8h40’, một đoàn hơn 10 chiếc xe hơi thể thao chạy lên chân núi Vân Sơn, trong đó chiếc Lamborghini của Tô Cẩm Đế chạy ở đằng trước.
- Tô Cẩm Đế đến rồi.
Đoàn xe đến gần, một tên hoàn khố có thị lực tốt liền thấy được chiếc Lamborghini của Tô Cẩm Đế.
Bá!
Nghe vậy, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn Tạ Khôn, nhìn xem Tạ Khôn sẽ phản ứng ra sao.
"Hắc !"
Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Tạ Khôn cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chặp vào chiếc Lamborghini của Tô Cẩm Đế, cảm giác giống như là muốn lấy chân mình đạp Tô Cẩm Đế xuống dưới đất.
Nhận thấy được điểm này, đám hoàn khố liền ngẩn ra.
Bọn hắn biết được hiện giờ Tô gia đã là gia tộc thương nghiệp số một của Hàng Hồ thậm chí là cả Giang Nam mà Tô Cẩm Đế là đời sau của Tô gia, có cơ hội thừa kế Tô gia.
Cho nên, bọn hắn cảm thấy tò mò, tò mò Tạ Khôn là dựa vào cái gì mà muốn làm thịt Tô Cẩm Đế.
Dựa vào cái gì?
Giống như trả lời suy đoán của mọi người, Phùng Khải trở ra, đi về phía Tạ Khôn.
- Tạ thiếu, chẳng mấy chốc nữa Lâm thiếu cùng Tạ tiểu thư sẽ tới, cậu xem đợi bọn họ tới liền bắt đầu trận đấu hay là dựa theo ước định, bắt đầu trận đấu đúng giờ? Thái độ Phùng Khải vô cùng tôn kính, nói.
Lâm thiếu?
Nghe được cái tên này, theo bản năng đám hoàn khố xung quanh người Phùng Khải nói là Lâm Ngạo Phong, ột đám cả kinh há mồm trợn mắt
Lấy thân phận của bọn hắn còn chưa biết được Lâm Ngạo Phong, nhưng mà từ sau khi Lâm Ngạo Phong đi vào Hàng Hồ, trưởng bối của bọn hắn đã dặn dò ngàn vạn lần không nên trêu chọc Lâm Ngạo Phong.
Tất cả chuyện này đã làm cho trong một thời gian ngắn, tên tuổi của Lâm Ngạo Phong đã truyền khắp xã hội thượng lưu Giang Nam.
Không tìm đường chết sẽ không phải chết.
Ở suy nghĩ của bọn hắn, nếu có tên nào không có mắt đụng phải Lâm Ngạo Phong, đó chính là muốn tìm chết.
Mà hiện giờ chỗ dựa của Tạ Khôn là Lâm Ngạo Phong, điều này có thể làm cho bọn hắn không khiếp sợ sao?
Tô Cẩm Đế xong rồi.
Sau khi hết khiếp sợ, nhìn chiếc Lamborghini của Tô Cẩm Đế càng lúc càng tới gần, dường như toàn bộ đám hoàn khố đều có chung một suy nghĩ như vậy.
Nhìn bộ dạng trợn mắt há hốc mồm của đám hoàn khố xung quanh, trong lòng Tạ Khôn vô cùng vui sướng, chỉ thấy hắn vênh vênh đắc ý, lắc đầu:
- Đua bây giờ đi, tôi sẽ hành hắn như hành một con chó, không cần chờ chị của tôi cùng Lâm đại ca đâu.
- Vâng.
Phùng Khải không có bất kỳ dị nghị.
Bởi vì hắn biết rõ, vô luận đêm nay Tô Cẩm Đế có thắng trận đấu hay không thì cũng không thể thay đổi một sự thật, Tô Cẩm Đế đã trở thành bàn đạp để Tạ Khôn danh chấn Giang Nam.
Đối với mọi chuyện Tô Cẩm Đế cũng không biết.
Bất quá khi hắn lái xe vào bãi đỗ xe, thấy được đám hoàn khố hơn nữa còn có cả Phùng Khải đều đứng xung Tạ Khôn thì Tô Cẩm Đế không khỏi ngẩn ra.
Sau đó, Tô Cẩm Đế cảm thấy có điều gì không đúng.
- Oh, có chút là lạ a, tại sao tên ngốc bức Tạ Khôn lại đứng trước đám người?
- Đúng vậy a, hắn cho rằng hắn là lão đại sao?
- Không chỉ thế, Phùng Khải còn đứng bên cạnh hắn, hơn nữa thái độ còn tỏ ra cung kính đối với hắn nữa kìa.
- Đúng vậy, chuyện gì đây? Chẳng lẽ con chị lẳng lơ của Tạ Khôn lại câu dẫn được một nhân vật, do đó làm cho Tạ Khôn được lên đời sao?
..
Khi Tô Cẩm Đế bước xuống xe thì đám người đi theo hắn cũng im lặng lại.
Vẻ mặt tò mò nhìn Tô Cẩm Đế giống như đang hỏi: Tô thiếu, chuyện gì thế?
- Đi thôi, chúng ta qua kia, tôi muốn xem trong hồ lô Tạ Khôn bán thuốc gì?
Tô Cẩm Đế cũng không nghĩ ra nguyên cớ trong đó, dẫn người đi tới.
Nghe Tô Cẩm Đế nói thế, đám hoàn khố sau lưng cũng không nói gì, đi theo Tô Cẩm Đế.
Có lẽ là bởi vì muốn hành hạ Tô Cẩm Đế, không đợi đoàn ngườiTô Cẩm Đế đến gần, Tạ Khôn liền chủ động mang theo mọi người đi lên, khi cách đoàn người Tô Cẩm Đế khoảng 2m thì dừng lại, cười khẩy:
- Tô Cẩm Đế, không nghĩ mày dám đến đây, tao tưởng rằng mày sợ tới mức tè dầm không dám đến rồi.
Nghe được lời ngưu bức của Tạ Khôn, sắc mặt đoàn người Tô Cẩm Đế liền biến đổi, một tên hoàn khố không nhịn được, nói:
- Tạ Khôn, lấy trình độ của mày mà muốn đua cùng Tô thiếu, mày không sợ dọa người sao?
- Chỗ này có phần của mày sao?
Tạ Khôn nghe vậy, nhíu mày trứng mắt, thái độ vô cùng hung hăng càn quấy.
- Mày…
Tên hoàn khố kia giận tím mặt, vốn muốn hỏi cả dòng họ Tạ Khôn nhưng mà thấy đám thành viên clb siêu tốc độ nhìn mình bằng ánh mắt ngu ngốc thì hắn liền im lại.
Mặc dù hắn là tùy tùng của Tô Cẩm Đế nhưng cũng không phải là kẻ ngốc, lý trí nói cho hắn biết, Tạ Khôn đã xưa đâu bằng nay.
- Tạ Khôn, tao rất muốn biết tại sao bỗng nhiên mày lại trở nên xạo quần như vậy ?
Đúng lúc này, Tô Cẩm Đế mở miệng, khi nói chuyện, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tạ Khôn, dường như muốn nhìn thấu Tạ Khôn.
- Cuồng sao?
Nghe được Tô Cẩm Đế nói mình Cuồng, Tạ Khôn cười ha ha, sau đó ánh mắt cao cao tại thượng nhìn vào Tô Cẩm Đế:
- Tao thích cuồng, được không?
Nếu là lúc trước, đối mặt với lời khiêu khích của Tạ Khôn thì Tô Cẩm Đế sẽ nhảy lên đập chết con mja Tạ Khôn nhưng mà từ sau khi quen biết với Diệp Phàm. Tô Cẩm Đế liền hiểu được một đạo lý, tức giận không giải quyết được vấn đề gì, chỉ làm cho IQ giảm xuống.
Bởi vì hiểu được đạo lý này nên Tô Cẩm Đế không có bị chọc giận, mà là nhìn Vương Vĩ, hỏi:
- Anh Vương, anh biết tin gì không?
- Cẩm Đế, chị của hắn bây giờ đã là nữ nhân của Lâm Ngạo Phong.
Vương Vĩ có chút buồn bực nói.
Lâm Ngạo Phong?
Nghe được cái tên này, sắc mặt của đám hoàn khố sau lưng Tô Cẩm Đế liền thay đổi.
Thậm chí ngay cả Tô Cẩm Đế cũng cả kinh.
- Như thế nào? Tô Cẩm Đế, mày bị hù dọa rồi sao?
Thấy vậy, Tạ Khôn càng tỏ ra xạo quần:
- Tao còn tưởng rằng mày ỷ vào Tô gia, không coi ai ra gì.
- Ha ha, tao còn tưởng tại sao mày trở nên ngưu bức như thế, thì ra là con chị của mày lại giang háng ra a.
Mặc dù cái tên Lâm Ngạo Phong này giống như tiếng sấm nổ bên tai Tô Cẩm Đế nhưng mà thấy bộ dạng xạo quần của Tạ Khôn thì vẻ kiệt ngạo bất tuân trong lòng Tô Cẩm Đế đã bị kích phát ra, lập tức cười lạnh đáp trả.
- Tô Cẩm Đế, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung.
Nghe Tô Cẩm Đế nói thế, Phùng Khải ở một bên liền lạnh giọng mở miệng.
Hả?
Đám hoàn khố xung quanh vốn nghĩ chị của Tạ Khôn chỉ là lên giường với Lâm Ngạo Phong thôi, nhưng mà nghe được Phùng Khải nói thế, lại thấy 2 gã bảo tiêu bên Phùng Khải nhìn chằm chằm vào Tô Cẩm Đế thì bọn hắn cảm thấy quan hệ giữa Tạ Khôn và Lâm Ngạo Phong lại càng mật thiết hơn so với tưởng tượng của bọn hắn.
Không riêng gì bọn hắn, Tô Cẩm Đế cũng ý thức được điểm này.
Điều này đã làm cho vẻ mặt của hắn trở nên ngưng trọng.
- Tô Cẩm Đế, xem ra mày tự biết thân biết phận của mình rồi.
Mắt thấy Tô Cẩm Đế bị Phùng Khải hù sợ, Tạ Khôn xạo quần, nói:
- Vì để tránh cho có người nói tao ỷ thế hiếp người, tao cho mày một cơ hội nhận thua, chỉ cần mày ở trước mặt mọi người thừa nhận không dám đua xe với tao thì trận đấu hôm nay sẽ được hủy bỏ.
- Nếu như tao không nhận thua?
Tô Cẩm Đế lặng yên nắm chặt 2 đấm.
- Vậy thì cùng tao so tài một phen.
Tạ Khôn cười lạnh:
- Nếu thua thì mày phải quỳ dập đầu trước mặt tao 3 cái, kêu 3 tiếng ông nội, sau này khi nhìn thấy tao có bao xa thì cút bấy xa.
- Nếu mày thua?
Vẻ tức giận trong mắt Tô Cẩm Đế lóe ra, cảm giác kia giống như lúc nào cũng sẽ bạo phát vậy.
- Tao thua sao? Nói đùa à.
Tạ Khôn lại càng trở nên xạo quần.
Tô Cẩm Đế nghe vậy, tức giận đến nắm chặt 2 đấm:
- Nếu mày thua thì mày ở trước mặt mọi người hô to 3 tiếng: Chị của mày là đồ lẳng lơ, dâm phụ.
- Được.
Tạ Khôn liền đáp ứng không chút do dự, cảm giác kia giống như hắn đã thắng chắc Tô Cẩm Đế.
Mắt thấy Tạ Khôn đáp ứng, trong lòng Phùng Khải mắng thầm, bất quá nghĩ lại một chút thì hắn bình thường trở lại, cho dù Tạ Khôn có thua thì lời đánh cuộc cũng sẽ không thực hiện.
Cái gọi là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng cũng là như vậy.