Đồ ăn khuya rất phong phú.

Có thịt dê nướng vừa mới ra lò, dầu đỏ tươi bắn lên xèo xèo.

Còn có một đĩa tôm cá tươi cay, trai sông lớn bằng bàn tay, ốc đồng lớn bằng đầu ngón cái.

Ngoài ra còn có hạt cơm óng ánh, canh cá Lư màu ngà sữa, rau sống non tươi mới.

Một bàn này vừa có chay vừa có mặn, màu sắc và hương vị đều có đủ.

''Thì ra Hoàng thượng vẫn chưa quên mất thần thiếp'' Diệp Tư Nhàn rất không có tiền đồ, khuất phục dưới đồ ăn ngon.

Triệu Nguyên Cấp ưu nhã nghiêng người dựa trên giường, lạnh nhạt cầm sách: ''Cũng không biết là ai, vừa rồi thiếu chút nữa ăn luôn trẫm rồi''

''Haha, Hoàng thượng, thần thiếp đây không phải là tức giận, người không biết là tối hôm nay thần thiếp ăn....'' Diệp Tư Nhàn nịnh nọt.

Triệu Nguyên cấp lườm nàng.

''Còn dám so sánh trẫm với nam nhi nhà thường dân?''

''Hoàng thượng người đương nhiên mạnh mẽ hơn bọn họ gấp trăm lần'' Diệp Tư Nhàn phát huy vô cùng tinh tế cái gọi là gió chiều nào theo chiều đó.

Triệu Nguyên Cấp hừ một tiếng, rỗt cuộc cũng không có cách nào làm khó dễ được nàng.

Ăn uống no đủ, trên mặt Diệp Tư Nhàn phát ra ánh sáng thể hiện cực kỳ hài lòng với đồ ăn.

Nàng tựa bên cánh tay rắn rỏi của Triệu Nguyên Cấp, nhìn cuốn sách tên ''Thiên thư'' đầy chữ trên tay hắn.

''Hoàng thượng...'' nàng lấy hết can đảm: ''Người có thể cho thiếp biết một chút chuyện về vị cố nhân kia không?''

Cánh tay cầm sách của Triệu Nguyên Cấp bỗng trở nên cứng đờ, bầu không khí trong phòng trầm xuống trong nháy mắt.

''Mặc dù thần thiếp vụng về nhưng không có ngốc''

''Thần thiếp xuất thân thấp hèn, hoàn toàn không có dáng vẻ xinh đẹp, thứ hai không có gia thế, thứ ba là không có tài đức, ngay cả chữ cũng không biết nhiều, không thông thạo bất kì cầm kỳ thi họa, thiếp thật sự không biết...''

Không biết hắn đối tốt với mình như vậy là có ý đồ gì.

''Thiếp nghe Viên Nguyệt nói, mấy năm nay dường như người không khi nào vào hậu cung, nhưng đối với thiếp...''

''Ba năm trước trẫm đang chịu tang phụ hoàng'' sắc mặt Triệu Nguyên Cấp thâm trầm.

''Nhưng mà...''

''Không có nhưng nhị gì hết, có lẽ trẫm quá sủng nàng'' Triệu Nguyên Cấp híp híp mắt.

Hắn phải nói thế nào đây, không phải là vì Tĩnh Dao.

Cặp mắt trong suốt kia giống nàng, nhưng nữ nhân giống Tĩnh Dao bên cạnh hắn mấy năm nay có rất nhiều, đơn giản chỉ là nhìn thêm vài lần mà thôi.

Vô tri vô giác như Diệp Tư Nhàn lại khiến hắn nhớ nhung da diết canh cánh trong lòng, thật đúng là chưa từng có.

Kỳ thật, hắn cũng không hiểu là vì cái gì.

Thấy gương mặt Diệp Tư Nhàn vì bị dọa mà trắng bệch, không hiểu sao Triệu Nguyên Cấp không đành lòng.

''Thời gian không còn sớm, ngủ sớm đi.''

Diệp Tư Nhàn dễ khóc, nhưng bây giờ sợ hãi có đánh chết cũng không dám khóc, co ro thân thể ủy khuất bò lên long sàng.

Triệu Nguyên Cấp đưa tay kéo nàng vào trong lòng, trầm mặt.

''Nàng còn nhỏ, sau này không cho phép nàng suy nghĩ nhiều''

''A!''

Diệp Tư Nhàn kìm nén một bụng suy nghĩ hiếu kỳ.

...

So với sự náo nhiệt của ngày đầu tiên, ngày thứ hai vắng vẻ hơn nhiều.

Không có tranh tài, đám người chia ra từng tốp đi dạo xung quanh, thưởng thức thủy quang sơn sắc cuối thu ở bãi săn.

Văn thần tụ tập bên bờ sông ngâm thơ làm phú.

Võ tướng cưỡi ngựa trên bãi săn uy vũ tỷ thí tài bắn cung.

Các phu nhân triều thần gia quyến tụ lại một chỗ bàn tán.

Các hậu phi thì vây quanh Thái hậu, ý đồ tìm chút chỗ dựa chốn hậu cung mênh mông, lỡ như lọt vào mắt Thái hậu, sống ở trong thâm cung không phải sẽ được bảo vệ sao?

Về phần Diệp Tư Nhàn.

Hôm nay ăn sáng xong, nàng được Triệu Nguyên Cấp cưỡi ngựa dẫn tới bãi săn dưới cặp mắt ghen tị của cả hậu cung.

''Nghe nói hôm qua nàng cũng vào rừng rồi?''

''Đúng vậy, đi cùng với Thuần Tiểu Vương gia, sao vậy?'' Diệp Tư Nhàn không hiểu.

Triệu Nguyên Cấp ngoắc ngoắc khóe môi ''Nàng to gan thật, không e dè''

''Thuần Tiểu Vương gia mới tám tuổi, thiếp e dè cái gì?!'' Diệp Tư Nhàn trợn mắt không tưởng tượng nổi, người trong hoàng gia không phải biếи ŧɦái vậy chứ.

Ngay cả một đứa bé cũng không buông tha.

''Tất nhiên không phải...''

Triệu Nguyên Cấp muốn nói tất nhiên không phải là tị húy nam nữ, mà là tị húy thân phận.

Đối mặt với đôi mắt trong veo thấy cả đáy của nàng, Triệu Nguyên Cấp cũng không biết phải mở miệng thế nào.

''Nàng có biết xuất thân thấp của Thuần nhi không?''

''Biết''

Diệp Tư Nhàn nghĩ, ở cái chỗ chết tiệt như Cẩm Tú Hiên thì sao có thể là người cao quý? ''Vậy nàng không cảm thấy xui xẻo sao?''

Cho dù là Hoàng hậu thích thể hiện ta đây hiền lương, thường xuyên cho người chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho các ấu đệ đi nữa, trong lòng cũng không thích mấy đứa nhỏ do vũ cơ sinh ra.

Huống chi những nữ nhân khác trong cung, càng né xa được thì né.

''Xui xẻo? Hoàng thượng người đang nói gì vậy, ngài ấy là đệ đệ của người mà''

Bốn phía không có người, lá gan của Diệp Tư Nhàn cũng lớn hơn, càng cảm thấy lời nói của Hoàng thượng không thể tưởng tượng nổi.

Triệu Nguyên Cấp á khẩu không trả lời được.

Đúng vậy, cho dù không phải một mẹ sinh ra, nhưng đều là con của phụ hoàng, trẻ con vô tội, bọn chúng cũng chỉ mới có mấy tuổi, có làm gì sai đâu.

Năm đó đăng cơ, văn võ đại thần dâng thư muốn trục xuất chúng ra khỏi cung, xóa tên khỏi hoàng thất.

Nhưng cuối cùng hắn không xuống tay được, lúc đó Triệu Nguyên Thuần mới năm tuổi, nhỏ nhất là Triệu Nguyên Dật mới hai tuổi, trẻ con một hai tuổi còn chưa biết nói chuyện.

''Trẫm tất nhiên cũng không thấy chúng xui xẻo''

Đây là lời thật lòng, hoàng thất không có cái gọi là tình thần, nhưng hắn cũng không muốn biến thành người máu lạnh.

''Nhưng trong cung này, rất nhiều người chê chúng xúi quẩy''

''Vậy người đối đãi tốt hơn với họ là được rồi'' Diệp Tư Nhàn cười nghĩ kế, trong cung này ai mà không phải nhìn sắc mặt Hoàng thượng.

''Trẫm đã đối đãi tốt với chúng'' cho dù có tốt, cũng chính là họa sát thân.

Câu cuối này Triệu Nguyên Cấp không nói ra, không muốn hù dọa nàng.

Nữ nhân này quá đơn thuần, là đơn thuần chứ không phải ngu ngốc.

...

Buổi sáng hai người cưỡi ngựa ở bãi săn vui vẻ chạy mấy vòng.

Triệu Nguyên Cấp sợ nàng ngã từ trên ngựa xuống, một mực bảo vệ nàng, bảo nàng chậm một chút.

Diệp Tư Nhàn lại rất cao hứng, lắc lắc đầu đầy mồ hôi, cứ thế cưỡi một mình cả hành trình.

''Hoàng thượng, kỹ năng cưỡi ngựa của thiếp cũng không tệ phải không, là ca ca thiếp dạy đó'' nàng hết sức ra vẻ.

Triệu Nguyên Cấp: ''...''

''Trong các nữ tử thì kỹ thuật cưỡi ngựa của ái phi tính là khá tốt'' hắn miễn cưỡng.

Diệp Tư Nhàn biết hắn không vừa mắt, bĩu môi không nói nữa, leo xuống ngựa lau mồ hôi, đi vào bờ sông nhỏ rửa mặt.

''Trước kia mỗi năm đến hè ca ca đều dẫn thiếp ra ngoài thành bắt cá''

''Thiếp phục trách bắt, ca ca thiếp phụ trách làm thịt, làm xong rồi sẽ nướng luôn tại chỗ, ăn xong cá thì trời cũng đã tối, bọn thiếp bắt đom đóm ở bờ sông luôn''

Diệp Tư Nhàn nói nói, trong lòng như có một mớ bông mềm.

Cũng không hiểu ông trời đang đùa cái gì, lại đưa một nha đầu nông thôn như nàng tới nơi quỷ quái không có tự do này.

''Một cô nương như nàng trời tối rồi còn chưa chịu về nhà?''

''Mẫu thân không mắng nàng sao?''

Triệu Nguyên Cấp ngồi trên một tảng đá lớn bên bờ sông, cuốn ống quần lên luồn chân vào trong khe nước, rất hài lòng.

Quy củ cái gì đều quên hết, hai người ngươi một câu ta một câu.

''Sao lại mắng thiếp chứ, huyện Giang Hoài của bọn thiếp là một địa phương nhỏ, không có nhiều quy củ như Kinh thành, bé gái ở đó chỉ cần hiếu thuận hiểu chuyện là được người khác yêu thích rồi''

Người ở địa phương không có thể diện lớn như vậy, cũng sẽ không cần trói buộc bản thân để đổi lấy thể diện. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện