghĩa đạo đức của thế nhân, rồi tự khiến bản thân mình chịu khổ sở.

Ta xấu xa như thế đo, thì sao nào?

"Quý Thanh Lâm, bao nhiêu năm qua ngươi muốn làm gì thì làm, giết ai thì giết, ngươi thật sự không sợ sẽ gặp báo ứng à?"

Đột nhiên Liễu Dư An đặt câu hỏi.

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Quý Thanh Lâm, gã đột nhiên mỉm cười, ngồi thẳng dậy, ghé sát vào tai Quý Thanh Lâm, dùng âm lượng chỉ có hai người có thể nghe được nói với hắn:

"Tại sao ngươi lại nóng lòng muốn tìm Nhược Trần như vậy? Có phải vì... ngươi đã yêu y chăng? Ngươi động lòng rồi!"

"Nhiếp Chính Vương nhẫn tâm vô tình rốt cuộc cũng có điểm yếu rồi!"

"Ngươi cảm thấy cách ngày ngươi chết không có chỗ chôn còn bao lâu nữa?"

Quý Thanh Lâm nhìn thẳng vào đôi mắt dò xét của gã, cười nhạo:

"Ta không thích y, cũng sẽ không bao giờ thích. Tư Nhược Trần chỉ là một món đồ chơi trong tay ta, lại còn là một món đồ chơi ta chơi chán rồi. Chỉ có những kẻ phế vật như ngươi mới có điểm yếu như thế!"

Quý Thanh Lâm đẩy Liễu Dư An ra, không hề trốn tránh ánh mắt dò hỏi của gã.

Không có sự hoảng loạn, không có sự che đậy, chỉ có sự chế giễu tận cùng.

Bởi vì Quý Thanh Lâm nói sự thật.

Hắn đối xử tốt với Tư Nhược Trần thật ra cũng do bị ép buộc.

Càng đừng nói tới chuyện yêu thích.

Liễu Dư An trừng mắt lạnh lùng nhìn hắn:

"Ngươi quả nhiên là ác ma máu lạnh tuyệt tình."

Quý Thanh Lâm không nói gì.

"Y đến Thiên Cơ Các."

Là một tử địa, có đi không về.

Quý Thanh Lâm bỗng nhiên nổi giận, ánh mắt hắn khiến người khác sợ hãi:

"Tự dưng y đến đó làm gì? Mới vừa giải độc xong đã vội đi tìm chết, ta thấy là do y chán sống rồi!".

Liễu Dư An còn chưa kịp nói gì, Quý Thanh Lâm đã vội vàng rời khỏi Túy Hoan Lâu, nhanh như một cơn gió.

Liễu Dư An hơi ngạc nhiên, Tư Nhược Trần chưa nói với Quý Thanh Lâm là độc trong người y không thể giải được ư?

Sao gần đây hai thầy trò nhà này kỳ quái quá vậy?

Vì lý do nào đó, trong lòng gã đột nhiên có một cảm giác mãnh liệt rằng, sau này mọi chuyện sẽ trở nên rất thú vị.

Thật sự sẽ rất thú vị.

Liễu Dư An vân vê viên minh châu màu lam nhạt có hoa văn phức tạp trong tay, minh châu tỏa ra một màu sáng trắng khiến người phụ nữ đang ghé vào lòng gã tò mò hỏi:

"Công tử đây là gì thế? Trông thật là đẹp, có thể tặng cho người ta không?"

Liễu Dư An mỉm cười truyền một ít nội lực vào. Giọng nói của Quý Thanh Lâm từ trong hạt châu vang lên:

"Ta không thích y, cũng sẽ không bao giờ thích. Tư Nhược Trần chỉ là một món đồ chơi trong tay ta, lại còn là một món đồ chơi ta chơi chán rồi. Chỉ có những kẻ phế vật như ngươi mới có điểm yếu như thế!"

Người phụ nữ kia bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bệch.

"Là đồ từ Phù Vân Lâu, Lưu Thanh Châu, ngươi muốn lấy không?"

Người kia liều mạng lắc đầu.

Liễu Dư An cười nhạo một tiếng: "Ra ngoài hết đi!"

Sau khi căn phòng chỉ còn lại mình gã, thì một con chim bồ câu trắng tinh bay vào từ cửa sổ, dừng trên ghế của gã:

Liễu Dư An ngẫm nghĩ hồi lâu rồi viết:

Hôm nay Quý Thanh Lâm đến Túy Hoan Lâu, không biết có chuyện gì, chỉ chọn vài tiểu quan có dung mạo thanh tú sạch sẽ, xem ca múa một lát rồi cô đơn rời đi.

Không nhắc gì đến việc ngươi bỏ đi cả.

Gã để viên minh châu vào chung với mảnh giấy, suy nghĩ chốc lát rồi lại lấy ra, sau đó thả bồ câu ra.

Bồ câu trắng mang theo mảnh giấy kia vỗ cánh bay đi.

Liễu Dư An thở dài, gã không muốn Tư Nhược Trần u mê không tỉnh, nhưng cũng không muốn y tổn thương quá mức.

Chỉ hy vọng như thế có thể chặt đứt ý niệm kia của y.

Sau đó hình như gã nghĩ đến chuyện gì rồi cười xấu xa.

Quý Thanh Lâm, không phải ngươi thật sự tin rằng Tư Nhược Trần ở Thiên Cơ Các đó chứ?

Nếu ngươi thật sự đi tới đó, vậy đừng mong có mạng trở về!

*

Cách đó xa ngàn dặm, nơi đại mạc cô liêu.

Xung quanh hầu như không có cây xanh, chỉ có cát vàng trải tận cuối bầu trời, nơi đây có một quán trọ đổ nát lẻ loi hiu quạnh, trên đó là bốn chữ lớn mang theo sự hung ác được khắc bằng đao.

Khách điếm Vô Gian.

Bên trong, vài vị khách có vẻ ngoài hung dữ ngồi thành từng nhóm nhỏ, nhưng ở góc xa là một thiếu niên mặc y phục đỏ, tuấn tứ đến kinh người.

Cả người tràn đầy sự cao quý, tuyệt diễm thoát tục.

Ánh sáng trong gian phòng mờ mịt, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt không rõ ràng của y, lúc ngẩng đầu lên, một đôi mắt phượng sắc bén xinh đẹp, tựa như hút hết ánh sáng xung quanh.

Quả nhiên là Tư Nhược Trần.

Hôm nay là ngày thứ ba y rời khỏi hoàng thành.

Y lấy lá thư ra khỏi chân con chim bồ câu, sau đó đút chú chim mệt nhọc nọ chút nước trà.

Thật khó tin là một quãng đường dài như vậy, nó lại không bị lạc đường.

Tư Nhược Trần xoa nhẹ đầu nó, mỉm cười.

Y mở lá thư, trên đó chỉ có vài chữ ít ỏi nhưng y vẫn chú tâm đọc từng chữ một, như đang cố gắng tìm kiếm thứ mà mình hy vọng được nhìn thấy.

Nhưng không có gì cả.

Một chữ cũng không.

Mỗi chữ trong bức thư đều như một con dao, mỗi chữ là mỗi nhát cứa vào tim y, tận đến khi bị đâm đến loang lỗ, y mới cam lòng buông xuống.

Không có y ở cạnh, hình như Quý Thanh Lâm lại càng tự tại vui vẻ hơn.

"Thì ra không có ta, trên thế giới này có rất nhiều người có thể thay thế Sở Uyên, còn ta thì chẳng là gì cả."

Y cười tự giễu, vo tròn lá thư rồi nắm chặt trong tay:

"Vậy cũng tốt, chuyến đi lần này của ta cũng không cần lo lắng sau này nữa."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện