Sáng hôm nay Tiểu Hy dậy rất sớm, Triệu Tử Hiên ngủ cả đêm không thức giấc giữa chừng, có lẽ rất lâu rồi anh mới có thể ngủ say đến như vậy. Ai cũng nói là làm cảnh sát rất oai vệ, nhưng mấy ai hiểu được những người như họ đến một giấc ngủ ngon cũng chẳng có. Cô xuống nhà dặn dò thím Chu nấu bữa sáng cho anh, lát nữa sẽ có bác sĩ tới nên cô cũng không cần phải lo nhiều, việc của cô bây giờ là phải có mặt tại quán ăn Nguyệt Lâu.

Cô trở lại phòng sờ trán Triệu Tử Hiên xem thử, thấy anh không nóng sốt cô mới rời đi.

**********

Trần Đại trầm mặc ngồi xem băng ghi hình trên màn hình máy tính, những cái bóng nhàm chán xuất hiện trên màn hình làm hắn phát cáu.

"Còn đứa nào lãng vãng ở sảnh đánh què chân hết cho tao."

Trần Nhị ngồi một bên toát mồ hôi hột, từ sáng đến giờ đã có hai thằng bị đánh què chân rồi mà còn chưa có ý định dừng lại. Trần Nhị bước nhẹ ra khỏi phòng xua tay cho đám đàn em ở yên một chỗ.

Trần Đại cầm cái bật lửa xoay tròn nhưng không đốt thuốc, mắt vẫn không rời màn hình máy tính cho tới khi bóng dáng quen thuộc kia xuất hiện hắn mới dời tầm mắt.

Tiểu Hy bước xuống hầm cảm nhận không khí quái đản quanh đây, mọi ngày bọn chúng sẽ đi đi lại lại vận chuyển các thùng hàng đã đóng gói nhưng hôm nay lại yên lặng đến đáng sợ. Cô không quan tâm nhiều đi thẳng tới phòng làm việc của Trần Đại gõ cửa.

"Vào đi."

Tiểu Hy vuốt vuốt mấy sợi tóc mái che vết trầy trên trán rồi mới mở cửa bước vào trong. Trần Đại đứng giữa phòng nhìn chằm chằm làm cô có hơi giật mình: "Lão đại… Anh làm gì vậy?"

Trần Đại bước tới chỗ Tiểu Hy đang đứng, cô chột dạ vô thức bước thụt lùi, hai mắt Trần Đại khẽ híp lại rồi đột ngột dồn cô vào bức tường lạnh toát. Tiểu Hy hoảng quá hét toáng lên: "Anh đang làm cái gì vậy?"



Trần Đại không quan tâm cô gái trước mặt đang sợ hãi, hắn kề mũi lên tóc cô hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nói: "Anh ngửi thử trên người em có mùi của đàn ông hay không?"

Tiểu Hy thấp thỏm đẩy hắn ra chỗ khác nhưng hắn như bức tượng kiên cố đứng yên không xê dịch, cô trừng mắt không chịu thua thiệt: "Anh ngửi xong chưa, trên người em có mùi gì?"

Trần Đại không trả lời, hắn đứng thẳng người rồi tìm tới môi của cô. Tiểu Hy đương nhiên không cho hắn như ý nguyện, cô đẩy mạnh hắn qua một bên lớn tiếng: "Anh bị điên sao? Em đang còn là bạn gái của Đăng Kỳ, anh làm như vậy không thấy có lỗi với anh em à?"

Cô thừa biết con người như hắn thì làm gì biết có lỗi, chỉ là cô hoảng quá không có cách nào để tránh mà thôi. Trần Đại bị đẩy va vào cạnh bàn bật cười nhìn Tiểu Hy: "Em sợ cái gì? Chẳng phải em luôn ríu rít bên cạnh đẩy đưa cho tôi thấy sao, lúc đó sao không nghe em nói mình đang là bạn gái của ai đó?"

Đối diện với lời nói mang nhiều hàm ý của Trần Đại, Tiểu Hy hơi run sợ, hình như hắn đã biết được chuyện gì đó rồi thì phải.

Tiểu Hy còn chưa biết trả lời thế nào thì tiếng gõ cửa vang lên, thật đúng lúc giải thoát cho sự hoảng loạn của Tiểu Hy bây giờ. Trần Đại quét ánh mắt âm u qua người cô một cái rồi mới quay về ghế của mình ngồi xuống cho phép người bên ngoài đi vào.

Lâm Tố Tố bước vào trong thấy Tiểu Hy đứng đó cũng không bất ngờ, cô đã quen với việc thấy con người đáng ghét này luôn bám theo Trần Đại, loại đàn bà tâm cơ như thế này đáng bị loại trừ. Cô đưa cho Trần Đại một tập hồ sơ rồi bước tới chỗ Tiểu Hy vén mạnh tóc của cô qua một bên, vết thương giữa trán lộ ra, cô ta hừ lạnh.

"Nói mau, tối qua cô đi đâu?"

Tiểu Hy có đôi lúc sẽ sợ Trần Đại nhưng Lâm Tố Tố thì không, cô hất mạnh tay cô ta trừng mắt: "Việc gì tôi phải nói cho cô nghe."

Từ lúc bước vào đây Tiểu Hy đã nhận thấy sự khác thường, bây giờ nhìn thái độ của Trần Đại và Lâm Tố Tố cô càng lo lắng hơn, có khi nào chuyện cô và Tử Hiên là vợ chồng bọn họ đã biết rồi không?



Lâm Tố Tố khoanh tay trước ngực liếc mắt nhìn Trần Đại nói lớn: "Lão đại, tối đêm qua ở kho hàng phát hiện có kẻ khả nghi, em chắc chắn là cô ta không sai được, cô ta chính là nội gián, đem xác của cô ta tới giao cho mẹ nuôi đi."

Đêm hôm qua Lâm Tố Tố không phát hiện được vật gây tiếng động ở kho hàng nhưng hôm nay phải giao tên nội gián cho mẹ nuôi. Trần Đại ác, bà ấy còn ác hơn, ba ruột của Trần Đại là chính tay bà ta hại chết. Lúc Trương Tiểu Hy bước vào quán ăn cô đã để ý tới vết thương của cô ta, cô không muốn chịu phạt, vậy nên nhân cơ hội này đổ tội cho cô ta là xong.

Tiểu Hy không biết Lâm Tố Tố thấy được cái gì vào tối đêm qua nhưng nếu cô ta trông thấy thì cô và Tử Hiên chắc chắn không thể thoát, theo suy đoán của cô chắc chắn cô ta đang đổ tội cho mình, vậy nên việc của bây giờ là chứng minh mình trong sạch.

Tiểu Hy đứng thẳng lưng vén mấy sợi tóc mái gọn gàng qua một bên để lộ rõ vết thương khó coi trên trán nâng cao giọng: "Chỉ với cái này mà cô gán cho tôi cái danh nội gián sao? Lâm Tố Tố cô có bằng chứng nào thuyết phục hơn không hay cô vì thù riêng mà kết tội sằng bậy, người vô lý như cô mà Hắc Miêu cũng trọng dụng sao?"

Tiểu Hy đảo mắt sang Trần Đại, cốt là đặt câu hỏi với hắn ta, cô biết đối với hắn mình chỉ là con tép nhỏ nhưng bây giờ không có ai bảo vệ cho cô, cô phải tự bảo vệ mình.

Trần Đại nhìn cô, ánh mắt thâm sâu khó lường, không biết là hắn đang thăm dò lời của cô có thật không hay đang nghi ngờ cô nữa? Lâm Tố Tố thấy Trần Đại im lặng thì nhảy dựng lên.

"Lão đại, anh đừng bị ả ta mê hoặc, tối qua cô ta bỏ chạy nên đâm đầu vào tường mới có vết thương này, Hắc Miêu chúng ta xưa nay buôn hàng không hề lỗ, từ ngày cô ta vào đây chẳng có chuyến hàng nào trót lọt cả, nếu không phải là người của Lục Nhạc cài cắm vào thì cũng là cớm."

"Câm miệng, trên đời này tôi ghét nhất là bị vu oan, nếu như cô biết tôi là nội gián sao tối đêm qua không bắn chết tôi đi?" Tiểu Hy xông tới bóp chặt cổ của Lâm Tố Tố gằn giọng, nói xong xô cô ta qua một bên rồi nhắm tới Trần Đại híp mắt không nhỏ nhẹ nữa.

"Lão đại, tối qua em ở một chỗ với Đăng Kỳ, nếu anh không tin có thể hỏi anh ấy, vết thương này là em ngã mà có, nếu anh không tin thì bắn em đi."

Tiểu Hy ném khẩu Desert Eagle của Trần Đại tặng lên bàn, giương ánh mắt kiên định nhìn hắn, nếu hỏi cô có sợ không, lúc này cô sẽ trả lời là không.

Triệu Tử Hiên đã nói làm cái nghề của anh ấy phải chịu rủi ro, có khi còn viết sẵn giấy báo tử cho chính mình, anh ấy còn nói anh ấy chết có tổ quốc ghi công, còn cô thì không. Nhưng mà như vậy thì đã sao, cô thà chết không ai biết mà bảo vệ được đồng đội cùng chiến tuyến, chết vinh quang thì há gì phải sợ, cô có chết cũng chỉ chết trong giấc mơ của mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện