Dù tất cả mọi người đều sốt ruột bất an, cực kỳ không tình nguyện, ngày ba mươi tháng mười vẫn không nhanh không chậm mà đến.

Nhưng trước lúc đó, Hoàng đế còn hạ một thánh chỉ.

Tấn vị cho Vương quý nhân, Lý quý nhân, Triệu quý nhân ở Yêu Nguyệt Cung lên làm Ngũ phẩm Thuận nghi.

Giang mỹ nhân, Ngụy mỹ nhân, Đậu mỹ nhân của Tây Hà Cung tấn vị lên thành Lục phẩm Quý nhân.

Tin tức vừa truyền ra, hai nơi Yêu Nguyệt Cung và Tây Hà Cung lập tức vui mừng hớn hở, ngay cả cung nữ thái giám đi ra đi vào trên mặt cũng đều là ý cười.

Chọc cho chủ vị của Tây Hà Cung là Hứa phi tức đỏ cả mắt, hùng hổ vài ngày mới lắng cơn tức giận xuống.

Sáng sớm ngày ba mươi tháng mười, lúc thỉnh an ở cung Tê Phượng, Hoàng hậu cười không ngớt.

''Đúng lúc mọi người đều ở đây, chờ lát nữa các muội muội mới sẽ tới, các muội cũng đều nhìn qua một chút, đợi thời tiết khá hơn chút, bổn cung sẽ bày yến ở Ngự hoa viên''

''Dạ!''

Các phi tần cung kính thi lễ, dù là Hứa phi sinh hạ Hoàng trưởng tử, hay là Diệp phi sủng quan lục cung, không ai dám bất kính.

Cho nên toàn bộ Phượng vị này đều là của nàng, cả đời này dù không được Hoàng sủng, nàng cũng tuyệt đối không thể vứt bỏ Phượng vị.

Cho dù có chết, nàng cũng phải chết trên bảo tọa của Hoàng hậu.

Hoàng hậu thỏa mãn phất tay: ''Bình thân''

Nàng mặc phượng bào, vẻ mặt hồng hào, nhìn về phía các Thuận nghi và Quý nhân vừa mới được tấn vị, tươi cười nói.

''Từ nay về sau các muội chính là người cũ, phải có phong thái, không được ghen ghét tranh đoạt, mọi thứ đều khiêm nhường một chút, Hoàng thượng và bổn cung đều coi trọng các muội''

Lời của Hoàng hậu còn chưa dứt, thì thấy Triệu thuận nghi bỗng nhiên ngẩng đầu.

''Nương nương người không thấy khó chịu chút nào sao? Hoàng thượng vốn là không khi nào tới hậu cung, các nàng ta vừa đến, càng không biết là Hoàng thượng sẽ quên mất chúng thần thiếp ở đâu luôn rồi''

Triệu thuận nghi xưa nay vừa ngu ngốc vừa đanh đá, nói chuyện không đâu, lại luôn luôn kêu gào, nịnh nọt chửi chó mắng mèo thì rất có nghề.

Nàng ta ngu xuẩn cho rằng Hoàng hậu lâu rồi không được ân sủng, tất nhiên cũng không muốn người mới tiến cung giống như nàng, cố gắng giữ lại thêm chút cơ hội cho mình.

Đáng tiếc là nàng sai, nhóm tú nữ này là Hoàng hậu dựa vào để sinh long tử cho Hoàng thượng, sau đó chiếm làm của riêng, làm sao nàng có thể ăn dấm chuyện này được.

''Làm càn!''

Hoàng hậu quả nhiên nổi giận, bàn tay ngọc ngà bỗng nhiên vỗ lên bàn.

''Triệu thuận nghi, bổn cung bình thường thấy muội hiểu chuyện thông minh, sao hôm nay đột nhiên lại hồ đồ vậy''

Hoàng hậu tức giận đến mặt cũng đỏ lên, ánh mắt đột nhiên sắc bén, quét mắt qua các phi tần bên dưới, ngồi nghiêm chỉnh.

''Bổn cung biết trong lòng các muội rất không tình nguyện''

''Nhưng Hoàng thượng là Hoàng thượng của toàn bộ thiên hạ, vào hậu cung phải biết nhận thức được đại thể, suy nghĩ cho Hoàng thượng nhiều hơn, suy nghĩ cho thiên hạ, cố gắng hầu hạ Hoàng thượng cho tốt, sinh nhiều long tự hơn mới là bổn phận của các muội''

Hoàng hậu ra oai, các phi tần đều quỳ xuống, nhao nhao nói thần thiếp không dám.

Tất cả mọi người đều sợ đến nín thờ, điện các lớn như vậy không một ai dám lên tiếng.

Hoàng hậu uy nghiêm liếc nhìn một vòng, rốt cuộc ngữ khí hòa hoãn lại.

''Bổn cung biết các muội ủy khuất, nhưng dòng dõi dưới gối Hoàng thượng thưa thớt, bổn cung tất nhiên phải lấy xã tắc làm trọng''

''Còn các muội vào cung nhiều năm, vị phân thấp nhất cũng là Quý nhân, chỉ cần an phận thủ thường, Hoàng thượng và bổn cung tuyệt đối sẽ không bạc đãi các muội''

Thủ đoạn của Hoàng hậu tát một bạt tay sau đó cho một trái táo ngọt, khiến bọn người Triệu thuận nghi tâm phục khẩu phục, nàng ta liên tục dập đầu biểu hiện mình đã sai, sau này không dám nói lung tung nữa.

''Biết là tốt!''

Hoàng hậu nhẹ nhàng thở ra, phật Triệu thuận nghi cấm túc ba ngày, chép mười lần nữ tắc.

Triệu thuận nghi dập đầu tạ ơn lần nữa.

Sau đó, Hoàng hậu lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, nói Hoàng thượng quản lý giang sơn vất vả cỡ nào, nói mình quản lý hậu cung cũng vất vả như vậy, nhưng nàng là thê tử của Đế vương, gánh trên người là trách nhiệm không thể trốn tránh.

Hoàng hậu dương dương tự đắc nói một tràng, người quỳ bên dưới đành phải chịu đựng đầu gối đau đớn, chịu đựng từng giây từng phút.

Hai tay giấu trong tay áo của Diệp Tư Nhàn len lén vuốt vuốt bắp chân tê dại, trong lòng oán hận đến hung hăng trợn trắng mắt.

'Hoàng hậu có lẽ là lại mắc bệnh rồi'

'Nàng ta hình như rất tự hào với vị trí Hoàng hậu của mình, động một chút là khoe, giống như đang nói, nhìn đi nhìn đi, lão nương chính là Hoàng hậu, các ngươi được sủng hay không cũng phải quỳ dưới chân bổn cung, dán cái trán xuống đất nói Hoàng hậu nương nương kim an không phải sao?'

Hậu cung này, chắc là cũng chỉ có chuyện này khiến nàng ta hài lòng.

Lúc mọi người ở đây đều sắp không chịu nổi.

Rốt cuộc có cung nhân đến báo, nói những người mới đã lục tục tiến cung, đang ở ngoài cửa cung chờ Hoàng hậu triệu kiến.

Hoàng hậu hài lòng cười, phất tay cho thái giám Nội vụ phủ lui, mỉm cười phân phó Ngọc Đường.

''Ngươi dẫn các nàng ấy tới đây đi, nhớ kỹ phải ôn hòa một chút, đừng hù dọa các nàng''

Ngọc Đường cười đáp ứng, quay người cáo lui, thời gian chưa tới một chén trà nàng liễn dẫn một đám phi tần mới tới, vào đại điện cung Tê Phượng.

Hoàng hậu ngồi ngay ngắn trên cao, các phi tần còn lại cũng chưa đứng dậy.

Đám người duỗi ống tay áo, khẽ vén lại búi tóc, quyết tâm phải dùng dáng dấp xinh đẹp nhất để gặp người ta.

''Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an''

Các cô nương triều khí phồn thịnh mặc màu vàng nhạt, màu xanh ngọc, màu xanh lá và nhan sắc non nớt tươi đẹp, quỳ rạp dưới đất cung kính thi lễ với Hoàng hậu.

Dù đã chuẩn bị tâm lý đủ kiểu.

Nhưng Hoàng hậu vừa nhìn thấy một đám tiểu cô nương sức sống triều khí phồn thịnh bắn ra tứ phía này, vẫn tức giận suýt thở không ra hơi.

Nàng cực lực áo chế khủng hoảng trong lòng, sau khi ngồi nghiêm chỉnh nhẹ nhàng nâng tay.

''Tất cả bình thân đi''

''Đa tạ Hoàng hậu nương nương''

Động tác của các cô nương ưu nhã cẩn thận đứng lên, lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, có người thì linh động, có người thì hoạt bát.

Trong lòng Hoàng hậu lại hết sức khó chịu.

Vô thức muốn kiểm tra mặt của mình: Có phải già rồi không? Có nếp nhăn rồi phải không? Các phi tần mới thỉnh an Hoàng hậu, chiếu theo quy củ vẫn phải hành lễ với ba chủ vị nương nương là Hứa phi, Tố phi và Diệp phi.

Thấy các nàng đồng loạt nhẹ vuốt chỉnh tề áo bào, lần lượt ưu nhã làm phi lễ với ba vị nương nương.

Từng động tác một nhẹ nhàng như thiên nga đêm mùa xuân nghỉ lại bên hồ, sức sống và sự mới mẻ trên người các nàng, khiến hậu cung âm u đầy tử khí trở nên có cảm giác mới mẻ hơn rất nhiều.

''Bình thân đi''

Người cuối cùng nhận lễ chính là Diệp Tư Nhàn.

Nàng chịu đựng sự chua xót trong lòng, động tác nhu hòa giơ cánh tay lên, kêu lên khe khẽ.

Lơ đãng nhấc mắt, vừa vặn đối mắt với cặp mắt gần như giống mình như đúc kia.

Nàng nghe ngóng bằng nhiều cách, mơ hồ thăm dò, rốt cuộc biết được, nữ tử Dư thị gì đó trước mặt này đây, chính là người không được nhắc đến trong lòng Hoàng thượng.

Nhìn cách ăn mặc của nàng ta, quả nhiên khác biệt so với những nữ hài tử mười lăm mười sáu tuổi khác.

Nàng mặc trường sam hải đường đỏ, dù là vị phân Thải nữ không được mang đồ trang sức gì cả, nhưng trang điểm hoa lên độc đáo trên trán nàng vẫn khiến cả người nàng lộ ra vẻ đặc biệt như vậy.

Trong lòng Diệp Tư Nhàn càng khó chịu hơn.

Nàng thề, đây là lần đầu tiên từ lúc vào cung đến giờ nàng thấy không tự tin.

Sự tồn tại của nàng ta, bản thân liền thành một vật thay thế, hiện tại chính chủ trở về rồi, những lời hứa hẹn kia của Hoàng thượng, những lời thề non hẹn biển, những sự yêu thương, thật sự sẽ còn thuộc về mình sao?

Không phải nàng không có lòng tin với Hoàng thượng.

Nhưng thật sự, người mà Hoàng thượng thích có lẽ vốn không phải là mình.

Dư Tĩnh Dao này quá đặc biệt, đặc biệt đến mức, ngay cả nhắc hắn cũng không cho nhắc đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện