Đêm đã khuya, khu nhà giàu Tử Kim Hoa viên.
Biệt thự của Bát gia.
-Bát gia, đã trễ như thế này rồi tại sao chưa thấy thủ hạ của ông báo tin lại? Chẳng lẽ còn chưa đắc thủ sao?
Trong đại sảnh, Hà Phượng Hoa ngồi trên ghế salon, bắt chéo chân, nhẹ nhàng lắc ly rượu trong tay, khé nhíu mày nhìn vào Kiều Bát Chỉ, vẻ mặt lộ ra vài phần lo lắng.
Tối nay Kiều Bát Chỉ hẹn Hà Phượng Hoa đến biệt thự để dùng cơm Tây, nói rằng đêm nay hắn có thể đưa đầu của Diệp Phàm lên cho Hà Phượng Hoa.
Nhưng mà.
Cơm cũng đã ăn, thời gian từ từ trôi qua nhưng hắn vẫn chưa thấy tin tức gì.
Lúc này hắn chỉ biết Diệp Phàm đã chết hay chưa?
-Hà thiếu, cậu đã quên rồi, cậu nói tôi làm sạch sẽ một chút, không để lại dấu vết.
Thấy được vẻ lo lắng của Hà Phượng Hoa, Kiều Bát Chỉ cũng hơi nghi hoặc một chút, bất quá không có biểu hiện ra ngoài, Mà là cười nói:
-Yên tâm đi, thủ hạ của tôi chính là nhân sĩ giang hồ, giết tên họ Diệp kia chẳng khác gì giết một con gà.
Nhân sĩ giang hồ.
Nghe được 4 chữ này, vẻ lo lắng trên mặt Hà Phượng Hoa liền biến mất.
Thân là người nối nghiệp của Hà gia, hắn biết nhân sĩ giang hồ đại biểu cho cái gì.
-Nếu Bát gia phái ra nhân sĩ giang hồ thì tôi cũng không vội.
Ngắn ngủi ngạc nhiên đi qua, Hà Phượng Hoa mỉm cười nói:
-Không biết Bát gia có thể để thủ hạ của ông bắt tên tạp chủng đến cho tôi không?
-Thế nào?
Kiều Bát Chỉ nghe vậy liền cười:
-Hà thiếu muốn tự mình đùa chết tên họ Diệp kia sao?
-Ừh.
Hà Phượng Hoa âm hiểm cười gật gật đầu:
-Tôi vốn muốn giết chết hắn nhưng mà hiện giờ nghe Bát gia nói rằng thuộc hạ của mình là nhân sĩ giang hồ, giết tên họ Diệp kia như giết gà, vậy bắt sống hắn tự nhiên là dễ dàng rồi.
-Không thành vấn đề.
Kiều Bát Chỉ Rất dứt khoát đồng ý, sau đó lấy điện thoại ra bấm số của Vũ Hà.
-Xin lỗi, thuê bao quý khách…
Rất nhanh, điện thoại đã vang lên những tiếng này.
Hả?
Chân mày Kiều Bát Chỉ nhíu lại.
Hà Phượng Hoa thấy thế, hơi nghi hoặc một chút, nhưng không có hỏi nhiều.
Kiều Bát Chỉ cau mày, lại bấm số của Vũ Hà.
Vẫn không gọi được.
2 lần không thể liên lạc với Vũ Hà, sắc mặt Kiều Bát Chỉ liền thay đổi.
-Bát gia, sao thế?
Thấy vậy, trong lòng Hà Phượng Hoa có chút bất an, nhịn không được mở miệng hỏi.
-Tạm thời không thể liên hệ được, rất có thể là đang động thủ.
Kiều Bát Chỉ thoáng suy tư liền trả lời, tuy rằng trong lòng nghi hoặc tại sao không thể gọi được cho Vũ Hà, nhưng mà hắn không tin một người là “ Hậu Thiên đại thành” như Vũ Hà sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Dù sao Vũ Hà đã từng giúp hắn làm nhiều chuyện khó.
-Bát gia, ông nói tên tiểu tử họ Diệp kia có phải là nhân sĩ giang hồ không?
Mặc dù Kiều Bát Chỉ tỏ ra bình tĩnh nhưng mà Hà Phượng Hoa cũng nhận ra giọng nói Kiều Bát Chỉ tỏ ra khác thường, điều này làm hắn căng thẳng, nhưng lại cảm thấy trừ phi Diệp Phàm là nhân sĩ giang hồ, nếu không cũng không có xảy ra vấn đề.
-Tên họ Diệp kia chỉ là người luyện võ, còn chưa bước chân vào cánh cửa võ học, cũng không phải là nhân sĩ giang hồ.
Kiều Bát Chỉ lắc đầu, cố ý hỏi:
-Lui một bước mà nói, nếu hắn là nhân sĩ giang hồ, hắn sẽ cam tâm làm một trợ lý nhỏ cho Tô Vũ Hinh sao?
-Bát gia nói đúng.
Nghe Kiều Bát Chỉ nói thế, Hà Phượng Hoa yên lòng, đặt chén rượu xuống, đứng dậy nói:
-Tôi trở về đây, đợi tin tốt của Bát gia.
-Được.
Kiều Bát Chỉ đứng dậy tiễn Hà Phượng Hoa ra khỏi cửa, vẻ bất an trong lòng vẫn không biến mất.
Cùng lúc đó.
Trong thư phòng biệt thự số 1 Tô gia, Tô Hồng Viễn ngồi ở trước bàn đọc sách, cầm tư liệu của Hà gia, vẻ mặt tỏ ra ngưng trọng.
Mặc dù Tô gia đã thắng Hà gia trong vụ đấu thầu này nhưng mà Tô Hồng Viễn đã biết được chân tướng từ Tô Vũ Hinh.
Cái gọi là chân tướng cũng không làm hắn vui sướng.
Bởi vì hắn biết rõ, thắng lợi này chỉ là một phần rất nhỏ, không thể đạt tới một kích trí mạng, thậm chí ngay cả việc chiếm ưu thế tuyệt đối trước Hà gia thì Tô gia vẫn không có.
Dựa vào ảo tưởng của hắn, hắn muốn Diệp Phàm vận dụng mạng lưới quan hệ phía sau để giúp Tô gia đánh thắng một trận chiến này!
Nếu làm vậy, cho dù không thể tạo thành vết thương trí mạng với Hà gia, cũng có thể mang lại sự uy hiếp to lớn cho Hà gia.
Đến lúc đó, cho dù Hà Phượng Hoa có trở thành con rể của Hàn Quốc Đống đi chăng nữa thì cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn với Tô gia.
Mà hiện giờ Diệp Phàm vẫn chưa vân dụng mối quan hệ sau lưng.
Như vậy, nếu như Hà gia liên hợp với mạng lưới của Hàn Quốc Đống công kích vào Tô gia, nếu như Diệp Phàm không sử dụng mối quan hệ sau lưng để giúp Tô gia, đến lúc đó Tô gia cũng sẽ sống không dễ chịu.
“Cốc..Cốc”
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
-Vào đi.
Tô Hồng Viễn nhìn đồng hồ, mắt thấy đã 12h đêm, nghĩ Phúc bá đến gọi hắn nghỉ ngơi, vì thế hắn buông tài liệu trong tay xuống.
“Két”
Cửa mở ra, Phúc bá đi vào.
Không đợi Phúc bá mở miệng, Tô Hồng Viễn cười khổ đứng lên:
-Tiểu Phúc, tôi đi ngủ đây.
-Lão gia, Diệp thần y muốn gặp ngài.
-Diệp thần y muốn gặp ta ?
Tô Hồng Viễn nghe vậy liền ngẩn người :
-Cậu ta đang ở đâu ?
-Diệp thần y đang ở dưới lầu.
Phúc bá nói.
Nghe Phúc bá nói thế, Tô Hồng Viễn không nói lời vô ích, liền bước xuống lầu.
Rất nhanh, Tô Hồng Viễn mang theo Phúc bá đi xuống dưới lầu, vẻ mặt tươi cười, nói:
-Diệp thần y, nếu ngài có chuyện gì thì cứ bảo Vũ Hinh gọi điện thoại cho tôi, tại sao lại đích thân tới?
-Tôi cho rằng việc này rất quan trọng nên muốn tới đây.
Diệp Phàm nghiêm mặt nói.
-Hả?
Tô Hồng Viễn ngẩn ra:
-Diệp thần y, mời nói.
-Tôi đã nắm được chứng cớ hối lộ quan chức của Hà gia.
Diệp Phàm liền nói.
Chứng cớ hối lộ quan chức của Hà gia?
Vẻ mặt Tô Hồng Viễn và Phúc bá tỏ ra khiếp sợ khi nghe được mấy chữ này.
1s, 2s, 3s…
5s sau, Tô Hồng Viễn mới lấy lại tinh thần, cả người kích động, nói:
-Diệp thần y, ngài…ngài nói trong tay của ngài có chứng cớ hối lộ quan chức mấy năm nay của Hà gia sao?
-Đều ở đây.
Diệp Phàm đưa quyển sổ cho Tô Hồng Viễn.
Tô Hồng Viễn liền cầm lấy.
“Hô”
Sau đó, Tô Hồng Viễn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, mới từ từ mở ra.
Nhìn những khoảng thu chi trong này, 2 mắt Tô Hồng Viễn liền tỏa sáng, tim đập nhanh hơn.
Xem xong, Tô Hồng Viễn liền vô cùng kích động.
-Tô tiên sinh, lấy thủ đoạn của ông, bằng vào những thứ ghi trong đó, vặn ngã Hà gia cũng không thành vấn đề chứ?
Diệp Phàm hỏi.
Tô Hồng Viễn không trả lời ngay, mà là vuốt ngực một cái, để bản thân trở nên bình tĩnh lại.
“Hô”
Vài giây sau, Tô Hồng Viễn hít sau một hơi, kích động nói:
-Diệp thần y, nếu thứ này được đưa ra ánh sáng, không chỉ nói Hà gia, ngay cả giới quan trường và thương giới Giang Nam cũng sẽ trở trời.
-Quan trường, thương giới Giang Nam có trở trời hay không thì tôi không quan tâm, tôi chỉ cần một kết quả, đó chính là Hà gia vĩnh viễn xóa tên khỏi thương giới Giang Nam.
Diệp Phàm tỏ ra bình thản nói.
Thân là đại lão của Giang Nam, Tô Vũ Hinh chẳng những biết rõ quan trường, thương giới Giang Nam, đối cả quan trường quốc nội hắn cũng hiểu rõ.
Tô Hồng Viễn vốn cho rằng Diệp Phàm lấy ra thứ này chính là chịu sự sai khiến của Sở Cơ, tính toán muốn ra tay Hàn Quốc Đống người phát ngôn của Bạch gia ở Giang Nam, lúc này nghe đuộc Diệp Phàm nói thế lại cảm thấy sự việc không như suy nghĩ của mình, Diệp Phàm chính là nhắm vào Hà gia.
Hiểu được điểm này, đột nhiên Tô Hồng Viễn nhớ tới chuyện đấu thầu, trong lòng như là minh bạch cái gì, nhinjk không được mà hỏi:
-Diệp thần y, có phải người của Hà gia đã tìm ngài gây sự?
-Tô tiên sinh, nếu có một con ruồi lúc nào cũng kêu “Vo..Vo” bên người ông thì ông sẽ làm thế nào?
Diệp Phàm hỏi một đằng, trả lời một nẻo.
Hả?
Vẻ mặt Tô Hồng Viễn tỏ ra mê hoặc, không biết ý tứ của Diệp Phàm.
-Một tát đập chết nó, đó là lựa chọn của tôi.
Diệp Phàm nói ra đáp án.