Nghe ý cậu chàng tóc tím nói thì những thứ này trong cửa hàng đều không có gì mới lạ, ngày nào họ cũng được ăn những món ngon như vậy, anh ta thật ghen tị.

Thanh đứng một lúc rồi quay người đi ra ngoài.

Xích gọi anh ta lại: “Cậu không xem nữa à?”

Thanh nói: “Ừ, tôi muốn vào trò chơi một lần nữa.”

Xích linh cảm tình hình không ổn nên cũng không để ý đến việc xem phát sóng trực tiếp, vội vàng đuổi theo: “Dạo gần đây cậu vất vả quá rồi. Ngày mai xin nghỉ một ngày đi, cùng đến quán ăn nhanh?”

Thanh lắc đầu từ chối: “Mấy ngày nay không được, cậu tự đi đi.”

Xích đứng ở cửa ra vào của rạp chiếu phim, nhìn Thanh đi vào khu vui chơi, sắc mặt càng trở nên nghiêm trọng.

 -

 Ở khu E, có một viện điều dưỡng đứng đầu trong ngành được mở bên cạnh khu vui chơi, chuyên tiếp nhận những bệnh nhân mắc chứng mất hồn.

Kể từ khi thành lập, viện điều dưỡng đã tiếp nhận gần một nghìn bệnh nhân từ tất cả mười ba khu trong Vùng đất của những giấc mơ, chuyên chăm sóc những bệnh nhân mất hồn và nghiên cứu các phương pháp điều trị.

Một điều dưỡng viên đi ra khỏi phòng bệnh, báo cáo với viện trưởng đang viết báo cáo: “Bệnh nhân giường 11 và giường 13 ở phòng 7 trên tầng 3, bệnh nhân giường 6, giường 7, và giường 9 ở phòng 12 tầng 4 được xác nhận đã đoạn hồn.”

Viện trưởng Thủy Ngưng Hoa của viện điều dưỡng ngẩng đầu lên: “Năm người đã chết? Gần đây không đưa họ đến khu vui chơi sao?”



Điều dưỡng viên cho biết: “Các bệnh nhân ở giường 11, giường 13 và giường 6 không chịu đi khu vui chơi, còn bệnh nhân ở giường 7 và giường 9 kiên trì đi đến khu vui chơi nhưng triệu chứng không cải thiện đáng kể. Năm bệnh nhân đều đã đoạn hồn trong giờ nghỉ trưa hôm nay. Buổi chiều chúng tôi đi kiểm tra phòng, giường bệnh đã trống không.”

Khi cư dân của Vùng đất của những giấc mơ chết đi, linh hồn của họ sẽ tan biến, không để lại gì.

Thủy Ngưng Hoa cúi đầu: “Tôi hiểu rồi. Tôi nhớ ở khu D có một bảo vệ mắc bệnh mất hồn. Bây giờ còn giường trống, có thể tiếp nhận anh ta.”

Điều dưỡng viên: “Chúng tôi đã xác nhận rất nhiều lần, bảo vệ họ Đỗ kia đã tạm từ chức. Hơn nữa, bản thân anh ta không có ý định đến viện điều dưỡng.”

Thủy Ngưng Hoa đóng tài liệu lại, đứng dậy nói: “Tôi tự đi qua xem.”

Thủy Ngưng Hoa mang theo hai điều dưỡng viên chuẩn bị đi tới khu D. Tại cửa chính của viện điều dưỡng, cô ta nhìn thấy những điều dưỡng viên khác đi ra từ rạp chiếu phim cùng một nhóm năm bệnh nhân. Nhóm bệnh nhân này có hơi khác so với trước đây.

Thủy Ngưng Hoa đứng nhìn một lúc, hình như ánh mắt không giống với lúc trước.

Đa số bệnh nhân mắc chứng mất hồn đều trông có vẻ buồn ngủ chết lặng. Nhưng ánh mắt của nhóm người này cảm giác còn sinh động hơn so với những người khác trong viện, trông sáng sủa hơn một chút.

Điều dưỡng viên dẫn đội nhìn thấy Thủy Ngưng Hoa liền chạy tới chào hỏi: “Viện trưởng, ngài định ra ngoài sao?”

“Ừm, đi đón một bệnh nhân.” Thủy Ngưng Hoa vẫn nhìn nhóm bệnh nhân: “Có phải họ đỡ hơn một chút rồi?”

Điều dưỡng viên dẫn đội cũng đang định nói tiếp: “Đúng vậy. Hôm nay chúng tôi xem một chương trình phát sóng trực tiếp, một chương trình ẩm thực kỳ lạ rất đặc sắc. Hình như bọn họ rất thích, phát sóng trực tiếp đã kết thúc cũng không muốn đi.”



Thủy Ngưng Hoa nghĩ thầm, quả nhiên vẫn cần được kích thích. Lúc này cô ta cảm thấy kế hoạch điều trị mà mình vạch ra sẽ có hiệu quả, cũng không để ý đến “tiết mục ẩm thực” mà điều dưỡng viên nói. Giơ tay ngắt lời điều dưỡng viên, nói: “Tôi phải đi trước, trở về sẽ đọc báo cáo của cô. Hiện tại đưa họ về trước đi.”

Khu D của khu vui chơi Thanh Sơn.

Trần Giang, Đỗ An và Đỗ Thần bước ra khỏi rạp chiếu phim. Trần Giang vẫn đang suy nghĩ về những món tráng miệng trong quán ăn nhanh vừa rồi, khuôn mặt anh ta tràn đầy khao khát: “Chủ quán đồng ý sẽ phục vụ cà phê mới và đồ ăn nhẹ trong một thời gian giới hạn. Tôi định đi, mấy cậu thì sao?”

Đỗ An cũng muốn đi, nhưng cậu nhìn về phía Đỗ Thần trước: “Anh, anh có muốn đi không?”

Đỗ Thần gật đầu: “Đi, anh cũng muốn uống cà phê.”

Đỗ An gật đầu, bắt đầu vui vẻ nói: “Vậy ngày mai chúng ta cùng đi.”

Kể từ khi ăn đồ ăn của cửa hàng đồ ăn nhanh Lộ Dao, bệnh mất hồn của Đỗ Thần dường như đã được cải thiện hơn.

Nhưng Đỗ An chỉ dám âm thầm quan sát trạng thái của anh mình, cũng không dám hỏi.

Bệnh mất hồn vốn là bệnh nan y vô phương cứu chữa. Đỗ An không dám hỏi sợ lại thành ra nhắc nhở Đỗ Thần.

Bây giờ anh rất vui vẻ, thế là đủ rồi.

Đi được nửa đường, Đỗ Thần đột nhiên nói: “Anh có việc muốn khu vui chơi một chuyến.”

Đỗ An lập tức nói: “Em đi cùng anh.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện