Nhớ lúc trước Hoàng hậu từng hạ lệnh, muốn thống kê các cung nữ đã đến tuổi trong cung, chuẩn bị cho xuất cung.

Khi đó mình đang mang song thai, từng người khác nàng đều chết sống không chịu đi.

Ngay cả Xuân Thiền sớm đã có tình lang cũng quỳ trên đất khóc sướt mướt, ầm ĩ muốn ở lại.

Hiện tại bọn nhỏ đều đã lớn rồi, bốn đứa bé bình an an, mình cũng không thể trói buộc các nàng nữa.

''Vẫn phải xuất giá'' Diệp Tư Nhàn âm thầm quyết định.

Đoan Ngọ qua đi, trời dần ấm lên.

Sau khi Diệp Tư Nhàn thả việc vặt trong tay ra, mình vẫn bề bộn nhiều việc, mỗi ngày không phải vội vàng dỗ hài tử thì chính là vội vàng xem sổ sách các cung đưa tới.

Đầu tháng năm đến cuối tháng sau, trước sau cũng chỉ một tháng mà cả người đều gầy gò hốc hác hẳn đi.

Có thể thấy được còn gầy hơn lúc mang song thai rất nhiều, trên mặt cũng dần lộ ra vẻ mệt mỏi.

Triệu Nguyên Cấp ngồi không yên, trực tiếp hạ nghiêm chỉ.

''Đừng quản nữa, cung vụ có thể làm thì làm, không làm được thì giao cho người khác''

''Bất kể thế nào, hậu cung lớn như vậy, Tố phi tỷ tỷ lại không khỏe, thiếp mặc kệ thì ai quản?''

''Nêu hậu cung nhiều người có nhiều việc, vậy đưa các nàng ấy ra ngoài hết đi''

Đế vương nói, phất tay liền muốn cho người phỏng chỉ, Diệp Tư Nhàn sợ đến hồn phi phách tán.

''Không thể, tuyệt đối không thể''

Thánh chỉ như thế là phải bị người đời chế nhạo, chẳng những chế giễu Hoàng đế bị một nữ nhân mê hoặc đến quay cuồng, còn châm chọc Diệp Tư Nhàn là hồng nhan họa thủy, hại nước hại dân.

''Người cố tình muốn nướng thiếp trên lửa mà'' Diệp Tư Nhàn không hài lòng, hiếm thấy bĩu môi.

Triệu Nguyên Cấp hết sức đau đầu: ''Nhưng như vậy...''

''Thôi đi''

''Nếu nàng đã nói Vương thuận nghi tài giỏi, vậy đặc biệt đề nàng ấy thành Nhị phẩm Phi, phong hào là Tương, để nàng ấy toàn quyền cùng giải quyết lục cung đi''

Nói xong hai câu, Diệp Tư Nhàn kinh ngạc.

''Cái này...''

chưa kịp nói gì, trắc điện bỗng truyền đến vài tiếng khóc, hình như là Cảnh Nghiên ngủ trưa gặp ác mộng.

''Nếu Hoàng thượng đã có quyết định, thần thiếp đành phải tuân chỉ''

Diệp Tư Nhàn vội vàng cười một tiếng, đứng dậy đi đến trắc điện.

Triệu Nguyên Cấp nhìn chằm chằm bàn trà nhỏ rỗng tuếch trước mặt, trong lòng không hiểu sao thấy trống trải.

Khó khăn được nghỉ lễ một ngày, buổi sáng phê duyệt xong toàn bộ tấu trương còn lại trong tay, cùng nàng dùng bữa trưa ở Trữ Tú cung.

Lại phát hiện người trong lòng của hắn đã sớm bị đủ loại chuyện liên lụy khiến thân thể tiều tụy, cung vụ, hài tử vân vân.

Dù hắn hạ chỉ sai người cung giải quyết lục cung, nhưng bên cạnh nàng còn có bốn đứa bé.

Triệu Nguyên Cấp cho người dọn bàn trà, mình khoan thai tựa lên giường dài, cầm quyển sách vừa đọc vừa suy nghĩ, chẳng lẽ mình bị bệnh gì, thế mà bắt đầu tranh giành tình cảm với cả con của mình.

''Nhưng mà...trẫm mới là phu quân của nàng''

Triệu Nguyên Cấp tự lẩm bẩm, một câu còn chưa nói xong, phía đông điện lại truyền tới tiếng trẻ con khóc, không cần đoán cũng biết là hai huynh đệ Trường Uyên Trường Diễn.

Trong lòng hắn hết sức bực bội, 'bộp' một tiếng dùng sách che mặt lại, tùy tiện nhắm mắt chuẩn bị ngủ trưa.

Chuẩn bị ngủ, vẫn không quên nổi giận đùng đùng gọi Phùng An Hoài tới.

''Đi xem đám nhũ mẫu kia xảy ra chuyện gì, ngay cả đứa bé cũng không dỗ được, nhìn coi Diệp phi mệt mỏi thành cái dạng gì rồi!''

Phùng An Hoài: ''...''

Cả người lập tức hóa đá, hài tử đói bụng khóc lên không phải là bản tính sao, cho dù nhũ mẫu có giỏi cũng không thể cam đoan hài tử không khóc một tiếng, Hoàng thượng bị làm sao vậy?

''Thất thần làm cái gì, còn không mau đi!''

Tiếng khóc lớn dần, sắc mặt Triệu Nguyên Cấp càng ngày càng khó coi, Phùng An Hoài suy xét thấy không ổn, quay người nhanh chóng chuồn đi.

Cứ thế.

Diệp Tư Nhàn ở phía tây điện dỗ nữ nhi, các nhũ mẫu ở phía đông điện cho tiểu Hoàng tử ăn.

Trữ Tú Cung không lớn không nhỏ náo loạn nửa canh giờ mới an tĩnh lại.

Diệp Tư Nhàn từ bên ngoài trở về, người vừa mới vừa tinh thần sung mãn giờ phút này tinh thần đều có chút uể oải.

Triệu Nguyên Cấp vì đau lòng mà không vui.

Bàn tay thô to xoa lên bên khuôn mặt mệt mỏi, ôm trọn nàng vào trong ngực.

''Giao tất cả chúng cho nhũ mẫu đi, trẫm dẫn nàng đi tránh nắng, nghỉ ngơi thật tốt, trước kia không phải nàng thích xuất cung nhất sao?''

''Nhưng mà...'' sao Diệp Tư Nhàn có thể yên tâm.

''Không có nhưng mà'' bàn tay Triệu Nguyên Cấp che lên môi nàng, không có nàng nói tiếp.

Diệp Tư Nhàn sau khi cố gắng cũng chỉ đành coi như không có gì.

Trong lòng mặc dù mong đợi, nhưng nếu thật sự muốn nàng bỏ lại hết bọn nhỏ thì nàng rất rất không nỡ.

''Hay là mang theo Cảnh Châu đi, nó hiểu chuyện nhất, không nháo, sẽ không ảnh hưởng...''

''Chính là bởi vì hiểu chuyện nên phải để nó ở lại trông coi đệ đệ muội muội''

Diệp Tư Nhàn: ''...''

Dưới sự canh cánh trong lòng của Diệp Tư Nhàn, Triệu Nguyên Cấp chỉ có thể đồng ý nhiều nhất là ở ba ngày.

''Nhưng nàng phải đồng ý với trẫm, ba ngày này không được nghĩ tới hài tử, phải nhìn một mình ta, dụng tâm mà nhìn''

Diệp Tư Nhàn giật giật khóe môi, nàng không hiểu một đại lão gia có gì đáng xem, các hài tử của nàng đáng yêu như vậy sao?

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng là phu thê, sau khi mình có con đúng là không để Hoàng thượng ở trong lòng, cũng quả thật có chút chột dạ.

Hài người cò kè mặc cả qua lại, rốt cuộc cũng kết thúc, xuất cung tránh nắng vào khoảng đầu tháng bảy, trong vòng ba ngày.

Trước khi hạ thánh chỉ, Triệu Nguyên Cấp lại ban một thánh chỉ khác.

Vương thuận nghi tấn vị Nhị phẩm Phi, phong hào Tương.

Tất cả những người còn lại dù phân vị cao hay thấp, toàn bộ đều tấn lên một cấp.

Ngữ phẩm tấn Tứ phẩm, Tứ phẩm tấn Tam phẩm.

Tố phi và Diệp Tư Nhàn là Nhị phẩm Phi, toàn bộ cũng được tấn lên làm Nhất phẩm Quý phi.

Nhất thời trên dưới lục cung đều vui mừng.

Đương nhiên cũng có người ghen ghét Vương thuận nghi, nhưng cao hứng nhiều hơn, tấn vị, cuộc sống của càng nàng sẽ càng thêm sung túc.

Cuộc sống hòa hảo không ai gây khó dễ.

Đã không còn yêu cầu xa vời gì sủng ái của Hoàng thượng, các nàng đương nhiên phải yêu cầu xa vời những thứ khác.

...

Thời gian nhoáng một cái đến ngày cuối cùng của tháng sáu.

Sau khi Diệp Tư Nhàn thu dọn xong đồ đạc, đến Trường Ninh Cung chào từ biệt, thuận tiện giao phó nàng trông coi mấy đứa bé một chút.

''Muội cứ đ đi, ta sẽ chăm sóc bọn nhỏ''

Tố quý phi suy yếu cười một tiếng biểu thị: ''Dù ta hiện tại gầy yếu, nhưng chung quy còn có hai phần bản lĩnh, có thể bảo vệ hài tử giúp muội''

''Sao tỷ gầy vậy, tiếp tục như vậy có ổn không?'' Diệp Tư Nhàn có chút kinh hồn bạt vía.

Tố quý phi nhìn như lung lay sắp đổ, dáng vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.

''Không sao, ta còn phải nhìn Di An xuất giá mà''

Diệp Tư Nhàn im lặng không nói, cúi đầu suy nghĩ, có chút kế hoạch vẫn phải thử một lần, cũng không thể trơ mắt nhìn người cứ như vậy mà đi.

Nàng quá vô tội.

''Đừng lo cho ta, mọi thứ đều sẽ ổn''

Tố quý phi bỗng nhiên nắm lấy tay nàng, trong mắt khẽ tha thiết.

Trong lòng Diệp Tư Nhàn quyết định gì đó, cắn găng gật đầu, hốc mắt không hiểu sao có chút ấm ướt, nàng gắng gượng nén lại.

''Tỷ bảo trọng''

''Không sao, Di An ngoan mà'' Tố quý phi kiêu ngạo nhìn dưỡng nữ của mình.

''Mặc dù tính tình nó có chút mềm mỏng, nhưng cũng có phong độ của Đại công chúa Đại Cảnh triều, giơ tay nhấc chân cầm kỳ thư họa, đều không khiến Hoàng thượng mất mặt''

Vừa nhắc tới nữ nhi, mặt mũi Tố quý phi tràn đầy vui vẻ.

''Vậy là tốt rồi'' Diệp Tư Nhàn vỗ vỗ Di An ở bên cạnh yên lặng ít nói, đứng dậy rời đi.

Trước khi đi, nàng luôn cảm thấy có người chăm chú nhìn phía sau lưng nàng.

Quay đầu nhìn lên, lại chỉ thấy hai mẹ con đang dỗ dành nhau.

''Haiz!''

Hai người đều là người số khổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện