Đáng tiếc là trên đời này không có nếu như.
Gặp là gặp, hữu duyên vô phận, cũng chính là hữu duyên vô phận.
...
Sau lễ tế tự Thái hậu là ăn tết.
Hết tang kỳ, Hoàng đế hạ chỉ, giao thừa năm nay nhất định phải thật náo nhiệt.
Chỉ khi trong cung náo nhiệt, bách tính dân gian mới dám náo nhiệt.
Lao động vất vả cả một năm, kho liêm bách tính vững chắc, vừa dịp gặp được Hoàng ân có thể ăn mừng.
Ý chỉ này của Đế vương có thể nói là thuận theo dân tâm thiên hạ.
Cung Tê Phượng.
Sau khi Hoàng hậu tiếp chỉ, mỉm cười tiếp chỉ như bình thường, sau đó bận rộn chuẩn bị giao thừa yến.
''Gọi Tổng quản Lý Hữu Đức của Nội vụ phủ tới đây''
Sau khi Tiêu Ủng Lục chết, Phó tổng quản ban đầu được tấn thăng thành Tổng quản, người này cương trực công chính, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, có nguyên tắc của riêng mình, không thèm ngó tới loại chuyện lén lút cấu kết.
Hoàng hậu cũng xem như tán thưởng hắn.
Lý Hữu Đức đến rất nhanh, quỳ trên đất cung kính dập đầu hành lễ.
''Bình thân đi, bổn cung có chuyện hỏi ngươi''
''Nương nương mời hỏi'' sau khi không kiêu ngạo không tự ti đứng dậy, Lý Hữu Đức khoanh tay đứng hầu.
''Phần lệ ăn tết của các cung đã đưa đến hết chưa? Đừng để sót bên Đức An Cung''
''Nương nương yên tâm, Nội vụ phủ sớm đã phái người đưa tới các cung, tuyệt đối không dám có nửa phần cắt xén, càng không dám thất lễ với các vị Vương gia chủ tử ở Đức An Cung''
''Vậy thì tốt rồi'' Hoàng hậu cười nhạt: ''Bệnh của Đại hoàng tử sao rồi, thái y nói thế nào?''
''Hồi bẩm nương nương, Đại hoàng tử vẫn như cũ, Hoàng thượng phái người đi khắp nơi ở dân gian tìm danh y, vẫn là...''
Lý Hữu Đức không dám nói, Hoàng hậu liền cười khoát tay.
''Thôi, bổn cung sẽ dành thời gian đi thăm nó một chút, ngươi lui xuống trước đi''
''Dạ''
Sau khi Lý Hữu Đức rời đi, Hoàng hậu ngồi trước cửa sổ thở dài hồi lâu, mới phân phó Ngọc Đường.
''Sai Ngự thiện phòng chuẩn bị chút điểm tâm, xế chiều ta đi thăm nó''
Ngọc Đường nhận lệnh lui ra.
Hoàng hậu xoa xoa thái dương, tiếp tục xem sổ sách.
...
Hiện tại có ba vị Vương gia ở Đức An Cung, một vị Hoàng tử.
Triệu Nguyên Thuần mười bảy tuổi, đã làm Ngự lâm quân, bình thường không về đây ở.
Triệu Nguyên Tông mười lăm tuổi, Triệu Nguyên Dật mười bốn tuổi, đều là hài tử mà năm đó vũ cơ sinh cho Tiên đế.
Lúc Triệu Nguyên Cấp đăng cơ không đành lòng tàn sát, vẫn luôn nuôi dưỡng ở Đức An Cung, được nhũ mẫu cô cô nuôi lớn, ở Thư phòng đọc sách.
Còn có một vị Hoàng tử, chính là Triệu Trường Diên.
Năm ngoái tự tay sát hại mẫu hậu, tính khí hắn thường xuyên thất thường, khi thì thanh tỉnh, khi lại tàn bạo gϊếŧ chóc.
Lúc thanh tỉnh hắn sẽ áy náy sám hối, sẽ cảm thấy mình có lỗi với phụ hoàng và mẫu phi, lúc tàn bạo gϊếŧ chóc thì hắn có thể một đấm gϊếŧ chết một tiểu cung nữ.
Cung nữ thái giám cũng không dám tới gần, chỉ có thể để thị vệ thân thể cường tráng hầu hạ.
Đế vương mời danh y khắp nơi đến trị liệu, nhưng đến nay vẫn không có biện pháp nào hào hiệu quả, chỉ có thể kéo dài như vậy.
Buổi chiều, gian phòng trắc điện Đức An Cung.
Triệu Trường Diên thức dậy sau giấc ngủ trưa đang uống rượu, thị vệ bên người dâng lên một quyển
''Điện hạ, hôm nay còn chưa viết xong mười quyển, người nên tranh thủ thời gian''
''Biết rồi''
Triệu Trường Diên nuốt một ngụm rượu buồn bực vào trong lòng, đứng dậy ngồi trước bàn chép.
Thiếu niên mười ba tuổi mặc dù xuất thân hoàng gia, trên người lại không có bao nhiêu khí chất con cháu hoàng thất, ngược lại có loại khí chất du côn đầu đường xó chợ.
Hắn bực mình cầm bút lên, động tác cứng ngắc vẽ mấy chữ trên giấy, sau đó quăng bút ra.
''Lão tử không viết, dù sao ta cũng chưa từng viết đủ, lão Hoàng đế muốn chém muốn gϊếŧ muốn róc thịt thì cứ đến mà làm''
Hắn thoải mái nhàn nhã nhếch mép bắt chéo chân, tiếp tục híp mắt ngủ.
''Điện hạ, Hoàng thượng giao phó thuộc hạ nhất định phải trông coi người viết, nếu không thì thuộc hạ sẽ gặp tai họa mất'' thị vệ bất đắc dĩ, cứng nhắc khuyên nhủ.
''Cút!''
Triệu Trường Diên lười nhác mở mắt, thái độ ác liệt thô bạo.
Thị vệ rời đi, trong phòng chỉ còn lại một người.
Triệu Trường Diên nhắm mắt lại, lại nghĩ tới cảnh mình dùng dao đâm vào ngực mẫu phi.
Trước khi mẫu phi chết còn đang liều mạng che chở cho hắn, muốn chết thay cho hắn, muốn đánh cược tính mạng để bảo vệ hắn.
Là hắn tự tay gϊếŧ mẫu thân của mình.
Cầm thú ác độc nhất cũng có bản năng phụng dưỡng cha mẹ, hắn sống chưa quá mười ba tuổi sao đã tàn bạo gϊếŧ cha gϊếŧ mẹ rồi?
Nhưng lúc ấy hắn thật sự không chế được mình, hắn chỉ muốn gϊếŧ chóc, chỉ muốn gϊếŧ chóc!
''Có lỗi với mẫu phi, nhi tử có lỗi với người''
Triệu Trường Diên đau khổ ôm đầu, khóe mắt hẹp dài hiếm khi chảy ra nước mắt.
Suy nghĩ lại một chút lời phụ hoàng nói lúc đó, hóa ra phụ hoàng cũng chưa hề từ bỏ mình, vẫn chưa từng có.
Đến bây giờ ông ấy còn đi khắp thế gian tìm kiếm danh y, giúp trị cái bệnh không cần thiết này cho mình.
''Nhưng mẫu phi à, sao người lại phải gạt con, phụ hoàng rõ ràng vẫn luôn không hề từ bỏ mà''
Nếu không có mẫu phi tận lực chỉ dẫn, nếu không có sự yêu chiều không giới hạn của nàng, bất kể thế nào hắn cũng sẽ không thay đổi thành như bây giờ.
Là mẫu phi hủy hoại hắn, là do mẫu phi hủy hoại hắn!
''A!''
''A!''
Gϊếŧ! Gϊếŧ!
Tà ác chiến thắng lý trí, tròng mặt Triệu Trường Diên đột nhiên trở nên đỏ ngầu, hắn đứng bật dậy, lật tung cả bàn.
Đang định lao ra trắng trợn gϊếŧ chóc, ngoài cửa ùn ùn kéo tới hơn mười thị vệ khống chế hắn lại.
Áp chế xuống, Triệu Trường Diên lại bị đánh ngất xỉu, mớm thuốc, sau đó khôi phục lại bình tĩnh.
Tình hình như vậy, gần như mỗi ngày đều xảy ra một lần.
Lúc Hoàng hậu cầm theo hộp cơm đi vào, gian phòng của Triệu Trường Diên đã có đầy thị vệ trông coi.
Sau khi hành lễ, Hoàng hậu mỉm cười ngồi xuống bên giường.
''Các ngươi đều lui xuống trước đi, bổn cung đến thăm Diên nhi''
''Hoàng hậu nương nương, không được đâu, điện hạ ngài ấy...''
Các thị vệ định ngăn lại, Hoàng hậu lại cười khoát tay.
''Không sao, Diên nhi là đứa trẻ tốt, bổn cung biết nên làm thế nào''
Các thị vệ còn muốn tiến lên ngăn cản, Hoàng hậu sầm mặt lại, lệnh cho Ngọc Đường mời bọn hắn ra ngoài.
Căn phòng to lớn rốt cuộc cũng trống rỗng, Hoàng hậu ngắm nhìn bốn phía, khoan thai cong môi cười.
''Còn lớn hơn cả phòng của bổn cung, xem ra Hoàng thượng đối với con đúng là rất tốt, nhi tử chính là nhi tử''
Che giấu sự ghen ghét bên trong, Hoàng hậu mở hộp cơm ra, bày từng món tinh xảo ra trên bàn.
''Bổn cung giữ lại trù nữ trong cung của mẫu phi con, đây đều là điểm tâm mà con thích ăn, mẫu phi của con ở trong cung chịu đựng nhiều năm như vậy, một lòng đều là con''
Hoàng hậu thì thào nói.
Người trên giường chậm rãi tỉnh lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía Hoàng hậu: ''Bà là....?''
''Ta là mẫu phi mới của con, thế nào?''
Đúng vậy, Hoàng hậu muốn nhận Đại hoàng tử làm dưỡng tử.
Hoàng thượng có đồng ý hay không không quan trọng, có nhận thành công hay không cũng không quan trọng, quan trọng là.
Nàng muốn đứng cùng một phe với Triệu Trường Diên, con dao sắc bén này nàng tuyệt đối sẽ không buông tha, nhất định phải nắm vững trong tay.
''Bà không phải mẫu phi của ta, trước kia không phải, sau này cũng không phải''
Triệu Trường Diên hết sức chán ghét, cự tuyệt dứt khoát triệt để.
Hoàng hậu lại không buồn, chỉ sâu kín cười: ''Vậy con nói bổn cung nghe xem, con có muốn báo thù cho mẫu phi của con không?''
''Mẫu phi của ta là do ta gϊếŧ, báo thù cái gì? Hoàng hậu nương nương đang đùa sao''
Triệu Trường Diên quay đầu chỗ khác không nhìn nàng nữa, nhưng Hoàng hậu vẫn chưa từ bỏ ý định.
Nàng duỗi cánh tay mềm mại ra vuốt ve trán của Triệu Trường Diên.
''Mẫu phi của con lo nghĩ như vậy sở dĩ đều là vì Diệp phi, cô ta cướp đi hết mọi thương yêu và sự thương xót của phụ hoàng con, hại mẫu phi của con mất đi sự che chở cuối cùng, không thể không bù đắp lại trên người con''