Giữa trưa ngày thứ hai, Tô Vũ Hinh đã trở về tới Hàng Hồ.

Mặc dù nhiệt độ ở Hàng Hồ vẫn luôn là 40 độ nhưng mà từ sau khi trở lại biệt thự ở Cửu Khê Mân Côi viên, Tô Vũ Hinh chẳng những không ra khỏi cửa, hơn nữa chủ yếu là nằm trên giường, đắp chăn bông.

Dù vậy, bởi vì Âm khí trong cơ thể nàng càng ngày càng mạnh cho nên đêm hôm ấy, sắc mắt của nàng càng kém đi, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi nhân gian vậy.

-Vũ Hinh, khá hơn chút nào không?

Trong phòng ngủ, Tô mẫu dùng khăn nóng lau thân thể Tô Vũ Hinh, sau đó giúp Tô Vũ Hinh thay một bộ quần áo mới, đắp kín mền lại rồi nắm bàn tay lạnh như băng của Tô Vũ Hinh, chảy nước mắt hỏi.

-Mẹ, con tốt hơn nhiều rồi.

Tô Vũ Hinh cố gắng nở ra nụ cười, cố hết sức vươn tay lau nước mắt ẹ mình nhưng bởi vì thân thể nàng quá suy nhược cho nên không thể động tay nổi, ra vẻ buông lỏng nói:

-Mẹ, mẹ đừng khóc, cũng đừng lo lắng, bọn con đã tìm thấy được thần y rồi, 2 ngày nữa thần y sẽ đến chữa bệnh cho con, con không sao đâu.

-Ừh.

Tô mẫu lau nước mắt, nhẹ nhàng sửa lại mái tóc rối cho Tô Vũ Hinh.

-Mẹ, Cầm Đế đâu, tại sao ngày hôm nay lại không thấy nó?

Dường như sợ mẹ mình lo lắng, Tô Vũ Hinh đổi chủ đề.

-Các con đi rồi, nó cũng không trở lại, cũng không biết là đi đâu.

Tô mẫu thở dài, bởi vì nàng xuất thân từ gia đình bình thường, tính tình lại nhu nhược, không nói ở Tô gia, ngay cả ở trong cái này nhà cũng không có quá nhiều quyền nói chuyện, con trai căn bản cũng không nghe lời của nàng.

-Mẹ, mẹ yên tâm, chờ con hết bệnh, con sẽ nhất định dạy dỗ lại nó.

Tô Vũ Hinh mạnh mẽ nói.

-Ừh, chỉ cần con không sao là mẹ an tâm rồi.

Tô mẫu gật gật đầu, lại khóc, đột nhiên nghe được bên ngoài vang lên tiếng bước chân, thấy người vào là Tô Lưu Ly thì thở ra, nói:

-Lưu Ly, con ở đây nói chuyện với chị, để dì đi làm chén cháo.

-Được rồi, dì.

Tô Lưu Ly gật gật đầu, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ Hinh, thấy khí sắc Tô Vũ Hinh càng ngày càng kém thì nàng tràn đầy lo âu hỏi:

-Chị Vũ Hinh, có phải chỉ cảm thấy không thoải mái?

-Lưu Ly, chị không sao.

Tô Vũ Hinh nở ra nụ cười gượng gạo.

-Còn nói không có việc gì, sắc mặc của chị càng ngày càng kém.

Tô Lưu Ly vô cùng đau lòng nắm lấy tay Tô Vũ Hinh, theo sau nhớ ra cái gì đó, lại nói:

-Thần y mà chị Sở tìm giúp chúng ta còn chưa tới sao? Chị Vũ Hinh, chị nói chị Sở sẽ không lừa chúng ta đó chứ?

-Không đâu.

Tô Vũ Hinh không do dự là lắc đầu:

-Lúc chiều ông nội đã đến thăm chị, ông nói cho chị biết địa vị của Sở tiều thư ở Yên Kinh cũng không phải là nhỏ, nghe nói có liên quan đến Diệp gia, người như vậy hẳn là sẽ không nói dối chúng ta.

Diệp gia?

Nghe được hai chữ này, Tô Lưu Ly hơi kinh hãi.

Tuy rằng nàng chưa tiếp quản sản nghiệp của Tô gia nhưng mà bởi vì có xuất thân này nên nàng cũng nghe qua được Diệp gia.

Thậm chí nàng còn biết Diệp gia là một trong những gia tộc có quyền thế nhất của TQ.

Cùng lúc đó, trong thư phòng của một biệt thư cũng ở Cửu Khê Mân Côi viên.

Một nam nhân trung niên ngồi trên ghế trước bàn đọc sách, trong tay cầm lấy 2 viên ngọc châu, ánh mắt lóe lên, cũng không biết là trong lòng đang suy nghĩ cái gì.

“Cốc cốc”

Tiếng gõ cửa kéo nam nhân này trở lại hiện thực, hắn ngẩng đầu lên:

-Vào đi.

-Cha.

Một tên thanh niên đẹp trai đẩy cửa đi vào, lập tức đi tới chỗ nam nhân trung niên, vừa đi vừa cười:

-Con nghe nói Tô Vũ Hinh cũng không tìm được Chử thần y, trưa nay đã trở về Hàng Hồ.

Nam nhân nhíu mày, không có lên tiếng.

-Mặt khác con còn nghe nói, bọn họ không tìm được Chử thần y nhưng không biêt sở đâu tìm ra một tên dã y, tên dã y này sẽ đến chữa bệnh cho nàng.

Có lẽ là tâm tình không tệ nên mặc dù nam nhân trung niên không hé răng, nhưng thanh niên này nói xong vẫn tỏ ra hả hê:

-Toàn bộ các bác sĩ đã nói rằng bệnh nàng không có thuốc chữa, thế gian này chỉ có Chử thần y mới có thể cứu nàng, những người khác đều là vô nghĩa.

-Phi Vũ.

Nam nhân trung niên gắt giọng nói:

-Dường như con muốn chị họ của mình chết sớm một chút thì phải?

-Đúng vậy, cha, đồ đê tiện này tự nhận là mình làm ra chút thành tích, để cho lão gia tử vui vẻ, liền không biết trời cao đất dầy ở trước mặt nhà chúng ta diễu võ dương oai, thật sự không đáng đồng tình.

Tô Phi Vũ ác thanh nói, không khỏi nhớ lại nổi thống khổ trong 2 năm lại đây.

Trong 2 năm qua, bởi vì Tô Vũ Hinh quá xuất sắc cho nên địa vị trong Tô gia của nàng ngày một lên cao, trở thành đại hồng nhân bên cạnh Tô lão gia tử, thế cho nên khi giáo huấn Tô Phi Vũ thì Tô lão gia tử không chỉ một lần lấy Tô Vũ Hinh ra làm ví dụ.

Điều này làm cho trong lòng Tô Phi Vũ càng ngày càng oán giận Tô Vũ Hinh.

Càng làm cho Tô Phi Vũ không thể nào tiếp nhận được chính là Tô lão gia tử giáo huấn hắn thì thôi đi, thậm chí ngay cả những tên hoàn khố trong Hàng Hồ thậm chí là cả Giang Nam cũng thấy năng lực của hắn kém xa Tô Vũ Hinh, nếu hắn không phải là nam nhi, cũng không có tư cách tranh đoạt người kế thừa của Tô gia.

Thậm chí, ngay cả một ít công tử ca ái mộ Tô Vũ Hinh cũng nói thẳng Tô Phi Vũ không có tư cách xách dép cho Tô Vũ Hinh.

Đối với Tô Phi Vũ mà nói thì đây quả thật là sỉ nhục.

Hắn từng muốn rửa sạch mối sỉ nhục này nhưng mà năng lực hắn quá kém, căn bản là không làm được, cho nên chênh lệch giữa hắn và Tô Vũ Hinh càng ngày càng được kéo dài.

Hiện giờ, Tô Vũ Hinh đã mắc bệnh cho nên hắn mới đắc ý, hắn sẽ không mong Tô Vũ Hinh hết bệnh, hắn chỉ mong nàng càng chết sớm càng tốt.

-Phi Vũ, từ hôm nay trở đi ta không muốn nghe những lời tương tự như thế nữa.

Nam nhân trung niên tỏ ra nghiêm túc.

Tô Phi Vũ nghe vậy không khỏi sững sờ, hắn rất rõ ràng, nếu không phải là bởi vì Tô Vũ Hinh đột nhiên phát bệnh, ngay cả cha của hắn cũng hơi có kiêng kị với Tô Vũ Hinh, cho nên hắn cảm thấy mình làm như vậy cũng không phải là sai.

-Bất kể như thế nào chúng ta cũng là người Tô gia, con có nghĩ tới nếu những lời này rơi vào tay lão gia tử thì sẽ như thế nào không?

Nam nhân trung niên trầm giọng hỏi.

Tô Phi Vũ tỉnh ngộ, cười cười nói:

-Yên tâm đi cha, những lời này con cũng chỉ nói trước mặt cha mà thôi.

-Ta không cho con nói, sợ lời này rơi vào tay lão gia tử là thứ nhất, còn nữa nó đã là một kẻ chết thì chúng ta cũng không cần phải tranh đấu với nó. Lui một bước mà nói cho dù nó khỏe lại thì đã sao? Chẳng lẽ nó có thể tạo thành uy hiếp với con sao?

Nam nhân trung niên nhắc nhở nói.

Trong lòng Tô Phi Vũ ngẩn ra, sau đó liền hiểu được ý của cha mình. Cho dù Tô Vũ Hinh không chết thì ông nội của mình cũng sẽ không để một người có tiền sử bị bệnh năng như nàng tiếp quản Tô gia, không người nào dám cam đoan bệnh của Tô Vũ Hinh sẽ tái phát lại hay không?

Huống chi Tô Vũ Hinh lại là con gái?

Lúc này trên Linh sơn, Diệp Phàm cũng không biết nhiệm vụ của mình chẳng những có thể quyết định sự sống chết của Tô Vũ Hinh mà còn quyết định tương lai của Tô gia.

Sau khi ăn cơm tối sau, hắn liền chủ động đi rửa chén, hơn nữa còn vây quanh bên cạnh Chử Huyền Cơ, nói chuyện với Chử Huyền Cơ.

-Đừng có ở trước mặt lão tử mà lúc ẩn lúc hiện, mau cút xuống núi đi.

Chử Huyền Cơ thực không nhịn được mắng.

-Lão gia hỏa, đây chính là do người nói, đêm nay con đi là được.

Bởi vì Diệp Phàm hạ quyết tâm muốn lợi dụng nhiệm vụ lần này để có thể sống ở chốn đô thị lâu một chút, cho nên trước khi đi muốn ở đây bồi Chử Huyền Cơ một lát, lúc này thấy Chử Huyền Cơ không lĩnh tình thì hắn lập tức trở mặt.

-Cút, không hoàn thành nhiệm vụ này thì đừng quay lại gặp ta.

Chử Huyền Cơ cũng không ngẩng đầu lên, nhìn qua ước gì Diệp Phàm nhanh chóng biến mất.

-Lão nghĩ rằng con muốn gặp lão sao?

Diệp Phàm hừ một tiếng, đứng dậy rời đi, sau khi đi vào phòng lấy ra một cái tủi vài buồm màu đen thì hắn vẫy vẫy tay:

-Tiểu Lang, tao đi đây.

"Ô... Ô..."

Dường như Tiểu Lang cũng biết Diệp Phàm xuống núi, nên nó dùng móng vuốt cào cào vào ống quấn Diệp Phàm, nhẹ giọng rầm rì, cố gắng giữ Diệp Phàm lại.

-Tiểu Lang, tao sẽ trở về mà.

Có lẽ là lần này rời đi rất lâu, nhìn bộ dạng đáng thương của Tiểu Lang trong lòng Diệp Phàm có chút thương cảm, nhịn không được mà ngồi xuống vuốt vuốt lông của Tiểu Lang.

An ủi Tiểu Lang xong, Diệp Phàm đứng lên, nhìn Chử Huyền Cơ ở trong nhà gỗ, ánh mắt toát ra vẻ lưu luyến:

-Sư phụ, con đi rồi, người nhớ chăm sóc bản thân cho tốt.

Sư phụ.

Trong nhà gỗ, Chử Huyền Cơ nghe được lời xưng hô mà rất lâu rồi hắn chưa nghe qua, 2 tay khẽ run lên.

Một lát sau, hắn bỏ sách xuống, đứng dậy đi ra nhà gỗ, nhìn phương hướng Diệp Phàm rời đi, cố gắng tìm thân ảnh của Diệp Phàm thì đã không thấy đâu.

-Tiểu Phàm, hy vọng sau này con sẽ không hận ta.

Ánh trăng sáng ngời, gió đêm thổi lên mái tóc hoa râm của Chử Huyền Cơ, hắn tự nói thầm, trên mặt toát lên vài phần áy náy hiếm thấy.

Càng nhiều chính là vẻ kiên quyết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện