Hoặc có lẽ vì Trần Phàm nhắc nhờ nên làm ra tác dụng. Tiêu Phong luôn luôn phóng khoáng cũng không tiếp tục vì chuyện của gia tộc mà lo lắng, trên mặt lại lần nữa khỏi phục vẻ tươi cười. Ngu Huyền cũng cười ha hả nói:
 
- Tiêu Qua. đáy không tệ, luyện qua?
 
- Ách...công phu mèo ba cẳng mà thôi.
 
Sở Qua tự nhiên không dám ở trước mặt Trần Phàm thổi phồng lung tung.
 
Nghe được Sở Qua vừa nói như thế. Ngay cả ông chủ quán bar Giang Hồ, một số người khác trong quán đều có biểu tình vẻ mặt cổ quái. Theo bọn hắn xem ra. Sở Qua thật sự là dũng mãnh tới cực điểm, Chẳng những động thủ hành hung đám người Phó Bác, hơn nữa ra tay gọn gàng linh hoạt, không có chút nào dây dưa.
 
Có phong cách biểu diễn của Sở Qua, những khách nhân trong quán rượu nguyên bản còn có ý xấu với Dai Fu cùng Tô San đều biết điều chuyền dời ánh mắt ra khỏi người hai nàng.
 
Cùng lúc đó hai người phục vụ của quán bar dưới sự chi dẫn của ông chữ rất nhanh thu thập tàn cuộc, đồng thời đưa lên hai chai Laffite tò ý tôn trọng.
 
- Trần Phàm, tôi cùng thiếu niên này đều không mang bảo tiêu, hắn ở trong này chọc sự, chỉ sợ vừa rồi mấy người kia sẽ không bỏ qua như vậy đi?
 
Dai Fu luôn luôn lựa chọn thờ ở lạnh nhạt bỗng nhiên nhắc nhờ.
 
Ngạc nhiên nghe được Dai Fu nhắc nhờ, Trần Phàm nhăn mày.
 
- Trần ca, anh yên tâm, mấy tên công tử ăn chơi chi biết bề ngoài, không dám làm thực sự. Năm trước, tôi ở đây chỉnh hai tên công tử trong tử đại công tử Hàng Châu, bọn hắn Ngay cái rắm cũng không dám phóng.
 
vẻ mặt Sở Qua hung hăng càn quấy nói:
 
- Cho nên hoàn toàn không cần phải lo lắng bọn hắn trả thủ, hơn nữa lão tử những người này đều là kẻ buôn bán, dù có trả thủ cũng không làm ra được bao nhiêu động tĩnh.
 
Ý của Sở Qua là: có sư phụ lão nhân gia ở đây, còn sợ đám bất nhập lưu kia đến trả thủ?
 
- Trần Phàm, cậu yên tâm, một hồi nếu đám Vương bát đản kia dám quay lại báo thủ, tôi cùng tiểu Qua ra tay, đánh cho bọn hắn tè ra quần.
 
Ngu Huyền uống cạn ly rượu, phụ họa nói.
 
Trần Phàm đối với việc tranh đấu giữa những tên ăn chơi cũng không thập phần hiền biết, nhưng nghe Sở Qua vừa nói như thế, tiếp tục liên tưởng đến bộ dáng không ai bì nổi khi Sở Qua chỉnh đám người Phó Bác, lập tức yên tâm không ít.
 
Nếu Trần Phàm biết năm trước thế lực ở sau lưng Triệu Hoành cùng Ngụy Nguyên không dám động Sở Qua. Chẳng qua là bởi vì kiêng kỵ nam nhân lấy thúng úp voi tại Đông Hải, chỉ sợ cũng sẽ không tiếp tục để cho mọi người ở lại nơi này.
 
- San San.
 
Đúng lúc này, Trương Thiên Thiên bỗng nhiên mang theo túi xách của mình đi tới chỗ mọi người, sau khi đến gần lại chào Tô San.
 
Trước đó Tô San cũng đã chào hỏi Trương Thiên Thiên nhưng không có phản ứng, nhiều ít có chút nghi hoặc, lúc này thấy Trương Thiên Thiên đã trở lại, lập tức cười nói:
 
- Thiên Thiên tỷ, thật không nghĩ tới có thể gặp cô ở trong này.
 
Nguyên bản Tô San nói chuyện cũng chỉ là vô tâm, nhưng rơi vào trong lỗ tai Trương Thiên Thiên nhiều ít nàng ta có chút không được tự nhiên - nàng vốn muốn chen vào vòng tròn của đám người Phó Bác, lại thật không ngờ trộm gà không được còn mất nắm gạo, phía trước là bởi vì lòng tự trọng mãnh liệt của bản thân nên không để ý tới Tô San, trực tiếp đi ra ngoài, hiện giờ lại chủ động trở về, nhiều ít có chút châm chọc.
 
- Phải, vừa lúc quá.
 
Trong lòng tuy rằng đủ mùi vị, bất quá Trương Thiên Thiên vẫn cười nói:
 
- Mọi người tới nơi này dạo chơi sao?
 
Khi nói chuyện. Trương Thiên Thiên hữu ý vô ý nhìn Trần Phàm CÙNG Dai Fu liếc mắt, trong con ngươi hiện lên một tia ánh sáng kỳ dị.
 
Nàng cũng không biết người tối qua lên diễn xuất trên sân khấu chính là Trần Phàm, tự nhiên cũng không biết quan hệ giữa Dai Fu cùng Trần Phàm, hiện giờ nhìn thấy Dai Fu được toàn bộ nam sinh viên đại học Đông Hải tôn sùng là nữ thần lại ngồi bên cạnh Trần Phàm, nhiều ít có chút nghi hoặc.
 
- Phải, chúng tôi tới đây chơi.
 
Tuy rằng trong lòng Trần Phàm không có nhiều hảo cảm với Trương Thiên Thiên, bất quá cũng nhìn ra được, trước đó Trương Thiên Thiên hơn phân nửa là bị đám người Phó Bác nhục nhã, nghĩ nghĩ, nói:
 
- Gập lại tức là duyên, nếu mọi người đã gặp mặt, thì cùng ngồi xuống chơi đi.
 
- Ân.
 
Trương Thiên Thiên gật gật đầu, tia không thoải mái trong lòng không còn sót lại chút gì, buông túi xách, ngồi bên cạnh Tô San.
 
Đối với mấy người Trần Phàm mà nói, hết thảy xảy ra khi nãy tựa hồ chỉ là tiểu nhạc đệm. Sở Qua lại bắt đầu cùng nhóm Tiêu Phong đổ xúc xắc uống rượu, mà Trương Thiên Thiên lại thấp giọng trò chuyện với Tô San, so ra mà nói, những khách nhân chứng kiến hết thảy sự việc lại nhỏ giọng nghị luận, thưởng thưởng lại đưa ánh mắt nhìn về hướng Sở Qua.
 
Theo thời gian trôi qua, khách nhân trong quán bar ngày càng nhiều, hơn nữa còn có không ít những cô gái dáng điệu không tệ.
 
Mắt thấy quán bar đã kín khách, ông chủ liền cho một dàn nhạc lên sân khấu, chuẩn bị biểu diễn tiết mục đầu tiên trong đêm nay.
 
Trần Phàm bởi vì chạm cốc quá nhiều với mấy người Tiêu Phong, khi dàn nhạc lên sân khấu, một mình đi vào phòng vệ sinh.
 
Ngay khi Trần Phàm đi vào phòng vệ sinh, cửa quán rượu bỗng nhiên xuất hiện một đám khách không mời mà đến.
 
Đầu lĩnh không phải là người khác, chính là Triệu Thiên Bá lấy thúng úp voi tại hắc đạo Hàng Châu. Triệu Hoành theo sát phía sau hắn, ngoài ra bên cạnh hắn còn có một đại hán dáng người khôi ngô, hình dáng dũng mãnh.
 
Lúc đại hán kia bước đi, bước chân trầm ổn không nói, hơn nữa đôi chân thật ổn, vừa nhìn liền biết là luyện công phu. Trong khi đi, hai tay của hắn thô dày, cánh tay gồ lên. đã tràn ngập cảm giác lực lượng.
 
Đi theo phía sau ba người là những đại hán mặc âu phục màu đen, bên hông hơi gồ lên, người sáng suốt liếc mắt liền biết bên hông những người đó giấu súng ống.
 
ông chủ quán bar vốn đang đứng tại quầy, tràn đầy tươi cười nhìn thấy khách nhân trong quán, ngây người nhìn thấy Triệu Thiên Bá cùng hơn mười đại hán đầy vẻ phi khí, sắc mặt lập tức biến đổi lớn.
 
Không chút do dự. ông chủ quán bar giống như nô tài nhìn thấy chủ của mình, chạy nhanh tới trước người Triệu Thiên Bá, vẻ mặt tươi cười lấy lòng:
 
- Triệu...Triệu gia, ngài tới có việc sao?
 
- Phanh.
 
Đối mặt ông chủ quán bar đang tươi cười lấy lòng, đại hán phía sau Triệu Thiên Bá không nói hai lời, thuận thế đá ra một cước trực tiếp đem ông chủ đạp bay ra ngoài.
 
- Triệu gia làm việc, người nhàn rỗi có bao xa cút bao xa.
 
Cùng lúc đó, một đại hán xấu xí sau lưng Triệu Thiên Bá rít giọng quát.
 
Khách nhân trong quán rượu nhìn thấy bộ dáng hung thần ác sát của đoàn người Triệu Thiên Bá, một đám giống như gặp quỷ, thét chói tai hướng bên ngoài quán bar phóng đi.
 
Đối với những khách nhân bỏ chạy, đám người Triệu Thiên Bá cũng không ngăn trở, mà là đi tới chỗ bàn của nhóm người Tô San.
 
Nhất là Triệu Hoành, đầu lĩnh đi trước, khi hắn thấy vẻ mặt kinh sợ của Tô San thì cười nói:
 
- Tô San, nếu đến Hàng Châu, sao không gọi điện thoại báo một tiếng? Để cho tôi tận tình địa chủ mới tốt chứ.
 
- Triệu Hoành, mày là đồ con rùa, mày mang một đám người tới đây là có ý tứ sì?
 
Mắt thấy bị vây quanh. Sở Qua đột nhiên nhảy dựng lên, lớn tiếng mắng.
 
Sở Qua mới mở miệng. Ngu Huyền bỗng nhiên bật đứng lên. ánh mắt trừng tròn xoe, rất có tư thế chuẩn bị làm một trận.
 
Mà Dai Fu lại thoáng nhăn mày, những người khác có lẽ không thấy được đoàn người Triệu Thiên Bá mang súng, nhưng nàng đã nhìn ra, theo nàng xem đoàn người Triệu Thiên Bá tuyệt đối không chi tới gây chuyện đơn giản như vậy.
 
- Mày chính là Sở Qua? Là đứa con của Sờ vấn Thiên?
 
Lần này mở miệng không phải Triệu Hoành, mà là Triệu Thiên Bá, hắn ngồi trên một chiếc ghế do thủ hạ đưa tới, vuốt ve đầu trọc, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi.
 
Thoáng ngạc nhiên khi nghe được ba chữ Sờ vấn Thiên, sắc mặt Sở Qua đột nhiên biến đổi, lạnh lùng nói:
 
- Lão từ chính là Sở Qua thì thế nào?
 
- Hắc, tiểu phá hài cơn tức còn không nhỏ, dù sao cũng là con của Sờ vấn Thiên.
 
Triệu Thiên Bá nhếch môi, lộ ra hàm răng lạnh, cười thật nguy hiểm:
 
- Tiểu tử, trước kia còn có cha mày tráo cho mày, mày cuồng một chút không sao. Hiện tại cha mày đã tiến quan tài, mày còn cuồng cái gì mà cuồng?
 
- Lão tử cuồng có cái mao quan hệ sì tới mày?
 
Sở Qua tựa hồ cũng ý thức được sự tình hôm nay không đơn giản, bất quá vẫn không hề lùi bước, mà là tiếp tục quát:
 
- Mày chính là anh của Triệu Hoành đi, hay là mày vội vàng tới báo thủ cho tên ngốc không tiền đồ Triệu Hoành này?
 
- Báo thủ?
 
Triệu Thiên Bá âm trầm cười:
 
- Trong chốc lát, tao sẽ cho mày biết mục đích tối nay tao tới bắt mày.
 
- Động thủ.
 
Triệu Thiên Bá vung tay lên, vài tên đại hán phía sau hắn lập tức muốn tiến lên.
 
Triệu Hoành nhướng mày, nói:
 
- Ca, còn thiếu một tên, là tiểu động loại tôi nói với anh không có mặt.
 
Ngay khi Triệu Hoành vừa mở miệng. Trần Phàm từ trong phòng vệ sinh đi ra, mới vừa đi qua hành lang, liền chứng kiến đoàn người Triệu Thiên Bá bao vây quanh bàn của mình chật như nêm cối.
 
Phát hiện này nháy mắt làm cho Trần Phàm nhíu mày.
 
Nhất là nhìn thấy Triệu Hoành đứng trước đám người thì đôi mày hắn càng nhíu chặt, lệ khí tiềm ẩn tận sâu trong con ngươi chợt lóe lên, nhưng cũng không mù quáng ra mặt, mà đang suy tính cực nhanh.
 
- Sở Qua, tên Vương bát đản Trần Phàm đâu?
 
Lần này Triệu Hoành mang theo Triệu Thiên Bá không chi vì bắt Sở Qua, còn muốn đối phó Trần Phàm, lúc này không thấy Trần Phàm lập tức hỏi.
 
- Triệu Hoành.
 
Sở Qua không trả lời câu hỏi của hắn, mà vẻ mặt hàn ý nói:
 
- Lão tử khuyên mày lập tức dẫn người đi, tao sẽ xem như chưa từng phát sinh qua chuyện gì, nếu không tiếp theo tao cũng sẽ không khinh địch như lần trước tha cho mày một mạng.
 
- Con mẹ nó, mày thật nghĩ lão tử của mày vẫn còn sống a? Tao cho mày biết. Sờ Vấn Thiên đã chết, chi bằng người đàn bà như Hoàng Phủ Hồng Trúc cũng muốn bảo trụ của cải của Sờ vấn Thiên? Đó là người ngốc nói mê, lão từ cũng không gạt mày tiểu Vương bát đản, hôm nay đi qua. Hồng Trúc bang sẽ bị xóa tên, còn về việc tới bắt mày, ngoại trừ báo thủ cho tiếu Hoành, hơn nữa còn dùng mày uy hiếp Hoàng Phủ Hồng Trúc.
 
Triệu Thiên Bá ở một năm trước không dám xuống tay đối với Sở Qua, thứ nhất là vì sợ hãi Độc Nhất Đao luôn thủ hộ bên người Sở Qua, còn sợ hãi với cách làm việc tâm ngoan thủ lạt của Sờ vấn Thiên, hiện giờ Sờ vấn Thiên đã rời khỏi nhân thế không nói. Độc Nhất Đao cũng không ở bên người Sở Qua, hắn làm sao còn sợ hãi?
 
Câu nói của Sở Qua làm cho Triệu Hoành nhớ lại chuyện bị Sở Qua nhục nhã năm trước, lập tức cười lạnh nói:
 
- Sở Qua. đêm nay tao sẽ cho mình biết cái gì gọi là sống không bằng chết.
 
Nói xong. Triệu Hoành lại tà ác quét mắt nhìn Tô San, dục vọng trong lòng không hề giữ lại. ánh mắt kia hận không thể nhìn xuyên thấu Tô San mới tốt.
 
Tựa hồ ý thức được sự tình có chút nghiêm trọng, sắc mặt Sở Qua có chút khó coi, hai nắm đấm giết chật, Ngay cả Ngu Huyền không sợ trời không sợ đất cũng giữ im lặng, hiên nhiên hắn nhìn ra được những người trước mắt không dề chọc, nhất là trung niên nhân sắc mặt hung hẳn đứng bên cạnh Triệu Thiên Bá, cực kỳ nguy hiểm.
 
Thậm chí, khi ánh mắt trung niên nhân đảo qua trên người Ngu Huyền thì hắn lại có cảm giác bị dã thú nhìn chằm chằm.
 
Nói chuyện tựa hồ đã chấm dứt, thủ hạ Triệu Thiên Bá lại tiến lên, hướng thẳng Sở Qua đi tới.
 
- Oan có đầu, nợ có chủ, thả người không quan hệ, tao cùng Sở Qua đi với tụi mày.
 
Đúng lúc này, Trần Phàm từ hành lang đi ra. Hắn nghĩ tới muốn ra tay xử lý đoàn người Triệu Thiên Bá, nhưng hắn nhìn ra được đoàn người Triệu Thiên Bá đều có chửa súng ống, mà chính mình lại hai bàn tay trần, nghĩ muốn xử lý bọn hắn trong thời gian ngắn không phải là chuyện dề dàng.
 
Huống chi. Tô San cùng Dai Fu đang ở tại hiện trường, để cho hắn nhiều ít có chút băn khoăn - vạn nhất động thủ. đám người Triệu Thiên Bá lấy mấy người Tô San làm con tin sẽ phiền toái.
 
Ngược lại theo Trần Phàm xem ra, nếu Dai Fu cùng đám người Tô San có thể an toàn rút lui khỏi nơi đây, hắn giết đoàn người Triệu Thiên Bá dề dàng như giết đàn gà...
 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện