Là một trong những trường đại học nổi tiếng nhất Đồng Hải, tuy không thể so sánh với trường đại học Yên Kinh cùng Thanh Hoa, nhưng danh khí của trường đại học Đông Hài, lại không hề kém cỏi.
Nguyên nhân thì có hai, mọi người đều biết, có rất nhiều trường chất lượng học rất bình thường, nhưng hàng năm đều tuyển chọn được rất nhiều thí sinh nhập học. Một ít nguyên nhân chính là do mức điểm sàn nhập học thấp hơn những ngôi trường danh tiếng khác.
Đó là nguyên nhân đầu tiên.
Thứ hai chính là, trường đại học Đông Hải, chuyên ngành quàn lỷ kinh tế cực kỳ nồi danh so với những ngôi trường khác trong cà nước. Luận thực lực và danh khí, không hề kém hơn mười ngôi trường bài danh hạng nhất bao nhiêu.
Có người từng thống kê, kết quả điều tra biểu thị rằng: Trong nước rất nhiều gia đình có tiền, muốn đưa con em mình vào trường đại học Đông Hải, học khoa quản trị kinh doanh, chuyên ngành quản lý kinh tế. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho mồi năm, khoa quản trị kinh doanh của trường đại học Đông Hải, có mức điểm tuyển cao tới dọa người!
Trần Phàm và Tô San hai người đều thông qua mức điểm tuyển chọn khoa quản trị kinh doanh của trường đại học Đông Hài. Tô San là dựa vào chính bản lĩnh thực sự của mình, thành tích thi vào trường hết sức ưu tú, còn Trần Phàm thì thông qua quan hệ mà tiến vào nhập học.
Phải biết rằng...Trần Phàm ngay cà thi vào trường cao đẳng cũng đều không có tham dự, thậm chí, hai mươi năm qua, số lần tham gia thi cử chi đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa những cuộc thi đó lại không quan hệ tới ngành giáo dục đào tạo. Theo ý nào đó mà nói, thì Trằn Phàm cùng hai chữ học sinh này cách xa nhau tới vạn dặm trường.
Nhưng, vận mệnh luôn luôn kì diệu như thế, lão thượng đế quá già, chung quy vẫn có lúc phải lơ đãng, mờ ra cho ngươi một vở kịch vui đùa to lớn. Những điều Trần Phàm đang gặp phải, cùng lắm cũng chi như thế này mà thôi.
Ngày hôm sau, trường đại học Đồng Hái chính thức khai giảng. Ngày hôm nay. Tồ San không hề ăn mặc những trang phục nữ tính gợi cảm giống như bình thường, nàng mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, nửa dưới vận quần bò màu lam nhạt, phối cùng đôi giày thể thao màu trắng dưới chân, khiến cho nàng nhìn giống như một nữ sinh trung học bình thường, mười phần thanh thuần, tràn ngập sức sống.
- Đại tiểu thư, cô ở trong phòng trang điểm suốt ba tiếng đồng hồ, mà không thể chọn nồi một bộ quần áo hay sao?
Trần Phàm ờ dưới phòng khách chờ Tô San gần hai tiếng thời gian. Lúc này mới nhìn thấy Tô San bước xuống lầu, nhịn không được tổn hại nói:
- Ê, cô đã mười tám tuổi rồi, không phải còn mười sáu xuân xanh nữa. Đâu cần giả bộ ăn mặc như thế đây?
- Bổn tiểu thư thích như thế, anh quản được hay sao?
Tô San mười phận khó chịu, trừng mắt liếc nhìn Trần Phàm một cái, phàn kích nói:
- Hừ! Dáng vẻ của anh trông không giống người một chút nào, rõ ràng là hai mươi tuổi, mà thoạt nhìn so với đàn ông ba mươi còn ra vẻ lớn hơn.
Điền di đã làm bảo mẫu cho hai người gần một tháng qua, sớm đã quen thuộc với những cuộc tranh cãi của hai người. Lúc này thấy tình huống đang chuẩn bị khai hỏa, liền cười khổ nói:
- Tiểu thư. Trần thiếu, thời gian đã không còn sớm nữa rồi, cô cậu nhanh đi tới trường thôi.
- Trần Phàm, tồi tuyên bố trước, hôm nay chúng ta đi khai giảng sẽ không đi xe, mà bắt xe đi. Hơn nữa, anh cũng không được cùng tôi bước vào trường học, anh phải xuống xe trước khi tới gằn cổng trường.
Tô San chụp mũ lười trai lên đầu, nghiêm mặt nói:
- Tôi không muốn người nào khác biết, tôi và anh có quen nhau!
- Không thành vấn đề.
Trần Phàm vỗ tay mĩm cười sảng khoái đáp ứng.
Khoảng thời gian này, thông qua diễn đàn của nhà trường trên mạng. Trần Phàm biết rõ ràng, mồi năm trường đại học đều mờ một cuộc thi nhàm chán, đó là bình chọn hoa hậu giảng đường. Hơn nữa phía sau mồi một hoa hậu giảng đường, đều có một đám hộ hoa sử già. đầu óc không bình thường chút nào.
Ngày hôm nay Tô San tuy rằng ăn mặc phong cách trẻ trung, nhưng vẫn như cũ không thể che giấu nổi dáng người mị cốt ngạo nhân cùng vẻ đẹp tinh khiết giống như thiên sử của nàng. Ở trong mắt Trần Phàm xem ra, lấy điều kiện của Tô San, muốn vinh danh trong cuộc thi hoa hậu giảng đường hẳn là sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên hắn cũng không muốn ngày đầu tiên đến trường, đã trờ thành địch nhân của đám nam sinh đầu óc không bình thường kia.
Vừa nghe thấy Trần Phàm sảng khoái đáp ứng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô San liền tức giận đến mức trắng bệch ra, nàng vốn tưởng mình nói như thế, sẽ đà kích Trằn Phàm rất nhiều. Nhưng không ngờ. Trằn Phàm trong lòng hoàn toàn không muốn sẽ cùng nàng chung bước vào trong cồng trường.
- Hừ! Cho tên hỗn đản nhà ngươi đắc chí trước, tới khi vào trường học, bồn tiểu thư sẽ đùa chết nhà ngươi!
Tô San thầm an ủi mình một câu, theo sau dẫn đầu bước ra khỏi nhà.
Hai người không giống như đám sinh viên bình thường, mang theo túi lớn túi nhỏ đồ dùng sinh hoạt, mà trên người chi mang theo giấy thông báo trúng tuyển. Bởi...căn cứ theo an bài của Tô Thanh Hải, hai người đến trường học, nhưng vẫn có thê quay về nhà sinh hoạt bình thường, mục đích chính là vì bồi đắp cảm tình cho hai người.
Mặc dù an bài như vậy, nhưng vì phải làm theo đúng quy định của nhà trường. Nên buổi chiều Tô Thanh Hài phái người đem những đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, đưa tới ký túc xá cho hai người.
Hai người bước xuống đường, liền đón một chiếc ta xi đi tới trường đại học Đồng Hải.
- Lái xe, phiền chú dừng xe ờ đây thôi, cô gái này sẽ thanh toán tiền xe.
Khi chiếc taxi chạy tới địa phương cách cổng trường Đông Hải khoảng chừng trăm thước, thì Trần Phàm không chờ Tô San lên tiếng, đã chủ động đề nghị xuống xe.
Tài xế vốn tường rằng hai người là một cập, lúc này nghe Trần Phàm nói như thế, thì không khỏi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đà giật mình tỉnh ngộ. Tại hắn xem ra, nếu Trần Phàm ôm Tô San bước vào trong cổng trường đại học Đồng Hài, thì tuyệt đối sẽ khiến cho nhóm nam sinh ghen tị, buổi tối ngủ không an giấc. Đây chính là chuyện tình phi thường thỏa mãn lòng hư vinh, nhưng Trần Phàm không có muốn làm như vậy, tương phản ngay cả tiền xe cũng không thèm trả.
Ngồi ở phía sau. Tô San nghe thấy Trần Phàm nói, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, chợt chửng kiến ánh mắt của gã tài xế vô cùng cồ quái. Giống như đã minh bạch chuyện gì rồi, thiếu chút nữa đã tức khí mà ngất đi. đang muốn lên tiếng phản ứng, thì chợt thấy Trần Phàm nhanh nhẹn bước xuống xe.
Đồng dạng là một ngôi trường đại học nổi tiếng trong thành phố, cho nên kiến trúc bên ngoài của trường đại học Đông Hài, cũng tràn ngập chân khí hiện đại hóa...
Khi Trần Phàm bước tới cồng trường đại học Đông Hải, thì bên ngoài cồng đã chật kín người. Rất nhiều sinh viên từ các tinh xa xôi ngàn dặm, mang theo bao lớn bao nhò, tới đãng kí nhập học. Cũng có những thành phần con nhà giàu từ trên xe hơi hạng sang bước xuống.
Tiến vào trong sân trường, ngắm nhìn thần tình tươi cười sáng lạn của đám sinh viên. Trần Phàm cảm thấy tâm tình trong lòng rất khoan khoái dễ chịu, hắn như người ngoài hành tinh bước vào trái đất hết nhìn đông, lại ngó sang tây. Bời vì nơi này đối với hắn. đều tràn ngập sắc thái thằn bí muôn màu muôn vè.
Không biết đi bao nhiêu lâu, khi nhiệt độ không khí đã tăng cao, rốt cuộc Trần Phàm mới tìm thấy địa điểm báo danh khoa quàn trị kinh doanh của mình. Điểm báo danh nằm ở tầng một, của dẫy nhà dạy học.
- Có nhìn thấy mỹ nữ đội mũ lười trai vừa bước vào cồng trường hay không?
- Vô nghĩa, nàng chính là Tô San, bông hoa của khoa quản trị kinh doanh, ai mà không biết chứ?
- Nghe này, nàng không chi là bông hoa của khoa quàn trị kinh doanh, mà còn là nữ sinh có tiềm năng tranh giành vị trí tân hoa hậu giảng đường của trường chúng ta năm nay đó ah!
- Các ông từ sao hỏa xuống đây hay sao? Những tin tức này có người nào mà không biết. Tôi vừa nghe được tin tức, nghe nói ông già Tô San đang nắm giữ tài sản lên đến mấy tỷ ah!
- Cắt! Vậy mà cũng bạo kình sao? Tao còn biết. Tô San không phải thông qua phương pháp đặc thù tiến vào ngôi trường này đâu. Mà thành tích điếm thi của nàng, bài danh trong mười người xếp hạng cao nhất đợt tuyển sinh năm nay đó ah!
- Chính xác là 686 điểm.
- Thôi các ông đừng mơ tưởng chuyện tình cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga nữa đi. Những người có thân phận giống như nàng, hiên nhiên sẽ không nhìn trúng hạng người bình thường. Đối với chúng ta mà nói, nàng chi có thể ngắm nhìn từ xa, mà không thể si tâm vọng tường được đâu.
- Đúng thế, thiên kim tiểu thư nhìn trúng hạng người bình dân, xác suất phần trăm xảy ra, so với trúng xổ số còn thấp hơn vạn lần ah!
Vừa mới tiến vào trong tòa nhà dạy học. Trần Phàm còn chưa bước tới gần bàn báo danh, thì đã nghe thấy đám sinh viên đeo thẻ màu đỏ, tập trung cùng một chỗ, cao hứng thảo luận những chuyện tình nói về Tô San. Nhìn thần tình hưng phấn kích động của những người này. Trần Phàm trong lòng không khỏi giật mình kinh hãi.
Nguyên nhân thì có hai, mọi người đều biết, có rất nhiều trường chất lượng học rất bình thường, nhưng hàng năm đều tuyển chọn được rất nhiều thí sinh nhập học. Một ít nguyên nhân chính là do mức điểm sàn nhập học thấp hơn những ngôi trường danh tiếng khác.
Đó là nguyên nhân đầu tiên.
Thứ hai chính là, trường đại học Đông Hải, chuyên ngành quàn lỷ kinh tế cực kỳ nồi danh so với những ngôi trường khác trong cà nước. Luận thực lực và danh khí, không hề kém hơn mười ngôi trường bài danh hạng nhất bao nhiêu.
Có người từng thống kê, kết quả điều tra biểu thị rằng: Trong nước rất nhiều gia đình có tiền, muốn đưa con em mình vào trường đại học Đông Hải, học khoa quản trị kinh doanh, chuyên ngành quản lý kinh tế. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho mồi năm, khoa quản trị kinh doanh của trường đại học Đông Hải, có mức điểm tuyển cao tới dọa người!
Trần Phàm và Tô San hai người đều thông qua mức điểm tuyển chọn khoa quản trị kinh doanh của trường đại học Đông Hài. Tô San là dựa vào chính bản lĩnh thực sự của mình, thành tích thi vào trường hết sức ưu tú, còn Trần Phàm thì thông qua quan hệ mà tiến vào nhập học.
Phải biết rằng...Trần Phàm ngay cà thi vào trường cao đẳng cũng đều không có tham dự, thậm chí, hai mươi năm qua, số lần tham gia thi cử chi đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa những cuộc thi đó lại không quan hệ tới ngành giáo dục đào tạo. Theo ý nào đó mà nói, thì Trằn Phàm cùng hai chữ học sinh này cách xa nhau tới vạn dặm trường.
Nhưng, vận mệnh luôn luôn kì diệu như thế, lão thượng đế quá già, chung quy vẫn có lúc phải lơ đãng, mờ ra cho ngươi một vở kịch vui đùa to lớn. Những điều Trần Phàm đang gặp phải, cùng lắm cũng chi như thế này mà thôi.
Ngày hôm sau, trường đại học Đồng Hái chính thức khai giảng. Ngày hôm nay. Tồ San không hề ăn mặc những trang phục nữ tính gợi cảm giống như bình thường, nàng mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, nửa dưới vận quần bò màu lam nhạt, phối cùng đôi giày thể thao màu trắng dưới chân, khiến cho nàng nhìn giống như một nữ sinh trung học bình thường, mười phần thanh thuần, tràn ngập sức sống.
- Đại tiểu thư, cô ở trong phòng trang điểm suốt ba tiếng đồng hồ, mà không thể chọn nồi một bộ quần áo hay sao?
Trần Phàm ờ dưới phòng khách chờ Tô San gần hai tiếng thời gian. Lúc này mới nhìn thấy Tô San bước xuống lầu, nhịn không được tổn hại nói:
- Ê, cô đã mười tám tuổi rồi, không phải còn mười sáu xuân xanh nữa. Đâu cần giả bộ ăn mặc như thế đây?
- Bổn tiểu thư thích như thế, anh quản được hay sao?
Tô San mười phận khó chịu, trừng mắt liếc nhìn Trần Phàm một cái, phàn kích nói:
- Hừ! Dáng vẻ của anh trông không giống người một chút nào, rõ ràng là hai mươi tuổi, mà thoạt nhìn so với đàn ông ba mươi còn ra vẻ lớn hơn.
Điền di đã làm bảo mẫu cho hai người gần một tháng qua, sớm đã quen thuộc với những cuộc tranh cãi của hai người. Lúc này thấy tình huống đang chuẩn bị khai hỏa, liền cười khổ nói:
- Tiểu thư. Trần thiếu, thời gian đã không còn sớm nữa rồi, cô cậu nhanh đi tới trường thôi.
- Trần Phàm, tồi tuyên bố trước, hôm nay chúng ta đi khai giảng sẽ không đi xe, mà bắt xe đi. Hơn nữa, anh cũng không được cùng tôi bước vào trường học, anh phải xuống xe trước khi tới gằn cổng trường.
Tô San chụp mũ lười trai lên đầu, nghiêm mặt nói:
- Tôi không muốn người nào khác biết, tôi và anh có quen nhau!
- Không thành vấn đề.
Trần Phàm vỗ tay mĩm cười sảng khoái đáp ứng.
Khoảng thời gian này, thông qua diễn đàn của nhà trường trên mạng. Trần Phàm biết rõ ràng, mồi năm trường đại học đều mờ một cuộc thi nhàm chán, đó là bình chọn hoa hậu giảng đường. Hơn nữa phía sau mồi một hoa hậu giảng đường, đều có một đám hộ hoa sử già. đầu óc không bình thường chút nào.
Ngày hôm nay Tô San tuy rằng ăn mặc phong cách trẻ trung, nhưng vẫn như cũ không thể che giấu nổi dáng người mị cốt ngạo nhân cùng vẻ đẹp tinh khiết giống như thiên sử của nàng. Ở trong mắt Trần Phàm xem ra, lấy điều kiện của Tô San, muốn vinh danh trong cuộc thi hoa hậu giảng đường hẳn là sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên hắn cũng không muốn ngày đầu tiên đến trường, đã trờ thành địch nhân của đám nam sinh đầu óc không bình thường kia.
Vừa nghe thấy Trần Phàm sảng khoái đáp ứng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô San liền tức giận đến mức trắng bệch ra, nàng vốn tưởng mình nói như thế, sẽ đà kích Trằn Phàm rất nhiều. Nhưng không ngờ. Trằn Phàm trong lòng hoàn toàn không muốn sẽ cùng nàng chung bước vào trong cồng trường.
- Hừ! Cho tên hỗn đản nhà ngươi đắc chí trước, tới khi vào trường học, bồn tiểu thư sẽ đùa chết nhà ngươi!
Tô San thầm an ủi mình một câu, theo sau dẫn đầu bước ra khỏi nhà.
Hai người không giống như đám sinh viên bình thường, mang theo túi lớn túi nhỏ đồ dùng sinh hoạt, mà trên người chi mang theo giấy thông báo trúng tuyển. Bởi...căn cứ theo an bài của Tô Thanh Hải, hai người đến trường học, nhưng vẫn có thê quay về nhà sinh hoạt bình thường, mục đích chính là vì bồi đắp cảm tình cho hai người.
Mặc dù an bài như vậy, nhưng vì phải làm theo đúng quy định của nhà trường. Nên buổi chiều Tô Thanh Hài phái người đem những đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, đưa tới ký túc xá cho hai người.
Hai người bước xuống đường, liền đón một chiếc ta xi đi tới trường đại học Đồng Hải.
- Lái xe, phiền chú dừng xe ờ đây thôi, cô gái này sẽ thanh toán tiền xe.
Khi chiếc taxi chạy tới địa phương cách cổng trường Đông Hải khoảng chừng trăm thước, thì Trần Phàm không chờ Tô San lên tiếng, đã chủ động đề nghị xuống xe.
Tài xế vốn tường rằng hai người là một cập, lúc này nghe Trần Phàm nói như thế, thì không khỏi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đà giật mình tỉnh ngộ. Tại hắn xem ra, nếu Trần Phàm ôm Tô San bước vào trong cổng trường đại học Đồng Hài, thì tuyệt đối sẽ khiến cho nhóm nam sinh ghen tị, buổi tối ngủ không an giấc. Đây chính là chuyện tình phi thường thỏa mãn lòng hư vinh, nhưng Trần Phàm không có muốn làm như vậy, tương phản ngay cả tiền xe cũng không thèm trả.
Ngồi ở phía sau. Tô San nghe thấy Trần Phàm nói, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, chợt chửng kiến ánh mắt của gã tài xế vô cùng cồ quái. Giống như đã minh bạch chuyện gì rồi, thiếu chút nữa đã tức khí mà ngất đi. đang muốn lên tiếng phản ứng, thì chợt thấy Trần Phàm nhanh nhẹn bước xuống xe.
Đồng dạng là một ngôi trường đại học nổi tiếng trong thành phố, cho nên kiến trúc bên ngoài của trường đại học Đông Hài, cũng tràn ngập chân khí hiện đại hóa...
Khi Trần Phàm bước tới cồng trường đại học Đông Hải, thì bên ngoài cồng đã chật kín người. Rất nhiều sinh viên từ các tinh xa xôi ngàn dặm, mang theo bao lớn bao nhò, tới đãng kí nhập học. Cũng có những thành phần con nhà giàu từ trên xe hơi hạng sang bước xuống.
Tiến vào trong sân trường, ngắm nhìn thần tình tươi cười sáng lạn của đám sinh viên. Trần Phàm cảm thấy tâm tình trong lòng rất khoan khoái dễ chịu, hắn như người ngoài hành tinh bước vào trái đất hết nhìn đông, lại ngó sang tây. Bời vì nơi này đối với hắn. đều tràn ngập sắc thái thằn bí muôn màu muôn vè.
Không biết đi bao nhiêu lâu, khi nhiệt độ không khí đã tăng cao, rốt cuộc Trần Phàm mới tìm thấy địa điểm báo danh khoa quàn trị kinh doanh của mình. Điểm báo danh nằm ở tầng một, của dẫy nhà dạy học.
- Có nhìn thấy mỹ nữ đội mũ lười trai vừa bước vào cồng trường hay không?
- Vô nghĩa, nàng chính là Tô San, bông hoa của khoa quản trị kinh doanh, ai mà không biết chứ?
- Nghe này, nàng không chi là bông hoa của khoa quàn trị kinh doanh, mà còn là nữ sinh có tiềm năng tranh giành vị trí tân hoa hậu giảng đường của trường chúng ta năm nay đó ah!
- Các ông từ sao hỏa xuống đây hay sao? Những tin tức này có người nào mà không biết. Tôi vừa nghe được tin tức, nghe nói ông già Tô San đang nắm giữ tài sản lên đến mấy tỷ ah!
- Cắt! Vậy mà cũng bạo kình sao? Tao còn biết. Tô San không phải thông qua phương pháp đặc thù tiến vào ngôi trường này đâu. Mà thành tích điếm thi của nàng, bài danh trong mười người xếp hạng cao nhất đợt tuyển sinh năm nay đó ah!
- Chính xác là 686 điểm.
- Thôi các ông đừng mơ tưởng chuyện tình cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga nữa đi. Những người có thân phận giống như nàng, hiên nhiên sẽ không nhìn trúng hạng người bình thường. Đối với chúng ta mà nói, nàng chi có thể ngắm nhìn từ xa, mà không thể si tâm vọng tường được đâu.
- Đúng thế, thiên kim tiểu thư nhìn trúng hạng người bình dân, xác suất phần trăm xảy ra, so với trúng xổ số còn thấp hơn vạn lần ah!
Vừa mới tiến vào trong tòa nhà dạy học. Trần Phàm còn chưa bước tới gần bàn báo danh, thì đã nghe thấy đám sinh viên đeo thẻ màu đỏ, tập trung cùng một chỗ, cao hứng thảo luận những chuyện tình nói về Tô San. Nhìn thần tình hưng phấn kích động của những người này. Trần Phàm trong lòng không khỏi giật mình kinh hãi.
Danh sách chương