Đêm trừ tịch, Diệp Tư Nhàn đang trong tháng không cần phải đi đâu hết.
Đắc ý tựa lên giường, vừa ăn sủi cảo vừa nhìn bọn người Tiểu Tần Tử xếp lồng đèn, dán giấy cắt hoa.
''Vẫn là Tiểu Tần Tử khéo tay, Xuân Thiền các ngươi đều đi theo học một ít đi''
Chọn một viên sủi cảo nhân cá ngân đưa vào miệng, nước dùng thơm ngon tràn đầy trong miệng, Diệp Tư Nhàn thỏa mãn nheo mắt lại, kéo theo đó là tâm tình cũng vô cùng tốt.
''Tiểu Tần Tử học từ nhỏ, nô tỳ tay chân vụng về cũng không nên lãng phí đồ vật'' Xuân Thiền cười.
Xảo Yến bưng nồi canh gà ác vừa nấu xong: ''Gà ác nguyên con, hai trù nữ nấu đến trưa, còn nóng nương nương mau uống đi''
Diệp Tư Nhàn nếm hai ngụm, quả nhiên vô cùng tươi mới, lúc này cho người thưởng cho các trù nữ của tiểu Trù phòng.
''Làm khó các nàng ấy quanh năm suốt tháng tận tâm tận lực hầu hạ, để các nàng qua một năm phất lên đi''
Lại nhìn về phía các Đại cung nữ đắc lực trước mắt, nàng cười nói.
''Chờ qua hết năm các ngươi đều thay phiên nghỉ ngơi chết, sau này Trữ Tú Cung náo nhiệt, càng ngày càng không thể rời, các ngươi phải cực khổ hơn bây giờ nhiều''
''Hầu hạ nương nương vốn là bổn phận của chúng nô tỳ, sao lại nói là vất vả?''
Chủ tớ cười nói vô cùng náo nhiệt, đêm trừ tịch qua hơn phân nửa.
Diệp Tư Nhàn buồn ngủ định rửa mặt đi ngủ. lúc này Cảnh Châu bỗng nhiên hùng hổ từ bên ngoài về, tiểu cô nương một thân y phục đỏ lửa vọt vào lòng mẫu phi, chỉ vào bao lớn bao nhỏ sau lưng.
''Nhìn nè! Đại ca ca đưa pháo hoa cho con, mẫu phi, chờ lát nữa con thả trong viện cho mẫu phi xem được không?''
Tiểu cô nương cực kỳ hưng phấn, cảm thấy đêm nay đi theo Tố nương nương và Di An tỷ tỷ tới dự tiệc, quả thực là quyết định chính xác nhất.
Nữ nhi hai tuổi rưỡi cao hứng nói cũng không rõ, Diệp Tư Nhàn sao có thể bỏ qua sự vui vẻ của nữ nhi? Ráng chống đỡ nói được.
Nhũ mẫu cô cô muốn tiến lên khuyên, bị ánh mắt của Diệp Tư Nhàn ngăn lại.
''Không sao, chỉ một đêm nay, các ngươi đều lui xuống trước đi''
Các cô cô không nói gì, đành phải lui ra ngoài, trong phòng ấm áp dễ chịu chỉ còn lại ba mẹ con.
''Cảnh Châu, con có thích tiểu muội muội không?'' Diệp Tư Nhàn thương yêu vuốt ve tóc nữ nhi.
Tiểu Công chúa Cảnh Châu ghé vào mép giường, duỗi ra bàn tay nhỏ xíu mập mạp lạnh buốt, nhẹ nhàng chọc chọc khuôn mặt muội muội.
Đứa bé trong tã lót không thoải mái, nhưng cũng không khóc, chỉ nhẹ nhàng né tránh.
''Mẫu phi, muội muội cử động, muội ấy cử động nè!''
Cảnh Châu hưng phấn đến khuôn mặt đỏ bừng, nàng nhìn mẫu phi, lại nhìn đứa bé nhỏ xíu mềm mềm, đột nhiên tiến lên hôn lên mặt muội muội một cái.
''Mẫu phi, sau này con sẽ bảo vệ muội muội thật tốt, nếu có ai bắt nạt muội ấy, con sẽ đánh lại!''
Nữ nhi hai tuổi líu ríu, như cái máy hát.
Diệp Tư Nhàn dở khóc dở cười ôm Cảnh Châu vào ngực.
''Được, sau này Cảnh Châu xem như một tỷ tỷ tốt, cố gắng bảo vệ muội muội có được không?''
''Được ạ!''
Tiểu Công chúa hai tuổi rưỡi kiêu ngạo ưỡn ngực, hận không thể cao lớn mặc áo giáp vào, đứng trước mặt muội muội làm thần hộ mệnh.
Dưới ánh đèn một đôi nữ nhi như cục bột, Diệp Tư Nhàn hạnh phúc muốn rơi lệ.
Nàng ít nhất có thể xác định được các nữ nhi bảo bối tương lai nhất định sẽ chọn một phò mã tốt, thư thái tự tại sống hết cả đời này.
Thật tốt, thật tốt quá.
Giờ Tý đến, tiếng pháo nổ trong các cung lần lượt vang lên, ngụ ý xua đuổi tà ma, nghênh đón phúc khí.
Cảnh Châu vô cùng hưng phấn, lôi kéo Tiểu Tần Tử bừng bừng hứng thú chạy ra ngoài cửa sổ.
''Ca ca ta cho ta pháo hoa, nói nhất định phải để ta làm cho mẫu phi xem, Tiểu Tần Tử chúng ta cùng làm đi''
Cảnh Châu lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc đến Đại hoàng tử, Diệp Tư Nhàn không khỏi nhíu mày.
Viên Nguyệt hiểu ý, đi ra ngoài giao phó Tiểu Tần Tử: ''Công chúa chưa từng thả pháo hoa, sợ gặp nguy hiểm, người nhất định phải che chở chút''
Tiểu Tần Tử ngu ngơ cười một tiếng, bàn tay khoan hậu vỗ ngực: ''Có ta ở đây, yên tâm đi''
Cảnh Châu chưa từng thả nhưng Tiểu Tần Tử thì đã thả quen.
Y cùng Công chúa đặt ống pháo hoa, lấy lửa, cuối cùng dùng cây gậy trúc thật dài đưa lửa đến châm vào ngòi.
Ngòi pháo xèo xèo đốt lên, lát sau pháo hoa liền bay lên bầu trời, nổ tung thành những chùm hoa rực rỡ.
''Oa! Thật là lợi hại!''
Cảnh Châu ngẩng khuôn mặt nhỏ vỗ tay, khuôn mặt và chóp mũi cóng đến đỏ bừng, vẫn không quên ghé vào cửa sổ gọi mẫu phi.
''Người mau nhìn đi, là con thả, mẫu phi là con thả đó''
Nhìn khuôn mặt nữ nhi hưng phấn đến mơ hồ, Diệp Tư Nhàn thư thái tựa lên gối mềm, suy nghĩ có lẽ là mình nghĩ nhiều rồi.
Đại hoàng tử cũng chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi, rèn luyện nhiều năm ngoài cung, hắn cũng nên tiến bộ hơn.
Nghĩ như vậy, Diệp Tư Nhàn cũng nhẹ nhàng thở ra, cách cửa sổ thủy tinh nhìn Tiểu Tần Tử cùng Cảnh Châu thả từng đóa pháo hoa xinh đẹp.
Đêm trừ tịch tới đây cũng tràn đầy rộn rã, nhưng có câu chuyện xưa gọi là 'vui quá hóa buồn'
Cảnh tượng sau đó, Diệp Tư Nhàn thề cả đời này đều không thể quên được.
Tiểu Tần Tử lại dẫn Cảnh Châu tự đi đặt pháo hoa, nắm cánh tay tiểu Công chúa dùng gậy trúc lấy lửa, lại đốt vào ngòi.
Nhưng sau đó...
Ngòi pháo đột nhiên xoẹt xoẹt rồi bỗng vọt lên, dẫn theo mấy ống pháo nặng mấy cân cũng tung bay theo.
Đốm lửa bắn tứ tung, ống pháo hoa xông thẳng lên không trung, ánh lửa càng lúc càng lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ.
Nếu ống pháo thật sự nổ, mảnh vỡ bay lên người, nhẹ thì bị thương, nặng thì mất mạng, so với dao bén thì còn bén hơn.
Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiểu Tần Tử la lên không xong rồi.
Bỗng nhiên đẩy Cảnh Châu ra xa nửa trượng, bản thân nhảy bật lên, ôm chặt ống pháo hoa sắp phát nổ kia vào trong ngực, lúc rơi xuống đất lại dốc hết sức lăn xa ra nửa trượng.
Dường như chỉ trong nháy mắt, ống pháo phát nổ, mảnh vỡ tung bay cách chỗ Cảnh Châu một trượng.
Dù là Tiểu Tần Tử khôi ngô cao lớn, cũng không chịu được uy lực khi bị nổ tung, toàn bộ thân thể lật ra mấy lần giữa không trung, mới nặng nề rơi xuống đất.
Kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, Trữ Tú Cung loạn thành một bầy.
Có người tiến tới dùng thân thể bảo hộ Công chúa, có người vọt tới bên cạnh Tiểu Tần Tử xem xét tình hình, cũng có người tràn vào nội điện trấn an chủ tử nương nương.
Diệp Tư Nhàn bị dọa đến ngây ngốc, mãi đến khi ôm Cảnh Châu sợ đến bật khóc vào lòng, trái tim mới dần trở lại trong bụng.
''Đừng lộ ra động tĩnh, tự mình điều tra trước!'' nếu không người ngoài vừa đến, ma quỷ nhảy loạn, tình thế sẽ bất lợi.
Cung nữ thái giám mỗi người làm việc của mình, vì để nương nương không nhìn thấy máu trong viện, bọn họ tận lực dập tắt mấy ngọn đèn.
Các nhũ mẫu cô cô vội vàng trấn an chủ tử lớn nhỏ.
Diệp Tư Nhàn bình tĩnh áp chế xuống, động tĩnh của Trữ Tú Cung không tiết lộ ra nửa phần.
Chỉ có người trong nhà, chân tướng nhanh chóng tra ra manh mối.
''Trong ống pháo hoa lớn nhất này không phải pháo hoa, mà là hắc hỏa dược*, ngòi nổ cũng không giống, nương nương mời xem''
*hắc hỏa dược: thuốc súng
Diệp Tư Nhàn mở mất, ánh mắt rơi vào trên thùng thuốc nổ máu me đầm đìa, trong lòng lạnh buốt đè nén nước mắt.
''Biết rồi, giữ lại chứng cứ''
''Tiểu Tần Tử sao rồi?'' Diệp Tư Nhàn lấy hết dũng khí hỏi.
Một đám tiểu thái giám bên dưới cúi đầu một lát mới nặng nề nói.
''Nương nương, Tiểu Tần Tử....tuẫn chủ rồi''
Ai cũng biết uy lực của hắc hỏa dược, Diệp Tư Nhàn vốn không nên hỏi, nàng đau lòng nhắm mắt lại, thật lâu mới mở ra.
''Viên Nguyệt, ngươi đi dò la người nhà của Tiểu Tần Tử, xem có thể đưa hắn về không, ngoài ra thưởng cho năm trăm lượng''
Nếu như không phải hắn, người chết chính là Cảnh Châu.
Có người muốn hại Cảnh Châu!