Mắt thấy Tô Vũ Hinh điên cuồng Diệp Phàm chỉ cảm thấy trong cơ thể có một đốm lửa đang thiêu đốt, thiêu nướng thân thể hắn.
Nhất là khi thấy Tô Vũ Hinh đưa tay vào giữa 2 chân, khe giữa chiếc quần chip của nàng lại thấm nước, ướt sũng ra ngoài, Diệp Phàm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Cho nên Diệp Phàm biết mình phải làm chút gì đó, nếu không sớm hay muộn cũng sẽ giống như Tô Vũ Hinh, hoàn toàn bị đắm chìm vào lạc thú, do đó sẽ phát sinh quan hệ với Tô Vũ Hinh.
Mặc dù nếu làm như vậy bệnh tình của Tô Vũ Hinh sẽ khỏi hẳn, hơn nữa nếu như còn hợp thể thì còn có thể cải thiện thể chất cho Tô Vũ Hinh, lập tức biến Tô Vũ Hinh thành võ giả nhưng hắn biết mình không thể làm vậy.
Hắn định dùng tay để giúp Tô Vũ Hinh, nói chính xác thì hắn dùng thủ pháp ngự nữ của Lan Hoa môn để giúp Tô Vũ Hinh.
Chỉ có làm như vậy, trong thời gian ngắn Tô Vũ Hinh mới lên đỉnh.
Đến lúc đó, chẳng những Âm khí trong cơ thể của Tô Vũ Hinh sẽ được tiết ra ngoài, hơn nữa hắn có thể tranh thủ lúc Tô Vũ Hinh phê như con tê tê mà tranh thủ trị liệu cho nàng.
Nghĩ là làm, tay phải Diệp Phàm liền đặt lên thân thể của Tô Vũ Hinh, dựa theo công pháp ngự nữ trong Lan Hoa môn, điểm vào những huyệt đạo trên thân thể Tô Vũ Hinh.
“A”
Rất nhanh, Tô Vũ Hinh liền lên đỉnh, hơn nữa lại càng mãnh liệt hơn so với lúc trước.
Nhất là khi tay của Diệp Phàm nhấn ở trên bụng Tô Vũ Hinh một cái, cả người nàng liền điên cuồng, thân hình run lên, một giếng nước liền chảy ra từ giữa 2 chân của nàng.
-Thủ pháp ngự nữ của Lan Hoa môn thật là bá con mje nó đạo.
Mắt thấy mình vừa ra tay, Tô Vũ Hinh liền bắn ra, trong lòng Diệp Phàm không khỏi cảm thán Lan Hoa Môn không đơn giản, hơn nữa động tác trên tay của hắn càng nhanh hơn.
…
Cùng lúc đó, một chiếc Land Rover chạy về phía đó.
-Xá lợi phất. Thượng phương thế giới, hữu phạm âm phật, túc vương phật, hương thượng phật, hương quang phật, đại diễm kiên phật, tạp sắc bảo hoa nghiêm thân phật, sa la thụ vương phật, bảo hoa đức phật, kiến nhất thiết nghĩa phật, như tu di sơn phật, như thị đẳng hằng hà sa sổ chư phật, các vu kỳ quốc, xuất nghiễm trường thiệt tương, biến phúc tam thiên đại thiên thế giới...
Trong xe, một cô gái mặc áo 2 dây, quần thể thao ngắn, vừa lái xe vừa nghe “ A Di Đà kinh” vẻ mặt của nàng lộ ra vài phần thần thánh cùng thần bí.
Nàng không phải là ai khác, chính là Tô Lưu Ly vừa đi du lịch ở Nam Tàng về.
Đối với Tô Lưu Ly mà nói, 18 năm qua nàng toàn nghe nhạc, chưa từng nghe qua kinh Phật.
Nhưng lúc này, nàng không nghe nhạc, tràn đầy say mê mà nghe kinh Phật, đây chính là bởi vì nàng gặp được một chuyện khi đến Nam Tàng.
Ngày đó, nàng ngẫu nhiên gặp được một nữ nhân mặc trường bào màu trắng.
Lúc đó, Tô Lưu Ly cũng không biết tại sao mình lại đụng phải nữ nhân này, nàng chỉ nhớ khi nàng vừa trèo lên núi thì nữ nhân này lại xuất hiện ở trước mặt nàng.
-Đưa nhỏ, tâm cháu như lưu ly, sạch sẽ không chút bẩn, cùng Phật hữu duyên, có nguyện ý bái ta làm thầy không?
Đây là câu nói đầu tiên khi nàng gặp được nữ nhân kia.
Phản ứng đầu tiên của Tô Lưu Ly là nàng cho rằng nữ nhân kia có bệnh, bất quá lúc ấy nàng nhận thấy được khí tức thần thánh và thần bí trên người nữ nhân này thì nàng chỉ lắc đầu từ chối.
-Thôi được, tình kiếp của cháu chưa phá, tuệ căn còn chưa được mở ra, chưa phải là thời cơ tốt để quy y ngã Phật.
Thấy Tô Lưu Ly lắc đầu, nữ nhân áo bào trắng trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi nói ra câu nói thứ hai, sau đó đưa cho Tô Lưu Ly một quyển “A Di Đà kinh”, để Tô Lưu Ly có thời gian rảnh thì hãy xem.
Ngay khi Tô Lưu Ly cầm quyển “A Di Đà kinh” thì đột nhiên nữ nhân kia biến mất.
Xuất phát từ tò mò, sau khi nữ nhân kia rời đi, Tô Lưu Ly liền mở quyền “A Di Đà kinh” ra.
Chẳng biết tại sao, quyển “A Di Đà kinh” này lại có lực hấp dẫn lớn với Tô Lưu Ly, làm cho nàng đắm chìm vào trong đó, thế cho nên, sau này nàng liền mua một CD “A Di Đà kinh”
-Ủa, hình như là xe của chị Vũ Hinh ở đằng trước?
Lúc này Tô Lưu Ly chợt thấy bên đường có một chiếc Benlty, nhìn biển số xe thì phát hiện đây là xe của Tô Vũ Hinh.
Chẳng lẽ xe của chị Vũ HInh bị hư nên để ở đây?
Cùng lúc đó.
Trong chiếc Benlty, bởi vì Tô Vũ Hinh đã nhiều lần lên đỉnh nên nàng đã ngủ say.
Tuy rằng Diệp Phàm thấy có xe chạy đến nhưng mà hắn cũng không có ngừng tay, mà là tiếp tục truyền Kình lực vào cơ thể Tô Vũ Hinh.
“Két”
Ngay tại lúc Diệp Phàm truyền Kình lực thì một tiếng dừng xe vang lên, khi chiếc Land Rover còn cách chiếc Benlty 10m thì nó đã dừng lại.
Hả?
Thấy vậy, Diệp Phàm hơi nhíu mày.
Sau đó, Diệp Phàm đang muốn xem là ai thì Tô Lưu Ly đã đẩy cửa xe, đi xuống.
Tô Lưu Ly?
Thấy được khuôn mặt quen thuộc của Tô Lưu Ly thì 2 mắt Diệp Phàm mở to ra.
Hắn từ chỗ Tô Vũ Hinh biết được Tô Lưu Ly đi du lịch ở Nam Tàng, chưa nghe được tin Tô Lưu Ly trở về, hiện giờ Tô Lưu Ly lại giống như trời giáng, đột nhiên xuất hiện ở đây.
Diệp Phàm không chút nghĩ ngơi, trực tiếp ngừng tay, trên mặt hắn lộ ra vẻ khẩn trương.
Tuy rằng hắn không sợ nói bóng nói gió nhưng mà hiện giờ váy của Tô Vũ Hinh đã bị xé rách, cả người đỏ ứng, giữa 2 đùi lại đầy nước nôi.
Nếu để Tô Lưu Ly thấy được cảnh này, có trời mới biết nàng sẽ làm gì?