Tiểu Hy nhìn đồng hồ đã điểm 9 giờ tối, Triệu Tử Hiên vẫn chưa về nhà, anh ấy đi đâu vậy? Cô ngồi ở đây đợi cả một buổi tối, cơm cũng không muốn ăn. Bây giờ cô mới hiểu cảm giác của chồng mình lúc cô đi săn tin mấy ngày trời, có khi về đến nhà đã là 1 giờ sáng.

Anh ấy chung tình với cô như vậy, cái gì tốt cũng dành cho cô, chưa bao giờ nặng lời với cô vậy mà cô lại si mê sắc đẹp phù phiếm bên ngoài rồi chê bai anh. Càng nghĩ càng hối hận, càng muốn lấy đá đập vào đầu cho rồi.

Đang hồi tưởng về quá khứ ngu muội thì tiếng xe ngoài cổng truyền đến, Tiểu Hy chạy ra sân thấy Bạch Tôn đang dìu Triệu Tử Hiên ra khỏi xe, cô chạy tới phụ một tay.

Mùi rượu từ người Triệu Tử Hiên tỏa ra nồng nặc, cô nhíu mày nhìn qua Bạch Tôn. Bạch Tôn vờ như không hay không biết, suốt cả đoạn đường từ sân nhà lên đến tầng ba anh đều lãng tránh ánh mắt sắc như dao găm đó của Tiểu Hy.

Triệu Tử Hiên say đến quên trời quên đất, hai người đỡ anh nằm xuống giường xong Bạch Tôn liền tìm đường chạy.

"Ha ha… Chị dâu… Hôm nay anh ấy đi gặp đối tác nên uống hơi nhiều, chị chăm sóc cho anh ấy đi, em về trước nha." Bạch Tôn co chân chuẩn bị chạy.

"Đứng lại." Tiểu Hy nắm cổ áo Bạch Tôn giữ lại, cô híp mắt bắt đầu tra hỏi khẩu cung.

"Hai người gặp đối tác bàn về chuyện gì vậy?"

Cô vẫn luôn thắc mắc nghề nghiệp của chồng mình, từ lúc cô tới thế giới này chưa từng thấy anh ấy đi làm, lâu lâu còn nói chuyện điện thoại thần thần bí bí với ai đó, hỏi thì không nói, còn qua lại với Hàn Đăng Kỳ khiến cô không được yên tâm.

Bạch Tôn gãi gãi đầu không biết phải trả lời thế nào, trung úy à, anh hại tôi rồi.

"Thịt tươi, thịt tươi, bo, anh đây rất hào phóng, bo cho em." Triệu Tử Hiên lim dim mắt ngồi bật dậy nói như mê sảng, miệng cười cười, tay móc vài tờ tiền nhét vào áo Tiểu Hy.

"Đủ chưa? Để anh cho thêm, lại đây..." Triệu Tử Hiên khoái chí cầm một xấp tiền khua khua trước mặt Tiểu Hy, liên tục gọi cô đến phục vụ mình.

Tiểu Hy trợn tròn mắt nhìn Bạch Tôn, không lẽ bọn họ vừa đi ra ngoài tìm gái sao? "Nói, hai người về đi đâu về?"



Bạch Tôn sợ xanh mặt vội vội vàng vàng đưa tay lên thề: "Em thề với chị là em và sếp chỉ đi gặp đối tác, không hề có bóng dáng của người phụ nữ nào, có lẽ anh ấy say quá nên nói mê thôi."

Trời ơi! Trung úy ơi là trung úy, mấy câu này là lúc nãy Trần Nhị nói mà, anh học hỏi không đúng chỗ rồi, lần này anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội đâu.

Tiểu Hy không tin, đôi mắt của cô phát ra tia lửa, định lừa bà sao? Cô đẩy Bạch Tôn ra khỏi phòng hăm dọa: "Tôi mà biết được cậu đưa anh ấy trăng hoa bên ngoài thì gia phả nhà cậu sẽ bị mất một cái tên đó nghe rõ chưa?"

Bạch Tôn còn chưa kịp phân bua Tiểu Hy đã đóng sầm cửa lại. Bạch Tôn đứng bên ngoài khóc không ra nước mắt, biết thế ban đầu anh đừng tốt bụng dìu anh ấy lên phòng là được rồi.

Tiểu Hy khoanh tay trước ngực nhìn người nào đó đang mở đôi mắt lờ đờ nhìn mình, tức chết cô rồi, cô mà thấy tận mắt anh lên giường với gái thì nhà họ Triệu sau này sẽ có một thái giám.

Triệu Tử Hiên nhìn mặt tức giận này của cô rất quyến rũ, anh tiếp tục vẫy vẫy mấy tờ tiền gọi: "Người đẹp, lại đây với anh."

Tiểu Hy nghiến răng bước tới giật mấy tờ tiền trên tay Triệu Tử Hiên rồi nhét vào mồm anh mắng.

"Em hiền quá nên anh không xem em ra gì có phải không? Triệu Tử Hiên, anh mới đi uống mật gấu về à?"

Tiểu Hy đẩy Triệu Tử Hiên qua một bên rồi leo lên giường ngủ, làm người vợ ngoan hiền gì chứ? Đợi cô biết được sự thật đi rồi làm sau.

Triệu Tử Hiên nâng môi cười thích thú, làm cho Trương Tiểu Hy tức giận là thú vui tao nhã nhất trên đời. Không biết năng lượng ở đâu mà Triệu Tử Hiên vẫn còn có sức trêu đùa, anh cởi áo trườn tới nằm bên cạnh Tiểu Hy vuốt ve cánh tay của cô.

"Wow, bánh bao hấp, muốn cắn quá."

Tiểu Hy mím môi quay ngoắt lại bóp cổ Triệu Tử Hiên gằn giọng: "Anh muốn chết có phải không?"

Càng nhìn Triệu Tử Hiên càng thấy cái bánh bao này thật ngon, ánh cúi xuống ngậm một miếng.



Môi chạm môi, mắt chạm mắt, Tiểu Hy không kịp phản ứng, biết rằng đây là chuyện vợ chồng nên làm với nhau nhưng rất lâu rồi anh không chủ động hôn cô như vậy.

Triệu Tử Hiên thích thú mút thật mạnh, Tiểu Hy không hưởng ứng còn đá cho anh vài cái. Lúc nãy còn xem cô là gái quán bar, bây giờ muốn ôm sao, cô đẹp nhưng đâu có ngốc.

Triệu Tử Hiên bị đẩy ngã qua một bên lập tức ăn vạ: "Cô lợi dụng còn hành hung người khác, tôi nói cho cô biết, tôi còn chưa bị khui đâu."

Đúng là say xỉn đến mất lí trí rồi, Tiểu Hy nhăn mặt coi thường chỉ vào mặt Triệu Tử Hiên: "Anh đang mơ sao? Hàng của anh đã bị em bóc vào ba năm trước rồi, anh đừng cho rằng mình còn trong trắng nữa."

Dù trước lúc kết hôn cô không yêu anh nhưng ngày diễn ra lễ cưới cô lỡ uống nhiều rượu dẫn tới say mèm. Nói ra thì đáng xấu hổ, đêm tân hôn là chính cô leo lên người anh trước, có phải sinh vật ngoài hành tinh đâu mà kết hôn ba năm còn chưa động phòng.

Triệu Tử Hiên nghe Tiểu Hy nói thì mở to mắt lấy tay che ngực mình lại, nói với cái giọng thiếu niên mới lớn với cô.

"Em gái à, em gái đừng ăn nói hàm hồ, đến con sư tử nhà anh còn chưa nếm được vị của anh đâu, trịnh trọng nói cho em biết, anh đây còn nguyên thùng nguyên kiện đó."

Quá xá chướng mắt, làm cái bộ dạng gì không biết, còn dám nói cô là sư tử, cô chịu hết nổi rồi. Tiểu Hy đẩy Triệu Tử Hiên nằm xuống hung hăng cởi áo của anh ném một bên, răng trên va răng dưới nghiến ken két.

"Mặc kệ anh còn tem hay bị bóc tem rồi, hôm nay em sẽ ăn sạch sẽ anh."

Triệu Tử Hiên khoái chí cười ha ha nhưng tay Tiểu Hy còn chưa chạm tới móc khoá quần anh đã lăn đùng ra ngủ, Tiểu Hy bốc hoả đá anh mấy cái.

"Anh chỉ được cái mã thôi, chẳng làm nên cơm cháo gì cả."

Cô buồn bực nằm xuống bên cạnh, đầu óc quay tròn bởi câu nói của Triệu Tử Hiên. Có khi nào ở thế giới này cô và anh vẫn chưa động phòng không?

Khuôn mặt Tiểu Hy trở nên biến thái, nếu chuyện này là thật thì cô phải tận hưởng cảm giác làm một xử nữ trước đêm động phòng mới được, ha ha... Triệu Tử Hiên, anh chết chắc rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện