Tiểu Hy nằm im thin thít không dám nhúc nhích, chiếc xe từ từ di chuyển, tiếng động cơ xe át đi tiếng đập mạnh nơi ngực trái của cô. Cô biết chuyến xe này đi tới đâu nhưng không biết nơi đó sẽ trông như thế nào, liệu chúng có phát hiện ra cô hay không? Tiểu Hy nắm chặt khẩu súng trong tay, cầu trời cho may mắn đứng về phía mình.

Chiếc xe đi mãi đi mãi chừng một tiếng đồng hồ mới dừng lại, Tiểu Hy bất động, rùng mình một cái cũng không dám. Cô có thể nghe âm thanh máy móc của công trình xây dựng ở gần đây, tiếng Trần Nhị gọi đồng bọn.

"Nhanh lên đi, xong sớm nghỉ sớm, mấy em nuột nà ở quán bar còn đang đợi tao."

Cả bọn phá lên cười bắt đầu bàn luận về mấy cô gái ngực nở mông to ở hộp đêm. Đợi chừng năm phút Tiểu Hy mới từ từ kéo tấm vải bạt xuống khỏi đầu lồm cồm ngồi dậy hé mắt nhìn xung quanh. Sau khi xác định đã không còn ai ở bên ngoài cô liền lấy đà nhảy xuống đất.

Ngôi nhà mà đám người Trần Nhị vừa đi vào là một căn biệt thự hai tầng bỏ hoang, nhìn từ bên ngoài trông rất cũ kỹ và hơi rùng rợn, không hề có ánh đèn nào từ bên trong dội ra.

Xung quanh đây đều là công trình đang xây dựng, phía xa xa có rất nhiều biệt thự cũng không còn được sử dụng, chọn nơi này làm nơi bào chế cất giữ hàng cấm là vô cùng thích hợp.

Tiểu Hy khom người nhón chân để không tạo ra tiếng động rồi cắn răng chạy vào trong ngôi nhà trước mặt, mọi thứ tối đen khiến cô không nhìn rõ được gì. Tiểu Hy chớp mắt mấy lần để hình ảnh thu vào mắt mình được rõ lại, trước tiên phải tìm chỗ nấp đợi đám người của Trần Nhị rời đi rồi mới vào trong xem thử.

Tiểu Hy giơ tay quờ quạng tìm chỗ bám, lần từng bước chân thật khẽ khàng rồi ngồi rúc dưới bộ sofa rách bám đầy bụi và nồng nặc mùi hôi mốc. Trước khi bị Hàn Đăng Kỳ bắn, cô đã theo chân bọn tội phạm không ít lần nhưng đi một mình như thế này thì chưa bao giờ, Triệu Tử Hiên hay nói cô liều, cô không nhận nhưng bây giờ xem ra là cô liều thật.

Chừng hai mươi phút sau tiếng bước chân từ bên trong truyền ra dồn dập, tiếng cười nói của mấy tên đàn ông vang vọng bốn góc tường, Tiểu Hy rúc sâu vào ghế sofa nín thở. Bọn chúng không biết có người theo đuôi nên vô tư lướt qua chiếc sofa cũ rách mà không đề phòng.

Tiểu Hy căng mắt nhìn bọn chúng lần lượt rời khỏi với hai thùng xốp nhỏ trên tay, cô yên lặng hồi hộp đợi tiếng động cơ xe truyền đến, chừng vài phút sau âm thanh muốn nghe cũng đã được nghe. Hai chiếc xe bán tải lần lượt rời khỏi sân trước của căn nhà hoang Tiểu Hy mới thở phào nhẹ nhõm.



Cô đứng lên phủi bụi bám trên tay mình rồi rón rén lần tường đi vào trong, bóng tối bao trùm xung quanh, dội thứ không khí ngột ngạt lên người của Tiểu Hy. Âm thanh của công trình xây dựng không lấp được tiếng động từ gót giày của cô vang vọng trong căn nhà vắng.

Cô hít một hơi nhón chân đi thật chậm, không dám thở mạnh, đèn pin cũng không dám bật vì sợ còn có người ở bên trong.

Bốn bề toàn là bóng tối rất khó để Tiểu Hy xác định được đúng hướng để đi, cứ bước một bước cô lại giơ một chân lên trước dò đường, càng đi sâu vào bên trong sự hồi hộp càng lên cao. Tiểu Hy mơ hồ nhìn thấy một vệt ánh sáng mờ ở phía trước nhưng không hề có giọng nói nào phát ra, hình như là không có ai cả.

Tiểu Hy dừng lại nghe ngóng một chút, bốn bề chỉ có tiếng máy móc của những công trình xây dựng xung quanh. Cô hít một hơi thật sâu, xoay cổ chân bóp hờ cò súng phòng thân dù không hề biết cách sử dụng. Cô bước thật chậm đề phòng rồi thành công đi tới nơi phát ra ánh sáng.

Một bóng đèn huỳnh quang dài màu vàng được lắp trên tường, phía dưới là vô số hộp nhỏ, không có người, Tiểu Hy đánh liều mở thử một hộp ra xem. Ma túy, tất cả đều là ma túy, dạng bột có, dạng viên có, còn có cả thuốc lắc đều được đóng tỉ mỉ vào từng hộp gỗ lớn.

Đây là một phòng bếp cũ, vòi nước còn rỉ, xung quanh có rất nhiều dụng cụ để bào chế thuốc, mùi hăng của những thứ gớm ghiếc này làm cơn buồn nôn đột ngột kéo đến. Tiểu Hy vô thức đưa tay bụm miệng chẳng may khuỷu tay đụng trúng một lọ thủy tinh dạng dùng trong thí nghiệm rơi xuống gạch vỡ toang, cô giật mình lùi lại phía sau.

"Ai đó."

Một giọng nữ từ trên tầng hai truyền xuống, giọng nói này rất quen nhưng đây không phải lúc để suy nghĩ. Tiểu Hy xoay người lập tức bỏ chạy, tiếng bước chân ầm ĩ một góc phòng, không phải một mà rất nhiều người.

Tiểu Hy sợ đến tái mặt, cô chỉ biết chạy và chạy nhưng cấu trúc nơi này phức tạp, trong lúc hoảng loạn cô chạy vào đường cùng đâm đầu vào tường làm cô choáng váng ngồi thụp xuống. Giọng nói đằng sau truyền tới càng lúc càng gần.

"Hình như phía trước có người."



Tiểu Hy ôm cái đầu đau điếng đã ươn ướt máu, hơi thở trở nên đứt quãng vì căng thẳng, cô quay đầu tìm lối ra, tiếng bước chân càng lúc càng gần mà cô còn đang loay hoay tìm phương hướng. Bỗng có một bóng đen thình lình xuất hiện kéo tay Tiểu Hy chạy đi, cô giật mình thở dốc hướng họng súng ra trước mặt định bóp cò thì người bí ẩn giật mạnh khẩu súng trong tay cô rồi bịt chặt miệng cô lại ép sát vào tường.

Đồng tử giãn ra hết cỡ, Tiểu Hy cố nhìn cho thật kỹ chân dung của người này, ý thức cho hay đó là người cô có thể tin tưởng nhưng một màu tối mịt phủ trọn lên mọi thứ khiến cô không chắn chắn, đến khi người đó kề khuôn mặt gần tai cô, cô mới dám chắc đó là chồng mình. Sao anh lại có mặt ở đây?

Triệu Tử Hiên ép Tiểu Hy vào một góc, khuôn ngực cả hai dính sát vào nhau, anh có thể cảm nhận tiếng trái tim của cô đập mạnh, có lẽ cô đã hoảng sợ không ít. Âm thanh của đám người kia gần sát vách tường, một người trong số đó rọi đèn pin xem thử xung quanh.

"Tao nhìn lầm sao? Rõ ràng là có người mà." Một gã đàn ông lên tiếng.

"Hay là chuột, tao đã bảo là dọn sạch sẽ một chút." Thêm một người nữa khó chịu.

Chúng soi đèn thêm một lúc, giọng một người phụ nữ chậm rãi vang lên: "Đi thêm một vòng kiểm tra cho chắc chắn đi, dạo này bọn cớm đánh hơi ghê lắm."

Giọng nói này là của Lâm Tố Tố, Tiểu Hy sợ đến nín thở, hiện giờ không biết bọn chúng có bao nhiêu người, cô và Triệu Tử Hiên lại không rõ địa hình bằng bọn chúng, hơn nữa người phụ nữ kia lại là Lâm Tố Tố, chỉ cần cô ta nhìn thấy được dáng dấp của cô hay chồng cô thì sẽ nhận ra ngay.

Tiếng bước chân vẫn còn lãng vãng xung quanh như tiếng của tử thần, Tiểu Hy run cầm cập trong ngực Triệu Tử Hiên. Tay phải anh cầm súng, tay trái vuốt nhẹ lưng cô trấn an, đợi đến đi tiếng bước chân xa dần, anh liền nắm lấy tay cô chạy thẳng.

Tiểu Hy không biết anh đưa cô đi đâu chỉ biết chạy theo phía sau, rồi trước mắt cô hiện ra một vệt sáng mờ mờ, hình như là khung cửa sổ. Triệu Tử Hiên không nói không rằng nhấc bổng cô lên bên trên bệ cửa sổ rồi nắm chặt hai tay của cô. Tiểu Hy hiểu ý siết chặt tay anh thả hai chân xuống dưới.

Khoảng cách từ bệ cửa sổ đến mặt đất cao hơn Tiểu Hy hai cái đầu nhưng không quá khó khăn để cô tiếp đất, sau khi cô thuận lợi đứng vững ở bên ngoài thì Triệu Tử Hiên cũng nhanh chóng nhảy xuống.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện