Sau lần chết hụt nhớ đời đó, Trương Tiểu Hy chính thức bỏ nghề một lòng đi theo Triệu Tử Hiên giúp anh gầy dựng tiệm bánh nhỏ. Trương Hàn Phong vốn dĩ là một người nghiêm khắc, đối với nghiệp báo chí anh lại càng có chấp niệm sâu sắc hơn bất cứ ai. Vậy nên nghe em gái bỏ nghề, anh liền lái xe tới tiệm bánh Sugar tìm Tiểu Hy hỏi rõ.

Lúc tới nơi nhìn thấy em gái mình mặc đồ nhân viên màu hồng, đầu đội nón phụ bếp suýt chút nữa tròng mắt của Trương Hàn Phong đã rơi xuống đất. Còn đâu một cô gái sành điệu nghênh ngang nhìn đời, nói hai câu lại thêm cái "tôi" vào trong đó. Hình ảnh này đừng nói là anh kể cả để ba anh nhìn cũng không nhận ra con gái của mình.

Tiểu Hy thấy Trương Hàn Phong mặc vest sang trọng, liền nhớ tới ông anh trong giấc mơ ăn mặc nhếch nhác, có tình yêu mãnh liệt tới quả chuối thì không khỏi bật cười. Mà nhắc mới nhớ, cô đem chiếc moto yêu dấu của anh ấy giấu gần quán ăn Nguyệt Lâu vẫn chưa lấy về, nếu còn trong mơ thể nào anh ấy cũng xé cô ra trộn gỏi. May là cô trở về rồi.

Trương Hàn Phong bước tới quầy bánh, mặt đanh lại không vui: "Em định ở đây suốt đời sao? Không đi săn tin nữa thì viết báo, tương lai sáng lạn không muốn lại chui rúc vào nơi ám mùi này."

Tiểu Hy quên mất ông anh khó tính này của mình luôn giật dây bảo cô ly hôn với chồng. Lúc đó cô hùa theo anh ấy, bây giờ thì khác rồi. Tiểu Hy lấy cây đập ruồi đập một phát vào tay của Trương Hàn Phong trề miệng: "Muốn mua bánh thì lựa đi, ở dưới có giá sẵn, đừng tưởng là người nhà thì được giảm giá."

Trương Hàn Phong nhăn trán định mắng một trận thì Triệu Tử Hiên từ trong đi ra lễ phép cúi đầu chào, rồi nhanh tay gói cho anh vợ mấy cái bánh ngọt hào phóng nói: "Anh đem về cho ba giúp em, ba nói thích ăn bánh của em làm nhất, anh xúi Tiểu Hy bỏ em là ba không có bánh ngọt ngon như thế này để ăn nữa đâu."

Tiểu Hy ôm lấy eo Triệu Tử Hiên dụi dụi hất cằm đuổi khách. Trương Hàn Phong trợn mắt nhìn hai người họ tình tứ tưởng mình nhận nhầm người rồi, chẳng lẽ sau khi Tiểu Hy bị trúng đạn thì bị người ta phẫu thuật luôn não và tim rồi lắp nhầm vào cho nó rồi? Hoang đường quá, Trương Hàn Phong nhăn mặt lắc đầu không chào mà đi luôn ra xe.

Tiểu Hy nhìn một mặt khó tin của anh trai mà bật cười thành tiếng, Triệu Tử Hiên thấy cô vui vẻ liền ôm cô vào lòng nịnh nọt: "Tối nay chúng ta lại tạo một đội bóng nhé?"

Nói rồi hôn lên môi cô, cô không ngần ngại đáp lại, phút chốc quên mất còn đang đứng trong tiệm bánh.

"Ây da… Mù mắt tôi rồi, có thể đợi về nhà rồi hãy diễn phim tình cảm có được không?"

Bạch Tôn vừa bê mâm bánh mới ra lò vừa che mắt, anh làm phụ bếp cho Triệu Tử Hiên hơn ba năm rồi chưa bao giờ thấy vợ của anh ấy tới đây, đột nhiên sau khi bị tai nạn lại trở thành đồng nghiệp của anh, còn tối ngày nói mấy câu sến chảy nước, làm cẩu độc thân như anh sắp lắp kính áp tròng để đeo rồi. Tốc độ thay đổi của Trương Tiểu Hy còn nhanh hơn anh nuốt một cái bánh, thật là ớn lạnh.

Bạch Tôn không biết sau câu nói vừa rồi là gánh nặng đè lên vai, Triệu Tử Hiên tháo tạp dề ném cho anh vô sỉ nói: "Tôi và vợ về nhà diễn phim tình cảm đây, cậu ở lại canh tiệm đi."

Nói rồi cả hai vợ chồng kéo nhau đi, tiệm bánh còn đơn độc một mình Bạch Tôn đơ người đứng đó, anh đánh vào đầu mình tự trách bản thân ngu muội, đúng là cái miệng hại cái thân mà.

….

Ba tháng sau.

Buổi sáng Triệu Tử Hiên còn đang ngon giấc thì đã bị Tiểu Hy gọi dậy, anh nheo mắt nhìn cô kề sát trước mặt anh: "Ông xã tới giờ ăn sáng rồi."

Triệu Tử Hiên vò đầu ngồi dậy không biết cô bị gì, bình thường nấu cơm giặt đồ đều là anh làm, sao hôm nay tốt như vậy?

Tiểu Hy không cho anh có cơ hội thắc mắc, cô đẩy anh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi chậm rãi đi xuống lầu, bàn ăn trống trơn, chỉ có một cái bát úp lên cái đĩa, anh nhìn cô khó hiểu: "Em đói bụng sao? Anh đi làm bữa sáng ngay đây."



Tiểu Hy cười trừ kéo anh trở lại: "Bữa sáng ở đây." Cô hất cằm bảo anh mở, Triệu Tử Hiên nhăn trán tiến tới mở thử cái bát ra xem. Que thử thai nằm gọn gàng ở lòng đĩa, Triệu Tử Hiên mở to mắt cầm lên xem, hai vạch đỏ rành rành, anh còn tưởng mình mơ.

"Bà xã, tát anh đi."

Tiểu Hy phì cười kéo tay anh đặt lên bụng mình: "Ở đây, có cầu thủ đầu tiên rồi."

Hai tay Triệu Tử Hiên run run cầm không nổi cái que thử thai, anh kéo cô ngồi xuống ghế rồi áp tai vào bụng cô nghe thử, nơi này thật sự có một mầm sống rồi.

Tiểu Hy vuốt tóc anh khẽ cười: "Anh nghe thấy gì rồi?"

Triệu Tử Hiên đỏ mắt áp hai tay của cô lên mặt mình vừa mếu vừa nói: "Hình như… Hình như em đói rồi phải không? Bụng em sôi kìa."

Giây phút lãng mạn tan biến vì câu nói quá thực tế của Triệu Tử Hiên, Tiểu Hy quay mặt đi không thèm để ý tới anh nữa, anh phải dỗ mãi cô mới chịu quay mặt lại nhìn.

Người ta nói phụ nữ mang thai thay đổi tính tình quả không sai, Tiểu Hy bắt đầu chuỗi ngày bám Triệu Tử Hiên không hồi kết. Anh sợ cô mang thai mệt mỏi nên bảo cô ở nhà nghỉ ngơi nhưng cô lên cơn thịnh nộ cho rằng anh hết yêu mình rồi, vậy là Triệu Tử Hiên phải đưa cô ra tiệm bánh ngồi xem anh nướng bánh cả ngày.

Tiểu Hy cuồng chồng tới mức suốt ngày lấy máy ảnh chụp lại những khoảnh khắc thường ngày của anh. Bạch Tôn vô cùng kỳ thị dáng vẻ này của cô nên lúc nào cũng tránh xa vài mét.

Tiệm bánh của Triệu Tử Hiên ở gần trường đại học, nên có rất nhiều sinh viên nữ đến ghé qua, tới mua vì bánh ngon cũng có, vì ngưỡng mộ người làm bánh đẹp trai cũng có.

Hôm đó có mấy cô sinh viên năm hai xinh đẹp tới mua bánh, lựa bánh gần nửa ngày trời vẫn chưa chịu đi, chủ yếu là đứng chụp lén Triệu Tử Hiên vài tấm, rồi lân la bắt chuyện.

"Anh Hiên à, anh có thể cho em xin số điện thoại của anh được không?"

Triệu Tử Hiên nhíu mày, còn chưa trả lời thì Tiểu Hy ngồi ở dưới quầy đứng bật dậy lớn tiếng: "Tất nhiên là không rồi, nhìn thấy gì không, bảy tháng đó, tụi chị sắp có em bé rồi cho nên mấy đứa lo mà học hành cho đàng hoàng đi nha, còn nữa, xoá ảnh chồng chị ra khỏi điện thoại nhanh lên, đừng để chị nóng, chị có đai đen karate đó."

Đám nữ sinh bị Tiểu Hy doạ giật mình nối đuôi nhau chạy, Triệu Tử Hiên nhìn cô chống tay đe dọa mấy đứa nhỏ mà cười mãi. Anh ôm cô vài lòng hôn mấy cái dỗ dành: "Đừng giận, con sinh ra sẽ xấu đó."

Tiểu Hy bĩu môi hừ lạnh, may mà cô ở đây giữ chồng, nếu không mấy cô bé mới lớn đó lại mơ mộng rồi. Có chồng đẹp trai thật là khổ.

Mỗi ngày Tiểu Hy đều bám theo Triệu Tử Hiên, anh cũng không phiền vừa làm bánh vừa ghé mắt xem sách chăm sóc bà bầu.

Ngày Tiểu Hy đi sinh em bé, ba người đàn ông ngồi trước cửa phòng sinh hồi hộp như chính mình mới là người đi đẻ, nhìn thấy Triệu Tử Hiên sốt ruột đi đi lại lại, y tá nào trở ra cũng níu lại hỏi tình hình của Tiểu Hy, lúc đó Trương Hàn Phong mới biết em gái mình đã chọn đúng người rồi, cũng bỏ luôn ý định xúi em gái ly hôn với chồng.

"Chúc mừng gia đình, là một cặp long phụng."

Cô y tá bế hai đứa bé trên tay giao cho người nhà, Triệu Tử Hiên không kìm được bật khóc, anh bế một chút liền giao lại cho ba và anh vợ, còn mình chạy đi tìm Tiểu Hy.



Cô nằm trên giường mệt mỏi nhìn anh, anh vuốt trán đẫm mồ hôi của cô đau lòng nói: "Cảm ơn em, em vất vả rồi, sau này bốn người chúng ta sẽ sống thật vui vẻ."

"Cái gì mà bốn người, em sẽ sinh cho anh một đội bóng!!!" Tiểu Hy cương quyết, nói lời giữ lời, còn chưa rời bàn sinh đã muốn sinh tiếp làm mấy nữ hộ sinh đứng gần đó cũng phải nhăn răng kinh hãi.

Triệu Tử Hiên cứ tưởng cô nói đùa không ngờ cô làm thật. Năm Tiểu Du, Tiểu Minh tròn hai tuổi Tiểu Hy lại mang thai, Triệu Tử Hiên đặt cô ngồi lên bụng mình cưng chiều hỏi: "Em thật sự muốn tạo một đội bóng sao?"

Tiểu Hy trườn xuống ngực anh cười tươi trả lời: "Em còn phải tạo thêm hai trọng tài biên."

Anh kéo môi cô hôn nhẹ, hận không thể khắc hết những cưng chiều cùng một lúc lên cô.

Tiệm bánh của Triệu Tử Hiên làm ăn khấm khá, chẳng mấy chốc mở được mấy cơ sở con, dù bận rộn nhưng tối nào cũng đưa vợ đi tản bộ. Cõng Tiểu Minh trên lưng, Tiểu Du bế trên tay, tay còn lại nắm lấy Tiểu Hy, ai nhìn họ cũng phải ranh tỵ.

Ngày Tiểu Hy sắp sinh, cô dắt hai đứa nhỏ gửi cho ông ngoại và cậu, Trương Hàn Phong chưa có vợ đã phải giữ con cho em gái, tụi nhóc làm phiền anh đến phát điên, áo quần bảnh bao thay thế bằng quần đùi, áo thun ba lỗ chạy theo trông cháu.

Lần này Tiểu Hy sinh một bé trai, khuôn mặt y đúc Triệu Tử Hiên không khác là mấy. Ba đứa tinh nghịch cứ đòi giành ba với mẹ nên Tiểu Hy phút chốc ra rìa.

Đợi cả ba đứa ngủ hết rồi Triệu Tử Hiên mới xuống phòng khách bế cô lên giường: "Tới giờ tạo cầu thủ rồi."

Tiểu Hy đấm vào ngực anh giận dỗi: "Anh bỏ rơi em."

Triệu Tử Hiên áp cô ở dưới thân cười ranh mãnh: "Là em nói sẽ sinh cho anh một đội bóng mà, ai lại ghen với con mình kia chứ."

Tiểu Hy không kịp phản bác môi Triệu Tử Hiên đã phủ lấy môi cô, hai người dây dưa cả đêm không biết mệt mỏi, đến hồi chạy nước rút anh ở trên người cô thở hổn hển hỏi: "Hay là mình đừng sinh nữa, anh sợ em sẽ đau."

Tiểu Hy lắc đầu ngửa cổ ra sau mặt đỏ ửng: "Không... Em đặt xong tên cho đội bóng của chúng ta rồi."

Ba tháng sau.

Cả nhà Triệu Tử Hiên lái chiếc xe 12 chỗ ngồi tới nhà họ Trương, Trương Hàn Phong ra mở cửa nhìn Triệu Tử Hiên lùa ba đứa nhỏ vào nhà mình, anh còn chưa hiểu chuyện gì thì Tiểu Hy bước xuống xe, mặc đầm rộng, chân mang dép lê, tay cầm túi dâu nhai không ngớt mồm.

Hình ảnh này rất ám ảnh đối với Trương Hàn Phong, anh bấu vai Triệu Tử Hiên gào lên bất lực: "Hai đứa là heo sao? Có cho anh mày lấy vợ không hả?"

Triệu Tử Hiên gỡ tay anh vợ nở nụ cười thân thiện: "Mấy đứa nhỏ lại phiền anh rồi."

End.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện