Đối mặt sự uy hiếp trắng trợn của Hoàng Hiểu Đồng. Trần Phàm khinh thường cười cười, căn bàn không để trong lòng.
 
Nếu đối mặt với sự khiêu khích của Hoàng Hiểu Đông, hắn cũng phải khẩn trương, như vậy...Hắn vốn không sống được tới hôm nay!
 
Mắt thấy Trần Phàm lộ ra nét tươi cười khinh thường, biểu tình Hoàng Hiểu Đông càng thêm âm trầm.
 
Sau mười mấy phút đồng hồ, mọi người theo thử tự đi lên xe tải quân dụng, xe tải chạy nhanh ra trường học, hướng quân doanh cách năm mươi cây số ngoại thành chạy tới.
 
- Các cậu nói, cảm giác bắn súng là như thế nào?
 
- Đối với ca mà nói, sờ vào súng trong hiện thực cùng đánh cs khác nhau không lớn!
 
- Kháo! Trời còn chưa tối, cậu đã nghĩ cho ngưu bay lên bầu trời?
 
- Huynh đệ, bắn súng trong hiện thực cùng cs là hai chuyện khác nhau, không nói điều gì khác, lấy thân thể nhỏ xíu của cậu, có thể thừa nhận được sức giật cường đại sao?
 
Có lẽ do nguyên nhân sắp nhìn thấy quân doanh, trong xe tải, mọi người giống như đánh máu gà, cực kỳ hưng phấn, líu ríu thảo luận không ngừng.
 
So sánh mà nói, chỗ ngồi của Trần Phàm im lặng một chút, bởi vì...Tất cả mọi người có thể nhận thấy được không khí không thích hợp.
 
Trong xe, mấy người Hoàng Hiểu Đông luôn luôn cười lạnh nhìn bốn người Trần Phàm. Trần Phàm không hề tỏ vẻ, nhưng Ngu Huyền tính tình nóng nảy lại rất không thích trừng ngược trở về. ánh mắt giống như đang nói: Xem đại gia ngươi à? Có bàn lĩnh cùng Ngu gia ngươi so thử so thử?
 
Không khí quỷ dị kéo dài suốt đường đi, một giờ sau, xe tài đến quân doanh.
 
Quân doanh nằm dưới chân một ngọn núi, ba mặt núi vòng quanh, chung quanh xanh rì rì một mảnh.
 
Khác với nội thành xa hoa trụy lạc, quân doanh không có đại lầu cao chọc trời, chi có những kiến trúc giống như hộp diêm.
 
- Nga, quân doanh thân yêu của ta, ta tới!
 
- Từ nay về sau, ca có thể vỗ ngực nói cho người khác, ca cũng đã làm binh!
 
- Một ngày tòng quân, cà đời tòng quân, sau này ta phải dùng cách sống của quân nhân yêu cầu quản giáo chính mình!
 
Các sinh viên đã nhìn quen thành phố lớn, xuống xe chứng kiến quân doanh không giống kiến trúc thường thấy, đều có vẻ hết sức kích động.
 
Nhưng...không đợi họ bộc lộ xong cảm tình, các giáo quan sắc mặt lạnh lùng yêu cầu toàn bộ sinh viên tập họp.
 
Ngay trước đội ngũ khoa quản trị kinh doanh. Ngô Khải chứng kiến động tác chậm chạp của mọi người, sắc mặt hết sức khó coi:
 
- Từ nay về sau, nếu tốc độ tập họp của các anh chị vượt qua ba mươi giây, tất cả mọi người cút ra chạy mười vòng quanh sân thể dục!
 
Sân thể dục quân doanh một vòng có ít nhất năm trăm thước, mười vòng tức là năm ngàn thước, đây đối với những thiên chi kiêu tử được nuông chiều từ bé mà nói, vốn là loại nhiệm vụ không thể hoàn thành.
 
Ngô Khải uy hiếp làm cho đại bộ phận sinh viên hít sâu một hơi. đám nữ sinh lấy Tô San cầm đầu lại khóc không ra nước mắt, vè kích động ban đầu trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
 
- Hiện tại cách buổi trưa ăn cơm còn có một giờ, toàn thể đều đem hành lý để sang một bên. đứng nghiêm!
 
Nếu như nói, lời phía trước của Ngô Khải chi là uy hiếp, như vậy mệnh lệnh này trực tiếp làm cho mọi người hòng mất.
 
Lúc này đã là mười một giờ trưa, ánh mặt trời cay độc không nói, nhiệt độ không khí hoàn toàn tăng cao. đứng một giờ quân tư sẽ chết người.
 
Ngô Khải vừa hạ mệnh lệnh, các nữ sinh vốn muốn phàn bác, nhưng nghĩ tới lời uy hiếp của Ngô Khãi trước đó, liền đem lời muốn nói nuốt trở vào bụng, động tác cực nhanh lấy ra kem chống nắng.
 
- Nếu có người dám dùng kem chống nắng, như vậy liền cút ra quân doanh cho tôi!
 
Nhìn thấy hành động của các nữ sinh. Ngô Khải lạnh lùng cười.
 
Ngô Khải vừa nói ra lời này, ngay cả Tô San bên trong, tay của toàn bộ nữ sinh đều cứng ngắc trên không trung, vẻ mặt phẫn nộ.
 
- Các cô có thể phẫn nộ, nhưng không thể phản bác, nếu không liền cút ra quân doanh cho tôi!
 
Ngô Khải lạnh lùng nói:
 
- Ném xuống vật trong tay, dựa theo động tác của tôi đứng một giờ!
 
Dứt lời. Ngô Khải chuyển ánh mắt ra khỏi người các nữ sinh, làm ra động tác đứng quân tư tiêu chuẩn.
 
Nhìn thấy Ngô Khải làm ra động tác, ngay cả Trần Phàm bên trong toàn bộ nam sinh đều làm theo, mà các nữ sinh lại hàm chứa nước mắt, hai chân khép lại, ngẩng đầu ườn ngực, hai tay dán chặt khe quần.
 
Mắt thấy mọi người học theo bộ dáng của mình đứng cũng có da có thịt. Ngô Khải bắt đầu chuyển động trong đội ngũ.
 
Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước...
 
Ngô Khải bước thong thả, theo thứ tự đi qua trước mặt mọi người.
 
Bỗng nhiên...
 
Hắn dừng chân trước mặt Tô San, tay phải nhanh chóng thò ra chụp tay Tô San, kéo mạnh.
 
Hai tay Tô San cũng không dùng sức, cánh tay trực tiếp bị kéo ra.
 
- Ông làm gì?
 
Sắc mặt Tô San có chút khó coi, lúc Ngô Khải kéo tay nàng, rõ ràng chụp lấy bàn tay nhò bé trắng noãn của nàng trong tay. điển hình là hành vi chiếm tiện nghi.
 
Đối mặt Tô San chất vấn. Ngô Khải lạnh lùng cười:
 
- Mọi người nghe kỹ cho tôi, nếu kế tiếp, tôi kéo cánh tay ai rớt ra, trưa nay đừng có ăn cơm!
 
Nghe được Ngô Khải vừa nói như thế. Tô San nhíu mày.
 
- Vẫn là câu nói kia, nếu các anh chị xem mình trở thành thiên kim tiểu thư hay đại thiếu gia, như vậy thì sớm chạy trở về đi, không nên ờ chỗ này mất mặt xấu hồ!
 
Ngô Khải cười lạnh rời đi.
 
Thái độ nghiêm khắc của Ngô Khải, làm cho không ít người trong lòng sản sinh tâm lý trái nghịch, bất quá lại không ai phản kháng.
 
Dù sao vô luận là ai, cũng không muốn trong ngày đầu tiên huấn luyện quân sự bị đưa trờ về, như vậy thật sự rất dọa người.
 
Rắt nhanh. Ngô Khải đi tới trước người Trần Phàm, tay phải thò ra rất nhanh, bắt lấy cánh tay Trần Phàm, dùng sức lôi kéo!
 
Nhận thấy được trong tay Ngô Khải truyền đến lực lượng cực lớn, trên mặt Trần Phàm lộ ra dáng tươi cười khinh thường.
 
Không có mở ra!
 
Nhận thấy được điểm này. Ngô Khải biến sắc, tăng thêm lực lượng.
 
Cảm nhận được lực lượng trên tay Ngô Khải, trong lòng Trần Phàm hiểu được, người này rõ ràng đang cố ý làm khó mình, theo hắn xem ra, lúc này Ngô Khải chỉ hận không đem hết khí lực bú sữa mẹ đều dùng tới.
 
Hơn nữa khóe mắt Trần Phàm còn rõ ràng nhìn thấy, lúc Ngô Khải kéo tay mình, bên phía đám người Hoàng Hiểu Đông lộ ra dáng tươi cười vui sướng khi người gặp họa.
 
Hai nhân tố cộng vào cùng một chỗ. Trần Phàm nếu còn không biết là chuyện gì đang xảy ra, hắn đã có thể mua đống đậu hũ đâm chết.
 
Mắt thấy cánh tay Trần Phàm không chút sứt mẻ. Ngô Khải biến sắc, theo bản năng muốn buông tay ra.
 
...Đã muộn!
 
Ngay trong một khắc hắn muốn buông tay, cánh tay Trần Phàm đột nhiên phát lực, nhẹ nhàng nhúc nhích.
 
Sưu!
 
Ngô Khải giống như trái bóng bị đá trúng, trực tiếp từ bên cạnh Trần Phàm bay ra ngoài!
 
Phanh!
 
Thân thể Ngô Khải hung hăng suất trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm muộn, đau đớn kịch liệt làm cho sắc mặt của hắn tái nhợt một mảnh, thân mình cũng không nhẫn nhịn được mà run rẩy lên.
 
Trường hợp thình lình xảy ra làm cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nhất là mấy người Hoàng Hiểu Đông, vẻ mặt đầy biểu tình không thể tưởng tượng nổi!
 
Không riêng gì sinh viên, dù là những giáo quan ờ gần bên cũng bị động tĩnh nơi này hấp dẫn, bọn hắn lập tức chạy tới chồ đội ngũ quàn trị kinh doanh chạy tới.
 
- Giáo quan, ngài làm sao vậy? Thiếu máu sao?
 
Trước đó Tô San bị Ngô Khải sờ soạng tay, trong lòng đã tràn ngập oán khí, lúc này thấy Ngô Khải kiểm tra Trần Phàm không hiểu vì sao lại ngã sấp xuống, tuy rằng thập phần khó hiểu, nhưng cũng thật rất hả giận, lập tức âm dương quái khí trêu chọc.
 
Mọi người vốn đang bị hành động quái dị của Ngô Khải trấn trụ, lúc này ngạc nhiên nghe được lời nói của Tô San, liền nở nụ cười, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm đã tràn ngập bội phục.
 
Thật hiển nhiên, tác phong không hợp đạo làm người của Ngô Khải làm cho tâm lý bọn họ rất không thích!
 
Đối mặt mọi người cười nhạo, sắc mặt Ngô Khải một mảnh xanh mét, hắn cố nén đau đớn, lật người đứng lên, thần tình tức giận hướng Trằn Phàm đi tới.
 
- Giáo quan, tôi vốn muốn đỡ ngài một phen, nhưng lại lo lắng cánh tay rời khỏi mép quần sẽ bị ngài trừng phạt, cho nên...
 
Khi Ngô Khải đi tới bên người Trần Phàm. Trần Phàm vẻ mặt vô tội nói.
 
Châm chọc!
 
Mẹ nó, châm chọc trắng trợn!
 
Sự châm chọc của Trần Phàm hoàn toàn khơi dậy lửa giận trong lòng Ngô Khải, hắn hung hãng siết chặt nắm tay!
 
Cùng lúc đó vài tên giáo quan khác cũng đi tới trước đội ngũ, lớn tiếng chất vấn:
 
- Ngô Khải, sao lại thế này?
 
- Các ngươi đã muốn chơi lửa, như vậy liền cùng các ngươi chơi đùa.
 
Nhận thấy được vẻ tức giận trong con ngươi Ngô Khải và vài tên giáo quan, trong lòng Trần Phàm cười lạnh một tiếng, thân mình vẫn không chút sứt mẻ như trước, giống như một cây thương đứng thẳng nơi đó.
 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện