Dáng vẻ bé nhỏ thẳng lưng, trong mắt tràn ngập kiêu ngạo.

Nàng không muốn sống rụt rè sợ hãi, mà muốn làm một gốc cây bông gòn, có người để thích thì cứ oanh liệt mà thích, không thích thì vươn theo gió, sống là chính mình.

Dù tổn hại thì đã sao, dù sao cũng vui hơn là sống mà chân tay co rụt.

...

Dịch quán.

Sáng sớm, Tưởng Thế Vân nhận được tin tức trong cung, nói Ngọc phi yêu cầu ở lại kinh thành ăn tết, năm sau hẳn về, còn nói Hoàng thượng muốn tổ chức tiệc lại mặt gì đó vì nàng ta.

Tưởng Thế Vân cả buổi không nói gì.

Lễ vật chia tay ông ta đã dâng lên hết rồi, bây giờ nói không đi, chẳng phải là chuyện cười lớn sao.

''Lĩnh Nam còn một đống chuyện chờ bổn Vương, không quay về sao được?!''

Các ngành nghề làm nông, cá, dệch, đến cuối năm ai cũng đến biếu quà, không về thì ai dám thay ông ta thu bạc.

Binh sĩ trong tay ông ta nhiều như vậy, lương thảo, binh khí, chiến mã, chiến thuyền, không có bạc ông ta lấy gì nuôi? Nán lại sao? Một ngày ông ta cũng không muốn nán lại.

''Trở về nói với Ngọc phi, sự vụ của bổn Vương bận rộn không nên trì hoãn, hai ngày nữa rời kinh, nói nó ở lại trong cung bảo trọng''

Tưởng Thế Vân nhịn xuống, Ngọc phi càng ngày càng khó khống chế, có thể nói là quá thất vọng.

Trong lòng có chút hối hận, lúc trước thà để cho khuê nữ thân sinh của mình vào cung, cùng lắm thì chờ mình đã nắm thiên hạ, lại cho nữ nhi tái giá.

Còn hơn là Ngọc phi này tâm tư khó lường.

Lúc này Lĩnh Nam Vương đã quên mất, lúc trước tuyệt tình độc ác ép Ngọc phi tư thông với thị vệ.

''Thánh chỉ đến!''

Ngoài cửa bỗng nhiên một đội thái giám giơ cao thánh chỉ vàng kim chạy tới.

Trong lòng Tưởng Thế Vân hồi hộp, xuất hiện một dự cảm không lành.

''Vương gia, tiếp chỉ?''

''Thần tiếp chỉ'' Tưởng Thế Vân kính cẩn nghe theo quỳ xuống.

Quả nhiên, tiểu thái giám kia cai giọng đọc thánh chỉ, nói Hoàng thượng coi trọng hắn, giữ hắn lại kinh thành ăn tết, còn ban thưởng rất nhiều đồ tốt, nhà cửa xa hoa, ca cơ vũ nữ mỹ lệ.

Cuối thánh chỉ còn nói một câu: Ái khanh là công thần cũng là người nhà, trẫm là thật lòng muốn giữ người lại, ái khanh tuyệt đối đừng chối từ.

Mồ hôi lạnh thấm vào áo dính sau lưng, Tưởng Thế Quân môi trắng như tóc, giơ hai tay lên cao: ''Lão thần tiếp chỉ''

Thái giám dẫn đầu trịnh trọng đặt thánh chỉ vào trong tay ông ta, vười cười đỡ hắn dậy.

''Vương gia có phúc lớn, theo nô tài biết, cung Thành Đông bên cạnh Hà Phong Viên đó Lục Vương gia rất thích, Hoàng thượng vẫn một mực không hé miệng, không ngờ lại cho Vương gia''

Tưởng Thế Vân cười khổ đưa tới một hầu bao dày, cười lớn dò hỏi: ''Công công, Hoàng thượng sao đột nhiên lại nhớ tới chuyện tiệc lại mặt?''

''Nào! Ngọc phi nương nương có thai, Hoàng thượng cao hứng thôi, đây là lễ tiết chỉ dành cho chính thê ở dân gian, Ngọc phi nương nương đúng là hạnh phúc, Vương gia người không muốn ở lại sao?''

''Không...không có''

Tiểu thái giám hỏi một câu sắc bén, Tưởng Thế Vân nén xuống kích động muốn đánh chết hắn, cho người khách khí tiễn hắn đi.

Quay đầu lại, ông ta nện lên vách tường đơn sơ ở dịch quán.

''Tiểu Hoàng đế quả nhiên khó đối phó!''

Chẳng trách Ngọc phi bị hắn xoay như dế, chẳng trách mình càng ngày càng khó nhúng tay vào hoàng cung, chẳng trách trong vài năm ngắn ngủi, Đại Cảnh triều khởi tử hồi sinh như uống phải linh đơn diệu dược.

Ông ta dự trữ thế lực nhiều năm như vậy, chiếm đoạt châu phủ quận huyện xung quanh Lĩnh Nam, một mình nắm hết huyết mạch tiền tệ, chỉ còn chờ Đại Cảnh hưng thịnh là có thể tấn công.

Chẳng lẽ tất cả những thứ này chưa bắt đầu đã phải kết thúc?

Không! Ông ta đương nhiên không cam tâm.

Tống gia đẫm máu là một ví dụ ngay trước mắt, bởi vì cái gọi là đưa đầu một đau, rụt đầu cũng lãnh một đao, ông ta hao tốn cả đời tại sao phải từ bỏ!

''Người đâu, mang giấy bút tới đây'' ánh mắt Tưởng Thế Vân quắt lại.

May là ông ta để Thế tử ở lại trong phủ, nhi tử cũng nên học hỏi kinh nghiệm, vừa đúng lúc để nó thay mình trung thu các khoản tiền thuế.

Còn mình ở lại trong kinh xem xét thật kỹ, tiểu Hoàng đế hắn rốt cuộc là muốn giở trò gì.

Tưởng Thế Vân đồng ý nán lại trong kinh, tin tức này truyền đến Ngự thư phòng, Triệu Nguyên Cấp hết sức hài lòng.

Mặc kệ lão già này giở trò quỷ kế gì, chỉ cần ông ta không trở về, mọi chuyện đều dễ dàng hơn.

...

Kinh thành nhất thời gió êm sóng lặng, còn Lĩnh Nam cách xa ngàn dặm thì như dầu sôi lửa bỏng.

Triệu Nguyên Triệt dẫn theo mười tùy tùng, mười mấy cao thủ đại nội, bí mật đi về phía nam, chưa đến hai mươi ngày đã đến biên giới Lĩnh Nam.

Nơi này rất khác so với kinh thành, hoang vắng, có khi đi mấy chục dặm cũng không có người ở, thỉnh thoảng đi qua thôn trang cũng không thấy ai.

Triệu Nguyên Triệt vừa đi vừa nghỉ, hết sức buồn bực.

''Nhiều năm đi khắp đại giang nam bắc, địa phương hoang vu hoặc khô hạn, hoặc quá ngập lụt, hay quá lạnh giá để có người ở''

''Nhưng nơi này khí hậu tươi tốt, lại ở gần sông gần biển, bách tính hẳn phải an cư lạc nghiệp mới đúng, sao lại trống không như vậy?''

Triệu Nguyên Cấp đứng trên đỉnh núi cao ngất, nhìn xuống phạm vi mấy chục dặm, đôi mắt dịu dàng đầy nghiêm nghị.

''Có lẽ đều đã dời đi, thuộc hạ định tìm người để hỏi thăm nhưng không gặp ai cả''

Triệu Nguyên Triệt trầm mặc thật lâu, đột nhiên quay người xuống núi: ''Tiếp tục đi về phía trước, tới thành Lĩnh Nam''

Tuấn mã lao vùn vụt khói bụi đầy trời, rơi vào trên nhà cửa hoang phế bên đường, làm tăng thêm mấy phần hoang vu.

Xâm nhập vào nội địa Lĩnh Nam, trên đường quả nhiên là có người.

Triệu Nguyên Triệt sai người nghe ngóng thì biết được bách tính nơi này có thể trốn thì đi trốn, không trốn được cũng chịu không thấu gánh nặng, nhà nhà đều quá cực khổ, quả nhiên là muốn sống không được muốn chết không xong.

''Ông lão, vì sao lại như vậy?''

Triệu Nguyên Triệt đích thân xuống ngựa, đỡ đôi vợ chồng già đến tảng đá ven đường ngồi, lại cho thuộc hạ đem nước và lương khô đến cho họ.

Bọn họ cảm động rơi nước mắt ăn như hổ đói, khiến Triệu Nguyên Triệt rưng rưng nước mắt.

''Tiểu công tử, ngài từ nơi khác đến mua bán sao, mau trở về đi, đừng tiếp tục đi về phương nam nữa, chỗ ấy là địa ngục, không nuôi được ngài đâu''

''bác gái, lời này của bác là sao?'' Triệu Nguyên Triệt sốt ruột.

Bác gái kia lau nước mắt đang định nói, bỗng nhiên ông bác kia tằng hắng, bác gái kịp phản ứng lập tức ngậm miệng.

''Con trai, có những lời bà nó không nói ra với con được, nhưng con nhất định phải nghe lời khuyên của bà ấy, đi nhanh lên, càng nhanh càng tốt...''

Hai ông bà cụ che ngực thở không ra hơi, nói xong cũng vội vàng muốn lên đường.

Triệu Nguyên Triệt đành phải cho người tiễn họ một đoạn ngắn.

Đợi mọi người rời đi, Triệu Nguyên Triệt ngơ ngẩn dắt cương ngựa, sắc mặt càng nghiêm nghị, thân hình y lưu loát trở mình leo lên ngựa, khóe môi hơi cong lên.

''Bổn Vương ngược lại muốn xem thử, lão già kia đã biến Lĩnh Nam thành cái dạng gì, đi!!!''

...

Đến thành Lĩnh Nam.

Triệu Nguyên Triệt thề, y chưa từng thấy qua tòa thành trì nào như vậy, rõ ràng là thành lớn nhất một phương, rõ ràng nhà cửa nối tiếp nhau san sát, những người đi trên đường như chim sợ cành cong, từng người ai cũng mang vẻ nơm nớp lo sợ.

Sau khi thu xếp đồ đạc ở nhà trọ xong, Triệu Nguyên Triệt đứng ở trên lầu sát mặt đường, nhìn đám người mặt ủ mày chau đi tới đi lui trên đường, thần sắc vô cùng nghiêm trọng.

''Tiểu nhị, tháng chạp không phải là nên vui vẻ ăn tết sao? Sao sắc mặt những người này khó coi như vậy?'' 

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện