Trần Đại cười tươi, cảm thấy cô gái trước mặt chỗ nào cũng vừa mắt, hôm nào có thời gian phải đưa cô tới chỗ mẹ mình ra mắt một chuyến.

"Đừng chạy lung tung, tối nay ngồi cùng xe với anh."

Trần Đại dặn dò một câu rồi thu người ngồi xuống ghế, Tiểu Hy cũng không muốn lưu lại nên đứng nghiêm đặt tay lên trán chào kiểu quân đội rồi chạy ra ngoài.

Lâm Tố Tố đứng một bên quan sát không hề thoải mái, trước giờ Trần Đại qua lại với không ít phụ nữ nhưng chưa bao giờ dẫn phụ nữ về đây ngoại trừ cô, hôm nay lại có thêm một Trương Tiểu Hy. Lúc nãy Trần Nhị báo cáo kết quả điều tra về cô ta nói rằng cô ta đã từng có chồng rồi, loại phụ nữ như vậy anh cũng có hứng thú sao?

"Anh à, thân phận của cô ta vẫn chưa rõ ràng, lỡ như cô ta có vấn đề thì làm sao chúng ta trở tay kịp."

Trần Đại nhướng mày không vui: "Chuyện của anh không cần em quản, nếu em không thích thì đi về chỗ của mẹ đi."

Lâm Tố Tố là con gái nuôi của Lâm Tuyết, mẹ của Trần Đại và Lục Nhạc, cô theo Lâm Tuyết từ nhỏ và để ý đến Trần Đại nhưng anh thà ngủ với gái quán bar chứ nhất quyết không đụng đến cô, bây giờ còn đưa một đưa một đứa con gái khác vào địa bàn, chỉ cần nhìn ánh mắt của anh cũng có thể thấy anh ấy thích cô ta rồi.

Lâm Tố Tố siết chặt hai tay tức giận bỏ ra ngoài, nhìn thấy Trương Tiểu Hy vắt chân lên bàn bấm điện thoại ở tầng hai quán ăn liền tức giận đi tới.

"Cô không biết quy định ở đây không được sử dụng điện thoại sao? Chuyện nhỏ nhặt này cũng không biết thì xéo khỏi đây đi."

Vừa nói Lâm Tố Tố vừa giật điện thoại di động trên tay Tiểu Hy ném xuống lầu, chiếc điện thoại đáng thương vỡ tan tành nằm lăn lóc trước cửa quán.

Tiểu Hy nhíu mày hạ hai chân xuống, dường như cô hiền quá nên con gà nhiều màu này mới không xem cô ra gì, ma cũ bắt nạt ma mới sao? Còn phải xem cô là ai nữa.



"Ở đây có quy định này sao? Chẳng ai nhắc tôi cả, nhưng mà cho dù là có đi chăng nữa thì cô cũng không có quyền lớn tiếng với tôi."

Tiểu Hy đứng lên trừng mắt chỉ vào giữa trán của Lâm Tố Tố, nếu cô nhìn không nhầm thì con gà nhiều màu này có vẻ thích Trần Đại vậy nên mới không vừa mắt với cô, phụ nữ thật phiền phức.

Lâm Tố Tố là con gái nuôi của bà trùm, ít nhiều cũng được kính nể, hôm nay lại bị một ả đàn bà coi thường, chuyện này không thể bỏ qua được. Lâm Tố Tố hất tay Tiểu Hy giơ tay tát mạnh vào mặt cô mắng: "Đồ tiện nhân."

Tiểu Hy học karate từ nhỏ, đòn đánh bình thường cô đều có thể tránh được nhưng tốc độ ra tay của Lâm Tố Tố quá nhanh làm cô trở tay không kịp, năm ngón tay của cô ta in lên mặt Tiểu Hy rõ mồn một.

Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ lần đầu tiên Trương Tiểu Hy bị người khác đánh, mà cảm giác đau rất chân thực. Cô ôm một bên mặt nhìn Lâm Tố Tố, còn không tin được là mình mới bị đánh.

Hai người phụ nữ cãi nhau kéo không ít mấy gã đàn ông to xác tò mò đứng lại nhìn, họ biết Lâm Tố Tố vô lí nhưng không dám bênh vực Tiểu Hy. Triệu Tử Hiên mới từ dưới hầm đi lên không biết đang xảy ra chuyện gì, hỏi mới biết Tiểu Hy vừa bị người ta đánh. Anh đương nhiên xót vợ nhưng để cô tỉnh ngộ cũng tốt, phải để cô biết sợ rồi tránh xa cái thế giới đẫm mùi hôi tanh này.

Triệu Tử Hiên đinh ninh rằng Tiểu Hy sẽ biết sợ nhưng không, chỉ vài giây sau đó cô đã quật ngã Lâm Tố Tố rồi.

Tiểu Hy quét chân trụ khiến Lâm Tố Tố mất thăng bằng nằm dài xuống sàn, cô thừa thắng xông lên giẫm gót giày lên lưng con gà mái đáng ghét gằn giọng.

"Trương Tiểu Hy tôi trước giờ có một châm ngôn sống không thay đổi, đó là có thù phải trả, cô tát tôi một cái tôi không thể để yên được, muốn ức hiếp tôi sao, cô không đủ tuổi để làm điều đó đâu."

Lâm Tố Tố đau đến muốn gãy lưng, nước mắt trào ra, máu trong lỗ mũi cũng trào ra, cô đứng lên không nổi còn bị Trương Tiểu Hy đè phía trên, quá xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu chỉ có thể gào lên: "Đồ mất dạy."

"Cô đang tự mắng mình sao?" Tiểu Hy dẫm mạnh thêm một cái, xương trên lưng Lâm Tố Tố kêu răng rắc, cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng, Trương Tiểu Hy chịu để người khác bắt nạt thì tên của cô phải viết ngược rồi.

Đám đông xung quanh không biết dùng từ nào để miêu tả về Trương Tiểu Hy bây giờ nữa, hôm qua hạ knock out Lục Nhạc, hôm nay làm Lâm Tố Tố nằm dài dưới sàn, Lâm Tuyết mà biết cô đánh các con của bà ấy ra nông nổi này chắc có lẽ sẽ cắt bỏ tứ chi của Trương Tiểu Hy mới vừa.



Triệu Tử Hiên xanh mặt nhìn vợ mình ra oai, bọn người này thích giải quyết mọi chuyện bằng súng với dao, một Trương Tiểu Hy chẳng là gì với chúng. Triệu Tử Hiên sợ mọi chuyện đi quá xa, nên bước lên can ngăn.

"Trương Tiểu Hy, cô có biết mình đang làm gì không, cô có biết đây là ai không?"

Triệu Tử Hiên lớn tiếng kéo Tiểu Hy sang một bên rồi đỡ Lâm Tố Tố dậy, anh đưa cho cô ta một chiếc khăn tay để lau máu trên mũi rồi tiếp tục mắng Tiểu Hy.

"Đây không phải là nơi để cô đùa giỡn, nếu cô cảm thấy không hợp với mình thì rời khỏi đây đi."

Lâm Tố Tố có người bênh vực liền vênh mặt tự đắc, người đàn ông mới này rất đẹp trai, so với Trần Đại chỉ có hơn chứ không kém, chắc chắn chỗ đó cũng không nhỏ, rất đáng để thử một lần.

Tiểu Hy không ngờ chồng mình lại bênh vực con gà mái kia, còn đuổi cô đi, được lắm, anh lại bắt đầu cái thói trăng hoa đó rồi chứ gì.

"Triệu Tử Hiên, anh có quyền gì mà mắng tôi, tôi là thành viên ở Hắc Miêu, anh và tôi cũng như nhau thôi. Cô ta ném điện thoại của tôi, còn tát tôi, bắt tôi phải nhịn sao? Kiểu người không phân biệt đúng sai như anh mới đáng bị loại trừ."

Làm lớn chuyện lên đi, cả hai vợ chồng đều bị đuổi thì càng tốt.

Bạch Tôn đứng trong góc quan sát nãy giờ trán lã mồ hôi, chị dâu có thể soái như vậy sao? Cuộc cãi vã ở tầng hai nhanh chóng đến tai Trần Đại, hắn không vui đi lên xem tình hình, đúng lúc thấy Tiểu Hy quật ngã Lâm Tố Tố rồi một mình đấu khẩu với Triệu Tử Hiên, cô gái này không lúc nào chịu yên phận cả.

"Dừng lại được chưa?" Trần Đại bước lên tầng hai trong sự hồi hộp của đám đàn em, xưa nay hắn rất ít khi dòm ngó đến những chuyện vặt vãnh này, nếu để hắn ra tay thì khẩu súng của hắn sẽ mất đi một viên đạn, mà người hưởng hôm nay chắc chắn là Trương Tiểu Hy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện