Diệp đại ca, anh cũng quá trâu bò rồi?

Sau khi chia tay đám người Tư Đồ Nhược Thủy, Tô Cẩm Đế tràn đầy sùng bái nhìn Diệp Phàm:

- Tư Đồ Nhược Thủy 2 lần chủ động mời anh gia nhập chiến đội Babrie, anh đều từ chối, anh đây là đang đánh vào mặt thần tượng của bọn em sao?

- Không phải là Tư Đồ Nhược Thủy kia đơn thuần dễ bị lừa sao?

Tô Lưu Ly hừ hừ nói.

- Cẩm Đế, Diệp thần y có một thân bổn sự, làm sao có thể cắm đầu chơi game được?

Tô Vũ Hinh tức giận trừng mắt nhìn Tô Cẩm Đế một cái, sau đó có chút vô lực nhìn Tô Lưu Ly, nói:

- Lưu Ly, em có thù với Diệp thần y sao? Một ngày không nói xấu Diệp thần y thì trong lòng em sẽ không thoải mái à?

- Chị, chị…

Có lẽ thật không ngờ Tô Vũ Hinh sẽ giúp Diệp Phàm, Tô Lưu Ly buồn bực không thôi.

Mà Diệp Phàm lại bỏ ra hờ hững, đi lên.

- Tức chết ta mà.

Chẳng biết tại sao thấy được bộ dạng hờ hững của Diệp Phàm thì Tô Lưu Ly lại buồn bực không thôi, tức giận giậm chân xuống đất.

Tư Đồ Nhược Thủy cũng không biết những chuyện này, lúc này nàng cùng đám người Tư Đồ Hạo Thiên đi xuống núi.

- Tiểu Cửu, ta có cảm giác tên Diệp Phàm kia có chút sâu không lường được.

Tư Đồ Hạo Thiên cùng Tiểu Cửu đi ở sau cùng, vừa đi vừa nói.

Tiểu Cửu gật đầu:

- Ừh, thực lực của hắn cũng không tồi, thậm chí là còn mạnh hơn tôi.

- Ta không phải nói đến công phu.

Tư Đồ Hạo Thiên như có suy nghĩ gì.

Tiểu Cửu khó hiểu:

- Hạo Thiên thiếu gia, ý của ngài là?

- Ta cũng không rõ, tóm lại là có một cảm giác rất quái dị, hắn giống như một con sói có phủ thêm một lớp da người, mặt ngoài trông vô hại nhưng trên thực tế lại là một nhân vật vô cùng nguy hiểm.

- Hạo Thiên thiếu gia, ngài nói vậy là bởi vì hắn chẳng những biết được thân phận của ngài, còn nhắc nhở chúng ta ở Hàng Hồ sẽ gặp nguy hiểm sao?

Tiểu Cửu cái hiểu cái không hiểu.

Tư Đồ Hạo Thiên gật đầu:

- Ừh, cậu nghĩ lại xem, cho dù hắn là bảo tiêu của Tô gia cũng không có đạo lý gì mà hiểu rõ chúng ta với Nam Thanh Hồng như vậy?

- Vậy cũng đúng.

Nghe Tư Đồ Hạo Thiên vừa nói như thế, Tiểu Cửu cũng hiểu được Diệp Phàm có chút tà dị, bất quá trầm mặc một lát, lại nói

- Hạo Thiên thiếu gia, tuy rằng hắn rất nguy hiểm, nhưng hắn không phải là kẻ địch của chúng ta cho nên ngài cũng không nên để ý đến hắn.

Không trả lời, Tư Đồ Hạo Thiên nhịn không được nhìn Tư Đồ Nhược Thủy, chỗ sâu nhất trong con ngươi hiện lên một tia lo lắng.

“Vù”

“Vù”

“Vù”

Sau đó.

Không đợi Tư Đồ Hạo Thiên thu hồi ánh mắt, tiếng xé gió lần lượt vang lên, 3 đạo thân ảnh giống như quỷ mị từ bên 2 đường nhảy ra, giống như một tòa núi lớn chắn trước đường.

Bá!

Đột nhiên xảy ra một màn này làm cho 8 gã đại hán biến sắc.

Độc nhãn Ngô Nhận, Thiết quyền Trương Trụ, Hồng Vũ môn Khúc Phong!

Bọn họ biết được 3 người này, cả 3 đều là những nhân vật trong giang hồ.

Ngắn ngủi ngây người qua đi, theo bản năng 8 gã đại hán muốn rút súng từ trong ngực ra nhưng mà dường như 3 người Khúc Phong đã đoán được, căn bản không cho bọn hắn có cơ hội rút súng.

“Vù”

3 tiếng xé gió lại vang lên, 3 người Khúc Phong bắn ra, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước người 8 gã đại hán.

“Bốp”

Khúc Phong là người ra tay trước, hắn liền chưởng vào đầu một tên đại hán, nội kình phát ra, trực tiếp chấn nát đầu của tên đại hán này.

“Phốc”

Ngô Nhận là người thứ 2 ra tay, chỉ thấy hắn vung tay lên, thanh chủy thủ trong tay hắn hóa thành một đạo bạch quang, đâm thẳng vào cổ một gã đại hán, máu tươi phun ra.

“Bốp”

Trương Trụ cũng không cam chịu rớt lại phía sau, hữu quyền giống như đạn pháo, đánh thẳng vào ngực một gã đại hán, một quyền chấn vỡ lục phủ ngũ tạng.

Trong chớp mắt, ba gã đại hán bị mất mạng !

- Hạo Thiên thiếu gia, đi nhanh lên !

Thấy vậy, Tiểu Cửu quát lên một tiếng lớn, thân mình vừa động, cấp tốc bắn về phía Tư Đồ Nhược Thủy, cố gắng mang theo Tư Đồ Nhược Thủy thoát đi.

Đằng trước, Tư Đồ Nhược Thủy dường như bị một màn này làm cho sợ choáng váng, cả người nàng cứng đờ ngay tại chỗ, 2 mắt mờ mịt nhìn vào những cổ thi thể bên cạnh mình, vẫn không nhúc nhích.

Không riêng gì nàng mà ngay cả 5 tên đại hán kia cũng tỏ ra kinh hãi, thế cho nên bọn hắn đã bị 3 người Khúc Phong làm thịt một cách dễ dàng.

- Không biết tự lượng sức mình !

Cùng lúc đó, Khúc Phong hiểu được dụng ý của Tiểu Cửu, cười khẩy một tiếng rồi vung chưởng đánh vào Tiểu Cửu.

“Pằng”

Thời điểm ngàn quân nguy kịch, Tư Đồ Hạo Thiên nổ súng, bắn vào Khúc Phong.

Nhưng mà.

Làm cho Tư Đồ Hạo Thiên nằm mơ cũng không nghĩ đến chính là dường như Khúc Phong đã đoán được hắn sẽ nổ súng, cho nên cả người Khúc Phong như xoay lại như là linh xả, thoải mái né tránh viên đạn.

"A —— "

Đột nhiên nghe tiếng súng, Tư Đồ Hạo Thiên bừng tỉnh, nàng hoảng sợ hét lên một tiếng rồi cả người vô lực xụi lơ ở trên mặt đất

- Tiểu Cửu, đi theo ta.

Thấy thế, Tư Đồ Hạo Thiên chẳng những không nghĩ cách cứu Tư Đồ Nhược Thủy, ngược lại hắn còn rống lên một tiếng với Tiểu Cửu.

Bởi vì hắn biết nếu TIểu Cửu khăng khăng đi cứu Tư Đồ Nhược Thủy thì chỉ có một con đường chết.

Mà nếu Tiểu Cửu cùng hắn trốn đi, 3 người Khúc Phong chưa chắc sẽ đuổi theo, cho dù đuổi theo, có Tiểu Cửu làm pháo hôi, hắn cũng có cơ hội chạy trốn.

Nghe Tư Đồ Hạo Thiên gầm lên một tiếng giận dữ, thân thể Tiểu Cửu dừng lại, hơi có chút do dự, liền xoay người đuổi theo Tư Đồ Hạo Thiên.

Cùng lúc đó, Ngô Nhân cùng Trương Trụ đã làm thịt xong 5 tên đại hán còn lại.

Tư Đồ Nhược Thủy bị một màn máu tanh trước mắt làm cho hoảng sợ, cả người không nhịn được mà ói ra.

- Khúc đại sư, tôi đi bắt lấy 2 bọn chúng.

Trương Trụ lên tiếng.

- Không cần đuổi theo.

Không đợi Khúc Phong mở miệng, độc nhãn Ngô Nhận nói:

- Mặc dù Tư Đồ Hạo Thiên là nghĩa tử của Tư Đồ Thần nhưng mà ở trong lòng của Tư Đồ Thần, hắn cũng không có địa vị quan trọng bằng Tư Đồ Nhược Thủy, không cần phải bất chấp nguy hiểm mà đi bắt hắn.

- Mang theo nha đầu kia rồi lập tức rời đi.

Khúc Phong mở miệng nói.

- Được.

Ngô Nhận nghe vậy, bước về phía Tư Đồ Nhược Thủy.

- Không... Không... không được lại đây, van xin ông…không…không nên qua đây…

Mắt thấy cả người Ngô Nhận đầy máu đi về phía mình, cả người Tư Đồ Nhược Thủy run lên, nàng ôm đầu cầu xin tha thứ.

- Tiểu nha đầu, đừng sợ, ta sẽ không giết cô, hắc hắc…

Ngô Nhận liếm liếm máu trên thanh chủy thủ, nở nụ cười âm trầm.

- A….

Tư Đồ Nhược Thủy sợ tới mức nghẹn ngào gào lên, 2 mắt nhắm lại trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Ngô Nhận thấy thế, xách Tư Đồ Nhược Thủy lên, rồi cùng 2 người Khúc Phong, Trương Trụ rời khỏi đây.

Ra tay, giết người, bắt cóc, 3 người Khúc Phong tốc chiến tốc thắng.

Trong một chỗ nghỉ mát, 3 người Tô Vũ Hinh, Tô Lưu Ly, Tô Cẩm Đế cùng vài tên du khách, vẻ mặt tỏ ra kinh hãi nhìn một màn máu tanh này.

Sau khi nghe được tiếng súng, bọn hắn đều nhìn sang, kết quả thấy được 8 gã đại hán ngã xuống vũng máu, Tư Đồ Thần bị hù ngất rồi bị mang đi.

Thấy vậy, vài tên du khách thét lên rồi chạy khỏi, mà Tô Cẩm Đế nuốt nước bọt, lắp bắp nói:

- Là…là Tư Đồ Nhược Thủy.

- Là…là nàng, nàng bị bắt cóc.

Sắc mặt của Tô Lưu Ly cũng trắng bệch, mờ mịt gật đầu.

Cùng lúc đó, Tô Cẩm Đế nghĩ tới điều gì, nói:

- Diệp đại ca là cao thủ võ học, chỉ có anh ấy mới có thể cứu Tư Đồ Nhược Thủy.

Nói xong, Tô Cẩm Đế xoay người tìm Diệp Phàm thì không thấy Diệp Phàm đâu cả, nhịn không được mà hỏi:

- Diệp…Diệp đại ca đâu?

- Chắc là đi cứu Tư Đồ Nhược Thủy rồi.

Tô Vũ Hinh đoán.

- Hắn thật sự là cao thủ võ học sao?

Nghe được Tô Vũ Hinh nói như vậy, Tô Lưu Ly tràn đầy kinh ngạc.

- Mỗi sáng Diệp thần y đều luyện võ, hẳn là một cao thủ.

Tô Vũ Hinh gật gật đầu.

- Vừa rồi 3 người kia giống như là ở trong phim kiếm hiệp, Diệp Phàm không sao chứ?

Tô Lưu Ly lo lắng hỏi.

Nàng cũng không biết tại sao mình lại lo lắng cho Diệp Phàm nữa.

- Nếu anh ta làm như vậy, chắc là có nắm chắc.

Ngữ khí Tô Vũ Hinh có chút phức tạp, có cảm động, cũng có lo lắng.

Diệp Phàm đúng là đuổi theo 3 người Khúc Phong.

Bởi vì hắn có ấn tượng tốt với Tư Đồ Nhược Thủy.

Huống chi hắn còn nhìn thấy một bóng dáng ở trên người Khúc Phong.

Vũ Hà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện