Chị Vũ Hinh, chị cảm thấy thế nào rồi?

Đi vào phòng, Tô Lưu Ly liền thấy sắc mặt của Tô Vũ Hinh đã không còn trắng bệch nữa, lúc này sắc mặt của nàng một mảnh hồng nhuận, cả người đều chuyển biết tốt, nhưng mà Tô Lưu Ly vẫn lo lắng như cũ, liền hỏi.

-Chị khỏe hơn nhiều rồi.

Tô Lưu Ly quan tâm làm Tô Vũ Hinh cảm thấy ấm lòng, mặc dù 2 người chỉ là chị em họ nhưng mà tình cảm của 2 người lại còn hơn cả chị em ruột.

“Phù”

Tô Lưu Ly nghe vậy thì thở ra, sau đó hỏi vấn đề mà nàng quan tâm nhất:

-Chị Vũ Hinh, tên vô lại kia có làm chuyện không bằng cầm thú với chị không?

Không bằng cầm thú?

Trong nháy mắt Tô Vũ Hinh liền hiểu Tô Lưu Ly nói gì, trong đầu không khỏi nhớ lại cảnh tượng lúc chữa trị.

Sắc mặt nàng liền ửng hồng, thậm chí ngay cả bản thân cũng có chút nhũn ra, cảm giác kia giống như không thể thể nghiệm cái cảm giác XXX kia.

Chẳng…Chẳng lẽ tên hỗn đản kia thật sự thịt chị Vũ Hinh rồi sao?

Thấy sắc mặt Tô Vũ Hinh ửng đỏ thì trong lòng Tô Lưu Ly kinh hãi.

-Lưu Ly, cháu nói là Diệp thần y sao?

Đột nhiên, Tô mẫu hỏi.

-Ngoài hắn ra thì là ai?

Tô Lưu Ly đáp, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt ửng đỏ của Tô Vũ Hinh:

-Chị Vũ Hinh, không lẽ thật sự…

-Lưu Ly, Diệp thần y cứu Vũ Hinh, là ân nhân của chúng ta, tại sao cháu lại nói người ta là vô lại kia chứ?

Tuy rằng Tô mẫu xuất thân bần hàn, tính khí nhu nhược, ở nhà họ Tô không có địa vị gì nhưng mà nàng là một người tri ân đồ báo, mắt thấy Tô Lưu Ly chửi Diệp Phàm thì nàng liền quở mắng.

-Dì, cháu…

-Mẹ, Lưu Ly cùng Diệp thần y có chút hiểu lầm.

Sau đó, coi như lúc Tô Lưu Ly muốn giải thích thì Tô Vũ Hinh đã lên tiếng:

-Con sẽ nói cho em nó rõ, để nó có thể xóa bỏ hiểu lầm này.

-Thế thì tốt.

Tô mẫu nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, nói:

-Chút nữa chúng ta cần phải cảm ơn Diệp thần y nữa.

-Vâng.

Tô Vũ Hinh gật đầu đáp lại, sau đó do dự một chút, nói:

-Mẹ, con có chút đói bụng, mẹ đi làm chút gì cho con ăn đi, con nói chuyện với Lưu Ly một chút.

-Ừh, được.

Tô mẫu nghe vậy thì liền mừng rỡ, đi ra khỏi phòng.

-Chị Vũ HInh, lúc này chị nói em và hắn xảy ra hiểu lầm, rốt cuộc là sao?

Tô mẫu vừa bước đi, Tô Lưu Ly liền hỏi.

-Lưu Ly, Diệp thần y là người tốt.

Tô Vũ Hinh nghe vậy không khỏi nhớ lại sự chân thành của Diệp Phàm.

Người tốt?

Hắn là người tốt?

Tô Lưu Ly cả kinh khẽ nhếch miệng, ánh mắt tỏ ra nghi hoặc, cho dù tên kia trị bệnh cho chị Vũ HInh, nhưng mà tại sao chị Vũ Hinh lại nói hắn là người tốt?

-Chị Vũ Hinh, Trương Ái Linh đã từng nói, âm đạo chính là con đường đánh gục nữ nhân nhanh nhất, chẳng lẽ chị đã cùng với tên kia làm cái ấy sao?

Thấy Tô Vũ Hinh nói Diệp Phàm là người tốt thì Tô Lưu Ly liền hỏi một cách trực tiếp.

Tô Vũ Hinh nghe vậy, cả kinh, sau đó khuôn mặt đỏ lên, mang theo vài phần buồn bực xấu hổ mà nói:

-Lưu Ly, không được nói bậy.

-Chị Vũ Hinh, nếu chị và hắn làm cái chuyện đó rồi thì tại sao chị lại nói hắn là người tốt? hơn nữa hắn chẳng những háo sắc mà còn nhị ngũ bát vạn (*ngồi chém gió tự kỷ), lấy tính của chị thì không nên có cảm tình với loại người như hắn mới đúng a.

Tô Lưu Ly có chút hoài nghi.

-Lưu Ly, em hiểu tính chị, em nói đi, lấy tính của chị, nếu như thật sự chữa bệnh mà cùng hắn phát sinh loại quan hệ đó thì chị có thể vui vẻ như thế này sao?

Tô Vũ Hinh nhịn không được mà thở dài.

Nghe Tô Vũ Hinh nói vậy, Tô Lưu Ly liền tỉnh ngộ, bất quá lại có chút khó hiểu:

-Vậy tại sao chị lại nói hắn là người tốt?

-Bởi vì chị lựa chọn cùng hắn làm chuyện phòng the để chữa trị nhưng lại bị hắn ngăn cản.

Khi nói chuyện, trong đầu Tô Vũ Hinh không khỏi nhớ lại vẻ mặt kiêu cùng cùng kiên nghị của Diệp Phàm, giọng nói có chút phức tạp:

-Hắn nói, hắn không muốn làm như vậy, lấy tính của chị, nếu làm thế thì thật sự sẽ là vô cùng tàn nhẫn đối với chị, sẽ lưu lại một bóng ma không thể hủy diệt không lòng chị.

-Hắn còn nói, thông qua phương pháp bảo thủ để chữa trị, hắn cũng có thể khống chế bệnh tình trong người chị, thậm chí là vài năm sau mới phát tác một lần.

Nói xong lời cuối, trên mặt Tô Vũ Hinh không khỏi nở ra nụ cười vui vẻ.

Hả?

Lời nói này trực tiếp làm Tô Lưu Ly cả kinh, nàng chỉ cảm thấy hình tượng Diệp Phàm trong lòng mình đã bị thay đổi.

Chẳng…Chẳng lẽ mình hiểu lầm hắn rồi sao?

Tô Lưu Ly thầm hỏi nhưng không có đáp án.

Để tỏ lòng cảm ơn đối với Diệp Phàm, đêm đó Tô Hồng Viễn đã ở biệt thự số 1 của Tô gia thiết yến chiêu đã Diệp Phàm. Tô mẫu, Tô Vũ Hinh cùng Tô Lưu Ly cũng có mặt, cha con Tô Phi Vũ và Tô Minh lấy cớ là có việc nên không đến, mà mẹ của Tô Lưu Ly là Tô Cầm còn chưa trở lại.

Trên bàn cơm, Tô mẫu cùng Tô Lưu Ly và Tô Vũ Hinh nói lời cảm ơn với Diệp Phàm, trong đó ánh mắt Tô Lưu Ly có chút là lạ nhìn vào Diệp Phàm, dường như là vẫn còn hoài nghi.

Diệp Phàm thấy thế cũng không để ý.

Khi cơm tối gần kết thúc, Tô Hồng Viễn đưa cho Diệp Phàm 100 vạn tệ, điều kiện tiên quyết là khẩn cầu Diệp Phàm có thể lưu lại để có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh cho Tô Vũ Hinh.

Diệp Phàm đồng ý ở lại nhưng lại từ chối lấy tiền, lý do là hắn được người khác nhờ.

Đối với chuyện Diệp Phàm từ chối, Tô Vũ Hinh cũng không có kiên trì, nếu như Diệp Phàm được Sở Cơ giới thiệu thì hẳn là sẽ không thiếu tiền. Mà từ đầu đến cuối Diệp Phàm luôn toát ra phần kiêu ngạo sâu tận xương tủy kia, nếu không phải được người ta nhờ thì cho dù Tô gia lấy ra bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì Diệp Phàm cũng chưa chắc ra tay chữa trị cho Tô Vũ Hinh.

Cùng lúc đó, trong nhà của cha con Tô Phi Vũ.

-Cha, cha nói tên tiểu tử kia có thể trị khỏi bệnh cho Tô Vũ Hinh sao?

Đi vào thư phòng, Tô Phi Vũ liền hỏi Tô Minh.

-Việc này có chút kỳ quái, lát nữa con hãy đi tra lai lịch của tên tiểu tử kia đi.

Tuy rằng chiều nay Tô Minh không có ở đó nhưng mà hắn cũng đã nghe kể, vả lại hắn còn nhận được điện thoại của Phúc bá, lúc này thấy bộ dạng nghi hoặc của Tô Phi Vũ thì hắn gật đầu phụ họa, sau đó nói:

-Bất quá Phi Vũ, như lời ta nói cho con vào tối qua, cho dù nha đầu kia có trị khỏi bệnh thì cũng không thể tạo thành uy hiếp đối với con, huống chi lúc này bệnh của nó mới chỉ tạm thời được khống chế.

-Cha, cha có chỗ không biết, hôm nay ông nội đã nói với tên tiểu tử kia là….

Tô Phi Vũ liền kể ra chuyện lúc chiều.

-Lời xả giao mà thôi, làm sao có thể coi là thật được.

Tô Minh nở nụ cười khinh thường, nói:

-Không chỉ nói nha đầu kia, ngay cả ta và con có thể đại biểu cho cái nhà này sao?

-Xem ra là con quá lo lắng rồi.

Trong lòng Tô Phi Vũ liền thoải mái.

-Phi Vũ, tối qua ta đã nói với con, chuyện nha đầu kia con không cần phải để ý tới, con chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được.

Khi nói chuyện, giọng nói Tô Minh tỏ ra nghiêm khắc:

-Ta không hy vọng thấy chuyện tương tự như lúc chiều nữa, có nghe hay không?

-Đã biết thưa cha.

Tô Phi Vũ biết cha mình đang trách cứ chuyện chiều nay hắn đến để xát muối vào vết thương của Tô Hồng Viễn cho nên hắn lập tức cúi đầu nhận sai, hắn càng thêm hận Tô Vũ Hinh.

Thậm chí hắn còn hận cả Diệp Phàm.

Ở trong mắt hắn xem ra, nếu không phải Diệp Phàm xuất hiện thì làm sao hắn lại bị Tô Hồng Viễn cùng Tô Minh giáo huấn cơ chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện