Đồng nghiệp có quả đầu màu đỏ rất nổi bật này tên là Xích. Anh ta không nhận đồ mà Thanh đưa tới: "Đây là thứ mà cậu mua ở khu A về hả? Trông giống thật thật đấy, chỉ là có ăn vào cũng giống nhau thôi. Tôi còn lạ gì nữa, thôi cậu tự ăn đi."
Thanh cụp mắt xuống, kiên trì đẩy chân gà tới trước mặt Xích: "Ăn đi, không giống nhau."
Sao lại không giống? Chẳng phải đều là ảo giác cả à?
Xích không rõ lắm nhưng thấy Thanh kiên quyết nên anh ta cũng cầm cánh gà lên cắn một miếng, sau đó lập tức trợn tròn mắt lên: "Hả!!!"
Chất thịt mềm mại, dầu mỡ beo béo, nhiệt độ và gia vị của cánh gà nướng này được kiểm soát cực kỳ tốt. Xích không kịp nghĩ ngợi gì nữa bởi vì giây tiếp theo, vị cay nồng đã quét qua cả khoang miệng anh ta. Đó là một cảm giác kích thích chân thật vô cùng, cứ như có vô số cái kim nhỏ đang không ngừng đâm chọc lên đầu lưỡi anh ta vậy.
Hoàn toàn khác với những món ăn dùng ảo thuật nặn ra ngoài kia.
Ăn xong cánh gà nướng, Xích thuận tay bưng hộp sữa bên cạnh lên nốc một hơi ừng ực rồi thỏa mãn thở ra một hơi: "Ôi trời... Cậu mua món này ở đâu vậy?"
Vừa nói chuyện, anh ta vừa tự nhiên thò tay qua muốn lấy thêm một cái cánh gà nướng nữa, nhưng lại bị Thanh giơ tay cản lại.
Thanh khoanh hai tay ôm cái hộp vào lòng rồi nói với vẻ mặt lạnh như băng: "Khu vui chơi tầng chín mươi chín, muốn ăn tự đi mua đi."
Xích bất mãn khiếu nại: "Keo kiệt."
Bỗng nhiên Thanh lại đắc ý nói: "Ngày mai rồi đi. Hôm nay hết đồ ăn rồi, tôi mua hết rồi."
Xích vừa chạy ra tới cửa nghe thấy lời này lại quay trở về với vẻ mặt tuyệt vọng. Một lát sau, anh ta trưng đôi mắt trông mong ra rồi lủi tới bên người Thanh: "Anh trai à, cho... thêm một cái cánh nữa đi?"
-
Tầng chín mươi chín khu A, cửa hàng đồ ăn vặt của Lộ Dao.
Lộ Dao và Hạnh Ta đang bốn mắt nhìn nhau, trong mắt ai cũng chứa đầy nghi ngờ.
Lộ Dao nói: "Cho đường vào thì tất nhiên phải ngọt rồi. Còn bỏng của cô thì sao?"
Hạnh Tử vuốt bên mép bát canh một cái, cảm nhận được hơi nóng trên tay thì không nhịn được lại cúi đầu húp thêm ngụm nữa. Thật sự rất ngọt.
Không chỉ ngọt mà bánh trôi còn mềm, nồng đậm mùi rượu gạo lên men nữa chứ. Cô ấy lại húp thêm một ngụm nước canh ngọt nào nóng hổi nữa, vừa dẻo vừa mềm, mùi hương trộn lẫn với mùi táo đỏ, kỷ tử, ăn vào có cảm giác như... như đang ăn một bát canh ngọt thật vậy.
Hạnh Tử vô thức húp hết nguyên một bát canh rồi mới ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Lộ Dao, hơi xấu hổ lau miệng.
Cô ấy cầm một hạt bỏng lên, vân vê trên đầu ngón tay rồi bóp một cái. Hạt bỏng ngô kia vỡ vụn như bọt xà phòng rồi biến mất không còn tăm hơi: "Vốn chỉ là ảo thuật mà thôi, thế nên ăn vào không có mùi, cũng chẳng có vị gì cả."
Lộ Dao lập tức nhớ tới phản ứng của vị khách đầu tiên ngày hôm qua. Dáng vẻ anh ta giống y hệt dáng vẻ Hạnh Tử vừa mới húp canh ngọt. Trong lòng cô nảy ra một suy đoán: Chẳng lẽ đồ ăn nơi này đều là ảo thuật hết sao?
Rốt cuộc đây là thế giới gì vậy?
Người nơi này không cần ăn cơm à?
Nhưng rõ ràng là bọn họ có thể ăn mà, còn rất thích đồ ăn trong cửa hàng của cô nữa là đằng khác.
Có vẻ như Hạnh Tử không hề nghi ngờ gì. Cô ấy đứng lên chỉ vào rạp chiếu phim cách đó không xa: "Tôi tên là Hạnh Tử, đang làm việc ở rạp chiếu phim này. Canh ngọt của cô ngon lắm, cô đóng gói cho tôi hai phần nữa nhé. Tôi trả tiền cho cả bát canh vừa rồi luôn."
Lộ Dao đứng dậy múc canh vào hộp rồi cười nói: "Tôi tên là Lộ Dao. Cô chỉ cần trả tiền hai phần này là được, còn bát vừa rồi chẳng phải cô đã dùng bỏng ngô để đổi rồi sao? Tôi cũng đã nhận rồi."
Thùng bỏng ngô kia đã giúp cô biết được rằng rất có thể đồ ăn ở thế giới này đều là dùng ảo thuật nặn ra cả, không thể ăn được.
Thông tin này rất hữu dụng, dùng một bát canh ngọt để đổi thật sự rất có giá trị.
Hạnh Tử cũng không băn khoăn nhiều. Cô ấy gật gật đầu xem như chấp nhận, thanh toán tiền rồi xách hai bát canh ngọt rời đi.
Lúc này Lộ Dao mới nhớ đến việc mình phải ghi sổ sách. Ngày hôm qua bận quá nên cô vẫn chưa tính xem mình buôn bán lời bao nhiêu tiền.
Trên quầy hàng và bàn ăn đều có đặt mã QR. Có vẻ như khách nơi này cũng rất hiểu biết, không hề hỏi cô giá tiền như thế nào đã tự giác thanh toán luôn.
Thanh cụp mắt xuống, kiên trì đẩy chân gà tới trước mặt Xích: "Ăn đi, không giống nhau."
Sao lại không giống? Chẳng phải đều là ảo giác cả à?
Xích không rõ lắm nhưng thấy Thanh kiên quyết nên anh ta cũng cầm cánh gà lên cắn một miếng, sau đó lập tức trợn tròn mắt lên: "Hả!!!"
Chất thịt mềm mại, dầu mỡ beo béo, nhiệt độ và gia vị của cánh gà nướng này được kiểm soát cực kỳ tốt. Xích không kịp nghĩ ngợi gì nữa bởi vì giây tiếp theo, vị cay nồng đã quét qua cả khoang miệng anh ta. Đó là một cảm giác kích thích chân thật vô cùng, cứ như có vô số cái kim nhỏ đang không ngừng đâm chọc lên đầu lưỡi anh ta vậy.
Hoàn toàn khác với những món ăn dùng ảo thuật nặn ra ngoài kia.
Ăn xong cánh gà nướng, Xích thuận tay bưng hộp sữa bên cạnh lên nốc một hơi ừng ực rồi thỏa mãn thở ra một hơi: "Ôi trời... Cậu mua món này ở đâu vậy?"
Vừa nói chuyện, anh ta vừa tự nhiên thò tay qua muốn lấy thêm một cái cánh gà nướng nữa, nhưng lại bị Thanh giơ tay cản lại.
Thanh khoanh hai tay ôm cái hộp vào lòng rồi nói với vẻ mặt lạnh như băng: "Khu vui chơi tầng chín mươi chín, muốn ăn tự đi mua đi."
Xích bất mãn khiếu nại: "Keo kiệt."
Bỗng nhiên Thanh lại đắc ý nói: "Ngày mai rồi đi. Hôm nay hết đồ ăn rồi, tôi mua hết rồi."
Xích vừa chạy ra tới cửa nghe thấy lời này lại quay trở về với vẻ mặt tuyệt vọng. Một lát sau, anh ta trưng đôi mắt trông mong ra rồi lủi tới bên người Thanh: "Anh trai à, cho... thêm một cái cánh nữa đi?"
-
Tầng chín mươi chín khu A, cửa hàng đồ ăn vặt của Lộ Dao.
Lộ Dao và Hạnh Ta đang bốn mắt nhìn nhau, trong mắt ai cũng chứa đầy nghi ngờ.
Lộ Dao nói: "Cho đường vào thì tất nhiên phải ngọt rồi. Còn bỏng của cô thì sao?"
Hạnh Tử vuốt bên mép bát canh một cái, cảm nhận được hơi nóng trên tay thì không nhịn được lại cúi đầu húp thêm ngụm nữa. Thật sự rất ngọt.
Không chỉ ngọt mà bánh trôi còn mềm, nồng đậm mùi rượu gạo lên men nữa chứ. Cô ấy lại húp thêm một ngụm nước canh ngọt nào nóng hổi nữa, vừa dẻo vừa mềm, mùi hương trộn lẫn với mùi táo đỏ, kỷ tử, ăn vào có cảm giác như... như đang ăn một bát canh ngọt thật vậy.
Hạnh Tử vô thức húp hết nguyên một bát canh rồi mới ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Lộ Dao, hơi xấu hổ lau miệng.
Cô ấy cầm một hạt bỏng lên, vân vê trên đầu ngón tay rồi bóp một cái. Hạt bỏng ngô kia vỡ vụn như bọt xà phòng rồi biến mất không còn tăm hơi: "Vốn chỉ là ảo thuật mà thôi, thế nên ăn vào không có mùi, cũng chẳng có vị gì cả."
Lộ Dao lập tức nhớ tới phản ứng của vị khách đầu tiên ngày hôm qua. Dáng vẻ anh ta giống y hệt dáng vẻ Hạnh Tử vừa mới húp canh ngọt. Trong lòng cô nảy ra một suy đoán: Chẳng lẽ đồ ăn nơi này đều là ảo thuật hết sao?
Rốt cuộc đây là thế giới gì vậy?
Người nơi này không cần ăn cơm à?
Nhưng rõ ràng là bọn họ có thể ăn mà, còn rất thích đồ ăn trong cửa hàng của cô nữa là đằng khác.
Có vẻ như Hạnh Tử không hề nghi ngờ gì. Cô ấy đứng lên chỉ vào rạp chiếu phim cách đó không xa: "Tôi tên là Hạnh Tử, đang làm việc ở rạp chiếu phim này. Canh ngọt của cô ngon lắm, cô đóng gói cho tôi hai phần nữa nhé. Tôi trả tiền cho cả bát canh vừa rồi luôn."
Lộ Dao đứng dậy múc canh vào hộp rồi cười nói: "Tôi tên là Lộ Dao. Cô chỉ cần trả tiền hai phần này là được, còn bát vừa rồi chẳng phải cô đã dùng bỏng ngô để đổi rồi sao? Tôi cũng đã nhận rồi."
Thùng bỏng ngô kia đã giúp cô biết được rằng rất có thể đồ ăn ở thế giới này đều là dùng ảo thuật nặn ra cả, không thể ăn được.
Thông tin này rất hữu dụng, dùng một bát canh ngọt để đổi thật sự rất có giá trị.
Hạnh Tử cũng không băn khoăn nhiều. Cô ấy gật gật đầu xem như chấp nhận, thanh toán tiền rồi xách hai bát canh ngọt rời đi.
Lúc này Lộ Dao mới nhớ đến việc mình phải ghi sổ sách. Ngày hôm qua bận quá nên cô vẫn chưa tính xem mình buôn bán lời bao nhiêu tiền.
Trên quầy hàng và bàn ăn đều có đặt mã QR. Có vẻ như khách nơi này cũng rất hiểu biết, không hề hỏi cô giá tiền như thế nào đã tự giác thanh toán luôn.
Danh sách chương