Bóng đêm buông xuống, trong thư phòng của biệt thự số 2 Tô gia, lúc này Tô Vũ Hinh đang ngồi trước bàn đọc sách, 2 tay chống cằm, nhìn vào bảng báo giá trên bàn, giống như là đang trầm tư, càng giống như là đang ngẩn người.
Dưới ánh đèn, chân mày của nàng nhíu chặt lại, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng.
Những công ty khác ở Giang Nam này cũng không có tài chính mạnh như Hà gia và Tô gia. Nếu hạng mục này Tô gia có thể đánh bại được Hà gia thì sẽ nắm chắc phần thắng,
Dĩ nhiên nếu để giá thấp quá sẽ làm cho công ty không có lợi nhuận là bao.
Như vậy, Tô gia phải vừa đảm bảo được lợi nhuận, vừa phải có giá thấp hơn Hà gia.
Đây là một việc vô cùng khó khăn.
“Reng…Reng”
Đột nhiên điện thoại của Tô Vũ Hinh rung len
Thấy người gọi đến là Tô Hồng Viễn thì nàng liền nghe máy:
-Ông nội, ông còn chưa ngủ sao?
-Không phải là cháu cũng chưa ngủ đó sao?
Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Tô Hồng Viễn hơi phức tạp:
-Thân thể cháu vẫn chưa khỏe hẳn, cần phải nghỉ ngơi, không nên làm việc quá sức.
-Cảm ơn ông nội, cháu không sao.
Cảm nhận được sự quan tâm của Tô Hồng Viễn, trong lòng Tô Vũ Hinh ấm áp.
Nghe được 2 chữ cảm ơn, khóe miệng Tô Hồng Viễn run run, cuối cùng là quyết tâm, nói:
-Vũ Hinh, nếu ta đoán không sai, mấy ngày qua cháu đang lo lắng vì chuyện đấu thầu phải không?
-Vâng.
Tô Vũ Hinh trả lời:
-Đã điều chỉnh lại vài lần nhưng cháu vẫn không an tâm cho lắm.
-Như vậy đi, sáng mai cháu hãy đưa bảng giá cho ta, để ta đóng dấu cho.
Tô Hồng Viễn cố gắng để cho giọng nói mình bình thản nhưng mà vẫn có chút mất tự nhiên:
-Làm như thế để cháu có thể yên tâm dưỡng bệnh.
-Ông nội, ông yên tâm, cháu không sao…
Nghe được Tô Hồng Viễn nói thế, Tô Vũ Hinh cho là Tô Hồng Viễn lo lắng đến sức khỏe của mình, vô cùng cảm động mà trả lời, nhưng mà nói được một nửa, nàng lại cảm thấy có chút không đúng.
Trong nửa năm nay, khi tiếp nhận sản nghiệp Tô gia thì Tô Hồng Viễn luôn để nàng toàn quyền quyết định, Tô Hồng Viễn cũng không dan dự vào quyết sách của nàng.
Chẳng biết tại sao, hôm nay Tô Vũ Hinh cảm thấy bề ngoài thì Tô Hồng Viễn tỏ ra quan tâm nàng, nhưng trên thực tế thì hắn lại không yên lòng về hạng mục “ Tân Hà khu nhất kỳ”.
-Vũ Hinh, cháu không nên hiểu lầm, không phải là ông không tin năng lực của cháu.
Dường như đoán được ý nghĩ trong lòng Tô Vũ Hinh, Tô Hồng Viễn giải thích:
-Vụ làm ăn của tập đoàn ở bên Nam Cảng đang vào lúc quan trọng, ta cũng không có tinh lực để lo đến vụ đấu thầu lần này nhưng mà gần đây Hà gia liên tục ra chiêu với chúng ta, ta suy nghĩ một chút, đối với cục diện trước mắt nếu để cháu một mình gánh lấy, đó chính là làm khó cho cháu.
-Đã biết ông nội, sáng mai cháu sẽ cầm bảng báo giá qua cho ông.
Trong lòng Tô Vũ Hinh ngầm thở dài.
Dù sao, vô luận Tô Hồng Viễn có mục đích gì thì nàng cũng không thể cãi lại Tô Hồng Viễn.
-Vũ Hinh, cháu phải chú ý đến sức khỏe của mình, hơn nữa cần phải nghe lời của Diệp thần y.
Tô Hồng Viễn cố gắng trấn an Vũ Hinh một chút, sau đó hỏi:
-Cháu cùng Diệp thần y có tốt không?
Hả?
Nghe Tô Hồn Tô Vũ Hinh có chút ngạc nhiên.
Bất quá.
Rất nhanh nàng liền hiểu được dụng ý của Tô Hồng Viễn, lòng nàng liền lạnh như băng.
Lý trí nói cho nàng biết, Tô Hồng Viễn muốn nàng đi gần với Diệp Phàm, để mượn năng lực phía sau của Diệp Phàm đem lại lợi ích cho Tô gia.
Bởi vì hiểu được điểm này cho nên sau khi cúp điện thoại, cả người Tô Vũ Hinh liền gục xuống bàn, nàng cảm thấy trái tim mình đã bị cắt một nhát.
Một nhát này làm cho lòng nàng rất đau, cũng làm cho phần kiên cường trong nội tâm của nàng xuất hiện một vết nứt.
-Ông nội, mặc dù cháu đồng ý làm một con cờ cho ông, để đổi lấy ích lợi, nhưng mà ông cảm thấy có thể giấu được DIệp thần y sao?
Tô Vũ Hinh nở nụ cười tự giễu.
-Cô làm sao thế?
Đúng lúc này, Diệp Phàm xuất hiện ở cửa thư phòng, lo lắng hỏi.
-Diệp. . . Diệp thần y, tôi không sao.
Nghe được Diệp Phàm quan tâm hỏi thăm, Tô Vũ Hinh cả kinh, cố nén cơn đau trong lòng mà ngổi thẳng dậy, sắc mặt trắng bệch.
Diệp Phàm thấy thế, không nhịn được thở dài:
-Nếu cô cứ tiếp tục như thế, cho dù tôi có thể khống chế được bệnh tình cho cô nhưng cũng sẽ lưu lại tai họa ngầm.
Tô Vũ Hinh nghe vậy, giống như là đứa con nít làm sai chuyện gì, nàng cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Phàm.
Diệp Phàm quyết đoán:
-Bắt đầu từ ngày mai, cô phải nghỉ ngơi đúng lúc, đến giờ phải trị liệu.
-Được.
Ngoài dự liệu của Diệp Phàm, Tô Vũ Hinh không hề do dự, liền đáp ứng, chỉ thấy nàng cắn môi, tràn đầy ủy khuất nói
-Dù sao bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ không làm gì cả.
-Đã xảy ra chuyện gì?
Diệp Phàm nhíu nhíu mày, hỏi.
Chẳng biết tại sao, nghe Diệp Phàm hỏi vậy thì Tô Vũ Hinh liền cảm thấy vô cùng ủy khuất.
-Ông nội vừa mới gọi điện cho tôi, nói tôi sáng mai phải đưa bảng báo giá của hạng mục “ Tân Hà tân nhất khu” cho ông.
2 mắt Tô Vũ Hinh đỏ lên:
-Mặc dù ông nói không muốn để tôi chịu nhiều áp lực, lo lắng thân thể tôi nhưng mà tôi biết ông không tin tôi, sợ tôi làm hỏng chuyện này.
Diệp Phàm trầm mặc không nói gì, hắn biết vì dự án này mà Tô Vũ Hinh đã bỏ biết bao công sức.
Đột nhiên lúc này khi thời gian để mở thầu không còn bao lâu, Tô Hồng Viễn lại không tin tưởng năng lực của Tô Vũ Hinh.
Đây là một loại đả kích lớn với Tô Vũ Hinh,
-Sáng mai cô nói cho ông nội của cô biết, nói rằng cô có thể trúng thầu 100% trong dự án này.
Diệp Phàm đột nhiên mở miệng, giọng nói mang theo vài phần bá đạo, thậm chí là không thể nghi ngờ!
Tô Vũ Hinh lập tức sửng sốt!
Diệp Phàm thấy thế, thở dài, bổ sung:
-Nếu như ông ta không tin lời của cô thì cô cứ bảo là tôi nói.
-Không. . . Không được!
Theo bản năng Tô Vũ Hinh cho rằng Diệp Phàm sẽ dùng quan hệ sau lưng để giúp nàng, vì thế nàng liền từ chối:
-Diệp thần y, ngài chẳng những chữa bệnh cho tôi, hơn nữa bởi vì tôi mà ngài lại đến công ty để làm việc, để người ở công ty chê cười, những chuyện này đã làm tôi áy náy rồi. Tôi đã thiếu ngài quá nhiều, làm sao có thể để ngài dùng quan hệ để giúp tôi được?
Nói xong, Tô Vũ Hinh lại cảm thấy cảm động, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Phàm sẽ vì nàng mà làm như vậy.
-Tôi làm gì có bảnh lĩnh mà trực tiếp đưa dự án này cho các cô?
Diệp Phàm dở khóc dở cười:
-Ý của tôi là các cô có thể thông qua cách làm công bình để trúng thầu dự án này.
"A —— "
Tô Vũ Hinh cả kinh há to mồm.
-Sao thế? Không tin tưởng vào bản thân mình sao?
Diệp Phàm cười hỏi.
-Lòng tin thì có, nhưng mà nếu nói lấy được dự án này thì tôi cũng không dám chắc lắm.
-Đây không phải là phong cách của Tô tổng.
Diệp Phàm cười trêu ghẹo nói, sau đó đem USB giao cho Tô Vũ Hinh:
-Này, thứ này sẽ giúp cô có lòng tin 100%.
-Là…Là cái gì?
Tô Vũ Hinh tỏ ra kinh nghi cầm lấy USB:
-Chẳng lẽ là giá báo thầu của Hà gia sao?
-Coi thì biết.
Diệp Phàm bấm lấy nút, lấy bản lĩnh “ Đạo môn” mà hắn học được từ Chử Huyền Cơ, trộm lấy những tài liệu báo giá của Hà gia cũng không phải là việc khó.