Nổi giận!

Trương Lập nổi giận rồi!

Thân là đội phó của đội hình cảnh, hắn tham gia vô số vụ án, những vụ án mà hắn tham gia khi hung thủ thấy hắn đều run lên, hận không thể quỳ xuống gọi hắn là ông nội, mà Diệp Phàm chẳng những không sợ hắn, lại mở miệng phản bác, chống đối hắn, điều này có thể làm hắn không giận sao?

Huống chi lúc này bên cạnh hắn còn có thuộc hạ của hắn.

- Con thỏ nhỏ chết kia, mày còn dám mạnh miệng?

Sau đó, Trương Lập quát một tiếng, cả người lao về phía Diệp Phàm, vung tay lên tát vào mặt Diệp Phàm.

Hả?

Có lẽ không nghĩ tới Trương Lập vừa nói lại động thủ, thấy một màn như thế mọi người trong phòng thẩm vấn đề có chút ngạc nhiên.

Ánh mắt Lý Bân nhìn về bóng lưng của Trương Lập tràn đầy vẻ khinh thường, Vương Khải cùng cảnh sát mập rất muốn giúp Diệp Phàm nhưng mà hữu tâm vô lực.

Còn về phần những tên thuộc hạ của Trương Lập thì đều lộ ra vẻ vui mừng.

Thậm chí có người còn nghĩ Diệp Phàm bị ăn 1 tát của Trương Lập có bay ra ngoài luôn không.

Có không?

Ngay sau đó.

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Phàm không nhúc nhích, giống như là bị sợ choáng váng vậy.

Chẳng qua là.

Khi tay của Trương Lập còn cách mặt của Diệp Phàm 10 cm thì Diệp Phàm động.

Dưới ánh đèn, mọi người chỉ cảm thấy phía trước hiện lên một thủ ảnh.

Nhanh.

Nhanh đến cực hạn!

Thủ ảnh hiện lên, Diệp Phàm giống như là làm ảo thuật, nắm lấy cổ tay Trương Lập, làm cho cổ tay Trương Lập không thể nhúc nhích.

"Ách. . ."

Đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho Lý Bân, Vương Khải cùng cảnh sát mập ba người trợn mắt hốc mồm.

Mà đám thuộc hạ của Trương Lập thì lại càng tỏ ra khiếp sợ.

Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Phàm dám động thủ, bọn hắn biết trước khi vào cảnh sát thì Trương Lập đã từng luyện võ, sau khi vào cảnh sát rồi thì lại luyện cách đấu, thực lực cách đấu rất mạnh, đừng nói là ở phân cục cho dù là cả cảnh sát Hàng Hồ thì thực lực cách đấu của Trương Lập cũng không tầm thường.

Mà hôm nay, Diệp Phàm lại dễ dàng nắm lấy cổ tay của Trương Lập, điều này có thể làm cho bọn hắn không rung động sao?

Thân là người trong cuộc thì Trương Lập cũng cả kinh, càng nhiều là tức giận:

- Mày…Mày dám phản kháng sao?

Nói xong, cổ tay Trương Lập phát lực, cố gắng dùng “Phản cầm nã” để bắt lấy cổ tay Diệp Phàm.

Lý tưởng rất phong mãn nhưng thực tế lại không như mong muốn.

Mặt Trương Lập nghẹn đỏ, hắn dùng toàn sức nhưng cũng không làm cổ tay nhúc nhích, cổ tay của Diệp Phàm giống như là một gọng kìm kìm lấy tay hắn.

"Tê ~ "

Nhận thấy được điểm này, trong lòng Trương Lập liền nhất lên sóng to gió lớn, thế cho nên hít vào một hơi.

Bởi vì hắn biết hắn không phải là đối thủ của Diệp Phàm.

Hiểu được điểm này thì trong lòng Trương Lập có chút hối hận vì đã xuất thủ, bất quá vẻ mặt hắn cũng không có tỏ ra sự hối hận gì.

- Mày biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì không?

Vẻ mặt Trương Lập âm trầm nhìn vào Diệp Phàm, sau đó không đợi Diệp Phàm đáp lời, dưới chân đã phát lực, đá vào cổ chân của Diệp Phàm.

Không thể không nói, Trương Lập quả thật là có kinh nghiệm cận chiến phong phú, hắn lên tiếng không phải là hù dọa Diệp Phàm, mà là quấy nhiễu Diệp Phàm để hắn có thể đánh lén.

Chỉ có như thế hắn mới có thể chuyển bại thành thắng được.

Chẳng qua là.

Hắn đã đánh giá thấp thực lực của Diệp Phàm.

Trong nháy mắt khi Trương Lập vung chân lên thì tay phải của Diệp Phàm phát lực, dùng sức bẻ một cái.

"Răng rắc —— "

Tiếng xương gãy vang lên, cổ tay của Trương Lập liền gãy.

Một cơn đau liền lan tỏa trong người Trương Lập, làm cho thân thể hắn run lên.

- Thả…Thả Trương đội trưởng ra.

Cùng lúc đó, một tên hình cảnh thấy vậy liền quát lên một tiếng, theo bản năng rút súng ra.

Trả lời hắn chính là một cước!

Diệp Phàm không nói 2 lời, chân phải đá thẳng vào bộ ngực của Trương Lập.

Ăn phải một cước của Diệp Phàm, cả người của Trương Lập liền bay ra sau đập thẳng vào 2 tên hình cảnh sau đó đập vào cửa sắt làm cho cửa sắt đóng lại, nhốt 3 tên hình ảnh ở bên ngoài.

Thân thể Trương Lập co quắp nằm trên mặt đất, hoàn toàn mất đi lực chiến đấu, 2 gã hình cảnh bị Trương Lập nện vào thì đầu váng mắt hoa, cố gắng giãy dụa đứng dậy.

“Ực”

Dường như cùng một lúc, 3 người Lý Bân, Vương Khải cùng cảnh sát mập nuốt xuống một ngụm nước bọt, thân thể giống như là hóa đá.

Đối với 3 bọn hắn mà nói thì đây chính là lần kinh ngạc lớn nhất trong cuộc đời làm cảnh sát của bọn hắn.

Nhất là khi bọn hắn thấy được một cước của Diệp Phàm đá bay Trương Lập, hơn nữa còn đập thẳng vào 2 tên hình cảnh. Bọn hắn hoài nghi bản thân xuất hiện ảo giác.

“Két”

Cửa phòng bị mở ra, 3 tên hình cảnh đi vào, bọn hắn cũng không quan tâm sống chết của Trương Lập mà là nhìn Diệp Phàm, rống to:

- Không được nhúc nhích.

- Ôm đầu ngồi chồm hổm, nhanh lên một chút!

Lúc này, 2 gã hình cảnh dưới đất bò dậy, lấy súng nhắm ngay vào Diệp Phàm.

- Đừng…Đừng nổ súng.

3 người Lý Bân, Vương Khải cùng cảnh sát mập thấy vậy thì liền run lên.

Đạn không có mắt, bọn hắn không cách nào bảo đảm 5 tên hình cảnh này sẽ không nổ súng ngộ thương bọn hắn.

- Tôi không muốn đối địch cùng với các anh, điều kiện tiên quyết là các anh không được chĩa súng về phía tôi.

Đối mặt với những khẩu súng lục kia, Diệp Phàm không có tỏ ra khẩn trương, hắn bình tĩnh nói:

- Dĩ nhiêu nếu các người muốn nổ súng thì tôi cũng không để ý mà làm những chuyện gì đó.

Nói xong, sát ý hiện.

Một cổ sát ý kinh khủng từ trên người Diệp Phàm phun trào như núi lửa, hắn giống như là ác ma từ địa ngục đến, toàn thân tỏa ra khí tức lạnh như băng.

- Ta nói lại, ôm đầu ngồi chồm hổm xuống.

Nhận thấy được cổ sát ý kinh khủng trên người Diệp Phàm, tên hình cảnh đứng gần nhất liền tỏ ra khẩn trương, hắn rống lớn để có thể che dấu nhưng mà 2 chân của hắn vẫn run rẩy.

Không chỉ có hắn mà mấy tên đồng bạn của hắn cũng tỏ ra khẩn trương, tay cầm súng cũng không yên.

“Bịch”

Dưới chân Diệp Phàm phát lực, Túc Để Dũng Tuyền Phát Kính, bắn nhanh về phía tên hình cảnh gần nhất.

Không đợi tên hình cảnh này làm ra bất kỳ phản ứng nào, Diệp Phàm giống như quỷ mị xuất hiện trước người hắn.

“ Á đù”

Nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của Diệp Phàm gần trong gang tấc thì tên hình cảnh kia há to mồm, theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua.

Chỉ một cái.

Nhưng mà cũng đủ làm hắn sợ nhũn ra, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi tuôn như mưa.

Bởi vì hắn thấy được súng trong tay mình chẳng biết lúc nào đã rơi vào trong tay Diệp Phàm.

Chuyện gì xảy ra?

Tên hình cảnh này thầm hỏi.

“Ực”

Dường như muốn trả lời câu hỏi của hắn mà mấy tên đồng bạn của hắn không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt bọn hắn nhìn vào Diệp Phàm y như là nhìn vào một con quái vật, trong đầu đều có chung một suy nghĩ: Làm…Làm sao hắn có thể làm được?

Trong lúc nhất thời, phòng thẩm vấn liền trở nên an tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng tim đập cùng tiếng thở của bọn hắn.

- Diệp….Diệp thần y, không nên.

Đúng lúc này, Vương Khải lớn mật, giọng nói tỏ ra run run mà gọi Diệp Phàm/

Hắn sợ Diệp Phàm tức giận giết chết đám người Trương Lập.

- Có người nói tôi cần phải tuân theo luật pháp nhưng mà tôi cảm thấy được các người không chấp pháp công bằng.

Nghe được lời nhắc nhở thiện ý của Vương Khải, ánh mắt của Diệp Phàm nhìn thẳng vào 5 tên hình cảnh.

5 tên hình cảnh thấy vậy thì tỏ ra hoảng sợ, không dám nhìn thẳng vào Diệp Phàm.

Diệp Phàm thấy thế, không hề nói nhảm, mà là trả súng cho tên hình cảnh kia rồi đi về phía cửa.

Trước cửa, 3 tên hình cảnh thấy thế liền không hẹn mà cùng né ra.

Diệp Phàm không nói tiếng nào, sải bước rời đi.

Một đường không trở ngại!

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện