Sau khi Hoàng thượng xuất phát, trong cung an tĩnh hơn.

Đảo mắt đã qua một tháng, đến tháng năm, Cảnh Châu đã tập tễnh tự đi.

Tiểu cô nương tràn ngập hiếu kì với thế giới, đi dạo khắp Trữ Tú Cung, Diệp Tư Nhàn ngày đêm thấp thỏm, sợ tiểu cô nương không để ý ngã vào trong ao cá.

Nàng đành phải phái các nhũ mẫu cô cô một tấc cũng không rời.

Cuộc sống đầy đủ, cũng không gian nan, ngoại trừ đêm khuya không ngủ được sẽ nghĩ xem Hoàng thượng đi tới đâu rồi, ban ngày căn bản không có thời gian.

Hoàng hậu vẫn thích dùng khuôn phép để khoe khoang sự tôn quý của mình.

Các phi tần mỗi ngày bị Hoàng hậu gây khó dễ khắp nơi, dày vò đủ kiểu, nhẹ thì phạt quỳ, nặng thì cấm túc.

Tất cả mọi người nhẫn nhịn một bụng đầy tức giận, nhất là Hoa phương nghi.

Nàng ta vừa không có địa vị cũng không có con, dựa vào cái gì phải chấp nhận sự ghen ghét của Hoàng hậu chung với đám nương nương vị trí cao.

Ai mà không biết Hoàng hậu lấn yếu sợ mạnh, không dám động vào phi tần có Hoàng tự, chuyên chọn mình để gây chuyện.

Hôm đó.

Hoa phương nghi vì nói sai một câu ở cung Tê Phượng, bị Hoàng hậu phạt quỳ hai canh giờ.

Ban ngày giữa tháng năm nóng bỏng gay gắt, hai canh giờ phơi làn da của nàng sưng đỏ lên, đau rát như bị dội dầu nóng.

Lúc trở về Nghi Nguyệt Cung, cả người nàng đều đã mệt lả, tựa lên giường mỹ nhân ngay cả sức lực để mở mắt cũng không có.

''Tháng ngày thế này, ta thực sự là đã sống đủ rồi, lúc trước...''

Lúc trước nàng là Đại tiểu thư tôn quý nhất của Hoa gia, ăn ở đều tốt nhất.

Ngay cả khối băng dùng mùa hè đều là hạ nhân trong phủ tỉ mỉ khắc hoa rồi mới dám đưa tới, chứ đừng nói chi là trái cây tươi mới liên tục không ngừng.

Cuộc đời của nàng trước khi vào cung, ngay cả một chút xíu đắng chát cũng chưa từng nếm tới.

Chỉ chớp mắt nàng đã vào cung sáu năm, sáu năm nay, nàng nếm tất cả ngọt bùi cay đắng của thế gian.

Hoa phương nghi ôm cánh tay của Chiêu Duyệt khóc nức nở.

''Ta chịu đủ rồi, ta không thể tiếp tục chờ ở đây một ngày nào nữa, sớm biết thế này, lúc đầu đánh chết ta cũng sẽ không vào cung, dù là muốn ta gả cho người buôn bán nhỏ cũng tốt hơn bị nhốt trong cái lồng giam này''

''Chiêu Duyệt, ngay cả chết ta cũng không dám chết''

Cung phi tự sát là trọng tội, đủ để kéo sập toàn bộ Hoa gia, nàng quyết không thể để người nhà chôn cùng với nàng.

''Nhưng ta nên làm gì đây? Chiêu Duyệt, ta nên làm gì?''

''Nô tỳ biết, người khổ nô tỳ đều biết'' Chiêu Duyệt cũng không chịu nỗi.

''Tối nay đúng lúc tới phiên trực của Dương thị vệ, người xem có muốn....?''

''Dương thị vệ?'' Hoa nghi sững sờ, đột nhiên điên cuồng cười ha hả.

''Hắn thì tính là gì chứ, chỉ là ham muốn thân thể của hắn, nếu không thì ta thực sự không nhịn được, cũng không tới phiên hắn''

Cặp mắt Hoa phương nghi sưng đỏ, trong mắt mang theo tro tàn tuyệt vọng, qua hồi lâu nàng rốt cuộc vẫn gật đầu.

''Vậy để hắn đến đây đi''

Uống rượu độc giải khát cũng là rượu, thạch tín trộn đường cũng xem như đường.

...

Đêm xuống, các thị vệ tuần tra trong cung lần cuối, sau đó phải rời cung cấm, bất kể kẻ nào cũng không được ra vào.

Dương thị vệ đi theo sau cùng trong hàng ngũ, lúc rời cung, thừa dịp không ai chú ý đổi sang y phục thái giám, leo tường vào Nghi Nguyệt Cung.

''Phương nghi tiểu chủ?''

Y phục thái giám chật chội bọc trên thân thể bao lớn, không vừa một chút nào.

Nhưng Dương thị vệ cũng không thèm để ý, hắn thân mật quỳ trước giường mỹ nhân, không đợi phân phó liền xoa lên thân thể mỹ lệ.

''Tiểu chủ lại khó chịu rồi sao? Hay là để thuộc hạ giúp người giải quyết nhé''

''Ừm'' Hoa phương nghi chỉ chỉ vào bình sứ màu trắng bên cạnh, hời hợt.

''Hôm nay lại bị Hoàng hậu nương nương phạt quỳ, trên người ta chỗ nào cũng đau nhức, phiền ngươi thay ta bôi chút cao dược...''

Lời còn chưa dứt, thị vệ cao to liền hôn lên đôi môi anh đào bôi son của nàng.

Khí tức đặc thù của nam nhân phả vào mặt, Hoa phương nghi chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cánh tay mềm mại xinh đẹp bất giác ôm trên cổ nam nhân, tham lam tìm kiếm sự vui sướng.

Bắt đầu từ ngày nàng chọn trúng Dương thị vệ trong đám thị vệ, thì đã hãm sâu vào.

Một người vóc người cao lớn, sinh ra đã có cái xác với dung mạo tốt, một người ở lâu trong thâm cung khô cạn đã lâu.

Hai người kết hợp như nắng hạn gặp mưa rào, lại như củi khô gặp ngọn lửa hừng hực.

Trong cung thất tối đen nhìn như tĩnh mịch, kỳ thực sục sôi ngất trời, hai người trầm luân trong khát vọng nguyên thủy nhất với nhau, mây mưa lên trời xuống đất.

Không biết qua bao lâu, bão tố cuối cùng kết thúc,

Hoa phương nghi thỏa mãn nằm trên giường híp mắt, trên gương mặt đỏ ửng rất lâu không tiêu tan.

Cái gọi là suиɠ sướиɠ trần gian, cũng chỉ là như vậy.

''Hahaha...''

''Hahahahahahaha''

Hoa phương nghi đột nhiên cười ha hả, nước mắt từ khóe mắt trượt xuống.

Dương thị vệ cầm lấy bình sứ trắng, lấy cao dược bôi lên mỗi một tấc da thịt trên người nàng.

Hoa phương nghi bị lạnh run lên, nàng nhục nhã nhìn thân thể bẩn thỉu của mình, oán hận trong mắt lại hung tợn.

''Cút! Ngươi cút đi cho ta!''

Thị vệ cao to đã sớm quen với việc nàng điên điên khùng khùng.

Thẳng tay ném bình sứ trắng đi, đứng dậy mặc y phục, vứt xuống một nụ cười châm chọc khinh miệt liền nghênh ngang rời đi.

''Tên đó, hắn xem thường ta đúng không?'' Hoa phương nghi tựa trên giường mỹ nhân, lồng ngực kịch liệt phập phồng.

Chiêu Duyệt vội vàng tiến đến giúp nàng thuận khí.

''Tiểu chủ người đừng kích động, còn phải tiếp tục trải qua ngày tháng''

Hoa phương nghi lại cười to, giãy giụa lăn xuống đất, điên cuồng xoa nắn mỗi một tấc da thịt trên người mình.

''Đừng nói là hắn xem thường, chính ta cũng xem thường''

''Chiêu Duyệt, ta bẩn quá, ta quá bẩn thỉu, ta thật khó chịu, tại sao ông trời lại muốn tra tấn ta như vậy''

Nữ nhân cần nam nhân là bản năng.

Nhưng nàng không muốn lén lút bẩn thỉu, mà là quang minh chính đại cùng phu quân ân ái, dù là phu quân của nàng là một thợ mộc, là thương nhân, hay là người buôn bán nhỏ.

Luôn có thể ở dưới ánh mặt trời, không phải sao?

''Những người không thể, người là nữ nhân của Hoàng thượng, cho dù Hoàng thượng có chết rồi, người cũng không thể gả cho bất cứ ai''

Chiêu Duyệt phá hủy tia hy vọng cuối cùng của Hoa phương nghi.

Nàng ngậm nước mắt khóc khóc cười cười: ''Đúng vậy, ta không thể''

Đều là do nữ nhân kia không phải sao? Lúc trước nàng là nữ tử tươi đẹp rực rỡ cỡ nào, cứ thế bị các nàng ta bức thành giống như rắn rết.

''Diệp Tư Nhàn, ta phải gϊếŧ cô ta!''

Trong mắt Hoa phương nghi lộ ra sự nham hiểm nhất, dù là cùng đến chỗ chết thì nàng vẫn lời không phải sao?

Đúng lúc, nàng không muốn sống thêm một ngày nào nữa.

...

Mùng năm tháng năm, tiết Đoan Ngọ.

Bởi vì triều đình không bình yên, liên đới hậu cung cũng hủy bỏ mọi loại yến hội.

Hoàng hậu chỉ bày một bàn ở Ngự hoa viên cho hậu cung nữ quyến, mọi người vây quanh một chỗ uống chút trà ăn chút bánh chưng, thế là xong.

Trước đó, Diệp Tư Nhàn vừa trang điểm, vừa giao phó nhũ mẫu cô cô.

''Cố gắng ở trong cung với Cảnh Châu, dù trời sập cũng không được ra ngoài''

Nơi có nhiều nữ nhân cũng nhiều thị phi, chuyện ngoài ý muốn cũng nhiều, nàng tuyệt đối sẽ không tùy tiện đưa nữ nhi ra cửa.

Tố phi cũng thế.

Nàng sớm đã ăn mặc thoải mái, đến đi lại ở Trữ Tú Cung, vừa vặn chờ Diệp Tư Nhàn cùng đi.

''Tỷ tỷ dùng bữa sáng không, Trù nữ ở đây của ta cũng không kém chỗ của tỷ, hay là nếm thử đi?'' Diệp Tư Nhàn cười.

Tố phi gật đầu không hề gì, vẻ mặt hình như có vẻ sầu lo.

''Sao vậy? Gặp chuyện gì à?''

''Sáng nay ta tới Ngự hoa viên gom hạt sương sớm, hình như bắt gặp một thái giám xa lạ, y phục trên người cũng không vừa vặn, tư thế đi đường cũng kỳ quặc''

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện