Tiểu Hy vuốt vuốt tóc vờ ho khan vài cái thăm dò thử phản ứng của Triệu Tử Hiên, thấy ánh mắt anh vẫn nhìn mình như cũ cô kề sát vào mặt anh hỏi.
"Anh nhìn gì vậy?"
"Không có."
Triệu Tử Hiên lạnh lùng buông hai chữ rồi đứng lên rời đi, Tiểu Hy hừ mũi bám đuôi phía sau, Triệu Tử Hiên bước được vài bước thì dừng lại nghiêm mặt nhìn cô lớn tiếng.
"Không được đi theo tôi."
"Tại sao?"
"Không tại sao cả."
Tiểu Hy trợn mắt liếc Triệu Tử Hiên một cái rồi bước lên một bậc thang huýt vai anh dửng dưng đi lên trước.
Triệu Tử Hiên nhìn cửa phòng của Trương Tiểu Hy đóng lại rồi mới tiếp tục bước đi.
Tiểu Hy nghe tiếng bước chân của Triệu Tử Hiên qua khỏi tầng 2 rồi, liền ôm theo gối cẩn thận mở cửa ra nhón chân chạy vụt lên tầng 3 đuổi theo Triệu Tử Hiên.
Triệu Tử Hiên vừa mới mở cửa còn chưa bước một chân vào trong thì một bóng đen nhanh như tia chớp vụt qua người anh chạy thẳng vào phòng.
Triệu Tử Hiên giật mình bước nhanh vào trong thì đã thấy Trương Tiểu Hy yên vị trên sofa nhắm mắt ngủ. Đầu hắn bốc hỏa kéo tay Trương Tiểu Hy dậy.
"Ai cho phép cô vào phòng của tôi?"
"Hôm qua em đã nói rồi còn gì, anh ngủ giường em ngủ sofa, chồng à, trên đời này không có người phụ nữ nào cam chịu giống em đâu."
Vừa nói vừa chớp đôi mắt long lanh vô tội, Triệu Tử Hiên vỗ trán, quá mệt mỏi với chiêu trò của cô. Anh đóng mạnh cửa phòng lên giường nằm xuống.
Chừng năm phút sau Triệu Tử Hiên ngồi bật dậy chỉ về phía Tiểu Hy lớn giọng.
"Tôi cấm cô leo lên giường của tôi, nếu cô còn tự ý lên đây thì đừng trách tôi ra tay độc ác."
Tiểu Hy nằm rung đùi nghe Triệu Tử Hiên một mình đóng phim kiếm hiệp, cô đáp lại anh bằng một cái ngáp dài rồi chép chép miệng nhắm mắt lại ngủ.
Triệu Tử Hiên không nghĩ ra người cha quá cố của mình là nhìn trúng điểm nào ở cô ta nữa, thông minh đã thiếu, dịu dàng đảm đang ở mức âm nhưng chanh chua xéo sắc thì có thừa, ai rước phải cô ta về nhà là đại hoạ.
Triệu Tử Hiên thở hắt một hơi nằm xuống, sợ Trương Tiểu Hy lại leo lên giường anh cứ trằn trọc mãi không ngủ được, cho tới khi cơn buồn ngủ thấm dần trên mi mắt anh nghe tiếng sột soạt nên nệm còn lại nhưng... Chu công kéo anh đi đánh cờ rồi.
Sáng hôm sau.
"Trương Tiểu Hy, tôi đã nói cô không được leo lên giường của tôi rồi mà."
Tiểu Hy đu trên người Triệu Tử Hiên ngủ ngon lành, bị mắng cũng không chịu buông, Triệu Tử Hiên gỡ cách nào cũng không được. Cái miệng nhỏ vừa chu vừa lèm bèm.
"Để yên cho người ta ngủ."
"Cô còn muốn ngủ, biết bây giờ là mấy giờ rồi không, cô là heo à?"
Tiểu Hy nghe mệt tai liền buông cơ bụng sáu múi của Triệu Tử Hiên ôm gối tiếp tục ngủ.
Triệu Tử Hiên quá mệt mỏi, anh không còn đủ hơi để ồn ào với Trương Tiểu Hy nữa nên xuống giường đi vào phòng tắm, hai mươi phút sau trở ra cô vẫn còn nằm ngủ như chết.
Triệu Tử Hiên xuống lầu ăn sáng, thím Chu bước tới thông báo.
"Cậu chủ, có Hàn thiếu gia tới chơi."
Hàn Đăng Kỳ vẫy tay với Triệu Tử Hiên, trên tay cầm tách cà phê thím Chu vừa mới pha. Triệu Tử Hiên bước tới ngồi xuống đối diện hỏi thăm vài câu.
"Dạo này thế nào?"
"Vẫn khỏe, em dâu đâu rồi?"
Hàn Đăng Kỳ vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn lên lầu, Triệu Tử Hiên ngả lưng dựa vào ghế không trả lời, thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của anh, Hàn Đăng Kỳ cũng không hỏi nữa.
"Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi thưa cậu chủ."
Triệu Tử Hiên đứng lên gọi Hàn Đăng Kỳ theo ăn sáng, hắn đi theo anh ra bàn ăn, trong đầu vẫn nhớ tới Trương Tiểu Hy.
"Không đợi em dâu cùng ăn sao?"
"Không cần."
Triệu Tử Hiên không cảm xúc trả lời, ăn được một muỗng sủi cảo, anh ngước lên nói với thím Chu.
"Chừa riêng cho tôi một phần."
Cái đồ đáng ghét đó tối hôm qua đói đến chảy xệ dạ dày rồi, coi như anh làm phước, mắc công cô ta lại đực mặt ra bắt anh làm đồ ăn cho cô ta.
Hàn Đăng Kỳ lén nhìn biểu cảm trên gương mặt Triệu Tử Hiên hắn biết nhà của bạn thân mình có bao nhiêu người, cũng biết Triệu Tử Hiên ghét Trương Tiểu Hy như thế nào, không lẽ chuyện tình êm ấm rồi nên hôm nay bảo người làm chừa đồ ăn sáng cho Tiểu Hy?
Tiểu Hy có một đêm ngon giấc, cô vươn vai đi xuống lầu tìm đồ ăn sáng, tâm trạng đang vui vẻ đột nhiên vụt tắt, Hàn Đăng Kỳ, tại sao ở thế giới này cũng có anh ta? Hàn Đăng Kỳ thấy Tiểu Hy đi xuống thì đứng lên tươi cười vẫy vẫy tay: "Em dâu, tới đây ăn sáng đi."
Tiêu Hy nhếch môi cười, khuôn mặt đê tiện của Hàn Đăng Kỳ đúng là khiến người ta không ưa nổi mà, lửa hận bốc lên ngùn ngụt, Tiểu Hy thong thả bước xuống những bậc thang cuối cùng, cô không ngồi vào bàn cùng ăn sáng mà đi thẳng vào bếp, một lúc sau cô đi ra với cây dao chặt thịt trong tay hướng tới Hàn Đăng Kỳ hét lớn.
"Đồ chó chết, hôm nay bà sẽ giết chết mày."
"Anh nhìn gì vậy?"
"Không có."
Triệu Tử Hiên lạnh lùng buông hai chữ rồi đứng lên rời đi, Tiểu Hy hừ mũi bám đuôi phía sau, Triệu Tử Hiên bước được vài bước thì dừng lại nghiêm mặt nhìn cô lớn tiếng.
"Không được đi theo tôi."
"Tại sao?"
"Không tại sao cả."
Tiểu Hy trợn mắt liếc Triệu Tử Hiên một cái rồi bước lên một bậc thang huýt vai anh dửng dưng đi lên trước.
Triệu Tử Hiên nhìn cửa phòng của Trương Tiểu Hy đóng lại rồi mới tiếp tục bước đi.
Tiểu Hy nghe tiếng bước chân của Triệu Tử Hiên qua khỏi tầng 2 rồi, liền ôm theo gối cẩn thận mở cửa ra nhón chân chạy vụt lên tầng 3 đuổi theo Triệu Tử Hiên.
Triệu Tử Hiên vừa mới mở cửa còn chưa bước một chân vào trong thì một bóng đen nhanh như tia chớp vụt qua người anh chạy thẳng vào phòng.
Triệu Tử Hiên giật mình bước nhanh vào trong thì đã thấy Trương Tiểu Hy yên vị trên sofa nhắm mắt ngủ. Đầu hắn bốc hỏa kéo tay Trương Tiểu Hy dậy.
"Ai cho phép cô vào phòng của tôi?"
"Hôm qua em đã nói rồi còn gì, anh ngủ giường em ngủ sofa, chồng à, trên đời này không có người phụ nữ nào cam chịu giống em đâu."
Vừa nói vừa chớp đôi mắt long lanh vô tội, Triệu Tử Hiên vỗ trán, quá mệt mỏi với chiêu trò của cô. Anh đóng mạnh cửa phòng lên giường nằm xuống.
Chừng năm phút sau Triệu Tử Hiên ngồi bật dậy chỉ về phía Tiểu Hy lớn giọng.
"Tôi cấm cô leo lên giường của tôi, nếu cô còn tự ý lên đây thì đừng trách tôi ra tay độc ác."
Tiểu Hy nằm rung đùi nghe Triệu Tử Hiên một mình đóng phim kiếm hiệp, cô đáp lại anh bằng một cái ngáp dài rồi chép chép miệng nhắm mắt lại ngủ.
Triệu Tử Hiên không nghĩ ra người cha quá cố của mình là nhìn trúng điểm nào ở cô ta nữa, thông minh đã thiếu, dịu dàng đảm đang ở mức âm nhưng chanh chua xéo sắc thì có thừa, ai rước phải cô ta về nhà là đại hoạ.
Triệu Tử Hiên thở hắt một hơi nằm xuống, sợ Trương Tiểu Hy lại leo lên giường anh cứ trằn trọc mãi không ngủ được, cho tới khi cơn buồn ngủ thấm dần trên mi mắt anh nghe tiếng sột soạt nên nệm còn lại nhưng... Chu công kéo anh đi đánh cờ rồi.
Sáng hôm sau.
"Trương Tiểu Hy, tôi đã nói cô không được leo lên giường của tôi rồi mà."
Tiểu Hy đu trên người Triệu Tử Hiên ngủ ngon lành, bị mắng cũng không chịu buông, Triệu Tử Hiên gỡ cách nào cũng không được. Cái miệng nhỏ vừa chu vừa lèm bèm.
"Để yên cho người ta ngủ."
"Cô còn muốn ngủ, biết bây giờ là mấy giờ rồi không, cô là heo à?"
Tiểu Hy nghe mệt tai liền buông cơ bụng sáu múi của Triệu Tử Hiên ôm gối tiếp tục ngủ.
Triệu Tử Hiên quá mệt mỏi, anh không còn đủ hơi để ồn ào với Trương Tiểu Hy nữa nên xuống giường đi vào phòng tắm, hai mươi phút sau trở ra cô vẫn còn nằm ngủ như chết.
Triệu Tử Hiên xuống lầu ăn sáng, thím Chu bước tới thông báo.
"Cậu chủ, có Hàn thiếu gia tới chơi."
Hàn Đăng Kỳ vẫy tay với Triệu Tử Hiên, trên tay cầm tách cà phê thím Chu vừa mới pha. Triệu Tử Hiên bước tới ngồi xuống đối diện hỏi thăm vài câu.
"Dạo này thế nào?"
"Vẫn khỏe, em dâu đâu rồi?"
Hàn Đăng Kỳ vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn lên lầu, Triệu Tử Hiên ngả lưng dựa vào ghế không trả lời, thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của anh, Hàn Đăng Kỳ cũng không hỏi nữa.
"Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi thưa cậu chủ."
Triệu Tử Hiên đứng lên gọi Hàn Đăng Kỳ theo ăn sáng, hắn đi theo anh ra bàn ăn, trong đầu vẫn nhớ tới Trương Tiểu Hy.
"Không đợi em dâu cùng ăn sao?"
"Không cần."
Triệu Tử Hiên không cảm xúc trả lời, ăn được một muỗng sủi cảo, anh ngước lên nói với thím Chu.
"Chừa riêng cho tôi một phần."
Cái đồ đáng ghét đó tối hôm qua đói đến chảy xệ dạ dày rồi, coi như anh làm phước, mắc công cô ta lại đực mặt ra bắt anh làm đồ ăn cho cô ta.
Hàn Đăng Kỳ lén nhìn biểu cảm trên gương mặt Triệu Tử Hiên hắn biết nhà của bạn thân mình có bao nhiêu người, cũng biết Triệu Tử Hiên ghét Trương Tiểu Hy như thế nào, không lẽ chuyện tình êm ấm rồi nên hôm nay bảo người làm chừa đồ ăn sáng cho Tiểu Hy?
Tiểu Hy có một đêm ngon giấc, cô vươn vai đi xuống lầu tìm đồ ăn sáng, tâm trạng đang vui vẻ đột nhiên vụt tắt, Hàn Đăng Kỳ, tại sao ở thế giới này cũng có anh ta? Hàn Đăng Kỳ thấy Tiểu Hy đi xuống thì đứng lên tươi cười vẫy vẫy tay: "Em dâu, tới đây ăn sáng đi."
Tiêu Hy nhếch môi cười, khuôn mặt đê tiện của Hàn Đăng Kỳ đúng là khiến người ta không ưa nổi mà, lửa hận bốc lên ngùn ngụt, Tiểu Hy thong thả bước xuống những bậc thang cuối cùng, cô không ngồi vào bàn cùng ăn sáng mà đi thẳng vào bếp, một lúc sau cô đi ra với cây dao chặt thịt trong tay hướng tới Hàn Đăng Kỳ hét lớn.
"Đồ chó chết, hôm nay bà sẽ giết chết mày."
Danh sách chương