Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ nổi lên. ánh sáng đèn neon bao phủ cả tòa thành thị, làm cho người ta có một loại cảm giác mông lung, giống như một tòa mê huyền chi thành.
Một vầng trăng rằm nghiêng nghiêng giắt trên bầu trời, ánh trăng dịu dàng xuyên thấu qua khe hở bức màn chiếu vào trong phòng Tô San.
Trong phòng, toàn thân Tô San bao bọc một chiếc khăn tắm, khăn tắm phong phanh bao phủ một ít bộ vị trọng yếu, từng vùng da thịt trong suốt sáng bóng bại lộ bên ngoài, bên trên còn dính bọt nước, hơi đỏ ửng, dưới ánh đèn lấp lánh ánh mắt người khác, phối hợp với thân thể mềm mại có lồi có lõm, tản ra sự hấp dẫn vô hình.
Dù trong lúc huấn luyện quân sự, mỗi ngày Tô San đều thoa kem chống nắng, nhưng vẫn như cũ không ngăn được ánh nắng cay độc, từ trên cổ kéo dài xuống, làn da của nàng rõ ràng đã đen hơn một ít.
Vào lúc này, trên mặt cùng trên cổ nàng đều đắp mặt nạ. Chỉ lộ ra lỗ mũi cùng ánh mắt, bộ dạng uể oải nằm lỳ trên giường. đang cầm một quyển tạp chí. đôi đùi đẹp đan chéo cùng một chỗ, cao thấp đong đưa, mỗi khi như vậy bàn chân như mỹ ngọc lại nhấc khẽ lên, khăn tắm bao phủ hai chân lại rẽ ra, lộ ra cảnh xuân mê người.
Ngay lúc Tô San không chút yên lòng xem tạp chí giải trí, tiếng chuông điện thoại thật khẽ vang lên đánh vỡ sự yên lặng vốn có bên trong phòng.
Ngạc nhiên nghe được chuông điện thoại di động. Tô San giật mình, lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, bởi vì động tác quá mạnh, thiếu chút nữa làm khăn tắm bung ra, cũng may nàng đúng lúc kéo lại, mới không làm khăn tắm rơi xuống.
Nàng cũng không quan tâm chuyện phủ khăn mong manh của mình, nàng dùng chân trần chạy về phía bàn học, cầm chiếc di động đang nạp điện.
Ba ba.
Khi thấy dòng chữ biểu hiện tên người gọi trên màn hình di động. Tô San giống như bị rót vào một chậu nước lạnh, sự kích động trong lòng biến mất hơn phân nửa.
Bởi vì...Nàng cứ ngờ cú điện thoại này do Trần Phàm gọi tới.
Trong con ngươi hiện lên vẻ thất vọng. Tô San bấm điện thoại, hừ hừ nói:
- Cha, cha còn biết gọi điện thoại cho con a? Con còn tường là cha quên mất con gái rồi chứ.
- Con gái bảo bối, con có cấp cho cha mười lá gan, cha cũng không dám quên đi con đúng không?
Đầu bên kia điện thoại. Tô Thanh Hải vừa hưởng thụ việc xoa bóp của vợ, vừa trêu ghẹo nói.
Nguyên bản Tô San đang có chút thất vọng nghe Tô Thanh Hải vừa nói như thế, cố ý hừ nói:
- Không nghe, nhiều ngày như vậy, cha CÙNG mẹ cũng chưa đến thăm con, còn nói không quên con rồi sao?
- Con gái bảo bối, con cũng không phải không biết, gần đây cha ở Hong kong có làm ăn quan trọng, thật sự là bận quá.
Tô Thanh Hải đầy mặt hiện ý cười nhìn thoáng qua vẻ mặt u oán của vợ, sau đó nói:
- Hơn nữa không phải có tiểu Phàm đang ở cùng với con sao?
- Cha, cha không đề cập tới tên hỗn đản kia còn được, nhắc tới con lại tức giận.
Nghe Tô Thanh Hải nhắc tới Trần Phàm, lửa giận trong lòng Tô San thẳng tắp bay lên, hận không thể lập tức đi tìm Trần Phàm PK (đồ sát) một phen, làm cho Trần Phàm biết tay của nàng.
Tô Thanh Hải ngây ra:
- Như thế nào? Hai đứa lại cãi nhau?
- Cha, con nói bao nhiêu lần, con cùng tên hỗn đản cãi nhau chỉ là chuyện bình thường, không cãi nhau mới là việc lạ.
Tô San tức giận nói.
Tô Thanh Hải cười khổ:
- Vậy hắn lại làm gì con?
- Hừ! Cha, cha cũng không biết, tên hỗn đản tham gia huấn luyện quân sự cùng đồng học phát sinh xung đột, vung tay, cuối cùng xuất động thật nhiều võ cảnh đi bắt hắn, con vì chuyện này lo lắng ngủ không yên, kết quả cha đoán thế nào?
Tô San nghĩ tới mười ngày qua, trong lòng vô cùng buồn bực.
Tô Thanh Hải tựa hồ đã biết chuyện của Trần Phàm trong quân doanh, nghe được lời nói của Tô San, diễn cảm cũng không chút nào biến hóa, bất quá vì diễn trò, vẫn ra vẻ kinh ngạc hỏi han:
- Cái gì? Tiểu Phàm lại có thể xảy ra loại chuyện này? Cuối cùng thế nào? Tiểu Phàm không có sao chứ?
- Con ước gì hắn bị đánh chết cho xong!
Tô San thở phì phì nói:
- Hắn có thể có chuyện gì? Hai ngày trước con hao hết sức chín trâu hai hổ mới tìm được cơ hội gọi điện thoại cho hắn, kết quả hắn ngược lại, làm như không có việc gì xảy ra. Hơn nữa hôm nay con vừa xong quân huấn trở về, hắn không ở trong nhà, khẳng định đi ra ngoài sống vất vưởng.
- Khụ...khụ...Tô Thanh Hải cười xấu hổ, biết rõ nữ nhi của mình đang nói nhảm, đồng thời trong con ngươi lộ ra ánh mắt vui mừng.
Trong khoảng thời gian này, thái độ của Tô San đối với Trần Phàm đã biến hóa. Tô Thanh Hải đều thấy rất rõ ràng, hắn biết rõ, con gái bảo bối của mình đang chậm rãi rơi vào tay giặc.
- Đúng rồi, cha, hai người khi nào mới trở về? Ngày mốt chính là sinh nhật của con.
Là sinh nhật mười chín tuổi nga!
Tô San nhớ tới hai ngày sau là sinh nhật của mình, trên mặt nhất thời liền khôi phục tươi cười.
Đầu kia điện thoại, gương mặt Tô Thanh Hải hơi có chút tự trách, theo sau thở dài nói:
- Con gái bảo bối, năm nay sinh nhật, mẹ con cùng cha chỉ sợ không có cách nào ở cạnh con.
- Cái gì?
Tô San nhất thời trợn tròn mắt:
- Cha, cha có lầm hay không? Sinh nhật của con cha mẹ cũng không về sao?
- Con gái bảo bối, thực xin lỗi, cha cũng là thân bất do kỳ, bên này thật sự bận quá, không tranh thủ được thời gian.
Tô Thanh Hải than thở nói:
- Bất quá cha sẽ cho người đem quà sinh nhật về cho con. Mặt khác ngày con sinh nhật, cha cho người bố trí Tử Uyển biệt thự, mời bạn bè cùng bạn học của con cùng con chúc mừng. đúng rồi, còn có tiểu Phàm.
- Con mời hắn còn không bằng đi mời đầu heo!
Tô San buồn bực nói một câu, theo sau nói:
- Được rồi, mặt nạ của con đã đến giờ, không nói với cha nữa, thực mất hứng!
Dứt lời, Tô San trực tiếp cúp điện thoại.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần sinh nhật Tô San, vợ chồng Tô Thanh Hải đều bồi bên cạnh nàng, lần này lại không về, điều này nhiều ít làm cho nàng có chút buồn bực. Ngay trong lúc Tô San đang buồn bực. đầu bên kia điện thoại, Tô Thanh Hải cũng thở dài thật sâu, người phụ nữ đang đấm bóp bả vai cho hắn cũng hung hăng cấu véo hắn, làm hắn đau đến nhe răng nhếch miệng.
- Quế Trân, không phải chúng ta đã nói rõ rồi sao? Tại sao lại phát cáu với anh?
Tô Thanh Hải đứng dậy cười a a dìu người phụ nữ ngồi xuống sô pha.
- Em biết anh muốn cho San San cùng tiểu Phàm nuôi dưỡng cảm tình, nhưng chúng ta làm như vậy có phải hà khắc với San San hay không?
Mẹ của Tô San. Tần Quế Trân u oán nói.
Nghe được lời của Tần Quế Trân, vẻ tươi cười trên mặt Tô Thanh Hải chậm rãi giãn ra, hắn nheo mắt lại trầm giọng nói:
- Quế Trân. San San từ nhỏ bị chúng ta nuông chiều, tật xấu thật sự nhiều lắm, hơn nữa lại có tính ỷ lại chúng ta quá mạnh mẽ, đây không phải chuyện tốt. Hiện giờ chúng ta làm như vậy, ngoại trừ cho nó cùng tiểu Phàm nuôi dưỡng thêm cảm tình, đối với nó cũng là một loại rèn luyện.
Lúc này Tần Quế Trân lựa chọn trầm mặc.
- Quế Trân. San San nhà ta có thể được gả cho nam nhân Trần gia là phúc khí của nó.
Tô Thanh Hải châm một điếu thuốc lá, hút mạnh một hơi, phun ra ngụm khói nồng đậm, nghiêm mặt nói:
- Tiểu Phàm là bởi vì từng trải qua khúc chiết, hiện giờ lựa chọn dạo chơi nhân gian. Nhưng có thể được Trần lão thái gia xưng là một đời hi vọng của Trần gia, hắn tuyệt đối không có khả năng luôn luôn như vậy!
- Tiềm long, chung quy sẽ có một ngày vượt cửu thiên.
Tô Thanh Hải chậm rãi nhắm mắt lại:
- Vì không muốn để cho San San biến thành gánh nặng của hắn, chúng ta nhất định phải hà khắc với nó.
'Thanh Hải, nếu...nếu không phải bởi vì lời hứa kia, em thật sự không muốn San San như vậy, em tình nguyện cho nó bình an trải qua cả đời...Ánh mắt Tần Quế Trân ướt át nói.
Đôi mày Tô Thanh Hải nhăn lại, quát lạnh:
- Quế Trân, em chớ quên lời anh nói năm đó với em.
Dứt lời, Tô Thanh Hải hung hăng dụi tắt thuốc lá, không hề nhìn tới Tần Quế Trân, lập tức bỏ về phòng sách.
Tần Quế Trân rơi nước mắt đầy mặt.
Danh sách chương