Bạch Tôn mới tới, Thím Chu dọn bữa sáng lên bàn, hai người ghé tai nghe hai vợ chồng nhà nào đó bàn chuyện cho vay lãi suất cao.
"Anh đi ăn cướp sao, một ngày tính lãi suất 50 phần trăm, em bán thận trả nợ cho anh à?" Tiểu Hy đập bàn đứng lên, hai hàng lông mi dựng đứng.
Triệu Tử Hiên nhàn nhã nhấp ngụm cà phê mắt dán vào tờ báo rồi ngẩng mặt lên nói với thím Chu: "Nhà cửa đông đúc quá cũng ồn ào, ngày mai thím dẫn hai người qua chỗ mẹ tôi đi."
Thím Chu nhìn hai người giúp việc ở trong bếp rồi nhìn sang Tiểu Hy, Triệu Tử Hiên lại nói tiếp: "Cô có thể làm việc nhà để trừ nợ."
Nói cô sao? Tiểu Hy ngẩng mặt lên nhìn quanh rồi cúi sát vào mặt Triệu Tử Hiên, anh quay mặt đi tim đập thình thịch.
Cô như một đoá cúc hoạ mi rạng rỡ, sinh động và bắt mắt, đã nhìn là không thể dứt ra, vậy nên anh sợ sẽ bị tiểu hồ ly như cô hớp hồn.
Tiểu Hy dồn trứng ốp la vào miệng, uống cạn ly sữa rồi đi lên cầu thang nói vọng xuống: "Từ tầng ba trở đi cứ giao cho tôi, mọi người không cần ngại đâu." Nói rồi lên phòng đóng cửa.
Thím Chu vô cùng mông lung, vậy là mợ chủ tham gia vào group "những tiểu thư thích làm việc nhà" sao? Chọn tầng ba, còn không phải là phục vụ riêng cho cậu chủ, mợ chủ cũng hời quá rồi.
Triệu Tử Hiên không nghĩ cô còn bá đạo chọn công việc cho mình, vậy là đã làm người giúp việc chưa?
Bữa ăn sáng kết thúc với câu chuyện cho vay và tìm việc làm, vô cùng nhân văn.
Triệu Tử Hiên ra vườn cùng Bạch Tôn, hai người bên bàn cờ trao đổi công việc.
"Bọn Hắc Miêu đã bắt đầu hành động, người của chúng ta báo dạo gần đây bọn chúng rất thường xuyên giao dịch."
Bạch Tôn đưa cho Triệu Tử Hiên mấy tấm ảnh chụp được ở bến cảng.
"Lần này đích thân tôi phải ra tay rồi." Triệu Tử Hiên nhẹ cười.
"Cục trưởng dặn dò phải cẩn thận, ngài ấy sẽ cho người yểm trợ mọi lúc."
Bạch Tôn theo Triệu Tử Hiên đã mấy năm, vào sinh ra tử cùng anh, lần này là nhiệm vụ tuyệt mật, nói không chừng có đi không có về, anh lo lắng nhưng đội trưởng lại bình tĩnh như vậy.
"Chiếu tướng." Triệu Tử Hiên hạ đẹp Bạch Tôn, mặt anh tràn đầy vẻ xem thường, cậu lúc nào cũng chơi cờ dở như vậy.
Bạch Tôn thở dài không muốn chơi nữa, chơi cờ tướng ăn tiền, một trò chơi nhàm chán khiến cậu sạch túi. Bạch Tôn nhìn vào nhà rồi nói nhỏ.
"Chiếc xe tối đêm qua tôi đã đem về nhà rồi, tôi phải làm gì với nó bây giờ?"
Một giờ sáng cậu đang mơ mộng đẹp, vậy mà nỡ lòng nào Triệu Tử Hiên bắt cậu chạy tới đây đem chiếc xe máy cồng kềnh về nhà, rồi chơi trò công ty tài chính cho vay tín dụng đen với bà xã, anh thật khổ mà.
Triệu Tử Hiên sắp cờ vào hộp thản nhiên và vô trách nhiệm: "Cứ để ở nhà cậu đi, bây giờ thì về được rồi."
Anh đứng lên đi vào nhà, không cần cầm khách.
Tiểu Hy sau khi chuyển tiền cho ông anh của mình, nghe đủ mấy khúc bi thương của một người vừa mất vợ thì nhàn nhã ngồi bên bàn làm việc của Triệu Tử Hiên ăn gà rán. Bên tai còn văng vẳng lời "trìu mến" của Trương Hàn Phong.
"Đừng để anh mày thấy mặt, nếu không đừng trách một mất một còn."
Cô cũng khổ quá rồi.
Triệu Tử Hiên mở cửa phòng, mùi gà bay phấp phới, anh mở to mắt gằn giọng với Tiểu Hy.
"Cô đang làm gì ở đây vậy?"
Tiểu Hy dừng động tác, cô lấy giấy quấn quanh cái đùi gà thơm ngào ngạt đưa tới cho Triệu Tử Hiên: "Ăn đi, ngon lắm."
Triệu Tử Hiên muốn nổ đom đóm mắt, Trương Tiểu Hy không phải tuổi hổ nhưng cô chính là một con hổ không sợ bất cứ thứ gì. Mỗi ngày anh bày ra 7749 bộ mặt hỉ nộ cuồng phong với cô nhưng cô vẫn trưng cái bộ mặt vô tư bất cần thế sự đó với anh.
Tội phạm thấy anh thì khóc thét, còn Trương Tiểu Hy ở bên cạnh anh thì chính là một tiểu bá vương.
Triệu Tử Hiên thấy lời nói của mình vì cô mà vô cùng mất trọng lượng, anh kéo cổ áo cô lôi ra ngoài mắng: "Tôi bảo cô làm việc nhà trừ nợ, cô vào phòng tôi gặm đùi gà, tôi nuôi cô cũng quá tốn cơm rồi."
Tiểu Hy chóm chép cái miệng nhỏ đặt đùi gà vào tay Triệu Tử Hiên rồi thản nhiên đi vào nhà vệ sinh ló mặt ra trả lời.
"Em chăm sóc giấc ngủ cho anh, còn chăm sóc bao tử cho anh, việc này không phải ai cũng làm được đâu."
Một hồi rửa tay xong xuôi cô leo lên giường nằm xuống lim dim mắt ngáp một cái rồi nói: "Thần thiếp cần ngủ trưa, sau khi sạc đủ năng lượng rồi thiếp sẽ để người thị tẩm." Nói xong còn mi gió hai cái.
Triệu Tử Hiên bốc hỏa, anh phải dạy dỗ cô, phải cho cô biết ai mới là chủ của ngôi nhà này. Anh cầm đùi gà bỏ lại vào hộp nhưng vô tình đôi mắt lại va vào tờ giấy quấn quanh nó.
"Trương Tiểu Hy, cô dám lấy giấy ly hôn quấn đùi gà sao? Hôm nay tôi sẽ cho cô biết uy lực của của Triệu Tử Hiên này."
"Anh đi ăn cướp sao, một ngày tính lãi suất 50 phần trăm, em bán thận trả nợ cho anh à?" Tiểu Hy đập bàn đứng lên, hai hàng lông mi dựng đứng.
Triệu Tử Hiên nhàn nhã nhấp ngụm cà phê mắt dán vào tờ báo rồi ngẩng mặt lên nói với thím Chu: "Nhà cửa đông đúc quá cũng ồn ào, ngày mai thím dẫn hai người qua chỗ mẹ tôi đi."
Thím Chu nhìn hai người giúp việc ở trong bếp rồi nhìn sang Tiểu Hy, Triệu Tử Hiên lại nói tiếp: "Cô có thể làm việc nhà để trừ nợ."
Nói cô sao? Tiểu Hy ngẩng mặt lên nhìn quanh rồi cúi sát vào mặt Triệu Tử Hiên, anh quay mặt đi tim đập thình thịch.
Cô như một đoá cúc hoạ mi rạng rỡ, sinh động và bắt mắt, đã nhìn là không thể dứt ra, vậy nên anh sợ sẽ bị tiểu hồ ly như cô hớp hồn.
Tiểu Hy dồn trứng ốp la vào miệng, uống cạn ly sữa rồi đi lên cầu thang nói vọng xuống: "Từ tầng ba trở đi cứ giao cho tôi, mọi người không cần ngại đâu." Nói rồi lên phòng đóng cửa.
Thím Chu vô cùng mông lung, vậy là mợ chủ tham gia vào group "những tiểu thư thích làm việc nhà" sao? Chọn tầng ba, còn không phải là phục vụ riêng cho cậu chủ, mợ chủ cũng hời quá rồi.
Triệu Tử Hiên không nghĩ cô còn bá đạo chọn công việc cho mình, vậy là đã làm người giúp việc chưa?
Bữa ăn sáng kết thúc với câu chuyện cho vay và tìm việc làm, vô cùng nhân văn.
Triệu Tử Hiên ra vườn cùng Bạch Tôn, hai người bên bàn cờ trao đổi công việc.
"Bọn Hắc Miêu đã bắt đầu hành động, người của chúng ta báo dạo gần đây bọn chúng rất thường xuyên giao dịch."
Bạch Tôn đưa cho Triệu Tử Hiên mấy tấm ảnh chụp được ở bến cảng.
"Lần này đích thân tôi phải ra tay rồi." Triệu Tử Hiên nhẹ cười.
"Cục trưởng dặn dò phải cẩn thận, ngài ấy sẽ cho người yểm trợ mọi lúc."
Bạch Tôn theo Triệu Tử Hiên đã mấy năm, vào sinh ra tử cùng anh, lần này là nhiệm vụ tuyệt mật, nói không chừng có đi không có về, anh lo lắng nhưng đội trưởng lại bình tĩnh như vậy.
"Chiếu tướng." Triệu Tử Hiên hạ đẹp Bạch Tôn, mặt anh tràn đầy vẻ xem thường, cậu lúc nào cũng chơi cờ dở như vậy.
Bạch Tôn thở dài không muốn chơi nữa, chơi cờ tướng ăn tiền, một trò chơi nhàm chán khiến cậu sạch túi. Bạch Tôn nhìn vào nhà rồi nói nhỏ.
"Chiếc xe tối đêm qua tôi đã đem về nhà rồi, tôi phải làm gì với nó bây giờ?"
Một giờ sáng cậu đang mơ mộng đẹp, vậy mà nỡ lòng nào Triệu Tử Hiên bắt cậu chạy tới đây đem chiếc xe máy cồng kềnh về nhà, rồi chơi trò công ty tài chính cho vay tín dụng đen với bà xã, anh thật khổ mà.
Triệu Tử Hiên sắp cờ vào hộp thản nhiên và vô trách nhiệm: "Cứ để ở nhà cậu đi, bây giờ thì về được rồi."
Anh đứng lên đi vào nhà, không cần cầm khách.
Tiểu Hy sau khi chuyển tiền cho ông anh của mình, nghe đủ mấy khúc bi thương của một người vừa mất vợ thì nhàn nhã ngồi bên bàn làm việc của Triệu Tử Hiên ăn gà rán. Bên tai còn văng vẳng lời "trìu mến" của Trương Hàn Phong.
"Đừng để anh mày thấy mặt, nếu không đừng trách một mất một còn."
Cô cũng khổ quá rồi.
Triệu Tử Hiên mở cửa phòng, mùi gà bay phấp phới, anh mở to mắt gằn giọng với Tiểu Hy.
"Cô đang làm gì ở đây vậy?"
Tiểu Hy dừng động tác, cô lấy giấy quấn quanh cái đùi gà thơm ngào ngạt đưa tới cho Triệu Tử Hiên: "Ăn đi, ngon lắm."
Triệu Tử Hiên muốn nổ đom đóm mắt, Trương Tiểu Hy không phải tuổi hổ nhưng cô chính là một con hổ không sợ bất cứ thứ gì. Mỗi ngày anh bày ra 7749 bộ mặt hỉ nộ cuồng phong với cô nhưng cô vẫn trưng cái bộ mặt vô tư bất cần thế sự đó với anh.
Tội phạm thấy anh thì khóc thét, còn Trương Tiểu Hy ở bên cạnh anh thì chính là một tiểu bá vương.
Triệu Tử Hiên thấy lời nói của mình vì cô mà vô cùng mất trọng lượng, anh kéo cổ áo cô lôi ra ngoài mắng: "Tôi bảo cô làm việc nhà trừ nợ, cô vào phòng tôi gặm đùi gà, tôi nuôi cô cũng quá tốn cơm rồi."
Tiểu Hy chóm chép cái miệng nhỏ đặt đùi gà vào tay Triệu Tử Hiên rồi thản nhiên đi vào nhà vệ sinh ló mặt ra trả lời.
"Em chăm sóc giấc ngủ cho anh, còn chăm sóc bao tử cho anh, việc này không phải ai cũng làm được đâu."
Một hồi rửa tay xong xuôi cô leo lên giường nằm xuống lim dim mắt ngáp một cái rồi nói: "Thần thiếp cần ngủ trưa, sau khi sạc đủ năng lượng rồi thiếp sẽ để người thị tẩm." Nói xong còn mi gió hai cái.
Triệu Tử Hiên bốc hỏa, anh phải dạy dỗ cô, phải cho cô biết ai mới là chủ của ngôi nhà này. Anh cầm đùi gà bỏ lại vào hộp nhưng vô tình đôi mắt lại va vào tờ giấy quấn quanh nó.
"Trương Tiểu Hy, cô dám lấy giấy ly hôn quấn đùi gà sao? Hôm nay tôi sẽ cho cô biết uy lực của của Triệu Tử Hiên này."
Danh sách chương