Cho tới nay. Trần Phàm đều cảm thấy được tính tình Ngu Huyền thực sự quá nóng nảy, giống như thùng thuốc nổ,nóng nảy một chút liền tạc, cho nên khi biết được Hoàng Hiểu Đồng muốn thông qua lần luyện quân sự để trả thù. Trần Phàm đã năm lần bảy lượt nhắc nhở Ngu Huyền cần phải nhẫn nại, thậm chí cũng không nói cho Ngu Huyền biết, mình sẽ làm sao đối phó Hoàng Hiểu Đông cùng Ngô Khải.
 
Ngu Huyền cũng nhẫn nhịn, nhưng hiện giờ đã tới nồng nỗi không thể nhịn thêm được nữa, lửa giận của hắn hoàn toàn bị thiêu đốt lên!
 
Phanh! Phanh! Phanh!
 
Ngu Huyền dưới cơn tức giận, trong ánh mắt hoàng sợ của những đồng học khác vọt tới bên cạnh Lưu Vĩ, vung chân đá mạnh, từng cước chạm vào người, phát ra thanh âm phi thường khủng bố.
 
- Tôi bảo anh dừng tay!
 
Ngô Khải đầu tàu gương mẫu, xông lên phía trước, bước dài vọt tới phía sau Ngu Huyền, một phát chụp lấy bả vai của Ngu Huyền.
 
- Cút!
 
Ngu Huyền trong lúc nồi giận nhận thấy được có người ờ phía sau chụp bả vai mình, còn tưởng là đám người Hoàng Hiểu Đông, cho nên đã xoay tay tát mạnh về phía sau.
 
Một tát này mạnh vô cùng, nhưng lấy thân thủ của Ngô Khải, nếu muốn né tránh thì sẽ bình an vô sự, nhưng...hắn lại cố tình đứng im ở nơi đó, căn bản là không muốn tránh né.
 
- Ba!
 
Bàn tay Ngu Huyền hung hãng tát lên mặt Ngô Khải, phát ra một tiếng vang giòn.
 
Nhận thấy được trên mặt truyền đến cơn đau rát bỏng. Ngô Khải không giận ngược lại còn cười, nhưng là cười đến dị thường âm trầm.
 
- Động thủ đánh giáo quan!
 
Cùng lúc đó, một gã sinh viên bên cạnh Hoàng Hiểu Đồng phối hợp hét to một tiếng, giống như đang nhắc nhờ điều gì.
 
Ngu Huyền trong lúc nổi giận nghe được câu này, biến sắc, dừng việc đánh đập Lưu Vĩ, xoay người, nhìn thấy khuôn mặt âm trầm tới cực điểm của Ngô Khải.
 
- Đánh chết hắn cho ta!
 
Ngô Khải cười lạnh một tiếng, quyền phải đột nhiên chém ra, tốc độ nhanh như tia chóp.
 
Ngu Huyền biến sắc, theo bản năng lách qua, vội vàng tránh thoát trọng quyền của Ngô Khải, tuy nhiên hắn vẫn không thé tránh thoát nồi công kích của một gã giáo quan khác.
 
- Phanh!
 
Một quyền nện lên khuôn mặt của Ngu Huyền, lực lượng thật lớn làm cho thân mình Ngu Huyền ngửa ra phía sau. đầu hung hăng đụng phải mép giường sau lưng, choáng váng ngất ngây.
 
- Phanh!
 
Lại thêm một quyền đấm vào cằm Ngu Huyền.
 
Cằm vốn là đầu mối then chốt của sự cân bằng cơ thể con người, một khi bị trúng đòn liền sẽ mất đi trọng tâm. đây cũng là lý do trong những trận đấu quyền Anh, tất cả tuyển thủ đều cố tình đánh vào cằm đối thủ.
 
Tuy rằng Ngu Huyền luyện võ từ nhỏ, nhưng lúc này không gian quá mức nhỏ hẹp, hơn nữa đám người Ngô Khải đột nhiên động thủ. đánh cho hắn trở tay không kịp, vừa bị đánh trúng cằm, nhất thời liền ngã xuống chiếc giường ờ phía sau.
 
Phanh! Phanh! Phanh!
 
Ngu Huyền vừa ngã xuống, đám giáo quan kể cả Ngô Khải giống như phát điên, điên cuồng tiến hành công kích Ngu Huyền.
 
Đám giáo quan này tuy rằng chỉ là võ cảnh bình thường, nhưng mỗi người đều tiến hành qua huấn luyện đánh nhau kịch liệt chuyên nghiệp, vài năm qua mỗi ngày đều chăm chi rèn luyện, cho nên động thủ vô cùng hung ác, chiêu chiêu tàn nhẫn.
 
Mà Ngu Huyền liên tục trúng phải những đòn đánh nghiêm trọng, đầu óc mê muội, căn bản là không có cơ hội phản kích, chỉ có thể theo bản năng Ồm đầu, cuộn tròn trên giường, thừa nhận sự ẩu đả như mưa rền gió dữ của năm người Ngô Khải.
 
Có lẽ cảm thấy đánh không đã tay. Ngô Khải đột nhiên cởi bỏ dây lưng vũ trang ra, cho bốn gã giáo quan bên cạnh dừng lại, sau đó đánh thẳng xuống đầu Ngu Huyền.
 
- Ba!
 
Miếng sắt trên dây lưng vũ trang hung hăng quất lên đầu của Ngu Huyền, nhất thời
 
đem đầu Ngu Huyền đánh vờ, máu tươi trong nháy mắt trào ra. Bốn người khác thấy Ngô Khải rút ra dây lưng vũ trang ra, lại liên tưởng tới ý tứ của cấp trên, không nói hai lời, lập tức bắt chước, cời bỏ dây lưng vũ trang quất như điên lên người Ngu Huyền!
 
Ba! Ba! Ba!
 
Dây lưng vũ trang quật lên trên người Ngu Huyền phát ra từng tiếng vang giòn, đầu, khuôn mặt Ngu Huyền đều bị quất nát, máu tươi nhuộm đỏ thân thể. Lúc này nhìn hắn giống như một huyết nhân, nếu không phải thân thể còn run rầy rất nhỏ, thì mấy tên sinh viên chung quanh đều nghĩ hắn đã chết rồi.
 
Sinh viên chung quanh nhìn thấy năm người Ngô Khải giống như năm con chó điên muốn đánh chết Ngu Huyền, một đám bị dọa tới sắc mặt tái nhợt, thân thể run rầy, căn bản là không dám tiến lên ngăn trở.
 
Mà Hoàng Hiểu Đồng đứng một bên, vẻ mặt tươi cười như thực hiện được âm mưu, những phát sinh phía trước hết thảy đều do hắn mưu đồ sắp xếp, mục đích của hắn vô cùng rõ ràng, đầu tiên cố tình chọc giận Ngu Huyền, làm cho Ngu Huyền chủ động hướng giáo quan động thù. Chi cần Ngu Huyền chủ động ra tay, như vậy Hoàng Hiểu Đông tin tường, cho dù đám người Ngô Khải đánh Ngu Huyền trở thành tàn phế thì cũng không hề oan uổng!
 
Hoàng Hiểu Đồng duy nhất tiếc nuối chính là Trần Phàm không ở đây. Mẹ nó, nếu như có thê chỉnh luôn tên tạp chủng Trần Phàm kia, vậy thì sẽ càng tốt!
 
Trong con ngươi Hoàng Hiểu Đồng lóe lên ánh mắt âm trầm, nhìn Ngu Huyền toàn thân đầy máu, không có một chút thương cảm nào, có chăng chỉ là hung tàn mà thôi.
 
Trong phòng tắm công cộng, trước khi hết thời gian Trần Phàm đã tắm xong và mặc lại quần áo, mang theo đồ dùng vệ sinh cá nhân của mình rời khỏi phòng tắm.
 
Từ xa. Trần Phàm đã nhìn thấy cửa phòng ký túc xá cuối hành lang đang vây đầy người. Phát hiện này khiến cho Trần Phàm biến sắc, lập tức ý thức được chuyện gì đang xảy ra, hắn không hề do dự. đem tốc độ phát huy tới mức cực hạn, giống như một cơn gió lao về phòng ký túc xá.
 
Lúc này trong hành lang các sinh viên đều chen chúc ờ nơi đó, không ai chú ý tới Trần Phàm.
 
- Tránh ra!
 
Một khắc sau. Trần Phàm đi tới trước cửa ký túc xá, lạnh giọng quát.
 
Một gã sinh viên chắn ngay trước mắt hắn, theo bàn năng tránh ra, nhìn thấy là Trần Phàm, vốn ngẩn ra, theo sau lo lắng nói:
 
- Trần Phàm, cậu...cậu mau vào đi. Ngu Huyền sắp bị đánh chết rồi!
 
Tên sinh viên kia vừa thốt lên xong, những người khác liền chủ động tránh đường cho Trằn Phàm, để Trần Phàm thuận lợi chen vào trong ký túc xá.
 
Ba! Ba! Ba!
 
Trong kỷ túc xá. ẩu đả vẫn còn tiếp tục, năm dây lưng vũ trang của năm tên giáo quan đều dính đầy máu tươi, một vài sinh viên đứng xem chung quanh sợ tới mức mặt cắt không còn chút máu.
 
- Dừng tay!
 
Nhìn thấy một màn như vậy. Sự điên cuồng được Trần Phàm che giấu thật sâu trong nội tâm đã hoàn toàn bị kích phát ra, hắn buông đồ dùng cá nhân trong tay xuống, khuôn mặt dữ tợn rống giận quát lên.
 
Tiếng gầm giận dữ của Trần Phàm giống như tiếng sấm nổ ngang trời, nhất thời làm cho năm người Ngô Khải đang ẩu đả Ngu Huyền theo bản năng dừng tay, quay đầu lại nhìn về phía Trần Phàm.
 
Vốn theo kế hoạch của Hoàng Hiểu Đông là muốn tính kế luôn cả Trần Phàm, phía trước vẫn còn vì chuyện Trần Phàm đi vắng mà cảm thấy tiếc nuối, hiện giờ nhìn thấy Trần Phàm xuất hiện ở cửa thì chợt ngẩn ra, trong lòng nhất thời mừng rờ. Hắn cười nháy mắt với Ngô Khải, hành động này giống như đang nói, ngay cả hắn cũng làm luôn cho ta!
 
Ngô Khải đối với việc buổi sáng Trần Phàm nhục nhã hắn luồn luồn ghi hận trong lòng, tuy rằng hắn nhiều ít có chút sợ hãi lực lượng biến thái của Trần Phàm, nhưng vừa nghĩ tới lúc này bên cạnh mình có bốn gã chiến hữu, liền can đảm hơn rất nhiều.
 
- Như thế nào? Tiểu tử, hay là ngươi cũng muốn học theo bạn cùng phòng của ngươi, động thủ đối với giáo quan?
 
Ngô Khải cười lạnh một tiếng, ý tứ khiêu khích hàm xúc mười phần, theo hắn xem ra, nếu Trần Phàm không chịu được khiêu khích, dẫn đầu động thủ trước, hắn tuyệt đối sẽ cho Trằn Phàm nằm dài trong gian ký túc xá này.
 
- Tránh ra!
 
Trần Phàm mở miệng, thanh âm trầm thấp.
 
Dưới ánh đèn. đó là một gương mặt tràn ngập sát khí, cơ mặt hoàn toàn vặn vẹo vào nhau, trong đôi con ngươi màu đỏ tản mát ra sát ý khiến cho người không rét mà run!
 
Sát ý!
 
Sát ý dùng vô số máu tươi chồng chất tôi luyện ra!
 
Sát ý khủng bố làm cho sắc mặt năm người Ngô Khải biến đồi, bọn hắn chỉ cảm thấy vùng ngực của mình giống như đang bị một tòa núi lớn đè ép, ngay cả hít thở cũng đều không thông. Còn đám sinh viên kể cà Hoàng Hiểu Đông, lại cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. đại khí cũng không dám thờ mạnh.
 
Có lẽ không thể thừa nhận sát khí tuôn ra trên thân Trần Phàm, một gã giáo quan bên cạnh Ngô Khải theo bản năng tránh thân mình ra. để cho Trần Phàm nhìn thấy được Ngu Huyền.
 
Chứng kiến cả người Ngu Huyền đầy máu cuộn tròn vào góc giường, thân mình kịch liệt run rẩy, Trần Phàm chỉ cảm thấy lửa giận thiêu tâm, hắn không lập tức động thủ, mà nhanh chóng vọt tới bên người Ngu Huyền, đỡ thân thể đầy máu của hắn dậy.
 
Lúc này đầu, mặt, trên người Ngu Huyền tùy ý liền có thể thấy được vết thương rõ ràng, máu tươi không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ thân thể hắn, nhìn hắn giống như mới từ trong hồ máu chui ra.
 
- Ngu Huyền!
 
Trần Phàm nâng Ngu Huyền dậy, thanh âm khàn khàn kêu gọi.
 
Nguyên bản. Ngu Huyền đang nhắm mắt lại, hơi thở có chút mỏng manh làm như nghe thấy được thanh âm của Trằn Phàm, hắn chậm rãi mờ hai mắt nhuốm máu ra, trước mắt thấp thoáng xuất hiện hình bóng của Trần Phàm.
 
- Trần Phàm, là do...bọn chúng đánh tôi trước...tôi...tôi mới động thủ.
 
Ngu Huyền mấp máy môi, gian nan nói.
 
Chứng kiến khuôn mặt Ngu Huyền đã hoàn toàn biến dạng, nghe Ngu Huyền gian nan phun ra những lời này. Trằn Phàm chỉ cảm thấy trong nội tâm có ngọn lửa thiêu đốt lên, hắn cố gắng kìm nén lửa giận, gật gật đầu:
 
- Tôi biết, cái gì cũng không cần nói, tôi để người khác đưa cậu đi tới phòng cứu thương trước đã
 
Trần Phàm nói xong. Ồm lấy Ngu Huyền đi ra cửa.
 
Mà Ngu Huyền thấy Trần Phàm gật đầu, lại lộ ra dáng tươi cười vui mừng, sau đó trực tiếp hồn mê bất tinh.
 
- Trần Phàm, hắn động thù đánh ta trước, việc này cần nghiêm túc xử lý, ngươi muốn dẫn hắn đi đâu?
 
Tuy rằng Ngô Khải kinh hãi sát ý bùng nổ của Trần Phàm trước đó, nhưng nghĩ đến đây là quân doanh, hơn nữa bên cạnh có bốn chiến hữu, phòng chừng Trằn Phàm cũng không dám làm gì.
 
Trần Phàm không để ý đến Ngô Khải, mà là đem Ngu Huyền Ồm tới cửa, nhìn đám sinh viên đang há hốc mồm vây quanh cửa nói:
 
- Đem Ngu Huyền đưa tới phòng cứu thương, phòng cứu thương ở phía đông bắc quân doanh.
 
Mấy tên sinh viên ngoài cửa nhìn thấy trưởng lớp của mình bị đánh đến không còn hình dạng, trong lòng tuy rằng phi thường phẫn nộ, nhưng giận mà không dám nói gì, lúc này nghe được Trần Phàm phân phó, không nói hai lời, lập tức đón lấy Ngu Huyền, nâng Ngu Huyền nhanh chân chạy về hướng phòng cứu thương.
 
- Các cậu. đi ra ngoài!
 
Trần Phàm xoay người, đứng trấn thủ trước cửa, nhìn vài tên sinh viên còn trong phòng vốn không liên quan tới Hoàng Hiểu Đông nói.
 
Mấy tên sinh viên trước đó bị hành động hung tàn của đám người Ngô Khải làm sợ choáng váng, luôn luôn không dám rời khỏi gian phòng, lúc này nghe được câu nói của Trần Phàm, cả đám giống như từ trong mộng bừng tỉnh, không dám nhiều lời vô nghĩa, lần lượt bước ra khỏi gian phòng ký túc xá.
 
- Loãng xoảng, loảng xoảng!
 
Mắt thấy mấy tên sinh viên rời đi, Trần Phàm dùng lực đóng cửa sắt kỷ túc xá lại. ánh mắt lạnh lùng đảo qua trên thân đám người Ngô Khải.
 
- Tiểu tử, ngươi muốn làm gì?
 
Một gã giáo quan đứng bên cạnh Ngô Khải chứng kiến hành động của Trằn Phàm, theo bản năng hỏi.
 
Trần Phàm chậm rãi cỡi bỏ quân trang trên người, nửa thân trên tràn đầy vết sẹo lập tức phơi bày ra ngoài, những vết sẹo tung hoành chằng chịt, giống như những con rết dài hẹp quấn quanh cơ thể.
 
Nhìn thấy vết sẹo trên người Trần Phàm, năm tên giáo quan ngay cả Ngô Khải ở bên trong đều trợn tròn mắt. Bọn hắn thân là võ cảnh, liếc mắt liền nhận ra vết sẹo trên người Trằn Phàm là vết đao, còn có vết thương của súng!
 
Ở những năm tháng hòa bình như hiện tại, một người thân thể đầy vết sẹo chiến tranh đại biểu cho điều gì, bọn hắn dùng bàn chân cũng có thể nghĩ ra được.
 
- Hôm nay, dù là thiên vương lão tử hạ phàm cũng không thể nào cứu được các ngươi!
 
Trần Phàm nói xong, liền hướng về phía năm người Ngô Khải mà chậm rãi bước tới. Lúc này khuôn mặt của hắn trông dữ tợn giống như là ma quỷ đến từ địa ngục.
 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện