Hô... Hô...
Đại sảnh yên tĩnh lại, Kiều Bát Chỉ, Lưu Cầm cùng bốn gã thành viên Nam Thanh Hồng nghe được lời nói ngoan thoại của Diệp Phàm thì sắc mặt trắng bệch, hô hấp dồn dập, trong đôi mắt lộ vẻ sợ hãi.
-Dùng súng, dùng súng bắn chết cm hắn.
Sợ hãi rất nhiều, trong lòng Kiều Bát Chỉ hơi động, lớn tiếng quát với bốn tên thủ hạ.
Bốn gã thành viên Nam Thành Hồng liền đưa tay lấy súng.
Nhưng mà...
Diệp Phàm nhanh hơn bọn hắn.
Không chờ bọn hắn rút súng ra, Diệp Phàm giống như một trân gió, xuất hiện trước mặt một tên gần mình nhất, hóa thủ thành đao, chém về phía cổ họng của đối phương.
Vù
Thủ đao chém ra, không khí giống như là bị cắt đứt vậy, kình phong thổi vào làm cho hai mắt một tên đau nhức, ý thức của hắn cũng trống rỗng.
Rắc!
Thủ đao chém vào, cổ họng của tên đại hán này liền bị dập nát, thân mình ngã ầm xuống đất.
Một kích thành công, Diệp Phàm không hề dừng lại, uyển chuyển giống như là u linh, liên tục chém ra ba thủ đao, tốc độ nhanh như thiểm điện.
Tiếng cổ họng dập nát vang lên, ba gã đại hán kia chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một đạo ảo ảnh, sau đó liền mất đi cảm giác, cứ thế mà mất mạng.
-Còn muốn rút súng không?
Sau khi giết chết bốn tên đại hán, Diệp Phàm đưa ánh mắt nhìn về Kiều Bát Chỉ, mỉm cười hỏi.
Thấy bộ dạng tươi cười của Diệp Phàm, Kiều Bát Chỉ sợ tới mức lông tơ cả người dựng lên, hai chân run run.
-Nói cho tao biết, tại sao lại phái người giết tao? Chẳng lẽ là vì tao đánh người trước bãi của mày, làm mất mặt mũi của mày sao?
Mắt thấy Kiều Bát Chỉ không nói lời nào, Diệp Phàm bước về phía Kiều Bát Chỉ.
Thấy Diệp Phàm đi về phía mình, Kiều Bát Chỉ chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập nhanh hơn.
Cảm giác kia giống như Diệp Phàm chính là tử thần đến đây lấy mạng của hắn.
Một bước, hai bước, ba bước…
Bước lên ba bước, thấy Kiều Bát Chỉ vẫn không mở miệng, đột nhiên Diệp Phàm đá ra một cước vào thanh chủy thủ, thanh chủy thủ liền bay thẳng về Trương Trụ.
Phốc!
Thanh chủy thủ đâm thẳng vào cổ họng của Trương Trụ, bởi vì lực đạo quá lớn nên cả thanh chủy thủ liền trực tiếp đâm thẳng vào vách tường.
- A.....
Thấy một màn như vậy, Lưu Cầm co rúc ở góc tường sợ tới mức hét lên một tiếng chói tai, mà Kiều Bát Chỉ lại sợ tới mức xụi lơ trên mặt đất, tràn đầy sợ hãi nhìn Diệp Phàm.
-Nếu mày nói thật, tao có thể cho bọn mày chết một cách thống khoái như hắn.
Diệp Phàm đi đến trước mặt Kiều Bát Chỉ, ngó vào hắn rồi nói:
-Nếu im lặng không nói chuyện, tao cam đoan mày sẽ thống khổ gấp mười, gấp trăm lần so với hắn.
Nói xong, Diệp Phàm đưa tay chỉ vào Ngô Nhân.
Theo bản năng Kiều Bát Chỉ nhìn về phía đó, thấy được bởi vì Ngô Nhận đổ máu quá nhiều nên hơi thở của hắn trở nên dồn dập, bộ mặt biến dạng, làn da khô quắp, vô cùng khiếp người.
-Tôi nói…
Sau đó, không đợi Kiều Bát Chỉ mở miệng, Lưu Cầm tràn đầy sợ hãi nhìn vào Diệp Phàm, run giọng nói:
-Sở dĩ hắn muốn đối phó với cậu là bởi vì ngày đó cậu gây sự trước quán Bar CC ra, ngoài ra hắn vì muốn đạt được hợp tác với Hà gia nên trợ giúp Hà gia làm thịt cậu.
-Thật xin lỗi, là tôi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, tôi không nên trêu chọc ngài, tôi van ngài, van ngài đừng chấp nhất với tiểu nhân vật như tôi, thả cho tôi một con đường sống…
Mắt thấy Lưu Cầm nói ra tin tức, Kiều Bát Chỉ cúi lạy trên mặt đất, như là một con chó TQ, vô cùng sợ hãi cầu xin Diệp Phàm tha thứ.
Diệp Phàm nghe vậy, trên mặt cũng không có lộ ra chút nhân từ nào, mà là vung chân ra, giẫm vào khuôn mặt của Kiều Bát Chỉ, cúi người hỏi:
-Nếu xin lỗi có tác dụng thì luật pháp làm cái gì?
- Ách..
Kiều Bát Chỉ không phản bác được.
Diệp Phàm thấy thế, không nói lời vô ích, dưới chân phát lực, như là đá vào một quả bóng vậy, một cước đá vỡ cổ họng của Kiều Bát Chỉ.
- A...
Thấy một màn máu tanh, Lưu Cầm lại hét lên, đồng thời hai tay chống đất, cố gắng lui về phía sau, kết quả phía sau là vách tường, căn bản không có chỗ thối lui.
-Đều…đều là bọn hắn làm, không liên quan gì tới tôi…
Phát hiện điểm này, Lưu Cầm nuốt nước bọt, cố gắng xua tan nổi sợ hãi trong lòng, mở miệng cầu xin tha thứ:
-Xin cậu, xin cậu tha cho tôi.
Không trả lời, Diệp Phàm đi về phía Lưu Cầm.
-Xin cậu, đừng giết tôi.
Thấy Diệp Phàm đi tới, Lưu Cầm sợ tới mức cả người co quắp:
-Chỉ cần cậu không giết tôi, cậu muốn làm gì tôi cũng được.
Nói xong, trong lòng Lưu Cầm hơi động, không chút do dự mà cởi đi mấy nút áo.
Một nút.
Hai nút.
Ba nút.
Khi Lưu Cầm cởi xong nút thứ ba thì bộ ngực và chiếc áo con của nàng đã hoàn toàn bại lộ trong không khí.
Có lẽ không ngờ đối mặt với sống chết, Lưu Cầm lại lấy nhục thể để hấp dẫn mình, Diệp Phàm hơi có chút ngạc nhiên, ngạc nhiên rất nhiều, cũng không thể không cảm thán nữ nhân này thật sự là quá biết thời thế rồi.
Thấy được vẻ ngạc nhiên trên mặt Diệp Phàm, nổi sợ hãi trong lòng Lưu Cầm đã giảm bớt, nàng không hề dừng tay lại, liền cởi luôn chiếc áo con của mình, để hai cái bánh bao hiện ra trong tầm mắt của Diệp Phàm.
Hau cái bánh bao của nàng cao ngất, không có dấu hiệu xệ xuống, bụng của nàng lại vô cùng bằng phẳng, thân mình lại mảnh mai, đối với nam nhân có một lực hấp dẫn rất lớn.
Nhưng mà...
Làm cho Lưu Cầm thất vọng chính là ở trong mắt Diệp Phàm, thân thể mà nàng vẫn lấy làm tự hào nhất lại không đáng một đồng.
Nàng thấy rõ, trong mắt Diệp Phàm không có chút dục vọng nào.
Một chút cũng không có!
Phát hiện này khiến lòng Lưu Cầm trầm xuống, nỗi sợ hãi trong lòng lại xuất hiện.
Bất quá, nàng cũng không dừng lại, mà là cởi chiếc váy đen trên người mình ra.
Chiếc váy được cởi ra, toàn thân Lưu Cầm chỉ còn lại một chiếc quần chip chữ T, xuân quang giữa đùi như ẩn như hiện.
-Chỉ cần cậu đừng giết tôi…tôi có thể dùng mọi cách để thỏa mãn cậu…
Sau khi cởi hết đồ trên người xuống, Lưu Cầm tràn đầy cầu khẩn mà nhìn Diệp Phàm, cảm giác kia giống như chỉ cần Diệp Phàm tha cho nàng thì nàng liền banh háng ra để cho Diệp Phàm đâm vào.
Vẫn không có trả lời.
Diệp Phàm đi tới trước người Lưu Cầm.
-Cô cảm thấy rằng ta sẽ tin những lời cô nói sao?
Diệp Phàm nói xong, giơ chân lên rồi dẫm xuống cánh tay phải của Lưu Cầm.
-Đừng…Đừng mà…
Lưu Cầm điên cuồng mà lắc đầu, thân mình run rẩy kịch liệt.
-Vừa rồi Nhược Thủy cùng cầu xin như thế, nhưng mà cô lại làm gì?
Diệp Phàm nói, vẻ mặt cũng không mang theo chút biểu cảm gì, chân phải phát lực, bàn chân dẫm lên ngón tay của Lưu Cầm.
- A...
Ngón tay gãy, Lưu Cầm đau đớn không thôi, gào to lên.
-Mày…Mày là ma quỷ. Mày chết cũng không được tử tế. Tao có chết cũng không bỏ qua ày.
Lưu Cầm gào lên.
Giờ khắc này.
Nàng hoàn toàn quên chuyện ngày đó tại quán Bar CC, nàng mượn Cẩu gia để tiêu diệt Diệp Phàm.
Nàng cũng quên chuyện này cố ý kích thích Kiều Bát Chỉ, để Kiều Bát Chỉ giết Diệp Phàm, đem nguy hiểm bóp chết từ trong trứng nước.
Nàng càng quên vừa rồi nàng nắm lấy tóc Tư Đồ Nhược Thủy, tát Tư Đồ Nhược Thủy, cảm giác giống như là người phán quyết sinh tử cho Tư Đồ Nhược Thủy.
-Tao nói rồi, bọn mày đều phải chết.
Đang nói chuyện, Diệp Phàm cúi người, hai tay nắm lấy đầu Lưu Cầm rồi vặn.
Rắc!
Tiếng vang giòn truyền ra, Lưu Cầm im bật.
Lời nói của Diệp Phàm đã biến thành sự thật.
Một tên cũng không để lại!