Triệu Tử Hiên đối với ánh mắt nghi ngờ nhân sinh của Trương Tiểu Hy là vô cùng khinh bỉ, anh liếc mắt xem thường đưa tay đóng cửa, nhưng nghề nghiệp của Tiểu Hy là gì? Là phóng viên, nhanh nhạy là thứ mà cô bắt buộc phải có.

Tiểu Hy huýt cánh cửa, luồn cả cơ thể lọt thỏm vào trong lòng Triệu Tử Hiên, rồi tự nhiên như đây là phòng của chính mình đi lòng vòng tham quan một lượt... Ừm, rất có phong cách, nhưng mà đợi đã, đây là phòng dành để ngủ mà, cô và anh ngủ riêng sao? Ở thế giới thực mà cô sống, tuy lúc dại khờ cô hay chửi mắng anh, nhưng cô sợ nhất là ngủ một mình nên đặc ân cho anh nằm bên cạnh, sao bây giờ hai người lại chia ra hai hướng vậy?

Triệu Tử Hiên đứng bơ vơ sau cánh cửa mắt giật giật lên mấy cái, cô ta, cô ta dám vào phòng của anh, còn ngồi trên giường của anh nữa, phụ nữ gì vậy, không biết xấu hổ sao?

"Trương Tiểu Hy, có phải tôi dễ dãi với cô quá rồi không, ai cho phép cô vào phòng của tôi?"

Tiểu Hy đặt đĩa thịt bò lên bàn, khịt mũi một cái, đôi mắt nai tơ chớp chớp vô tư trả lời:

"Cái gì mà phòng của tôi, là phòng của chúng ta. Ông xã à, chúng ta là vợ chồng cần gì phải giữ khoảng cách như vậy, anh nói có đúng không?"

Nói xong còn cười hì hì một cái, thản nhiên nằm dài trên giường.

Triệu Tử Hiên muốn bùng nổ, đến thở cũng cảm thấy muốn cháy cả cơ mặt. Anh sải dài chân bước tới bàn làm việc mở ngăn kéo lấy một tờ giấy đặt bút kí rẹt một cái, rồi chìa trước mặt của Tiểu Hy, trợn mắt quát:

"Kí đi, kí xong thì biến khỏi tầm mắt của tôi ngay lập tức."

Triệu Tử Hiên vung tay một cái, tờ giấy A4 kia đáp thẳng vào mặt của Tiểu Hy, cô gỡ xuống cầm lên đọc.

Đơn ly hôn.

Cái này quen lắm nha, còn có cái gì lý do xin ly hôn là không hợp nhau, ha… ha... cười chết cô rồi, Triệu Tử Hiên là thừa hưởng đặc sản này từ cô đó hả?

Triệu Tử Hiên đen mặt nhìn người phụ trên giường cười như điên dại, có gì đáng cười sao?



"Cô có thôi đi không, nếu cô còn cười tôi lập tức cắt lưỡi của cô."

Tiểu Hy ngậm miệng lại không cười nữa, không phải vì cô sợ Triệu Tử Hiên mà vì cô có chuyện cần hỏi.

"Ông xã à, chúng ta đang sống vui vẻ với nhau nói chuyện ly hôn làm gì, không phải lúc trước anh vì nhan sắc diễm lệ trời phú này mới kết hôn với em đó sao?"

Nói xong còn nhướng mày tự đắc một cái khiến Triệu Tử Hiên muốn thổ huyết, anh kéo tay cô khỏi giường của mình, dồn tới cửa phòng xua đuổi.

"Cô tưởng mình là đại minh tinh sao, nếu không phải lúc trước ba của tôi ép tôi phải lấy cô thì cô nghĩ với bộ óc thiểu năng của mình có với tới tôi không? Ảo tưởng. Ra khỏi đi, tôi cho cô năm phút kí xong tờ giấy này."

Khuôn mặt anh tuấn của Triệu Tử Hiên toàn là tơ máu, Tiểu Hy lần đầu tiên thấy mặt này của anh, ruột gan cũng lộn nhào lên một cái.

Cái gì mà ba của anh ép anh lấy cô, sự thật phải là vị cha già kính mến của cô vì mê bánh ngọt của anh mà bán đứng con gái, bắt cô phải lên xe hoa với anh mới đúng. Anh lúc đó còn mừng đến rơi nước mắt, cái gì mà bị ép, cô mới là bị ép có được không.

Tiểu Hy bĩu môi nhìn tờ giấy vô tri trong tay mình xé rẹt một cái thành nhiều mảnh nhỏ, hàng lông mi dựng đứng hết cả lên, hùng hồn tuyên bố:

"Trương Tiểu Hy này suốt đời cũng không ly hôn với họ Triệu nhà anh, anh chuẩn bị tinh thần đi, em sẽ sinh cho anh một đàn nhóc tỳ xinh xắn khỏe mạnh."

Tiểu Hy hừ mũi, mở cửa đi ra ngoài, còn không quên nhét đống giấy vụn vào tay Triệu Tử Hiên. Anh hoá đá mất vài phút, tròng mắt muốn đổ lệ, không biết mình đang nuôi con gì trong nhà nữa?

Mang tâm trạng rối rắm trong người, Tiểu Hy vuốt vuốt cằm đi xuống bậc thang khinh bỉ chính mình, lúc trước được hầu hạ không muốn bây giờ trở thành kẻ bám đuôi. Cái gì mà ly hôn, ở đây cô nghèo rồi, đuổi cô đi thì cô biết phải sống ở đâu, chồng giàu như vậy tội gì không hưởng.

Tiểu Hy nằm dài xuống sofa ở phòng khách, tiện tay lấy trái nho trên bàn cho vào miệng nghĩ nghĩ, lúc nãy cô nhìn sơ qua một lượt bàn làm việc của Triệu Tử Hiên, không có tài liệu gì, trên kệ sách toàn là đồ cổ.

Nói anh ấy làm doanh nhân thì không đúng, mà nói anh ấy là công chức viên bình thường cũng không phải, có khi nào anh ấy buôn ma túy không? Cái này cũng có thể lắm, không được, bằng sự chín chắn của một quý cô tuổi 24 ngời ngời nhiệt huyết, cô phải lôi mọi chuyện ra ánh sáng, giúp anh cải tà quy chính làm lại cuộc đời.

Tiểu Hy ngồi bật dậy siết chặt nắm tay hạ quyết tâm trở thành người vợ mẫu mực nhất thiên hạ. Triệu Tử Hiên, rồi anh sẽ nhìn vợ mình bằng con mắt khác, anh phải hãnh diện vì có em sánh vai bên cạnh mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện