Từ Giang bị bắt chỉ là sự khởi đầu cho một chuỗi sự kiện.

Thiên uy quá lớn, sóng gió khuấy đảo giới chính khách, hết thảy đều vì một tên lưu manh nhỏ bé vô danh.

Khi Từ Giang bị bắt, thành ủy Ninh Hải đang tổ chức cuộc họp thường kỳ.

Bầu trời u ám, mây đen vần vũ bao phủ thành phố Ninh Hải, áp suất thấp làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt, bức bối.

Thị trưởng Từ Thắng Trị thu hồi ánh mắt đang vẩn vơ ngoài cửa sổ. Hắn lắc lắc đầu, đem tâm tư đặt trở lại cuộc họp.

Không biết tại sao hôm nay mí mắt hắn giật giật liên hồi, nóng ruột, bất an vô cớ.

“Anh Từ! Anh Từ, đến lượt anh phát biểu rồi” Bí thư Trương Thành Thái lấy ngón tay khẽ gõ lên bàn hai cái, nhắc nhở.

Từ Thắng Trị rùng mình, vội vàng lấy lại tinh thần, cười cười xin lỗi Trương Thành Thái.

Hai người hợp tác đã nhiều năm. Ủy ban nhân dân và hội đồng thành phố, mỗi bên một nhiệm vụ nhưng lại hợp tác thật ăn ý. Không khí hòa thuận như vậy trên chính trường là cực kỳ hiếm thấy. Điều đó cũng giúp cho Từ Thắng Trị thuận lợi phát huy tài năng, củng cố vị trí. Từ Thắng Trị thực sự cảm kích Trương Thành Thái. Quan hệ của hai người dù là trong công việc hay cuộc sống cá nhân đều rất thân thiết.

Chính trường vốn dĩ không có bạn bè thực sự, chỉ có những bè phái cùng chung lợi ích. Từ Thắng Trị và Trương Thành Thái lại vượt ra khỏi quy luật này. Hai người thậm chí xem nhau như tri kỷ. Ở trong cái vòng tròn lợi ích phức tạp họ lại có thể cùng thỏa hiệp, chiếu cố lẫn nhau. Đúng là một hiện tượng hiếm thấy trong giới chính khách Trung Quốc.

Từ Thắng Trị vẫn luôn trân trọng mối giao tình này.

Hắn hắng giọng, chậm rãi nhìn một lượt các cán bộ đang ngồi trong phòng họp, phong thái uy nghiêm dần dần hiển hiện.

“Hội nghị sẽ tiến hành thảo luận vấn đề thứ ba. Cục trưởng lâm nghiệp Hoắc Trường Giang do vấn đề về sức khỏe không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ, vị trí cục trưởng cục lâm nghiệp hiện tại đang để trống. Hôm nay các đồng chí cùng bàn bạc xem ai phù hợp tiếp nhận chức vụ này”

Phòng họp rơi vào im lặng.

Trương Thành Thái nâng chén trà, mở nắp, thổi nhè nhẹ, tựa như không để tâm đến vấn đề vừa nêu. Mí mắt chậm rãi giương lên, thản nhiên liếc Từ Thắng Trị một cái.

Từ Thắng Trị vừa lúc bắt được ánh mắt này, hơi sững người.

Lão Trương hôm nay làm sao vậy? Ánh mắt này…đột nhiên lãnh đạm hơn trước rất nhiều. Loại ánh mắt này hắn chưa bao giờ thấy qua.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từ Thắng Trị lập tức nghĩ đến tâm trạng bất an vô cớ của mình, âm thầm nặng nề.

Hắn quyết định sau buổi họp sẽ hẹn Trương Thành Thái ra ngoài gặp mặt.

“Khụ…Các đồng chí nếu chưa có đề xuất gì, tôi sẽ mở đầu trước. Cục Lâm nghiệp có ảnh hưởng rất quan trọng với thành phố chúng ta. Khu vực rừng cây vùng ngoại ô chiếm diện tích lớn, mặc dù trọng điểm hiện nay của thành phố là công nghiệp hóa song song với đô thị hóa. Nhưng cũng cần duy trì dải đất xanh của thành phố, không để đất màu bị trôi. Đây cũng là bảo vệ môi trường trong lành cho con cháu chúng ta. Vị trí cục trưởng cục Lâm nghiệp, tôi đề cử một người, chính là đồng chí Thường Khang, phó cục trưởng cục Lâm nghiệp. Đồng chí Thường Khang đã làm phó cục trưởng nhiều năm, trình độ nghiệp vụ cao, tư tưởng Đảng đạt chuẩn, lại biết cách duy trì sự đoàn kết giữa các thành viên trong cục, cũng thường xuyên báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh. Có thể nói là tác phong nghiêm cẩn, am hiểu nghiệp vụ. Tôi cho rằng đây là một ứng cử viên rất phù hợp. Tôi đề cử đồng chí Thường Khang vào chức vụ này cũng là căn cứ trên nguyện vọng của tập thể cán bộ và quần chúng nhân dân.” Từ Thắng Trị nói liền một hơi mới ngừng. Hắn bưng chén trà trước mặt lên nhấp một ngụm.

Mọi người trong phòng họp gật gù, chụm đầu vào thảo luận, đại đa số là vẻ mặt đồng tình.

Đây cũng chẳng phải vấn đề gì cần tranh cãi. Trong ban lãnh đạo thành phố Ninh Hải, thị trưởng và bí thư đứng cùng một phe. Vấn đề thị trưởng đưa ra chắc hẳn cũng là ý tứ của bí thư Trương. Mọi người hiển nhiên là không dám làm trái ý hai vị lãnh đạo.

Đề cử này đang chuẩn bị được thông qua, trong phòng họp đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp mà uy nghiêm:

“Tôi không đồng ý với đề cử này”

Phòng họp vốn đang rì rầm bàn bạc lập tức lặng ngắt như tờ.

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào nơi phát ra tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.

Không ngờ lại là bí thư Trương? Bí thư Trương sao đột nhiên lại phản đối? Ý kiến này hắn và thị trưởng Từ không có bàn bạc trước sao?

Từ phó bí thư đến phó thị trưởng, chính ủy đều trợn mắt há miệng nhìn.

Tình huống bất thường rồi!

Hai vị lãnh đạo mâu thuẫn nhau. Ninh Hải sẽ có một ngày đầy sóng gió

Mọi người đều bàng hoàng, cố gắng tiêu hóa tín hiệu phi thường rõ ràng này.

Lòng Từ Thắng Trị chìm vào đáy cốc.

Trong lòng hắn dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ, dự cảm xấu ngày càng rõ ràng. Hắn dám khẳng định nhất định đã có chuyện xảy ra, mà chuyện đó có liên quan trực tiếp đến hắn.

“Anh Trương, việc này chúng ta không phải…”

Từ Thắng Trị còn chưa nói xong, Trương Thành Thái đã lạnh lùng phẩy tay ngăn lại, chặn lời Từ Thắng Trị.

Trương Thành Thái nhấn giọng: “Việc cục trưởng cục Lâm nghiệp tạm thời gác lại đã. Tôi muốn tuyên bố một việc: Tỉnh ủy, Chính ủy và phòng công an tỉnh đã đồng thời truyền lệnh xuống, từ hôm nay trọng điểm công việc của thành phố Ninh Hải sẽ chuyển sang việc càn quét các tệ nạn xã hội. Việc này cần làm thật mạnh tay.

Phòng công an tỉnh đã phái một tổ công tác đến Ninh Hải đôn đốc việc thực hiện. Vì vậy, để việc chỉ huy được thống nhất, tôi sẽ đảm nhiệm vị trí đội trưởng đội chống tệ nạn, chính ủy Dương sẽ làm phó đội trưởng. Đội chống tệ nạn sẽ rà soát toàn bộ các tụ điểm ăn chơi trên địa bàn, những khu vực khả nghi, hẻo lánh cũng cần tiến hành đột kích càn quét. Đối với những phần tử xã hội đen, có tiền án tiền sự hoặc những nơi mua bán mại dâm cần nghiêm khắc trừng trị, tuyệt không nương tay. Chúng ta cần tạo ra một môi trường trị an hoàn toàn sạch sẽ, lành mạnh để trải đường cho việc di dời tập đoàn Đằng Long trong tương lai”

Lại thêm một chuỗi tin tức khiến mọi người khiếp sợ đến ngây dại.

Bên trên sao lại đột nhiên yêu cầu càn quét tệ nạn xã hội? Trước đó một chút dấu hiệu cũng không thấy, điều này rất không phù hợp với phong cách làm việc của Tỉnh ủy.

Càng làm cho người ta choáng váng chính là đội chống tệ nạn mới thành lập có bí thư Trương, chính ủy Dương, nhưng lại hoàn toàn gạt bỏ thị trưởng Từ ra ngoài. Đây lại là tín hiệu gì?

Từ Thắng Trị trầm mặc, hai bàn tay đặt trên bàn hội nghị khẽ run lên.

Hiện tại hắn khẳng định rằng đã xảy ra chuyện. Hắn rốt cuộc đã làm sai điều gì? Hay là đã vô tình đắc tội với vị lãnh đạo tỉnh nào?

Nỗi sợ hãi như thủy triều tới tấp đánh vào lòng hắn…

Từ Thắng Trị miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói: “Tỉnh ủy ra chỉ thị rất đúng đắn, rất kịp thời. Môi trường trị an của Ninh Hải cần phải điều chỉnh lại. Tôi đại biểu cho hội đồng thành phố hoàn toàn ủng hộ và sẽ toàn lực phối hợp. Tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục phần nghị sự…”

Trương Thành Thái lại lần nữa ngắt lời hắn: “Hội nghị hôm nay sẽ dừng ở đây thôi, các đồng chí, tan họp. Thị trưởng Từ, Tỉnh ủy phái phó bộ trưởng Lý xuống gặp anh, đang chờ ở văn phòng anh rồi. Anh trở lại văn phòng đi…”

Từ Thắng Trị trân trân nhìn Trương Thành Thái. Trương Thành Thái thái độ lạnh lùng, không nhìn ra chút manh mối nào, chỉ là trong lơ đãng hơi lộ ra vài phần áy náy, vài phần không nỡ lại vài phần kiên quyết…

Bầu không khí như cô đặc trong phòng họp, mọi người hoang mang, lặng lẽ trao đổi ánh mắt.

Sóng gió đánh tới Ninh Hải rồi.



“Đồng chí Từ Thắng Trị, tôi đại diện cho hội đồng tỉnh ủy thông báo với anh một tin: Ban lãnh đạo tỉnh Giang Nam và hội đồng tỉnh ủy đã bàn bạc và quyết định bãi miễn thị trưởng Từ Thắng Trị, nguyên thị trưởng thành phố Ninh Hải. Tất cả các chức vụ khác của đồng chí Từ Thắng Trị đều tạm thời cách chức chờ đợi sắp xếp của Tỉnh ủy” Phó bộ trưởng Lý chậm rãi tuyên bố xong, thâm ý nhìn Từ Thắng Trị một cái rồi đi thẳng ra cửa.

Từ Thắng Trị chết đứng tại chỗ, mặt mũi trắng bệch, trong đầu bùng nổ vô số câu hỏi.

Hắn biết rõ cái gọi là “Chờ đợi sắp xếp của Tỉnh ủy” chỉ là một câu nói cho có. Khi bãi miễn hắn mà không đồng thời bổ nhiệm chức vụ mới đã nói lên rằng con đường chính trị của hắn đã chấm dứt từ giờ phút này.

Vì sao? Vì sao lại như vậy? Hắn rốt cuộc đã làm sai cái gì?

Hoang mang và sợ hãi như một bàn tay vô hình hung hăng vặn xoắn trái tim hắn.

Không biết qua bao lâu, Từ Thắng Trị toàn thân run lên, chạy như điên đến phòng làm việc của Trương Thành Thái. Hắn thô bạo đẩy cửa “Rầm!” một cái. Từ Thắng Trị nho nhã phong độ trong quá khứ đã biến mất không còn, hiện giờ chỉ có một Từ Thắng Trị giận giữ điên cuồng như con sư tử bị thương, hắn đập hai tay lên mặt bàn làm việc của Trương Thành Thái, trừng đôi mắt vằn đỏ nhìn người đang ngồi, gằn giọng chất vấn: “Vì sao? Lão Trương, hết thảy là vì cái gì?”

Trương Thành Thái sắc mặc trầm tĩnh mà lạnh lùng, im lặng nhìn Từ Thắng Trị hai tay nắm chặt đến nổi gân, cả người run lên không ngừng được. Nghĩ đến quan hệ tốt đẹp giữa hai người, Trương Thành Thái buồn bã thở dài

Sự hợp tác ăn ý sau này sẽ không bao giờ có nữa….

Chính trường chỉ có lợi ích, không có bạn bè. Quy luật vẫn tồn tại từ xưa đến nay, cuối cùng đã ứng nghiệm trên người bọn họ.

Dù cho quan hệ sâu đến đâu, cuối cùng cũng không thể đi tiếp một đường.

Sau lưng Trương Thành Thái là quyền thế cao vời vợi, bất cứ ai hoặc cái gì xúc phạm tới lợi ích của bọn họ, đều sẽ bị dẹp bỏ sạch sẽ, kể cả là vị thị trưởng thành phố Ninh Hải này.

Hai người mặt đối mặt, bất động nhìn nhau không nói một lời.

“Anh Trương, tôi chỉ muốn một lý do thôi…chỉ cần một đáp án mà thôi…” Từ Thắng Trị hốc mắt ẩm ướt, giọng nói chưa bao giờ cầu khẩn đến vậy.

Trương Thành Thái thở dài lắc đầu, ảm đạm nói: “Lão Từ, anh đừng truy vấn nữa. Thượng cấp sắp xếp như vậy đương nhiên là có lý do của họ. Về nhà nghỉ ngơi đi…”

“Anh Trương, nể tình mối quan hệ tốt đẹp bao năm nay của chúng ta, van anh nói cho tôi biết!”

“Lão Từ, anh…anh về nhà hỏi đứa con trai Từ Giang của anh đi” Trương Thành Thái cuối cùng vẫn không đành lòng tuyệt tình.

Con mắt Từ Thắng Trị bỗng nhiên trợn to: “Từ Giang? Nó làm sao? Nó đã làm chuyện gì? Đã đắc tội người nào?”

Trường Thành Thái lắc đầu, duỗi một ngón tay chỉ lên trời, cười khổ: “Đừng hỏi! Thiên uy không lường được. Con của anh chọc vào đại họa rồi…”

Từ Thắng Trị lảo đảo suýt ngã, tâm tư như rơi vào lỗ đen không đáy…



Chiến dịch càn quét tệ nạn xã hội thành phố Ninh Hải diễn ra vô cùng nhanh chóng.

Đến buổi tối hôm Diệp Hoan bị tập kích, cảnh sát Ninh Hải phối hợp với lực lượng đặc công sục sạo khắp thành phố.

Rất nhiều phần tử xã hội đen đã rơi vào lưới pháp luật, cũng bắt được mấy tên tội phạm truy nã. Tất cả các tụ điểm ăn chơi đều bị đóng cửa tra xét, đặc biệt là các KTV (quán karaoke), trung tâm giải trí và phòng tắm hơi dưới danh nghĩa của công ty Hồng Hổ.

Các sản nghiệp đen của Hồng Hổ đều bị phía cảnh sát một kích quét sạch toàn bộ gốc rễ.

Sáng ngày thứ hai, công ty Hồng Hồ nhận được lệnh từ hội đồng thành phố yêu cầu tạm ngừng kinh doanh để điều tra. Đồng thời, Liễu Trạch vẫn đang điều trị tại bệnh viện đã bị cảnh sát áp giải về phỏng vấn, sau đó bắt giam.

Đả kích quá bất ngờ khiến cho nữ chủ tịch Liễu Mi ngây ngẩn.

Sóng gió ngập trời, vừa là ân trạch cũng là thiên uy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện