Hắn cho rằng mình đang gạt hắn ?

Vài giây sau, Tư Đồ Nhược Thủy mới từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, chớp mắt, khuôn mặt lộ ra vẻ nghi hoặc.

-Thật là một người kỳ quái.

Tư Đồ Nhược Thủy nâng cằm lên, nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra nguyên cớ, âm thầm lầm bầm một câu, sau đó tắt máy rồi đi ngủ.

Cùng lúc đó.

Diệp Phàm đã tiến nhập vào trạng thái Minh Tưởng.

Không khí xung quanh hắn xuất hiện một luồng khí xoáy, luồng khí xoáy sinh ra dòng khí bao phủ thân thể hắn, không ngừng chuyển động.

Giờ phút này, Diệp Phàm như là một phong nhãn, đang tạo ra một trận gió lốc.

Trong phòng, mỗi lần Diệp Phàm hô hấp, dòng khí sẽ điên cuồng tiến vào mũi của hắn, sau đó dưới sự khống chế của tinh thành hắn, dựa theo lộ tuyến “ Tiểu chu thiên” dòng khí này vận hành đến kinh mạch, gân cốt, làn da cùng nội tạng bên trong, tiến hành tẩy rửa, đem những tạp chất trong người thải ra bên ngoài.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, khí huyết trong cơ thể Diệp Phàm dần trở nên thịnh vượng, tinh khí đề cao, lặng hơi không phát ra tiếng động mà chuyển hóa thành Kình lực, những Kình lực này cũng không có tràn vào Đan Điền.

Chỉ thấy khí huyết trong cơ thể hắn chia ra làm 9 đoạn, dòng khí này liền truyền vào 9 đoạn kia, cuối cùng tồn tại trong 9 huyệt đạo này.

Một màn này, nếu là bị những võ giả khác chứng kiến, chỉ sợ sẽ dọa chết tươi.

Bởi vì cái này tương đương với Diệp Phàm có 9 Đan Điền, lượng Kình lực chưa bên trong tương đương gấp 9 lần võ giả.

Khu nhà giàu Tử Kim Hoa viên.

Lưu Cầm mặc một bộ váy ngủ màu đen, nằm ở trên giường, đợi Kiều Bát Chỉ lên quất mình.

Trên thực tế, trong mấy ngày qua, đêm nào nàng cũng tắm rửa, mặc váy ngủ gợi cảm, đợi Kiều Bát Chỉ ở trên giường.

Nàng muốn dùng thân thể của mình để Kiều Bát Chỉ có thể giảm bớt áp lực trong lòng.

Nhưng mà.

Trong mấy ngày qua, Kiều Bát Chỉ không đụng vào nàng, thậm chí ngay cả tâm tình nói chuyện với nàng cũng không có.

-Chẳng…Chẳng lẽ Bát gia bị thay thế rồi sao?

Nhìn vào thân thể đầy đặn, mềm mại của mình, nghĩ đến mấy ngày nay Kiều Bát Chỉ không có phét mình thì Lưu Cầm có cảm giác không tốt.

Thân là nữ nhân của Kiều Bát Chỉ thì nàng rất rõ, Kiều Bát Chỉ được người nắm quyền Nam Thanh Hồng là Lâm Thiên Ý phái đến Đông Hải chỉ có một mục đích đó là đá bay Đông Hải bang ra khỏi Giang Nam.

Ngay từ đầu, Kiều Bát Chỉ đã dùng thủ đoạn hắc đạo, nhưng sau vài lần đổ máu với Đông Hải bang, phát hiện thế lực song phương ngang nhau thì hắn liền thay đổi sách lược, muốn kết giao với Hàn Quốc Đống.

Nửa năm trước, Kiều Bát Chỉ vất vả lắm mới kết giao được với Hà Phượng Hoa, hắn muốn giúp Hà Phượng Hoa giết Diệp Phàm, để Hà Phượng Hoa giới thiệu mình với Hàn Quốc Đống.

Kế hoạch của Kiều Bát Chỉ vốn đã thành công nhưng không ngờ cuối cùng lại tiền mất tật mang, chẳng những không có kết giao với Hàn Quốc Đống, mà ngay cả vương bài của hắn là Vũ Hà cũng biến mất, không có tin tức gì.

Dưới tình hình như vậy, Kiều Bát Chỉ không gặp áp lực lớn mà là lạ.

Hắn chẳng những phải đối mặt với nguy hiểm của Đông Hải bang, mà còn lo lắng lão đại Lâm Thiên Ý truy cứu trách nhiệm về chuyện này.

Nghĩ nghĩ, Lưu Cầm âm thầm quyết định: Nếu thật sự Kiều Bát Chỉ bị thay thế, thì nàng sẽ tìm mọi cách để có thể trở thành nữ nhân của người thay thế cho Kiều Bát Chỉ, nếu không mọi nỗ lực của nàng ở Hàng Hồ từ trước sẽ trở thành mây khói.

Hả?

Đột nhiên nàng nghe được tiếng bước chân của Kiều Bát Chỉ, sắc mặt khẽ đổi.

“Két”

Sau đó, cửa phòng ngủ mở ra, Lưu Cầm đã thấy Kiều Bát Chỉ nở nụ cười đi đến.

Phát hiện này làm lòng Lưu Cầm hơi động, lý trí nói cho nàng biết, phiền phức của Kiều Bát Chỉ hẳn là đã giải quyết, nếu không hắn sẽ không cười vui vẻ như thế.

Trong lòng nghĩ như vậy, Lưu Cầm cũng chưa đứng dậy, mà là nằm nghiêng ở trên giường lớn, lộ cặp zú ra, 2 chân đan chéo, vẻ mặt gợi tình:

-Bát gia, mấy ngày nay anh không để ý đến người ta rồi.

-Tiểu phóng đãng, xem ra mấy ngày nay phía dưới của em đã ngứa rồi phải không?

Kiều Bát Chỉ nở nụ cười dâm đãng kéo khăn tắm trên người, bước đi đến bên giường.

Lưu Cầm cực kỳ phối hợp ngồi dậy, một phát nắm lấy cây thương của Kiều Bát Chỉ:

-Bát gia, người ta sớm đã nhớ nó rồi.

Nói xong, Lưu Cầm mở miệng, chìa cái lưỡi thơm tho ra rồi bắt đầu ra sức liếm, mút.

10’ sau, nương theo một tiếng gầm nhẹ, cây thương của Kiều Bát Chỉ đã bắn đạn, cả người run run lên.

-Bát gia, ngài hư quá.

Lưu Cầm cười híp mắt cầm lấy khăn tay trên đầu giường, lau đi chất lỏng trên mặt rồi hỏi:

-Bát gia, hôm nay tâm tình thoạt nhìn tốt lắm a.

-Đã giải quyết xong phiền phức.

Kiều Bát Chỉ châm một điếu xì gà, vừa hút vừa nói.

Lưu Cầm khéo léo nằm ở trong lòng Kiều Bát Chỉ, ôn nhu hỏi:

-Lâm tiên sinh không có trách cứ anh sao?

-Ừh.

Kiều Bát Chỉ gật gật đầu, diễn cảm hơi có vẻ nghi ngờ nói

-Dựa theo lời của Lâm tiên sinh, lần phong bạo vừa qua tại Giang Nam, ở mặt ngoài ra do Tô gia cùng nhân vật số 1 của Giang Nam làm, thầm có Diệp gia đốt lửa cho thêm dầu, ngay cả Hàn Quốc Đống cũng không thoát khỏi liên quan.

-Vậy a….

Lưu Cầm rất rõ ràng, nếu Hàn Quốc Đống bị cuốn vào việc lần này thì việc kết giao đã mất đi ý nghĩa, Lâm Hồng Ý không trách Kiều Bát Chỉ cũng là bình thường.

Lưu Cầm do dự một chút, lại hỏi:

-Bát gia, Vũ Hà đâu? Anh điều tra ra Vũ Hà đã xảy ra chuyện gì chưa?

-Lâm tiên sinh nói, mấy ngày trước người phụ trách của Đông Hải bang là Lưu Thiên Quân cùng với những mãnh tướng dưới tay của hắn đã rời khỏi Đông Hải.

-Bát gia, ý của ngài là Vũ Hà rất có thể đã chết trong tay của tên tiểu tử họ Diệp kia sao?

Lưu Cầm lập tức cả kinh.

-Tình huống cụ thể còn chưa tra được, bất quá khả năng này rất lớn.

Nhắc tới Diệp Phàm, biểu tình Kiều Bát Chỉ trở nên lạnh lẽo

Cảm nhận được hàn ý trên người Kiều Bát Chỉ, Lưu Cầm hỏi:

-Hà gia sụp đổ, Hàng Hồ bây giờ đã là của Tô gia, tiểu tử đó có chỗ dựa là Tô gia, chúng ta sẽ động thủ với hắn chứ?

-Tiểu tử kia đã gây chuyện tại bãi của chúng ta, hơn nữa lại phát hư chuyện tốt của ta, không giết được hắn thật sự là khó mà xả được cơn hận trong lòng.

Kiều Bát Chỉ âm trầm.

-Bát gia, nếu Vũ Hà thật sự chết ở trong tay hắn, vậy hắn rất mạnh…

Lưu Cầm có chút bận tâm.

-Rất nhanh, Lâm tiên sinh sẽ phát 3 gã nhân sĩ giang hồ vào Hàng Hồ giúp ta, trong đó có cả sư phụ của Vũ Hà, lấy thực lực của người này, giét chết tên tiểu tử họ Diệp kia cũng dễ như bóp chết một con kiến.

Kiều Bát Chỉ cười lạnh:

-Đương nhiên, trước tiên, ta muốn làm một chuyện lớn.

-Bát gia, chuyện lớn gì?

Lưu Cầm hỏi.

Kiều Bát Chỉ âm trầm nói:

-Con gái của Tư Đồ Thần là Tư Đồ Nhược Thủy muốn tham gia giải game cả nước tổ chức tại Hàng Hồ.

-Ý của ngài là bắt cóc con gái của Tư Đồ Thần?

-Đúng vậy.

Kiều Bát Chỉ xoa xoa bộ ngực sữa của Lưu Cầm, vẻ mặt khát khao nói:

-Chỉ cần làm thành công chuyện này, chúng ta sẽ nắm giữ mạch máu của Tư Đồ Thần, Nâm Thanh Hồng thống nhất hắc đạo phương Nam chỉ là vấn đề thời gian, đến lúc đó, đừng nói là tên tiểu tử họ Diệp kia mà ngay cả Tô gia cũng sẽ xuống Diêm vương điện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện