Tranh giành vị trí gần cửa sổ ư? Xem ra rèm cửa sổ bị kéo ra rồi.
Trái lại Lộ Dao cũng có thể hiểu được. Như cô ngồi xe hay thích ngồi ở chỗ gần cửa sổ vậy. Nhìn khung cảnh lướt nhanh qua ngoài cửa sổ, tâm trạng cũng sẽ thay đổi theo.
Thời nay không ít quán ăn lúc lựa chọn vị trí sẽ cân nhắc đến yếu tố hoàn cảnh, cái gì mà cảnh đêm bên bờ sông, dựa lưng và công viên nhiều cây xanh, nhìn xuống khắp thành phố gì gì kia đều là mánh khóe quảng cáo hết. Việc này cũng có thể gia tăng giá trị cho quán ăn nữa.
Thế giới này trừ không có thức ăn ra thì lối sống và lối kiến trúc của mọi người không quá khác biệt với thế giới của cô. Thế nên cô mới hơi thả lỏng cảnh giác. Dù khung cảnh ngoài cửa sổ có bị lộ thì bọn họ cũng sẽ không cảm thấy quá kỳ quái.
Nhiều lắm là giống như Bạch Minh cho rằng đó là ảo ảnh cô dùng ảo thuật nặn ra thôi.
Cô đã xác định với hệ thống rồi. Vì trói buộc với hệ thống nên cô mới có thể di chuyển tự do giữa hai thế giới. Những người khác dù có thấy phong cảnh ở một thế giới khác thì cũng không thể nào tới được.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân cô yên tâm cho khách vào cửa hàng.
Tranh giành chỗ ngồi thì có thể hiểu được nhưng đánh nhau thì hơi quá rồi.
Lộ Dao ngừng công việc trên tay lại rồi cầm khăn lông ướt đặt trên bàn, vừa lau tay vừa đi vào bên trong: "Tôi đi xem một chút."
Trước vỉ nướng vẫn còn một vỉ khách. Đó là Hạnh Tử làm trong rạp chiếu phim.
Cô ấy gọi cánh gà nướng cay, giò heo quay, bánh nướng nhân rau hẹ trứng gà và nước sô đa dâu.
Bạch Minh đang lật cánh gà nướng và giò heo, nhìn Hạnh Tử một cái rồi lạnh lùng nói: "Chờ một chút, tôi vào trong xem thế nào."
Hạnh Tử cười híp mắt gật đầu, vòng qua vỉ nướng rồi đi theo sau lưng Bạch Minh: "Tôi cũng đi nhìn một chút xem sao."
Lộ Dao đi vào trong quán rồi mới phát hiện ra chuyện còn lớn hơn trong tưởng tượng của cô.
Cô vốn tưởng hai vị khách đang đánh nhau, nhưng đi vào mới phát hiện là đang hỗn chiến. Có một nhóm người đang chất đống trong góc, một nhóm thì nằm la liệt dưới đất, chỗ cạnh cửa sổ còn có ba bốn người đang đánh nhau.
Lộ Dao lên tiếng khuyên bảo đôi câu để bọn họ đừng đánh nữa. Những người đó dừng lại nhìn Lộ Dao một cái rồi quay đầu về đánh tiếp.
"Tôi tới chỗ này trước!"
"Khỉ á, rõ ràng là tôi tới trước!
"Đồ rác rưởi cút xa ra một chút. Trên bàn này có khắc tên tôi. Sau này đây là chỗ riêng của ông mày!"
Lộ Dao: "..."
Bạch Minh đi vào trong cửa hàng, đẩy Lộ Dao ra sau lưng mình rồi cất giọng lạnh lùng mà mạnh mẽ: "Các người doạ bà chủ nhà tôi sợ rồi. Đánh nữa thì tôi sẽ giam mấy người vào phòng tối nhỏ đấy."
Trong cửa hàng yên tĩnh lại. Mấy người đang đánh nhau yên lặng tách ra. Mấy người đang nằm la liệt trong góc cũng tự bò dậy, giương mắt nhìn Bạch Minh.
"Chúng ta đừng đánh nữa, đừng để bị giam vào phòng tối nhỏ."
"Đừng đánh nữa đừng đánh nữa. Bà chủ, xin lỗi nhé, vừa rồi tôi kích động quá."
"Xin lỗi bà chủ nhiều. Tôi ăn no rồi, tôi về trước đây, ngày mai lại tới."
Lộ Dao cảm thấy ba chữ "phòng tối nhỏ" kia chắc cũng tương đương với "đồn cảnh sát" ở thế giới thật, mà tác dụng lại tốt hơn.
Khách gây chuyện đã đi gần hết rồi, chỉ còn lại một người đàn ông trung niên. Ông ta là một trong ba bốn người vừa mới quần ẩu nhau kia.
Người đàn ông trung niên mặc áo T-shirt màu vàng nghệ bò từ dưới đất dậy, đi theo sau đám người chuẩn bị rời đi. Lúc đi tới cửa, ông ta quay đầu lại liếc mắt nhìn ra cửa sổ rồi không nhịn được vòng lại trước mặt Lộ Dao, ánh mắt tràn ngập cảm xúc mãnh liệt: "Bà chủ, ngoài cửa sổ là một thế giới khác phải không? Tôi thấy... Á..."
Người đàn ông kia còn chưa dứt lời, Bạch Minh đã đấm một quyền vào bụng ông ta, sau đó xách ông ta như xách gà con ra ngoài, còn nói với Lộ Dao: "Bà chủ, người này tinh thần không ổn định. Tôi đưa ông ta tới phòng tối nhỏ đã rồi về ngay."
Lộ Dao: "... À... À."
Thật ra thì phòng tối nhỏ là bệnh viện tâm thần phải không? Hình như đây không phải điều quan trọng nhất.
Chẳng biết Hạnh Tử đã đi tới trước cửa sổ từ lúc nào, bây giờ đang mất hồn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lộ Dao hơi chột dạ, nghĩ trong đầu rằng hay là lát nữa dán cửa sổ lại.
Hạnh Tử phát hiện ra Lộ Dao đến gần thì hoàn hồn, mắt sáng lên: "Ảo thuật của bà chủ đúng là xuất sắc. Ngay cả ảo ảnh mà cũng nặn được chân thực như vậy."
Tim Lộ Dao đập hẫng một nhịp. Cô hơi bối rối: "Cô cảm thấy rất thật sao? Vừa rồi tôi còn đang suy nghĩ có nên đóng nó lại không đấy, tránh xảy ra đánh nhau nữa."
Hạnh Tử nghe xong hơi luống cuống. Cô ấy hít một hơi thật sâu ổn định lại lòng mình rồi ra vẻ bình thường nói: "Những người đó quá yếu, ngay cả thật giả cũng không phân biệt được. Bà chủ không cần phải vì mỗi lý do này mà hủy đi cảnh sắc đẹp như vậy. Dù sao thì ảo ảnh cũng là ảo ảnh. Một thời gian nữa bọn họ nhìn quen rồi sẽ không cãi nhau nữa đâu."
"À, tôi sẽ suy nghĩ lại một chút."
Lời của Hạnh Tử khá là hợp lý. Lộ Dao cũng rất thích cảnh sông nước ngoài cửa sổ. Nếu có thể ngụy trang thành dáng vẻ mà khách không nhìn ra thì tốt nhất.
Trái lại Lộ Dao cũng có thể hiểu được. Như cô ngồi xe hay thích ngồi ở chỗ gần cửa sổ vậy. Nhìn khung cảnh lướt nhanh qua ngoài cửa sổ, tâm trạng cũng sẽ thay đổi theo.
Thời nay không ít quán ăn lúc lựa chọn vị trí sẽ cân nhắc đến yếu tố hoàn cảnh, cái gì mà cảnh đêm bên bờ sông, dựa lưng và công viên nhiều cây xanh, nhìn xuống khắp thành phố gì gì kia đều là mánh khóe quảng cáo hết. Việc này cũng có thể gia tăng giá trị cho quán ăn nữa.
Thế giới này trừ không có thức ăn ra thì lối sống và lối kiến trúc của mọi người không quá khác biệt với thế giới của cô. Thế nên cô mới hơi thả lỏng cảnh giác. Dù khung cảnh ngoài cửa sổ có bị lộ thì bọn họ cũng sẽ không cảm thấy quá kỳ quái.
Nhiều lắm là giống như Bạch Minh cho rằng đó là ảo ảnh cô dùng ảo thuật nặn ra thôi.
Cô đã xác định với hệ thống rồi. Vì trói buộc với hệ thống nên cô mới có thể di chuyển tự do giữa hai thế giới. Những người khác dù có thấy phong cảnh ở một thế giới khác thì cũng không thể nào tới được.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân cô yên tâm cho khách vào cửa hàng.
Tranh giành chỗ ngồi thì có thể hiểu được nhưng đánh nhau thì hơi quá rồi.
Lộ Dao ngừng công việc trên tay lại rồi cầm khăn lông ướt đặt trên bàn, vừa lau tay vừa đi vào bên trong: "Tôi đi xem một chút."
Trước vỉ nướng vẫn còn một vỉ khách. Đó là Hạnh Tử làm trong rạp chiếu phim.
Cô ấy gọi cánh gà nướng cay, giò heo quay, bánh nướng nhân rau hẹ trứng gà và nước sô đa dâu.
Bạch Minh đang lật cánh gà nướng và giò heo, nhìn Hạnh Tử một cái rồi lạnh lùng nói: "Chờ một chút, tôi vào trong xem thế nào."
Hạnh Tử cười híp mắt gật đầu, vòng qua vỉ nướng rồi đi theo sau lưng Bạch Minh: "Tôi cũng đi nhìn một chút xem sao."
Lộ Dao đi vào trong quán rồi mới phát hiện ra chuyện còn lớn hơn trong tưởng tượng của cô.
Cô vốn tưởng hai vị khách đang đánh nhau, nhưng đi vào mới phát hiện là đang hỗn chiến. Có một nhóm người đang chất đống trong góc, một nhóm thì nằm la liệt dưới đất, chỗ cạnh cửa sổ còn có ba bốn người đang đánh nhau.
Lộ Dao lên tiếng khuyên bảo đôi câu để bọn họ đừng đánh nữa. Những người đó dừng lại nhìn Lộ Dao một cái rồi quay đầu về đánh tiếp.
"Tôi tới chỗ này trước!"
"Khỉ á, rõ ràng là tôi tới trước!
"Đồ rác rưởi cút xa ra một chút. Trên bàn này có khắc tên tôi. Sau này đây là chỗ riêng của ông mày!"
Lộ Dao: "..."
Bạch Minh đi vào trong cửa hàng, đẩy Lộ Dao ra sau lưng mình rồi cất giọng lạnh lùng mà mạnh mẽ: "Các người doạ bà chủ nhà tôi sợ rồi. Đánh nữa thì tôi sẽ giam mấy người vào phòng tối nhỏ đấy."
Trong cửa hàng yên tĩnh lại. Mấy người đang đánh nhau yên lặng tách ra. Mấy người đang nằm la liệt trong góc cũng tự bò dậy, giương mắt nhìn Bạch Minh.
"Chúng ta đừng đánh nữa, đừng để bị giam vào phòng tối nhỏ."
"Đừng đánh nữa đừng đánh nữa. Bà chủ, xin lỗi nhé, vừa rồi tôi kích động quá."
"Xin lỗi bà chủ nhiều. Tôi ăn no rồi, tôi về trước đây, ngày mai lại tới."
Lộ Dao cảm thấy ba chữ "phòng tối nhỏ" kia chắc cũng tương đương với "đồn cảnh sát" ở thế giới thật, mà tác dụng lại tốt hơn.
Khách gây chuyện đã đi gần hết rồi, chỉ còn lại một người đàn ông trung niên. Ông ta là một trong ba bốn người vừa mới quần ẩu nhau kia.
Người đàn ông trung niên mặc áo T-shirt màu vàng nghệ bò từ dưới đất dậy, đi theo sau đám người chuẩn bị rời đi. Lúc đi tới cửa, ông ta quay đầu lại liếc mắt nhìn ra cửa sổ rồi không nhịn được vòng lại trước mặt Lộ Dao, ánh mắt tràn ngập cảm xúc mãnh liệt: "Bà chủ, ngoài cửa sổ là một thế giới khác phải không? Tôi thấy... Á..."
Người đàn ông kia còn chưa dứt lời, Bạch Minh đã đấm một quyền vào bụng ông ta, sau đó xách ông ta như xách gà con ra ngoài, còn nói với Lộ Dao: "Bà chủ, người này tinh thần không ổn định. Tôi đưa ông ta tới phòng tối nhỏ đã rồi về ngay."
Lộ Dao: "... À... À."
Thật ra thì phòng tối nhỏ là bệnh viện tâm thần phải không? Hình như đây không phải điều quan trọng nhất.
Chẳng biết Hạnh Tử đã đi tới trước cửa sổ từ lúc nào, bây giờ đang mất hồn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lộ Dao hơi chột dạ, nghĩ trong đầu rằng hay là lát nữa dán cửa sổ lại.
Hạnh Tử phát hiện ra Lộ Dao đến gần thì hoàn hồn, mắt sáng lên: "Ảo thuật của bà chủ đúng là xuất sắc. Ngay cả ảo ảnh mà cũng nặn được chân thực như vậy."
Tim Lộ Dao đập hẫng một nhịp. Cô hơi bối rối: "Cô cảm thấy rất thật sao? Vừa rồi tôi còn đang suy nghĩ có nên đóng nó lại không đấy, tránh xảy ra đánh nhau nữa."
Hạnh Tử nghe xong hơi luống cuống. Cô ấy hít một hơi thật sâu ổn định lại lòng mình rồi ra vẻ bình thường nói: "Những người đó quá yếu, ngay cả thật giả cũng không phân biệt được. Bà chủ không cần phải vì mỗi lý do này mà hủy đi cảnh sắc đẹp như vậy. Dù sao thì ảo ảnh cũng là ảo ảnh. Một thời gian nữa bọn họ nhìn quen rồi sẽ không cãi nhau nữa đâu."
"À, tôi sẽ suy nghĩ lại một chút."
Lời của Hạnh Tử khá là hợp lý. Lộ Dao cũng rất thích cảnh sông nước ngoài cửa sổ. Nếu có thể ngụy trang thành dáng vẻ mà khách không nhìn ra thì tốt nhất.
Danh sách chương